Độc Y Vương Phi

Quyển 1 - Chương 8



Phượng Lan Dạ cúi đầu tự dọn dẹp đồ trong sân, thật
giống như không nghe thấy giọng nói của Vụ Tiễn, nhưng mà Hoa Ngạc đi theo phía
sau nàng thì nhướng mài không nhịn được mở miệng.

“Ngươi muốn làm cái gì?”

“Tên, ” Vụ Tiễn trưng ra bộ dạng không đạt mục đích
không bỏ cuộc, trên ngũ quan quyến rũ xinh đẹp của nàng, đôi mắt tròn đen như
trân châu, hiện lên ngạc nhiên và nghi ngờ, mắt không chớp cũng không nháy nhìn
Phượng Lan Dạ, tiểu nha đầu này thật tính lớn hơn tuổi a, người bình thường gặp
phải tình trạng lúc này đã sớm khóc đến thê thảm vô cùng rồi, ngay cả bản thân
mình lúc mới tới nơi này, cũng khóc ba ngày ba đêm, hãy nhìn người ta xem, tuổi
còn nhỏ thế nhưng Thái Sơn áp đỉnh lại không động nửa điểm thanh sắc, thản
nhiên tự đắc với hết thảy mọi thứ ở trước mắt, thật là làm cho nàng bội phục.

Hoa Ngạc nhướng mài, thật là sợ cô nãi nãi này, vội
vàng mở miệng.

“Hoa Ngạc.”

Lời nói của nàng vừa rơi xuống, Vụ Tiễn khì khì cười
một tiếng, quơ quơ cặp chân của mình bĩu môi, nàng không có rảnh rỗi để đi hỏi
tên một nha đầu làm gì? Đưa tay lên chỉ chỉ Phượng Lan Dạ.

“Ta không có hỏi ngươi, nàng tên gọi là gì?”

Hoa Ngạc cảm thấy khó xử, vội vàng cúi đầu nhặt cành
cây khô trong sân, lúc này Phượng Lan Dạ mới ngẩng đầu lên, nhìn người đang
ngồi trên đầu tường một cái, nhàn nhạt mở miệng.

“Phượng Lan Dạ.”

Nói xong lại bước đi nhặt nhánh cây, đồng thời quay
đầu phân phó Hoa Ngạc đi tìm cho mỗi người một cây chổi, đem lá rụng ở trong
sân quét đi.

Hai người lo làm công việc của mình cũng không thèm để
ý tới nữ nhân trên đầu tường đang tỏ vẻ hứng thú dạt dào, nữ nhân này chắc là
rảnh rỗi đến bị khùng, hay cảm thấy quá cô độc rồi, tóm lại nàng ta không hề
có ý định rời đi, bản thân còn tự nói.

“Ta là Tam công chúa Tư Mã Vụ Tiễn của Kim Xương quốc,
sau này mọi người sẽ là bằng hữu, nếu đã là bằng hữu thì tự nhiên phải giúp đỡ
lẫn nhau .”

Nàng nói xong cười lên quyến rũ, quay đầu ra ngoài sân
kêu lên.

“Tiểu Đồng, tiểu Khuê, lập tức tới đây giúp đỡ sửa
sang lại sân.”

Tiếng nói của nàng vừa dứt, ở sân bên cạnh truyền đến
tiếng nói: “Công chúa, người lại nhiều chuyện.”

Tư Mã Vụ Tiễn buột miệng cười, nhướng mài khiển trách:
“Nhanh lên một chút tới đây hỗ trợ, sau này mọi người chính là hàng xóm rồi,
còn càu nhàu nữa thì ta phạt các ngươi đi quét đường cái.”

Nàng vừa nói xong, hai tiểu nha đầu bên dưới tường
liên tục lên tiếng: “Biết rồi, công chúa.”

Rất nhanh liền có người từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào,
Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn lại, cũng là hai tiểu nha đầu mi thanh mục tú, vừa
gặp, các nàng liền mang vẻ mặt hòa khí tươi cười, không đợi Phượng Lan Dạ
nói chuyện, động tác gọn gàn đưa tay thu dọn.

Lúc này Hoa Ngạc đã tìm cây chổi đi tới, vừa nhìn có
người hỗ trợ tự nhiên là cao hứng , nàng rất nhanh liền cùng hai nha đầu thân
thiết, ba người tuổi tác không chênh lệch lắm nên rất hợp ý.

Phượng Lan Dạ nâng người lên đi tới bên tường, nhân
thủ đã đủ rồi, sân cũng không lớn sẽ nhanh chóng được thu dọn sạch sẽ.

Trong sân đúng lúc có một cây hoa quế cao to, hoa quế
lúc này đã tàn hết chỉ còn lại lá vàng lộn xộn rụng rớt xuống sân.

Dưới tàng cây có một bàn đá, và mấy cái ghế đá, đợi
đến khi hoa quế nở, khung cảnh trước mắt sẽ đầy hương hoa.

Hoa Ngạc đã dẫn hai tiểu nha đầu kia lấy nước, rửa
sạch bàn ghế đá, rồi lại đi tẩy rửa đồ vật ở trong phòng.

Trong sân yên tĩnh lại, Phượng Lan Dạ thật lâu mới mở
miệng.

“Xuống đây ngồi một chút đi.”

Thanh âm của nàng nhẹ nhàng lành lạnh thật giống như
gió thoảng, không mang theo một chút hỉ nộ ai nhạc (buồn vui giận hờn),
đôi mắt sáng trong như ngọc lưu ly, lạnh và rét.

Tư Mã Vụ Tiễn nhìn bộ dạng của tiểu nha đầu như vậy,
trong lòng điên cuồng thoáng cái đã bị dẹp yên, thân thể vừa động, liền từ trên
tường cao nhảy xuống, khi nàng nhảy, Phượng Lan Dạ liền thấy rõ, Tư Mã Vụ Tiễn
thì ra là biết võ công, mặc dù không phải rất lợi hại, nhưng cũng đủ để tự vệ.

Lớn lên xinh đẹp còn có võ công, nghĩ đến cuộc sống
của nàng cũng không phải khổ sở lắm, chẳng qua là bị bắt làm con tin ở đây, nên
trong lòng rất khó chịu, giờ khắc này Phượng Lan Dạ lại đối với Tư Mã Vụ
Tiễn dâng lên chút đau lòng, bởi vì hoàn cảnh hai người thật sự quá giống, cũng
là khi đối diện với lợi ích của gia tộc thì sẽ bị bỏ rơi.

Tư Mã Vụ Tiễn ngồi xuống xong, liền hướng bên trong
phòng gọi.

“Tiểu Đồng, nấu một ít nước sôi, đi về chỗ chúng ta
lấy một ít ngân châm bạch tới đây, pha cho ta cùng Phượng muội muội một chén.”

Cứ như vậy thời gian chưa đầy một nén hương, Phượng Lan
Dạ lập tức biến thành muội muội của nàng.

Tiểu Đồng ở bên trong vừa lên tiếng trả lời thì người
đã chạy vội ra, trở về trong viện của mình lấy trà qua, tiểu Khuê cùng Hoa Ngạc
thì đi nấu nước sôi.

Phượng Lan Dạ chẳng nói chẳng rằng ngồi ở trước bàn đá
đánh giá Tư Mã Vụ Tiễn, nhìn lâu cũng chưa thấy nàng có chút bi thương nào,
nhưng từ trong đáy mắt có thể nhìn ra nàng đang cô quạnh.

“Ngươi ở chỗ này có tốt không?”

Phượng Lan Dạ nhẹ giọng hỏi, mặc dù nàng đạm mạc,
quạnh quẻ, nhưng trước mắt cần phải hiểu rõ tình huống của nơi này và tất cả
việc ở nô nhai, nên nếu nàng nói như vậy thì Tư Mã Vụ Tiễn sẽ thật vui vẻ nói
cho nàng biết.

Quả nhiên thanh âm của nàng vừa rơi xuống, Tư Mã Vụ
Tiễn liền cao hứng nhướng mài.

“Tốt, có cái gì không tốt, nói cho ngươi biết, chờ
ngươi quen thuộc nơi này, ngươi sẽ phát hiện cũng được tự do nhiều lắm, nơi này
không ai quản lý ngươi, trừ lúc Thiên Vận hoàng triều phái quan binh đến dò xét
ra, thì một chút phiền toái cũng không có, hơn nữa nếu như chúng ta không làm
sai, những người đó cũng không dám đặc biệt nhắm vào chúng ta, cho nên ngươi cứ
an tâm chút ít đi.”

Phượng Lan Dạ gật đầu, vậy thì tốt.

Lúc này tiểu Đồng đã mang lá trà tới, cầm nó đi vào
trong, rất nhanh liền có trà đưa ra .

Hai người uống trà dưới tàng cây, Tư Mã Vụ Tiễn đem
chuyện con đường này trên dưới đều nói hết cho Phượng Lan Dạ, khiến cho nàng
đối với cục diện hiện tại có chút hài lòng.

Trên con đường này, trừ vong quốc nô, thì chính là con
tin của những nước đã quy hàng Thiên Vận hoàng triều, đại khái tổng cộng có
mười mấy người, cũng ở chỗ này, tuy nói là có chút ngư long hỗn tạp, nhưng
trước mắt gần đây vẫn bình an vô sự , bất quá Tư Mã Vụ Tiễn đặc biệt dặn dò
Phượng Lan Dạ.

“Ngươi biết không? trên con đường này có một tên Bá
Vương, chính là Cao Bân con tin của Dương Địch quốc, người này bình thường đặc
biệt háo sắc, thấy nữ nhân xinh đẹp thì ngay cả mạng cũng không cần, cho nên
các ngươi hãy cẩn thận một chút, nên tận lực tránh xa hắn.”

Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Tư Mã Vụ Tiễn, liền
nhíu lông mài nhìn nàng, Tư Mã Vụ Tiễn lập tức hiểu nàng muốn nói gì, liền cười
đắc ý.

“Hắn dám đánh chủ ý với ta sao?” Tư Mã Vụ Tiễn giơ giơ
lên quả đấm của mình, tỏ vẻ nàng là kẻ không chịu thiệt thòi, nói xong còn kề
sát vào bên người Phượng Lan Dạ, nhỏ giọng nói thầm: “Bên cạnh ta còn có
thị vệ rất lợi hại đấy, lần trước hắn hung hăng bị đánh một trận, dù bây
giờ thấy ta trong lòng cũng không dám lộn xộn.”

Phượng Lan Dạ gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã biết rồi.

Từ đầu tới đuôi nàng rất ít mở miệng, Tư Mã Vụ Tiễn
nghĩ do nàng quá thương tâm, không muốn nói chuyện, cho nên không ngừng an ủi
nàng.

“Phượng muội muội, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, diệt
cũng đã diệt rồi. Ngươi là một nữ tử yếu đuối có thể làm cái gì, không bằng
nghĩ thoáng hơn một chút.”

Phượng Lan Dạ có chút buồn cười, nàng chẳng qua là
không thích nói chuyện thôi, từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua
nhiều người như vậy, nàng bây giờ đối với cuộc sống cũng có cái nhìn hứng thú
hơn.

Ngồi đối diện, Tư Mã Vụ Tiễn thấy nàng không nói
chuyện, lại tiếp tục mở miệng: “Phượng muội muội, sau này chúng ta sẽ là bằng
hữu, có cái gì khó khăn ngươi có thể tìm ta.”

Lần này Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng nói chuyện: “Biết
rồi.”

Nàng thật sợ Tư Mã Vụ Tiễn, sợ nàng dây dưa không dứt,
bất quá có thể thấy được, nàng cũng không có ý xấu, là một người có lòng nhiệt
tình, chẳng qua là quá quạnh quẻ, cho nên bắt được một người liền không dứt tỏ
vẻ bản thân mình rất quan tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.