Độc Y Xấu Phi

Chương 35: Bị ám sát



Edit: KangKang

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

“Muốn ăn?” Hạng Quân Nhu xoa cái đầu xù lông của hồ ly.

“Chít chít ——” Ngân Hồ lập tức lấy lòng nhìn nữ nhân đang ôm mình. Viên đan dược vừa rồi thế nhưng bên trong lại chứa rất nhiều thảo dược quý báu, dùng ngôn ngữ loài người mà nói, ăn vào chẳng những cường thân kiện thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ.

Ngân Hồ hiện tại đã sớm đem lời dặn dò của Phượng Cửu ném lên chín từng mây, ở trong mắt nó, viên đan dược trong tay Hạng Quân Vãn nếu đem so với mười con gà trâu châu đương nhiên phải có mị lực hơn rồi. “Chít chít ——” Ngân Hồ lắc lắc thân thể tròn vo của mình, tay nhỏ bé ghé vào cánh tay của Hạng Quân Vãn, đầu lưỡi hồng nhạt trong miệng thè ra, không ngừng đối với Hạng Quân Vãn nịnh nọt.

Tiểu gia hỏa này cũng thật thông minh! Hạng Quân Vãn lại xoa xoa đầu Ngân Hồ, “Ngươi tham ăn như vậy, không bằng đổi tên thành Bao Tử đi!”

Bao Tử? Hai lỗ tai hồ ly dựng thẳng, mắt nhỏ lóe lóe hai cái. Bao Tử thì Bao Tử đi! Hồ lấy ăn làm trời! Viên đan hoàn kia là đồ cực kỳ cực kỳ tốt a! Vì đan hoàn, nó bất cứ giá nào!

“Thực ngoan!” Hạng Quân Vãn lấy ra đan hoàn nhét vào miệng Ngân Hồ, “Bao Tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không thiếu đồ ngon cho ngươi!”

Phượng Cửu nằm mộng cũng không nghĩ đến Ngân Hồ hắn nuôi lâu như vậy chỉ trong một lát đã bị Hạng Quân Vãn thu mua, trực tiếp chủ bán cầu vinh. Hạng Quân Vãn đem đan hoàn đi mê hoặc Ngân Hồ, bắt nó quên sạch sẽ nhiệm vụ được giao, ngoan ngoãn làm sủng vật của nàng, hơn nữa, nó yêu hết sức cái mùi vị trên người chủ nhân mới này, thơm thơm ngọt ngọt, giống như đang ăn hoa quả vậy. Thật thích a!

“Thiếu chủ, Tiểu Ngân đã ba ngày rồi chưa trở lại, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì?” Phi Sương hết sức không bình tĩnh nhìn Phượng Cửu bình tĩnh luyện chữ trong thư phòng. Mí mắt hắn hai ngày nay đều nảy dồn dập, chẳng lẽ Tiểu Ngân gặp bất trắc?

So với Phi Sườn, Phượng Cửu này ngược lại có vẻ dị thường bình tĩnh. “Cái đồ tham ăn kia không chừng gặp được cái gì ăn ngon, quên đường về nhà!

Nghe Phượng Cửu nói như vậy, Phi Sương mới thoáng thoải mái một ít. Trước kia cũng đã xảy ra chuyện tương tự, tiểu tử kia gặp phải mỹ thực liền quên đường về nhà.

Buông xuống chuyện Ngân Hồ, Phi Sương đi đến bên cạnh Phượng Cửu, “Thiếu chủ, Thái tử đã đến kinh thành, hắn đặc biệt tới đây chúc thọ Thương Nguyệt Thái hậu. Về phần Hoàng hậu, bà ta cũng phái người lại đây, còn có ý tránh mặt Thái tử, tựa hồ có chuyện tình mờ ám. Thiếu chủ, Bách Lý Thái Vi chẳng lẽ là còn không hết hy vọng, muốn ở Cẩm thành tập kích người? Bà ta cũng quá mau quên! Người không muốn cùng Thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bà ta cần gì phải ra công bức bách chứ!”

“Bách Lý Thái Vi?” Phượng Cửu để cây viết trong tay xuống, đứng lên, “Mấy năm nay bà ta hao tổn không ít người ở trong tay ta, khẳng định là không cam lòng! Ngươi cho người lưu ý chặt chẽ hướng đi của những người đó, nếu bọn họ không có tự mình hiểu lấy, thì trực tiếp đưa bọn họ ra đi. “Giọng nói của Phượng Cửu vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng bâng quơ tuyên án tử hình đám người đó.

Chủ tớ cùng nhau hàn huyên đôi câu, một cái bồ câu đưa tin bay tới, dừng trên cánh tay Phi Sương. Phi Sương lấy ra một tờ giấy trong ống trúc, vừa nhìn, sắc mặt đại biến. “Thiếu chủ, Hạng Trị Chung bị người ám sát, hung thủ…… là người của Hoàng hậu!”

Phủ tướng quân, mấy nữ nhân khóc thành một đoàn. Thái y băng bó vết thương cho Hạng Trị Chung, liền lui ra.

“Thế nào?” Công Tôn Nam chờ ở bên ngoài có chút khẩn trương, hắn vừa nghe tin Hạng Trị Chung bị ám sát liền ngay lập tức chạy tới, ngay thời khắc then chốt này, Hạng Trị Chung xảy ra chuyện như vậy, khiến cho Công Tôn Nam làm sao không lo lắng.

“Hồi bệ hạ, chủy thủ của thích khách thoa độc dược, hơn nữa đâm trúng ngực Hạng tướng quân. May mà tướng quân thể lực hơn người, hơn nữa ý chí sống sót rất mạnh, cùng với cựu thần đã đem độc áp chế. Bất quá, độc này mạnh vô cùng, phải tìm được giải dược mới được, nếu trong bảy ngày lấy không được giải dược, chỉ sợ tánh mạng tướng quân khó bảo toàn. “

Lời của Thái y nói đối với Công Tôn Nam không khác gì sét đánh ban ngày, Hạng Trị Chung ngã xuống ngay thời khắc mấu chốt này, người của tam quốc kia chỉ sợ vui vẻ không kịp. Thương Nguyệt quốc không thể không có Hạng Trị Chung, Hạng Trị Chung tuyệt đối không thể chết được!

“Người đâu, truyền ý chỉ của Trẫm, toàn thành lùng bắt thích khách!”

Bởi vì Hạng Trị Chung gặp chuyện, Cẩm thành giới nghiêm, kinh vệ môn ra sức lùng bắt thích khách khả nghi. Công Tôn Nam lo lắng thích khách lẫn vào phủ tướng quân, cho người đem phủ tướng quân địa thanh tẩy một lần, không nghĩ tới thật đúng là bắt được vài người, bất quá bọn hắn vừa thấy tình hình không đúng, lập tức uống thuốc độc tự sát, toàn bộ phủ tướng quân bởi vì Hạng Trị Chung gặp chuyện, mà bao phủ một tầng bóng ma.

“Phụ thân, uống thuốc!” Hạng Quân Vãn lẻn vào trong phòng Hạng Trị Chung, đem giải dược chính mình phối chế đút cho Hạng Trị Chung. Liên tục vài ngày, nàng mỗi đêm đều đem giải dược tới cho Hạng Trị Chung. Hạng Quân Vãn luôn cảm thấy lần này ám sát rất kỳ quái, so với những kẻ khác, nàng là lo lắng thực sự.

“Ta, ta không sao. “

Hạng Trị Chung sau khi ăn khá nhiều giải dược, chỉ là Hạng Quân Vãn nói thích khách còn chưa bắt được, nguy hiểm chưa được bài trừ, bắt Hạng Trị Chung tiếp tục giả bộ bệnh, khiến địch nhân lơ là cảnh giác.

“Phụ thân, rốt cuộc là ai muốn giết ngươi?” Hạng Quân Vãn thật sự nghĩ không ra thích khách là ai phái tới. Độc kia, độc tính rất mạnh, nếu không phải bởi vì nàng xuất thân Độc môn, đối với độc hiểu biết thấu triệt, Hạng Trị Chung lần này đã sớm đi gặp Diêm Vương.

“Ta cũng không biết. Vãn Nhi, mấy ngày này vất vả ngươi! Ngươi sớm đi nghỉ ngơi, phụ thân không có việc gì! Ngươi yên tâm!”

Lời nói của Hạng Trị Chung biểu thị sự quan tâm tới Hạng Quân Vãn, nhưng nàng lại cảm thấy hắn đang cố giấu diếm điều gì đó. Tựa hồ, Hạng Trị Chung biết được kẻ hạ độc thủ sau lưng là ai, hắn vì sao không nói ra chứ? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác?

Nhìn ra thần sắc mệt mỏi trên mặt Hạng Trị Chung, Hạng Quân Vãn không có hỏi tới, việc này đành tạm hoãn, nàng theo đường cũ trở về viện của mình.

Rốt cuộc là ai muốn giết Hạng Trị Chung? Ai có thâm cừu đại hận với hắn? Hạng Quân Vãn nghĩ mãi mà không rõ, tính ngày hôm sau đi tìm La Húc, tin tưởng mạng lưới tình báo của bọn hắn sẽ cung cấp được ít nhiều manh mối.

“Ai?!” Hạng Quân Vãn trở lại trong phòng vừa tính đốt đèn, đột nhiên nhận ra một tia khác thường.

“Ba ——” Đèn thắp sáng, chiếu lên hồng y nam tử yêu nghiệt đang đứng trước bàn, tay phải cầm nến, hai mắt mê ly nhìn Hạng Quân Vãn. “Nương tử, nàng đã trở lại?”

Phượng Cửu?! Nhìn thấy người đến, Hạng Quân Vãn chấn động. Công Tôn Nam phái người bảo hộ Hạng Trị Chung, phủ tướng quân toàn bộ đều có người gác, Phượng Cửu là vào bằng cách nào?

“Ai là nương tử của ngươi!” Hạng Quân Vãn nhíu mày, lại vừa thấy, Ngân Hồ ghé vào vai Phượng Cửu, một bộ dáng lấy lòng hướng cái đuôi phe phẩy về phía nàng. Nàng quả nhiên đoán đúng, Ngân Hồ này là sủng vật của Phượng Cửu!

“Nương tử nhận vật đính ước của ta, còn cẩn thận chiếu cố sủng vật của ta, nàng không phải là nương tử của ta thì ai a?” Phượng Cửu vuốt đầu Ngân Hồ, xoa xoa lỗ tai nó, “Tiểu Ngân, nương tử không chịu nhận thức ta, ngươi nói cho ta biết, nàng có phải nương tử ta hay không?”

“Thì ra Bao Tử là ngươi nuôi ư? Ta thấy nó chơi vui, thì tóm về nuôi vài ngày. Nếu Bao Tử là của ngươi, vậy ngươi mang về đi!” Hạng Quân Vãn dịch một bước, mở cửa, “Đi thong thả, không tiễn ——”

Thấy nữ tử trước mắt đối với mình đều là tránh không kịp, Phượng Cửu nhẹ giọng cười, đem Tiểu Ngân đặt lên bàn. “Tiểu Ngân, nàng là người ta muốn tìm sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.