Đợi Gió

Chương 11



Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, các thầy cô dường như đã lường trước được việc mọi người không làm hết quyển “Quà Quốc Khách” nên không yêu cầu bọn họ nộp lại.

Sau buổi học đầu tiên là hai ngày thi liên tiếp.

Lâm Giáng không ngờ mình và Trình Vân Xuyên lại thi cùng một phòng, còn trùng hợp đến nỗi ngồi ngay hai vị trí trước sau liền nhau, cô gái mặc một bộ váy màu đỏ, giữa một đám người mặc quần áo đơn giản nhìn cực kỳ bắt mắt.

Mặc dù trước kia hai người cùng làm trong phòng phát thanh của trường nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực nên chỉ gọi là quen biết sơ sơ thôi.

Lúc thi môn ngữ văn, Trình Vân Xuyên đá đá băng ghế Lâm Giáng ngồi, hỏi cô câu phía trước của “Dĩ quan thương hải” là gì, Lâm Giáng nghiêng người, để lộ ra bốn chữ “Đông lâm Kiệt Thạch” lớn trên giấy cói.

Ngoại trừ như vậy thì họ không có tiếp xúc gì khác.

Kỳ thi này vừa kết thúc, ngay buổi chiều ngày hôm sau đã có kết quả rồi.

Lúc tan học một bạn học mà cô không quen biết bảo cô đến phòng làm việc của giáo viên môn Anh lấy đề.

Cửa văn phòng khép lại, trước khi bước vào Lâm Giáng đã tự nhủ, xây dựng tâm lý cho bản thân rất nhiều lần rằng “giáo viên tiếng anh không ăn thịt người”, “lần này thi không tốt thì lần sau cố gắng hơn”.

Đẩy cửa vào trong, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt cười tươi như hoa của giáo viên tiếng Anh.

Hai chân Lâm Giáng run run, nụ cười này sao nhìn kiểu gì cũng thấy u ám đáng sợ hơn khuôn mặt lúc nghiêm túc.

“96 điểm, cũng không tệ.” Mãi cho đến khi giáo viên tiếng Anh rút bài thi ra đưa cho cô nhìn, cô mới thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng.

Giáo viên tiếng Anh rất hài lòng với kết quả lần thi này của Lâm Giáng: “Em xem, đây chính là lợi ích của việc làm cán sự môn Anh, tiến bộ đúng là nhanh.”

Lâm Giáng vội vàng đáp vâng, kỳ thực trong lòng cô cảm kích nhất là Thẩm Yến, đều nhờ có cậu tối nào cũng học thuộc từ vựng, cô mới noi theo rồi hình thành thói quen học tiếng Anh vào buổi tối, nhớ cụm từ vô cùng hiệu quả.

Giáo viên môn Anh đưa cho Lâm Giáng hai chồng bài thi: “Bảo Giang Vi Phong đến lấy bài thi mà giờ vẫn chưa thấy đâu, chắc là biết mình thi không tốt nên chột dạ rồi, em chịu khó một chút đưa chỗ bài thi này cho lớp 16 nhé.”

Lòng Lâm Giáng xẹt qua một tia bất thường.

Vậy mà lại có chút vui mừng?

Lâm Giáng ôm theo hai chồng bài thi đi về phía cầu thang, thấy xung quanh không có người liền lét lút bới chồng bài thi ra.

Bỗng nhiên ba chữ Giang Vi Phong lọt vào tầm mắt cô, nét bút của anh hơi cẩu thả nhưng lực viết lại mạnh khiến nét chữ hằn ra phía sau tờ giấy, phóng khoáng và tùy tiện như anh vậy, sau đó Lâm Giáng nín thở lật bài thi ra.

112 điểm.

Mực bút đỏ chót nhức mắt vô cùng.

Buổi tối lúc tan học, Thẩm Yến vừa lái xe vừa hỏi kết quả thi của Lâm Giáng, Lâm Giáng nói với cậu xong liền được cậu khen ngợi, bảo thành tích tiếng Anh đúng là tiến bộ có khác, chớp mắt cái liền tăng hẳn 15 bậc.

Lâm Giáng rũ mắt đáp lại, cuộc cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần tiếp tục cố gắng.

Thẩm Yến liền cười, bày ra bộ dáng của mấy vị phụ huynh học sinh khen cô hiểu chuyện, thái độ học tập tốt hơn rồi, sau đó bị Lâm Giáng ngồi đằng sau nhéo mấy cái vào lưng.

Qua lần thi này, Lâm Giáng mới muộn màng cảm nhận được bầu không khí của lớp 12.

Những kỳ thi trước, chỉ cần thi xong là mọi người trong lớp sẽ thả lỏng tinh thần, nhưng lần này không như vậy, mặc dù đã hết tiết nhưng vẫn còn rất nhiều người vây lấy giáo viên hỏi bài, đặc biệt là môn toán, muốn hỏi bài còn phải xếp hàng.

Giải lao giữa giờ mới là thời điểm duy nhất Lâm Giáng cảm thấy được thả lỏng, cô nhân lúc xoay người sẽ lén lút đưa mắt về phía lớp 16, anh đứng ở hàng cuối cùng, như thanh tùng ngọc thụ.

Giải lao giữa giờ kết thúc, Lâm Giáng cùng Hà Lai đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi trong trường, trên đường về đi ngang qua sân bóng rổ, một đám nam sinh đang khởi động, tiếng ghi bàn và hoan hô nối tiếp nhau vang lên.

Bỗng nhiên, có tiếng gọi vang lên, “Lâm Giáng”!

Là tiếng Thẩm Yến gọi cô lại.

Miệng Lâm Giáng đang ngậm một miếng lạp xưởng, còn chưa kịp quay đầu đã nghe thấy một trận trêu đùa vang lên bên cạnh.

Cô không nhịn được mà âm thầm trợn mắt.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Yến đều là lớp trưởng, lại trượng nghĩa, đám nam sinh một khi đã thân rồi thì rất thích pha trò đùa nhau, trước đây mỗi lần cô đến lớp Thẩm Yến đợi cậu cùng tan học đều bị không ít người trêu chọc.

Hồi cấp hai thậm chí cô còn bị một em gái thích thầm Thẩm Yến chặn trong nhà vệ sinh, lúc đó may mà cô thông minh tự nhận mình là em họ có cùng huyết thống với Thẩm Yến nên mới thoát được.

Đương nhiên, sau khi Thẩm Yến biết chuyện này liền cười sặc sụa đến nỗi phun cả cơm ra ngoài.

Lâm Giáng nghĩ mặc dù cái lý do này vừa tệ vừa cẩu huyết nhưng quả thực là từ lúc cô có ký ức thì đã quen Thẩm Yến rồi, lớn lên bên nhau từ nhỏ, đợi đến lúc hiểu được thế nào là tình cảm nam nữ thì tình cảm giữa hai người đã sớm trở thành tình cảm giữa những người thân rồi. Cũng như lần trước Thẩm Yến nói cậu chưa từng nghĩ đến việc Lâm Giáng có xinh hay không, Lâm Giáng cũng vậy, có không ít người chết mê chết mệt kiểu trai đẹp ấm áp như Thẩm Yến, nhưng cô lại vô cảm.

Chính vì vậy, kỳ thực Lâm Giáng chẳng buồn để ý đến mấy trò nghịch ngợm trêu chọc kia.

Nhưng lần này thì khác.

Lâm Giáng quay người, ánh mắt đầu tiên không phải dành cho Thẩm Yến mà là nhìn Giang Vi Phong đang đứng bất động ở một góc sân bóng, trên tay anh cầm một chai cô ca.

Anh cũng giống như những người khác trên sân bóng rổ, đang nheo nửa mắt nhìn về phía cô.

Không biết vì sao Lâm Giáng bỗng nhiên cảm thấy chột dạ như mình vừa làm sai việc gì đó.

Mặt liền đỏ bừng.

Từ sau hôm đó, rất nhiều đêm cô không biết rằng mình đã viết tên của anh trên giấy biết bao nhiêu lần, lúc nhận ra đành vội vo lại thành một nắm, nhưng lại có tật giật mình nên không dám sơ ý vứt nó vào thùng rác trong lớp học, mà mang về nhà gấp thành thuyền hoặc những hình khác rồi cất vào một cái thùng các-tông.

Thỉnh thoảng Lâm Giáng sẽ bắt gặp anh, có khi anh đang khởi động cùng một đám nam sinh ở sân bóng rổ, có khi lại đang đứng ngoài cổng trường hút thuốc cùng bốn năm người khác.

Hôm đó sau khi tan lớp phát thanh, cô đến nhà hàng của Từ Danh Quyên, lúc đi qua quảng trường Quang Minh nhìn thấy anh đang chơi ván trượt cùng những người khác, xung quanh anh luôn xuất hiện nhiều con gái như vậy, còn cô thì luôn đứng bên ngoài cách ly khỏi vòng náo nhiệt ấy, lắc đầu không nhìn đám đông đó nữa.

Không thể phủ nhận rằng so với những cô gái ấy thì Lâm Giáng quá nhát gan.

Cũng như việc lớp hai người là lớp anh em nên giáo viên dạy thế đã thống nhất lập một nhóm QQ để tiện cho việc thông báo giao bài tập, vô số lần cô nhấp vào ảnh đại diện của anh đến nỗi thuộc luôn cả ID QQ của anh nhưng vẫn không dám gửi lời mời kết bạn.

Có lẽ cô chỉ thích hợp làm một người đứng từ xa dõi theo anh, lúc không gặp được thì âm thầm nhớ đến, nhưng mỗi lần tiếp xúc lại hận không thể chạy trốn thật nhanh, chỉ cần anh ngẫu nhiên nhìn tới cũng không chịu đựng nổi.

Nhưng không phải cô chưa từng nghĩ đến khả năng hai người ở bên nhau.

Từ sau chuyện của Lam Cảnh Vũ, cô với anh cũng coi như có quen biết.

Nhưng cô lại chẳng dám nghĩ nhiều.

Sách viết rằng, nếu như có thể tránh được niềm yêu thích mạnh mẽ ấy thì sẽ chẳng bị nỗi đau làm tổn thương.

Sự trầm mặc của cô cứ ngày qua ngày chầm chậm trôi theo thời gian, cho đến khi câu chuyện bước sang một trang mới.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi Hà Lai và Lâm Giáng ăn cơm bên ngoài xong, nhoài người bên lan can hành lang nhìn xuống bên dưới, hai người câu được câu chăng nói chuyện với nhau, sau đó Lý Na đột nhiên ló mặt ra.

“Có người tỏ tình với Giang Vi Phong dưới sân bóng rổ!”

Giây phút ấy, trời đất như mất đi toàn bộ âm thanh.

Sau đó Lâm Giáng cũng không rõ mình bị kéo đến sân bóng rổ bằng cách nào, hình như là Hà Lai muốn xuống đó xem, hình như là Lý Na phấn khích muốn đi hóng náo nhiệt, tóm lại lúc đến sân bóng rổ đã có rất nhiều người vây quanh đó rồi.

Cô gái kia cầm một bó hoa hồng đứng giữa sân, trong tay anh vẫn đang ôm quả bóng rổ đứng đối diện cô ấy.

Lâm Giáng bất giác nhớ đến kết cục của bộ “Đại thoại Tây du”, Tịch Dương võ sĩ và Tử Hà tiên tử cùng đứng trên phía trước thành lầu, mắt cô cay sè.

Cô gái kia buộc tóc đuôi ngựa cao, lúc cười lên vừa mang vẻ tươi sáng lại bướng bỉnh, khóe mắt ẩn chứa sự dịu dàng và e thẹn khó nói nên lời, cô ấy tràn đầy tự tin: “Giang Vi Phong, hôm ấy mình nói thích cậu là thật.”

Giang Vi Phong vò đầu, nhíu mày: “Thì sao?”

“Lần trước mình chưa đủ nghiêm túc, nhưng lần này mình chính thức nói với cậu, mình thích cậu, cậu có thể làm bạn trai mình được không?”

Cô gái vừa dứt lời, tiếng reo hò liền vang lên khắp sân.

“Nhạt nhẽo.” Giang Vi Phong liền muốn rời đi.

“Cậu muốn đi thì cứ đi đi, nhưng mình sẽ không từ bỏ đâu.” Cô gái nôn nóng vội tiến lên hai bước.

Giang Vi Phong cười giễu cợt: “Bạn học, cậu không phải kiểu mà tôi thích.”

“Nhưng cậu là mẫu người mà mình thích. Hơn nữa… Hơn nữa mình sẽ khiến cậu thích kiểu con gái như mình!” Cô gái lấy hết dũng khí nói.

“Tùy cậu.”

Anh chẳng thèm đoái hoài bỏ đi, lúc lướt qua người Lâm Giáng, thậm chí cô còn nghe anh nói “mất hứng”.

Nam chính đi rồi, mọi người tự nhiên cũng sẽ tản ra.

Lâm Giáng bị cảnh này bất ngờ làm cho phân tâm, trên đường trở về lớp vẫn còn không tập trung.

Mãi đến lúc có người hỏi cô: “Cô gái này có phải người cùng phòng phát thanh với cậu không?”

Lâm Giáng mấp máy miệng, cảm thấy cổ họng như có cát bên trong, nửa ngày mới thốt lên được một chữ “Ừ”.

Hà Lai lại hỏi: “Cô ấy tên gì?”

Dường như giọng của Lâm Giáng không còn là của cô nữa: “Trình Vân Xuyên.”

“Khá là hợp với tên của Giang Vi Phong đấy chứ.” Lý Na nhỏ tiếng lẩm bẩm.

Sau đó mấy cô ấy nói thêm gì đó nhưng Lâm Giáng đều không nghe rõ.

Lòng cô như có cơn gió đang gào thét thổi qua.

Phong lược sơn xuyên*, cây cối chuyển động, nước sông cũng dâng lên.

*Phong lược sơn xuyên: Gió cuốn núi sông.

Chuyện này gây ra một cuộc chấn động trong lớp, cũng được xem như là một gợn sóng lăn tăn giữa mặt hồ bình lặng trong quãng thời gian lớp 12.

Đúng như dự đoán, giờ giải lao ngày hôm sau Trình Vân Xuyên bị thông báo phê bình.

Thầy chủ nhiệm khối đứng bên trên mắng, bên dưới có nữ sinh nhỏ giọng bàn tán, “Triệu Tư Ý xinh hơn hay Trình Vân Xuyên xinh hơn.”

Lâm Giáng không nghe bọn họ xì xào bán tán nhiều, chỉ biết lúc giải tán, bọn họ nhất trí chọn Triệu Tư Ý.

Buổi tối trở về nhà, Thẩm Yến kể chuyện chơi bóng ban ngày, Trình Vân Xuyên cứ cầm lon cô ca đứng một bên đợi Giang Vi Phong, khiến anh chưa chơi xong trận đã bỏ về lớp ngồi.

Lâm Giáng chợt nổi hứng, hỏi Thẩm Yến: “Cậu thấy giữa Triệu Tư Ý và Trình Vân Xuyên thì ai xinh hơn?”

Thẩm Yến nghĩ một lát: “Triệu Tư Ý đi.”

Lâm Giáng lại hỏi: “Thế mình và Trình Vân Xuyên ai xinh hơn?”

Thẩm Yến ậm ừ lúc lâu, bảo: “Hai người các cậu không cùng một kiểu.”

Lâm Giáng hậm hực nện cho cậu một cái, Thẩm Yến ấm ức kêu lên.

Nhắc mới nhớ, lâu rồi Lâm Giáng không nhìn thấy Triệu Tư Ý, nhưng khuôn mặt của cô ấy vẫn in hằn trong đầu Lâm Giáng rõ như ban đầu.

Không biết trong lòng Giang Vi Phong sẽ có chọn lựa như thế nào.

Sau lần tỏ tình này, Lâm Giáng thường xuyên gặp Trình Vân Xuyên ở lớp 16, bữa sáng tình yêu đưa không sót một ngày nào.

Tiết tự học buổi tối hôm ấy, Lâm Giáng đang ngồi phân tích đề đọc hiểu môn tiếng Anh, Hà Lai gõ gõ bàn, đưa cho cô một cây bút, Lâm Giáng không ngạc nhiên, tháo ruột bút rút tờ giấy ra.

Bên trên viết: Cậu nói xem liệu Giang Vi Phong sẽ thích Trình Vân Xuyên chứ?

Lâm Giáng đợi đến lúc gần tan học mới trả lời: Không biết nữa.

Vấn đề này Vương Giai Thiến cũng từng hỏi Lâm Giáng.

Đó là buổi chiều ngày chủ nhật, Vương Giai Thiến hẹn cô cùng đi chọn quà sinh nhật cho Cố Tường.

Hai người đi loanh quanh trên phố một lúc lâu không biết nói gì, Vương Giai Thiến đột nhiên hỏi cô: “Trường cậu có người tên Trình Vân Xuyên đang theo đuổi Giang Vi Phong à?”

Lâm Giáng ngạc nhiên: “Đến cả cậu cũng biết rồi?”

Vương Giai Thiến vừa chọn quà vừa bĩu môi: “Giời, Cố Tường nhà mình nhắc đến cô ấy với mình mấy lần rồi. Cậu không biết đâu, để theo đuổi được Giang Vi Phong mà cô ấy tốn không biết bao nhiêu công sức, đi theo đến tận phòng bi-a rồi thì quán bar gì gì đó, còn cố ý học trượt ván, lần trước hình như còn cùng mấy người bọn họ trượt ván trên đường kìa.”

“Mình thật sự bội phục sự kiên quyết của cô ấy luôn.” Vương Giai Thiến bổ sung.

Lâm Giáng chỉ “ừ” một tiếng rồi bảo: “Cô ấy lúc trước cùng phòng phát thanh với mình, hai chúng mình còn hợp tác với nhau nửa học kỳ.”

“Hả? Trùng hợp thế á? Thế chẳng lẽ cô ấy là cái người 38,6 độ C kia à?” Vương Giai Thiến kinh ngạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.