Phượng
Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc đứng ở bậc hai của thềm đá trước cửa, không run không sợ,
đôi mắt trong suốt cuồn cuộn từng con sóng, ánh trăng chiếu lên nàng như đang
phủ trên người một tầng lụa mỏng, mờ ảo như tiên.
Nàng
giơ tay lên lệnh cho Hoa Ngạc đi mở cửa, Hoa Ngạc gật đầu, mặc dù vẫn có chút
ít khẩn trương, nhưng khi trãi qua cuộc sống gặp được nhiều điều không may, đã
khiến cho nàng thản nhiên thong dong hơn nhiều lắm.
Mở ra
cửa viện, bên ngoài phần phật một tiếng tràn vào vô số binh
tướng, trong tay đang cầm cây đuốc giơ cao, Hoa Ngạc bị chen chúc xô đẩy vào
một góc, ánh lửa từ cây đuốc, chiếu sáng hết mỗi một góc trong sân, trong không
gian nhỏ hẹp, bóng của cành lá loang lổ, điểm một ít ánh sáng bạc như nước.
Phượng
Lan Dạ dạo bước đi xuống bậc thang, đứng ở trước mặt mọi người, không tự ti
không kiêu ngạo nhìn về phía tướng lãnh cầm đầu.
“Yên
tướng quân, đêm hôm khuya khoắt xông vào viện như vậy, chẳng lẽ Bổn công chúa
đã phạm vào tội lớn gì à?”
Quanh
thân nàng khí thế hào hùng, đôi mắt lạnh lùng ma quái kia, không có một tí e
ngại hoảng sợ.
Yên
Hành có chút sửng sốt, thân là phó tướng, vào nam ra bắc, được chứng kiến biết
bao nhiêu tù binh tù nhân trọng phạm, nhưng là có rất ít người giống như nàng
thản nhiên trấn định như vậy, ngay cả một đại nam nhân khi nhìn thấy ”thiết
huyết Lãnh Diêm La” như hắn, cũng phải rùng mình một cái, nhưng nàng một chút
cũng không có.
Nàng
rốt cuộc là hạng người gì? Yên Hành đang nhớ lại lời dặn dò của tướng quân, vẻ
thâm trầm tàn bạo trước mặt hơi hòa hoãn một chút, ôm quyền trầm giọng nói:
“Tối nay có thích khách xuất hiện, để tránh thích khách ẩn thân ở trong Nô
Nhai này, theo luật toàn bộ phải bị lục soát.”
Tiếng
nói vừa dứt, hắn cũng không nói nhiều thêm nữa, vung tay lên, phía sau lập tức
lóe ra hơn mười đạo thân ảnh như lang như hổ, lao thẳng vào trong phòng và sân
sau.
Lúc này
Hoa Ngạc từ phía sau đi tới, vươn tay đở lấy Phượng Lan Dạ, mặc dù cách một lớp
áo, nhưng Phượng Lan Dạ vẫn có thể cảm nhận được đầu ngón tay của nàng lạnh như
băng, mang theo một chút run rẩy, Phượng Lan Dạ vẻ mặt bình tĩnh ngắt xuống một
cái, để nhắc nhở nàng cần phải bình tĩnh, nơi các nàng chôn thuốc cấm không thể
nào bị phát hiện được, mà mục đích của những người này là lục soát thích khách,
không phải là những chuyện khác, cho nên các nàng đại khái không cần phải lo
lắng.
Thời
gian trôi qua được một lúc, thì cuộc lục soát hoàn tất, từng binh lính tới đây
bẩm báo.
“Tướng
quân, hậu viện không có.”
“Tướng
quân, trong phòng không có.”
Yên Hành
đợi thủ hạ đến bẩm báo xong, gật đầu một cái, thật ra thì hắn biết hai nha đầu
này không thể nào cả xảy ra chuyện gì , hơn nữa những kẻ thích khách kia chưa
chắc dám ẩn thân ở nơi này, trên ngũ quan cương nghị của hắn khóe môi giật giật
một chút, khiến cho mặt sắc nhu hòa thêm mấy phần, ngửng đầu lên nhìn về phía
Phượng Lan Dạ.
“Công
chúa nên nghĩ ngơi sớm một chút đi.”
Nói
xong liền lui về sau hai bước, dẫn người đi ra ngoài, trong viện bên cạnh rất
nhanh vang lên tiếng gõ cửa, xa xa gần gần đều không đứt đoạn.
Tối nay
này chắc chắn đường phố này sẽ không được yên bình, Phượng Lan Dạ phất cổ tay ý
bảo Hoa Ngạc đóng cửa viện lại, đôi mắt của nàng vẫn tối tăm như trước chợt lóe
lên sự nghi ngờ rồi biến mất, Yên Hành, dường như đối với nàng rất khách khí,
cũng không cố ý gây khó dễ nàng, đối với một vong quốc nô mà nói, thái độ của
hắn tựa hồ đã vô cùng khiêm tốn rồi, hắn vì sao phải làm như vậy, là ai ở sau
lưng chỉ điểm hắn, Sở Vương hay tướng quân Tây Môn Vân?
Hoa
Ngạc đóng kín cửa xong đi tới, nhỏ giọng “Công chúa, gió đã bắt đầu thổi
rồi, coi chừng cảm lạnh, đi vào nghỉ ngơi đi.”
“Ừ,
” hai người liền xoay người lại, ánh trăng chiếu xuống trước cửa, làm hai
đạo thân ảnh bị kéo dài, quỷ dị như ma, gió nhẹ thổi qua, đêm lạnh càng thêm
tịch mịch.
Những
ngày kế tiếp, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc ở trong sân không ra khỏi cửa, cổng
cũng không mở, trong mấy ngày này cũng chỉ có Tam công chúa Tư Mã Vụ Tiễn là
tới tìm các nàng một lần, hàn huyên cả canh giờ vì đang rỗi rãnh, sau đó liền
đi trở về viện, đối với chuyện đêm hôm đó, Tư Mã Vụ Tiễn cũng đem suy đoán của
mọi người trên đường mà nói với Phượng Lan Dạ, cái dạng thiêu dệt gì cũng đều
có, trên giang hồ , trên triều đình , còn có báo thù,Phượng Lan Dạ nghe thấy
cũng sửng sờ không nói nên lời vì kinh ngạc.
Ai nói
nữ nhân mới nhiều chuyện, theo nàng thấy, những người ở nơi đây còn bà tám hết
chỗ nói luôn, bất quá đối với chuyện đêm hôm đó, nàng cũng nghĩ mãi mà không ra
đầu mối.
Cái
người tên Ngọc Tiển kia rốt cuộc là ai? Xinh đẹp đến ngay cả nữ nhân cũng cảm
thấy không bằng, nhưng hết lần này tới lần khác toàn thân hắn rất lạnh lùng
băng giá, giở tay nhấc chân mang theo sự cao quý vô cùng, thật giống như Tu La
nhiếp hồn đến từ Địa Ngục, mang theo vẻ đẹp yêu dị mê hoặc lòng người, nhưng
lúc hắn quay đầu nhìn lại, hiện ra sự trong suốt lạnh lẻo, tựa như hương thơm
của Liên Chi trên Tuyết Sơn, một người tại sao có thể đem nhiều thứ tinh tuý
như vậy nhuộm vào một thân đây?
Bất quá
nàng chỉ cầu nguyện, sau này sẽ không tiếp xúc với hắn nữa, bởi vì hắn không
phải là người mà nàng có thể nắm trong tay, nhất là ở tình thế trước mắt, sự
xuất hiện của hắn, chỉ càng thấy rõ mặt yếu đuối của nàng thôi.
Trong
thời gian mấy ngày, nàng cùng Hoa Ngạc núp ở trong viện, đem thuốc cấm mua được
chế thành độc dược, độc hoàn và độc phấn, mặc dù không phải là loại đại độc lợi
hại, nhưng nếu chỉ dùng để phòng thân thì hoàn toàn có chỗ dùng nhất định.
Hoa Ngạc
đối với bản lãnh mới của công chúa lại càng thêm kinh ngạc không dứt.
“Công
chúa, làm sao người có thể chế ra những thứ này, nô tỳ cho tới bây giờ cũng
chưa từng thấy a?”
Hai
người đang ở dưới ánh nắng rực rỡ giữa trưa, phơi thuốc viên, đợi lát nữa có
thể bỏ vô lọ để dùng.
Phượng
Lan Dạ không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không phải là công chúa kia
của các ngươi, nàng đến từ hiện đại, tự nhiên có một số việc không giống như
vậy, bất quá người thông minh thì không nên nói gì, nếu như Hoa Ngạc biết nàng
không phải là chủ tử của nàng ta, không biết sẽ khóc thành bộ dáng gì, cũng
không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa?
Chủ tớ
hai người bận rộn đến xế chiều, cuối cùng đem việc nên làm dọn dẹp xong, sau
khi thu dọn hoàn thành, bên trong viện đã khôi phục sự bình thường, nhưng trong
không khí vẫn còn ẩn mùi thuốc nhè nhẹ.
Mấy
ngày nay trừ chế thuốc ra, thì chính là luyện công, Huyền Thiên tâm pháp của
nàng đã luyện đến tầng thứ tám, hiện tại chỉ cần lần sau tăng lên một tầng nữa,
thì nàng đã tu luyện thành tầng sơ cấp của tâm pháp.
Sau bữa
tối, Phượng Lan Dạ đang ở bên trong gian phòng tu luyện, Hoa Ngạc thì đang khâu
giá thêu thùa đồ ở dưới ánh đèn cho nàng, một cái quần không biết lúc nào đã bị
rách đi, Hoa Ngạc liền ở chỗ đó thêu lên một lá sen xanh đậm, làm cho nó hết
sức trang nhã.
Ngoài
phòng, trời đen nhánh một mảnh, gió vỗ vào trên bệ cửa sổ, tuôn rơi thanh âm,
như muốn tiết lộ ra mấy phần biến hoá kỳ lạ, mấy phần thần bí, còn tạo cho
người ta cái loại cảm giác hít thở không thông.
Hoa
Ngạc không yên lòng nhìn ra ngoài mấy lần,
một cái bóng cũng không thấy, nhưng lại kim thêu đâm rách cả tay, trên ngón tay
tràn ra một vài giọt máu, ở dưới đèn nó trở nên quỷ dị khó lường.
Trên
giường, công chúa đang nhắm mắt trong tu luyện nội công tâm pháp, cả cái giường
lượn lờ sương mù, thật giống như một đám mây trắng từng tầng bao quanh
người nàng, mặt của nàng, thì sáng bóng lấp lánh, đôi mi rậm che lại đôi mắt
như ngọc lưu ly, tạo ra bóng râm nho nhỏ, khiến cho ngũ quan lập thể càng phát
ra xinh đẹp, thật giống như một đóa hoa sen nở rộ trong bích
hồ, kinh người thoát tục.
Hoa
Ngạc nhìn đến ngây người, quên mất việc tiếp tục di chuyển kim châm thêu tiếp,
cho đến khi cửa viện vang lên một thanh âm kinh thiên động phách, mang theo một
cổ mưa gió cuồng bạo sắp đến.
Người
ở trên giường đột ngột mở mắt ra, đôi mắt như vì sao lúc nửa đêm, ánh sáng lạnh
loé lên rồi biến mất, nhìn không được chút suy nghĩ nào của nàng, chỉ nghe
thanh âm lạnh lùng.
“Đi
xem một chút là ai?”
Chỉ sợ
lai giả bất thiện, Phượng Lan Dạ trong biết rõ ràng, nên thả đôi chân xuống đất
để mang giày, Hoa Ngạc cũng phục hồi tinh thần lại, nàng cảm thấy dưới chân nhẹ
nhàng, nhưng nửa điểm sức lực cũng không có, đành miễn cưỡng gắng sức đi ra
ngoài, Phượng Lan Dạ động tác nhanh chóng đi theo phía sau nàng ra ngoài.
Cửa
viện vừa mở, một đám người như lang như hổ vọt vào trong, Hoa Ngạc bị đụng một
cái ngã nhào sang bên cạnh.
Những
người đó lao thẳng tới trước người Phượng Lan Dạ, bao vây lấy nàng, người thủ
lĩnh vung tay lên, liền có người bước đến phía trước kéo lấy thân thể nàng, vừa
lôi vừa túm, không có chút nửa điểm thương hương tiếc ngọc.
Hoa
Ngạc phục hồi tinh thần lại, xông qua kéo lôi những người đó, hét rầm lên:
“Các ngươi là người nào? Muốn đem công chúa của ta dẫn đi đâu?”
Hai
người bị nàng kéo lấy, giơ chân lên một cước liền đá nàng ngả lăn ra đất, hùng
hùng hổ hổ kêu lên.
“Chúng
ta chỉ phụng mệnh làm việc, hiện tại ta mang nàng đi sòng bạc.”
“Sòng
bạc?”
Đôi
lông mày nhỏ của Phượng Lan Dạ nhướng lên, sắc mặt tàn bạo vô cùng.
Cái
sòng bạc này nàng đã nghe Tư Mã Vụ Tiễn đề cập tới , được xây dựng ngầm ở Nô
Nhai, đỗ trường được dựng dưới lòng hồ, trò chơi nơi này không chỉ là xúc xắc,
bài cửu, mạt chược, mà còn một loại trò chơi phải đánh cược cả nhân mạng, nghe
nói trò này là bắt người ta cùng với dã thú hung mãnh thị huyết trong rừng rậm
giao đấu, những thứ Vương Tôn quý tộc kia, từ đó vơ vét tài sản, nhỏ thì tửu
lâu cửa hàng, lớn thì nhà cửa đất đai, ùn ùn dâng lên, sinh mạng ở chỗ này thấp
hèn như cỏ dại. . . . . .