Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện

Chương 92: Chị dâu thật vĩ đại



“Chị dâu, em là Lãnh Thanh Thiên, gọi em là Lãnh tử cũng được, lão đại hay
gọi em như vậy, em đã muốn sớm làm quen với chị dâu, nhưng lão đại giấu
quá nghiêm mật.” Lãnh Thanh Thiên bộ tóc đầu cua đơn giản đưa tay ra tự
giới thiệu mình, hắn không biết một người đàn ông bá đạo nhìn thấy hắn
đưa ra tay lập tức nghĩ đến tay heo, theo bản năng nắm chặc tay nhỏ bé
nhẵn mịn của lão bà đại nhân vào trong lòng bàn tay rộng lớn của mình,
vẻ mặt bá đạo làm bộ cẩn thận dự phòng cô gái nhỏ của mình bị người ta
sỗ sàng, còn không quên hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông không thức
thời.

Thấy lão đại hung dữ nhìn mình chằm chằm như vậy, Lãnh
Thanh Thiên cảm giác áp lực bội phần, vô tội sờ sờ sống mũi của mình,
cười cười rồi thu hồi tay của mình,.

Đường Tố Khanh đứng ở
bên cạnh không phát giác hai người người đàn ông cao lớn bọn họ đang âm
thầm gợn sóng, nghiêm túc quan sát đối phương, đầu húi cua, trên khuôn
mặt anh tuấn có khí thế cương trực, trong lời giới thiệu biết được đối
phương đã sớm biết sự tồn tại của mình, trong lòng biết hắn là anh em
của người đàn ông, lập tức cười nhạt gật đầu một cái coi như là đáp lại, không ngờ cô một cười nhạt ở một bên người đàn ông đang ghen nhìn thấy
tiêu biểu cho ánh nắng mặt trời, rất chướng mắt.

Luôn luôn
thích cùng Lãnh Thanh Thiên đấu võ mồm Liễu Kiều Minh cảm thấy không khí còn chưa đủ cứng nhắc, một bộ âm dương quái khí lên tiếng nói “Ai, Lãnh tử đã sớm mong muốn biết chị dâu như vậy, chẳng lẽ muốn đào góc tường
nhà đại ca? Nhưng coi như muốn đào góc tường nhà đại ca cũng phải nhìn
soi bộ dáng của mình như thế nào đã?”

Hắn lời mới vừa dứt, có thể nghĩ một ánh mắt lạnh buốt giống như dưới 30 độ cửa người đàn ông
chiếm giữ cực mạnh như gió thẳng tắp bắn về phía Lãnh Thanh Thiên, làm
cho toàn thân hắn nổi da gà, hung tợn trợn mắt nhìn người gây ra họa một cái, sau đó cẩn thận cười làm lành nói: “Sao có thể nha, cho dù gan em
có to bằng trời em cũng không dám mơ tưởng chị dâu, em có đức hạnh gì em còn không biết sao?”

“Ai, rốt cục thừa nhận đức hạnh rồi.” Liễu Kiều Minh cười ha hả nói, một bộ sợ cho thiên hạ còn chưa loạn.

Mắt thấy nhiệt độ lão đại bắn tới lần nữa giảm xuống, trong lòng Lãnh Thanh Thiên muốn chết, lão đại bọn họ luôn phân biệt mọi thứ rõ ràng không
giống như bây giờ, tùy tiện có thể để cho người ta chết không toàn thây, sợ nhất là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, vì cái
mạng nhỏ của mình, Lãnh Thanh Thiên đến gần Lễu Kiều Minh thấp giọng nói “Tiểu tử thúi, cậu nói ít đi một câu sẽ chết a, ngậm cái miệng thúi của cậu lại, nếu không tôi sẽ bị lão đại chỉnh, chết cũng phải kéo cậu
xuống, nếu cậu câm miệng, tôi sẽ lắp ráp chiếc Land Rover cho cậu.” .

Đạt được lợi ích, Liễu Kiều Minh cười như kẻ trộm, tự nhiên không hề bỏ đá xuống giếng nữa.

Sở Chiến lôi kéo cô gái nhỏ của mình, mạnh mẽ để cho cô rúc vào trong lòng ngực mình, tránh cho lực chú ý của cô bị người khác dời đi, cúi đầu ở
bên tai cô nhẹ nhàng nói thầm một chút.

Ba người đàn ông còn
lại nhìn lão đại cùng chị dâu ở đó thân mật nói chuyện phiếm không coi
ai ra gì, trong lòng đối với chuyện tình yêu nảy sinh ra chờ mong, đối
phương nếu giống chị dâu không có nhiều, cũng không khó khăn như vậy,
hoặc nói yêu cũng thật tốt.

Đường Tố Khanh cảm giác được bàn
tay nóng rực trên eo ếch của mình cùng bên tai truyền tới nhiệt khí, nhớ tới bên cạnh còn có người ngoài ở, gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô
không kìm được đỏ lên, nghe người đàn ông giới thiệu Lãnh tử là một
Thiếu tướng trong quân đội, trong lòng cô lập tức kinh ngạc cùng sùng
bái, không nghĩ tới nhìn người có nụ cười chất phát như vậy lại là Thiếu tướng quân đội nghiêm nghị, tại sao người đàn ông biết một đại nhân vật như vậy, hơn nữa dường như vị Thiếu tướng này còn là thuộc hạ của anh,
cái thế giới thật quá điên cuồng, quân nhân nhận thổ phỉ làm lão đại,
quan viên nhận thổ phỉ tử làm ông xã.

Thấy mặt Đường Tố Khanh nghi ngờ đang nhìn mình, Liễu Kiều Minh cũng không dám không nể tình,
mắt nhìn lão đại cường đại muốn đoạt lấy, hắn suy nghĩ chốc lát, nở ra
một nụ cười rất ôn hòa tự giới thiệu mình: “Chị dâu khỏe, chỗ em đứng
hàng thứ thứ hai, tên Liễu Kiều Minh, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã
lâu!” .

“Còn gọi ngài, chẳng lẽ chị dâu rất già sao?” Lãnh
Thanh Thiên thấy bộ dáng thận trọng Lão Hồ Ly của Liễu Kiều Minh, nghĩ
đến mình không công mất đi Land Rover, nhất thời trong lòng rất không
vui lên tiếng nói.

“Chị dâu trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, tôi
kêu ngài là một loại tôn xưng, không có văn hóa không đáng sợ, đáng sợ
chính là ngay cả thưởng thức cũng không có, vậy thì thật sự rất đáng
buồn.” Liễu Kiều Minh bới móc nói, một bộ dáng Lãnh Thanh Thiên bất trị
tức giận nghiến răng, ván này Liễu Kiều Minh thắng.

Đường Tố
Khanh gật đầu một cái, nhìn hai người kia tranh đấu gay gắt, nhất thời
cảm thấy nếu trước mắt tranh đấu không phải là hai người đàn ông này, mà là một nam một nữ, đó chính là điển hình oan gia vui mừng, sẽ phát
triển trở thành người yêu cũng nói không chừng, tầm mắt Đường Tố Khanh ở Liễu Kiều Minh cùng Lãnh Thanh Thiên nhìn qua nhìn lại, mắt đen thật to rõ ràng viết JQ.

Vẫn đứng ở một bên âm thầm quan sát chị dâu trước mắt để cho lão Đại khẩn trương như vậy, bản nhân so trên ti vi
xinh đẹp hơn, thấy cô đỏ mặt rúc vào trong ngực lão đại, con ngươi đen
kịt hiện ra ngạc nhiên, khóe miệng nâng lên cười, dáng vẻ trò đùa dai,
hắn lần đầu tiên biết hóa ra vẻ mặt một người có thể biến hóa nhiều như
vậy lần, có thể khả ái như vậy.

Thu hồi tâm trạng, A Long
hướng về phía Đường Tố Khanh ôn hòa gật đầu một cái, đơn giản mà rõ ràng tự giới thiệu mình: “A Long, đứng hàng thứ ba.” .

Một câu
đơn giản ở trong mắt người bình thường là giới thiệu, nhưng người luôn
luôn vô cùng quen thuộc lại biết hắn bao nhiêu ngông cuồng tự cao tự
đại, ngoài mấy anh em kết nghĩa ra thì là một người đàn ông cương quyết
khinh thường bất tuân có thể nói ra lời ôn hòa như vậy cũng không dễ
dàng, nói rõ hắn thừa nhận chị dâu trước mắt này.

Mỗi người
đã giới thiệu xong xuôi, Sở Chiến thấp giọng ở bên tai Đường Tố Khanh
nói thầm về chuyện của bọn họ, muốn quan tâm có bấy nhiêu quan tâm, cũng làm cho Đường Tố Khanh bớt đi rất nhiều phiền hà.

Thấy mọi
người nhìn chăm chú vào người phụ nữ của mình yêu, trong lòng Sở Chiến
rất tự hào, nhưng theo thời gian trôi qua, mấy người được mệnh danh
không kết hôn không nói chuyện một chút cảm giác cũng không có, ngay cả
ánh mắt cũng sẽ không nhìn, mà bây giờ chăm chú nhìn thẳng vào cô gái
nhỏ, giờ phút này sắc mặt Sở Chiến đã đen không thể đen hơn nữa, khí
lạnh trên người có thể so với tủ lạnh, lạnh giá tỏa ra.


người tròng lòng anh rất có hứng thú với mấy anh em kiêm thuộc hạ của
anh, điều này làm cho Sở Chiến vô cùng khó chịu, lực chú ý của cô gái
nhỏ phải ở trên người của anh, anh chỉ cần cố ý hơi lay động lập tức đưa tới sự chú ý của cô gái nhỏ, điều này làm cho đáy lòng Sở Chiến vui vẻ
không thôi.

Thấy ánh mắt cô gái nhỏ dò xét, Sở Chiến cực kỳ vô tội thấp giọng nói: “Đói bụng, dạ dày đau.” .

Nhớ tới lúc vừa mới vào cửa người đàn ông nói còn chưa ăn cơm, chân mày
Đường Tố Khanh cau chặt đẹp mắt, thấp giọng quát lớn một tiếng: “Hồ
đồ!”, sau đó quay đầu rất tự nhiên hướng về phía ba đôi mắt tò mò hỏi:
“Các cậu ăn cơm chưa?” .

“Vẫn chưa, vốn định tới chỗ lão đại
để ăn ngon, chị dâu muốn đích thân xuống bếp sao? Vậy em có lộc ăn rồi.” Lãnh Thanh Thiên cười ha hả nói, hoàn toàn không có nhìn thấy sắc mặt
đen lão Đại của bọn họ đã không thể đen hơn được nữa, được tiện nghi
Liễu Kiều Minh có lòng tốt lôi kéo ống tay áo của hắn, hi vọng tự hắn đi nhặt xác.

Nhưng rất hiển nhiên người đàn ông đầu gỗ ở bên
cạnh thấy có lộc ăn mà không thấy được ám hiệu của Liễu Kiều Minh, giống như con chó nhỏ giương mắt nhìn Đường Tố Khanh, hi vọng cô mau mau đi
làm cơm.

Nghe vậy, gương mặt Đường Tố Khanh đỏ bừng, cô chỉ
biết làm thức ăn đơn giản, hương vị không thể so với người đàn ông kia,
chứ chưa nói tới có ngon hay không, nhưng nghe đối phương nói như vậy,
cô nhiệt tình hỏi: “Cậu muốn ăn gì?” .

Lúc một người đàn ông
cười hì hì định nói mình muốn ăn cái gì, bên tai nghe thấy một giọng nói lãnh khốc: “Cậu xác định ăn nữa sẽ không bị no chết chứ?”

Lần này một lòng muốn thưởng thức ăn Lãnh Thanh Thiên rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn lão đại một cái, kết quả vừa nhìn đã khủng khiếp, ánh
mắt đại ca muốn ăn hắn, để cho hắn rất không có cốt khí run một cái, sau đó cười xua tay nói: “Chị dâu, em đùa với chị đấy, em mới vừa cùng
khách hàng nói chuyện làm ăn, ăn ở trong nhà hàng rồi.” .

Đường Tố Khanh hơi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tài nấu nướng của mình quả thật
không giám khen, cười nhạt nói: “Vậy các cậu tùy ý, tôi đi làm cho anh
ấy một ít đồ ăn.” .

Thấy Đường Tố Khanh tự mình làm cho lão
đại của bọn họ ăn, ba người đàn ông cảm thấy ghen tỵ lại càng thêm hâm
mộ, lần đầu tiên bọn họ cảm thấy có một người phụ nữ như vậy cũng rất
tốt, ít nhất không cần lo lắng bị đói, cũng không cần lo lắng buổi tối
ngủ một mình bị lạnh.

Đường Tố Khanh nấu xong một bát mì cải
xanh đơn giản lúc bưng đi ra, bốn người đàn ông đã lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon đánh bài, xa xa nhìn sang rất an tĩnh, điều này làm cho
Đường Tố Khanh nhớ tới mình đã từng thấy một số quan viên đánh bài,
không phải gào to kèm theo mùi thuốc lá nồng nặc, thỉnh thoảng còn có
thể có văng tục, không khí tuyệt đối không có hài hòa như vậy, trong
lòng cô kinh ngạc không thôi, mấy người này cứ yên lặng đánh bài như
vậy, nói ra có ai tin tưởng các anh là phần tử hắc đạo, rõ ràng là các
công tử anh tuấn.

Đang đánh bài người đàn ông như có tâm linh tương thông ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, quay đầu cưng chìu nhìn bóng dáng cô đi tới, rất tự nhiên bưng lấy bát trong tay cô kia, vừa đánh
bài vừa ăn mì, vẻ mặt đừng nhắc tới có bao nhiêu hạnh phúc có bao nhiêu
mỹ vị, Đường Tố Khanh bị người đàn ông lôi kéo ngồi ở bên cạnh anh, lẳng lặng quan sát bọn họ càn quét cả vùng đất.

Ba người đàn ông
khác vừa ngửi thấy mùi thơm của bát mì, bụng bọn họ đói đã lâu đâu còn
có ý định đánh bài, mắt nhìn chằm chằm vào cái bát của lão đại, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thật sự muốn ngăn lại nhưng bị thức ăn ngon hấp dẫn, trong đó Liễu Kiều Minh lẩm bẩm lên tiếng nói: “Mùi vị xem ra
không tệ, để cho mọi người đã ăn cơm xong mà cảm giác vẫn đói bụng.” .

Một người đàn ông đã ăn uống no đủ dĩ nhiên hiểu ý tứ trong lời nói này,
giữ chặt cô gái nhỏ của anh, lên tiếng trước nói: “Quản gia! Cho người
làm ba tô mì tới đây.” .

Dù sao có còn hơn không, ba người đàn ông đói bụng đã lâu lập tức sùng bái Đường Tố Khanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.