Lúc
này, trên đại điện mọi người ánh mắt
đều nhìn chằm chằm Hạo Vân Đế, chỉ thấy Hạo Vân Đế sắc mặt hòa hoãn một ít, tựa
hồ thật hài lòng với thái độ của các con, dù thế nào, hiện tại hắn mới là hoàng
đế của Thiên Vận hoàng triều, tuy rằng những đứa con này đều muốn làm hoàng đế,
nhưng chỉ cần hắn còn tại vị, bọn họ nên an phận chút ít.
Hạo Vân
Đế quét mắt nhìn toàn đại điện, sau đó
lại nhìn các giai nhân ở phía trước, cẩn thận tính toán .
Ai cũng
không chú ý đến, đứng ở phía sau cùng , Tư Mã Vụ Tiễn đang nhìn An vương Nam
Cung Quân, sắc mặt trắng như tờ giấy, thân hình nhịn không được run rẩy cả lên.
Phượng
Lan Dạ ngồi ở phía sau nàng, lập tức nhìn thấy, nhưng sự việc đã thế này, nàng
căn bản không giúp được nàng ta.
Lúc này
thanh âm Hạo Vân Đế đã vang dội lên: “Cháu gái của Lâm thái úy – Lâm
Mộng Yểu ban thưởng cho Tấn vương làm vương phi, nhất phẩm cáo mệnh phu
nhân.”
Lâm
Mộng Yểm vừa nghe, lập tức đứng lên tạ ơn, thật đúng như nàng mong muốn, mặt
nàng ửng đỏ, vội ngẩng đầu liếc
mắt sang Tấn vương, trong lòng mừng rỡ không thôi, trước mắt Tấn vương là người
ở Thiên Vận hoàng triều có cơ hội lớn nhất để trở thành thái tử .
“Tạ
hoàng thượng ban ân, ” Lâm Mộng Yểu tạ ơn.
“Cháu
gái của Thừa tướng – Tô Nghênh Hạ ban thưởng cho Sở vương làm vương phi, nhất
phẩm cáo mệnh phu nhân.”
Tô
Ngênh Hạ cùng Lâm Mộng Yểm giống nhau sắc mặt đều đỏ ửng, tuy rằng ở trong
triều lực lượng Sở vương không
bằng Tấn vương, nhưng ai biết trong phong vân ai sẽ đạt được mục đích, nàng
nhất định sẽ trợ giúp Sở vương tranh địa vị thái tử , như vậy về sau nàng cũng
có tư cách để trở thành hoàng hậu.
“Tạ
hoàng thượng ban ân.”
Trên
đại điện, chúng giai lệ tất cả đều hâm mộ nhìn hai nàng, các nàng được gả cho
hai người có cơ hội cao nhất để trở thành thái tử của Thiên Vận hoàng triều,
làm sao mà không hâm mộ các nàng được? Đáng tiếc ghen tị thì cũng chỉ là ghen
tị, các nàng làm sao so được thế lực phía sau quá lớn của người ta.
“Con
gái của Đại tướng quân Âu Dương Thác- Âu Dương Tình ban thưởng cho An vương làm
vương phi, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.”
Âu
Dương Tình nhanh chóng đứng dậy tạ ơn, vẻ
mặt thẹn thùng, vội liếc mắt
ngắm nhìn phu quân tương lai của mình, An vương Nam Cung Quân, nàng không tham
đia vị hoàng hậu, dung nhan nàng bình thường, có thể gả cho Nam Cung Quân, nàng
đã thấy đủ .
“Tạ
hoàng thượng ban ân.”
Ba nữ
nhân đều mang vẻ mặt thẹn thùng, các vương gia nhìn thấy hoàng
thượng tứ hôn xong, đồng thời kính cẩn dứng dậy mở miệng.
“Tạ
phụ hoàng ban ân, phụ hoàng hồng
phúc tề thiên.”
“Ngồi
xuống đi, ” Hạo Vân Đế vung tay lên, ba vương gia được ban thưởng vương
phi ngồi xuống, ba nữ nhân cũng ngồi xuống, trong nháy mắt quanh thân đẹp đẽ
quý phái, làm các nàng tự cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc .
Trên
chỗ ngồi cao, ánh mắt của Hoa
phi nương nương xuyên qua chúng nữ tử rơi xuống chỗ ngồi của Tư Mã Vụ Tiễn sau
cùng, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu,
không nhìn bất luận kẻ nào, đơn độc lẻ loi, phía trên bàn ngọc, Hoa phi không
khỏi đau lòng, cúi đầu thở dài, vì con mà đau
lòng, bà hiểu rõ tâm ý của con, hắn kỳ thực rất yêu tam công chúa này, nhưng
hắn lại sinh ra ở hoàng tộc, nhất định có một số việc không thể làm chủ, người
khác có lẽ không biết, nhưng nàng là mẫu thân hắn, như thế
nào mà không biết trong lòng hắn kỳ thực rất đau, chỉ mong Vụ Tiễn công chúa có
thể khoan dung, hắn nhất định sẽ cho nàng ấy rất nhiều quang vinh ân sủng.
Hoa phi
thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hoàng thượng đang ngồi ở chính giữa đại điện .
Mấy vị
vương gia đã được tứ hôn xong, kế tiếp chính là các hoàng tử , tam hoàng tử Nam
Cung Tiếp tuy rằng lớn tuổi, nhưng hoàng thượng cũng không có quên người con
này, ngược lại từ từ nhìn hắn, thanh
âm không nhanh không châm mở miệng: “Con gái của Trầm đại nhân – Hàn lâm
chưởng viện học sĩ , Trầm Vân Tinh, ban thưởng cho tam hoàng tử Nam Cung Tiếp
làm chánh phi.”
Trong
đại điện, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, An Giáng thành đệ nhất mỹ nữ Trầm Vân
Tinh thế nhưng lại ban cho tam hoàng tử làm chính phi, quả thật vị tam hoàng tử
này rất có phúc khí a.
Sắc mặt
của Trầm Vân Tinh rõ ràng là không vừa lòng, nàng đường đường là đệ nhất mỹ nữ
An Giáng thành, tất nhiên là tâm cao khí ngạo, vốn nghĩ có thể được ban cho Tấn
vương hay Sở vương làm vương phi , không nghĩ tới lại được ban cho tam hoàng tử
Nam Cung Tiếp, nam nhân này còn không có phong vương, cho đến bây giờ vẫn là
tam hoàng tử.
Bất quá
hoàng thượng miệng vàng lời ngọc đã lên tiếng, ai dám cự hôn, Trầm Vân Tinh chỉ
phải tạ ơn, tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng cảm tạ hoàng ân.
Hạo Vân
Đế tâm tình tựa hồ vô cùng
tốt, nhìn qua các con, ôn hòa mở
miệng.
“Các
ngươi còn nhìn trúng ai không, hãy nói cho trẫm biết.”
Vị trí
chính phi đã định, kế tiếp là sườn phi hoặc là tiểu thiếp, hoàng thượng sẽ
không can thiệp , hoàng đế tiếng nói vừa dứt, các vương gia không hẹn cùng đứng
lên, chỉ trừ bỏ Cửu hoàng tử cùng Thập hoàng tử, ngay cả Bát hoàng tử cũng đứng
lên.
Hoàng
đế ánh mắt trầm xuống, nhưng cũng không có tức giận, chính phi đã không
phải do bọn họ chọn, nam nhân luôn có một hoặc hai người vừa mắt, liền phất
phất tay hỏi.
“Tấn
vương muốn nạp người nào làm thiếp?”
Tấn
vương Nam Cung Trác mâu quang sâu thẳm, chậm rãi mở
miệng: “Nhi thần muốn nạp Phượng Lan Dạ làm sườn phi.”
Nam
Cung Trác tiếng nói vừa dứt, tất cả các nữ tử đều thất sắc, hận đến nghiến răng
nghiến lợi, tuy rằng không thể làm chính phi, nhưng làm sườn phi của Tấn
vương, thân phận cũng rất cao,
có thể nào lại rơi vào tay một nô lệ vong quốc, các nàng cho dù là làm thiếp
cũng nguyện ý tiến vào Tấn vương phủ , không nghĩ tới Tấn vương thế nhưng lại
chọn một người có thân phận thấp kém vào phủ.
Hạo Vân
Đế cũng không có nhìn Nam Cung Trác, mâu quang mang ý tứ sâu xa nhìn Mai phi
bên cạnh, trên gương mặt thanh lệ của bà ta chợt lóe lên một tia sắc lạnh,
ngước mắt nhìn lướt qua con mình, trầm giọng mở miệng: “Càn quấy.”
Hạo Vân
Đế cũng không vội vã trực tiếp mở miệng tứ phong, lại hỏi Sở vương Nam Cung
Liệt: “Tứ nhi là nhìn trúng người
nào?”
Sở
vương Nam Cung Liệt kính cẩn đáp: “Hồi phụ hoàng , nhi thần nhớ tới một
việc, phụ hoàng còn chưa có tứ hôn cho Thất hoàng đệ ?”
Nam
cung Liệt tiếng nói vừa dứt, Hạo Vân Đế “Ừ” một tiếng, liền vẫy tay
bảo hắn ngồi xuống, lúc này ở hai bên đại điện. các nàng vừa nghe Sở vương nói,
rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, ai mà không biết Tề vương Nam Cung Diệp
khắc mẫu khắc thê, tuy rằng hắn cực kỳ được hoàng
thượng sủng ái, nhưng ai mà dám gả vào Tề vương phủ, không
phải không muốn sống nữa sao, vì thế trong lòng các nàng không khỏi hiện lên
oán hận, Sở vương điện hạ thật là, không đề cập tới thì hoàng thượng đã không
nghĩ tới, vì sao phải nhắc nhở hoàng thượng.
Bất quá
Hạo Vân Đế cũng không lập tức tỏ thái độ, nhưng nhìn lại phía sau vẫn còn đứng
– An vương Nam Cung Quân, tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, bát hoàng tử Nam Cung
Sâm.
“Tam
nhi là nhìn trúng ai?”
“Bẩm
phụ hoàng, nhi thần muốn nạp Phượng Lan Dạ làm sườn phi.”
Tam
hoàng tử tiếng nói vừa dứt, đang đứng ở cuối cùng, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm
không đợi Hạo Vân Đế hỏi, liền giành trước một bước kêu lên: “Tam ca,
ngươi đã có chính phi , chẳng lẽ muốn nàng làm tiểu thiếp sao?”
Bát
hoàng tử Nam Cung Sâm một lời vừa nói, cũng không đợi Tam hoàng tử trả lời,
liền hướng Hạo Vân Đế kêu lên: “Phụ hoàng, nhi thần muốn nạp Phượng Lan Dạ
làm chính phi.
Vừa dứt
lời, cả điện ồ lên, Hạo Vân Đế sắc mặt
lập tức rất khó xem, ánh mắt đang ôn hòa bỗng trở nên sắc bén, bắn thẳng đến
hướng Mai phi, Mai phi quanh thân đầy mồ hôi lạnh, không những buồn bực lại
càng thêm oán hận, hai đứa con của mình đều
trúng độc của tiểu ma đầu này, xem ra Sở vương điện hạ rất thông minh, chỉ làm
bộ quan tâm đến Tề vương điện hạ, khiến cho hoàng thượng vui vẻ,
thế nhưng hai đứa con của mình đều
muốn cưới tiểu tiện nhân kia, mà tiểu tiện nhân kia lại còn nhỏ tuổi, Mai
phi sắc mặt âm ngao khó coi,
lúc này hoàng thượng vẫn nhìn nàng chằm chằm, Mai phi lập tức ngượng
ngùng mở miệng.
“Hoàng
thượng, bát hoàng tử tuổi tác vẫn còn nhỏ, việc lập chính phi sau này
hãy nhắc lại đi a.”
Mai phi
tiếng nói vừa dứt, Bát hoàng tử há miệng,
ánh mắt có vẻ không tin, nhìn mẫu phi của mình, tức giận không thôi, mẫu phi
không phải nói sẽ giúp hắn sao? Vì sao nói như thế. . . . . .