Độc Y Vương Phi

Quyển 1 - Chương 51



Nhân
vật chính của hôm nay rốt cục cũng xuất hiện, các nàng liền rối rít tránh lui
ra hai bên, đồng loạt tập trung nhìn ra trước cửa điện, thấy mấy đạo thân ảnh
đang tiến vào, đi đầu là Nhị hoàng tử Tấn vương, con trai của Mai Phi nương
nương, một thân cẩm bào màu
vàng, đai lưng kim tuyến buộc quanh eo,
buông xuống thành năm dãi lụa màu sắc khác nhau, chân mang giày thêu phượng
hoàng màu đen, toàn thân tỏa khí phách, dung nhan tuấn mỹ, khóe môi nhẹ mỉm
cười làm cho khuôn mặt càng rạng rỡ, con ngươi thâm thúy sâu thẳm không thấy
đáy, chậm chậm tiêu sái đi vào.

Trong
đại điện lúc này rất nhiều nữ nhân tim đập loạn nhịp, thẹn thùng cúi đầu, quả
nhiên phong thái của Tấn vương điện hạ không
người nào có thể so, hơn nữa hắn là con trai của Mai Phi nương nương, không
chừng địa vị thái tử có thể thuộc về Tấn vương phủ, nếu được Tấn vương chọn
trúng, lập tức sẽ trở thành người có vị thế cao nhất, tương lai còn có thể trở
thành hoàng hậu, đứng đầu hậu cung, quyền uy tột đỉnh.

Lâm
Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ, hai cô gái tâm cao khí ngạo, lúc này không còn nửa
điểm kiêu ngạo nào, đôi mắt đẹp liếc mắt đưa tình như gió xuân rung động lòng
người, thỉnh thoảng liếc trộm Tấn vương điện hạ một cái rồi thật nhanh cúi
đầu, một bên Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa nhìn bộ dáng của hai
nàng liền biết tâm ý của các nàng, khóe môi mỉm cười, đi ra nghênh đón.

Theo
sát sau lưng Tấn vương đi vào là Sở Vương điện hạ, dung mạo Sở Vương điện hạ so
với Tấn vương cương liệt hơn nhiều, thân hình cao to vạm vỡ, ngũ quan góc cạnh
tỏa ra nét cương nghị, một thân cẩm y đỏ thẫm đẹp đẽ, thắt lưng buộc tơ vàng,
khí phách mười phần, tóc mây đen thùi được bới cao,cố định bằng bạch trâm, tòan
thân tràn đầy khí phách uy nghiêm, trong điện rất nhiều người nhìn ngây người,
hôm nay Sở Vương điện hạ thật là soái a.

So với
hai vị Vương gia này, thì An vương ở phía sau khiêm tốn hơn nhiều, hắn tuấn mỹ
an nhàn, ngũ quan thanh tú, ôn nhuận tựa như một khối Ngọc Thạch, khiến cho
người ta không dời mắt đi được, so với Tấn vương cùng Sở Vương điện hạ, nghe
nói An vương phủ rất vắng vẻ, nghe nói An vương cho tới bây giờ cũng chỉ có hai
tiểu thiếp, mà Tấn vương phủ cùng Sở Vương phủ thì thê thiếp thành đoàn, cho
nên tối nay An vương cũng là nhân vật đứng đầu.

Đi ở
phía sau cùng chính là Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, hắn không nói một lời, vẻ mặt
nhã nhặn, trên người vẫn khoác cẩm y màu trắng, yên lặng đi sau lưng ba vị
Vương gia hắn trở nên không giống hoàng tử, mà ngược lại giống như một người
hầu, cho nên trên đại điện có rất ít cô giá chú ý tới hắn, ngược lại hắn vừa đi
vào, liền nhìn xung quanh tìm kiếm, cho đến khi thấy được Phượng Lan Dạ, gật
nhẹ đầu một cái, mà không giống như Bát hoàng tử đường đột.

Bát
hoàng tử Nam Cung Sâm cùng Cửu hoàng tử, thập hoàng tử, còn có hai vị công chúa
đứng ra nghênh đón trước cửa điện, tất cả mọi người lớn nhỏ đều rối rít hành
lễ.

“Tham
kiến Nhị hoàng huynh, Tam hoàng huynh, Tứ hoàng huynh, Lục hoàng huynh.”

Tấn
vương Nam Cung Trác cùng Sở Vương Nam Cung Liệt đồng thời vung tay lên, trầm
giọng nói: “Tất cả đứng lên đi, thế nào còn không ngồi vào vị trí.”

Vừa dứt
lời, tổng quản thái giám lập
tức ra lệnh cho các thái giám cùng cung nữ dẫn mọi người ngồi vào vị trí, dựa theo
cấp bậc mà quyết định vị trí , cho nên Lâm Mộng Yểm cùng Tô Nghênh Hạ là thiên
kim tiểu thư của các trọng thần, vị trí dĩ nhiên là ngồi gần nhất , mà Phượng
Lan Dạ cùng Tư Mã Tiễn đương nhiên sẽ ngồi ở góc xa nhất, vị trí này rất hợp ý
của các nàng, hôm nay chọn phi, vốn chỉ là một cuộc đám hỏi chính trị, ít người
chú ý đến các nàng mới là tốt.

Các
nàng vừa xắp xếp xong chỗ ngồi, các hoàng tử, công chúa liền ngồi vào vị trí ở
phía trên, gần hoàng thượng, cao thấp tùy theo cấp bậc của mỗi người.

Hầu hết
các nhân vật chủ yếu đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu Thất hoàng tử Tề vương,
nghe đồn Thất hoàng tử Tề vương khuynh quốc khuynh thành, phong quang bế
nguyệt, mặc dù hắn khắc mẫu khắc thê khiến cho cả đế kinh người người biến sắc,
nhưng vẫn làm cho mọi người tò mò, Tề vương ngày thường đến tột cùng là phong
thái tuyệt sắc như thế nào? Chỉ tiếc đến bây giờ còn không thấy bóng người, mắt
thấy hoàng đế cùng chúng phi đều đã đến, mà hắn vẫn chưa xuất hiện, quả nhiên
đủ cuồng ngạo, không hổ hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất.

Mọi
người đang rối rít suy đoán thì thanh âm thái giám một lần nữa vang lên.

“Hoàng
thượng giá lâm, Mai Phi nương nương đến, Nguyệt Phi nương nương đến, Hoa Phi
nương nương đến, Chiêu Nghi nương nương đến.”

Cả đại
điện lập tức an tĩnh như chỗ không người, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ,
ngay cả các vị hoàng tử công chúa cũng không ngoại lệ, lần lược đứng dậy.

Đi vào
cửa trước tiên là hoàng đế, gương mặt lạnh lùng thâm trầm, ngũ quan góc
cạnh, mâu quang sắc bén nhìn xuyên thấu lòng người, sâu không lường được, khiến
cho mọi người cảm thấy rét lạnh, bên trong đại điện không một tiếng động, chỉ
có Phượng Lan Dạ thản nhiên ngẩn
đầu lên quan sát hoàng đế, Thiên Vận hoàng triều Hạo Vân đế, nam nhân này toàn
thân toát ra cuồng ngạo, như có một áp lực vô hình đập vào mặt, Phượng Lan Dạ
theo bản năng nắm chặt tay lại.

Tất cả
thành viên hoàng thất đều quỳ lạy: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

Hạo Vân
đế uy nghiêm lên tiếng: “Tất cả đứng lên đi.”

“Tạ
ơn phụ hoàng.”

Chúng
hoàng tử, công chúa đứng dậy, lui qua một
bên, Hạo Vân đế sải bước hướng đến chỗ cao nhất của đại điện, theo sát phía sau
là các nương nương, Mai Phi nương nương, Phượng Lan Dạ đã gặp qua, các phi tần
khác mặc dù nàng chưa từng gặp nhưng ít nhiều có thể đoán được, bởi vì các
nàng cùng con cái có chút
giống nhau.

Sở
Vương mặt mày có chút giống với
Nguyệt Phi nương nương, An vương thì nhìn rất giống Hoa Phi nương nương, còn
Chiêu Nghi nương nương chính là mẫu phi của Văn Bội
công chúa.

Đợi đến
khi hoàng thượng cùng mấy vị nương nương an vị, các Vương gia, hoàng tử và công
chúa cùng ngồi vào chỗ của
mình, các nữ tử trên đại điện vội quỳ xuống tham bái:

“Tham
kiến hoàng thượng.”

“Đứng
lên, ngồi xuống đi, ”

Hạo Vân
đế trầm giọng, giọng nói lan xa, ngồi ở phía sau cùng Phượng Lan Dạ cũng có thể
nghe được rất rõ ràng, con ngươi hơi trầm xuống, trong đầu chợt lóe lên ý niệm,
Hạo Vân đế tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản.

Các
giai nhân đều ngồi xuống, trong đại điện lập tức trở nên an tĩnh, có mặt hoàng
đế, mọi người ai cũng không dám càn rỡ, không chỉ các nàng mà kể cả Tấn vương,
Sở Vương điện hạ, cũng không dám khinh suất, trong lúc nhất thời yên tĩnh không
tiếng động, nhiều người cúi đầu nhìn xuống bàn, khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh.

Phượng
Lan Dạ bình thản ngồi xuống, vì ngồi ở góc xa nhất, hơn nữa vóc dáng nhỏ bé,
không lo lắng bị người ta phát hiện, cho nên thản nhiên ngửng đầu lên quan sát
Hạo Vân đế, nam nhân này mặt mày cương nghị lạnh lùng, cùng Sở Vương Nam Cung
Liệt giống hệt nhau, đôi mắt thâm thúy lộ ra vẻ thâm trầm, bí hiểm, không một
chút để ý đến áp lực mà mình vừa gây ra cho mọi người, ngược lại còn có
vẻ hưởng thụ khí thế áp bức mà mình tạo ra.

Mọi
người đều khẩn trương, bất an. Bất chợt, Hạo Vân đế mở miệng.

“Tề
vương đâu?”

Vừa dứt lời, cả đại
điện đều kinh hãi, chỉ thấy Hạo Vân đế sắc mặt trầm xuống, tức giận, lạnh lẻo
quét mắt sang nhìn thái giám thân cận.

Thái
giám thân cận hoàng đế – Nguyên Phạm – cẩn thận tiến
lên bẩm báo.

“Bẩm
hoàng thượng, Tề vương điện hạ đã phái người đưa tin vào cung, nói thân thể khó
chịu, cho nên không thể vào cung.”

Vừa dứt
lời, cả đại điện không một tiếng động, hôm nay là ngày tuyển phi long trọng, Tề
vương cũng thật to gan, cư nhiên đúng ngay vào ngày này thân thể khó chịu, đến
tột cùng là vô tình hay cố ý?

Hạo Vân
đế thâm trầm, mặc dù không nổi giận, nhưng mọi người cũng có thể nhìn thấy hắn
đang nén giận, chỉ sợ khẽ chạm liền bùng phát thịnh nộ. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.