Diệt
quốc.
Đây là
chuyện cở nào kinh tâm động phách, quê hương ngày xưa an nhàn mỹ lệ, bị hủy
hoại chỉ trong chốc lát.
Khắp
nơi là bầu không khí khói lửa chiến hỏa, tường đổ vách xiêu, màu
khói đen dầy đặc, ngọn lửa không ngừng cháy cao lên, thật giống như Hỏa Long
bay lượn.
Tiếng
la khóc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, còn kèm theo tiếng nữ
nhân cầu khẩn.
Nhưng
là những điều này không ngăn cản được vận mệnh của nô lệ vong quốc, trở thành
dê bò mặc cho người chém giết.
Quốc
phá, người người trở thành tù nhân.
“Dẫn
tới.”
Một đạo
thanh âm lạnh lẽo như ma quỷ vang lên.
Vân
Phượng quốc Tiểu công chúa Phượng Lan
Dạ bị kéo đi vào, nàng chỉ có mười hai tuổi, nhiều nhất cũng chỉ là một đại hài
tử không buồn không lo, trải qua lễ tẩy rửa của chiến hỏa, giờ phút này sắc mặt
nàng tái nhợt, đầu tóc rối bời, trước kia đôi mắt to xinh đẹp, nay chỉ còn vẻ
sợ hãi và đờ đẫn, sững sờ nhìn nam tử thủ lãnh đang ngồi trên cao.
Một
thân y phục cẩm bào đỏ thẳm, thắt lưng thêu hình con trăn, được làm bằng tơ
lụa, Ngọc quan (cái tròn tròn bằng ngọc để cố định tóc)buộc tóc, trên ngũ quan
tuyệt mỹ, ánh mắt lười biếng, mài kiếm gảy nhẹ, đôi môi mỏng vẽ lên đường cong
mềm mại đáng yêu, nhưng lại nhẵn nhụi giống như độc xà, âm lạnh tàn ác từ trong
xương.
Hắn
chính là kẻ thù của nàng, giết thân nhân nàng, cướp đi con dân của quốc gia
nàng.
Suy
nghĩ của nàng từ từ tích tụ, lòng đầy tràn ngập hận ý, nhưng bây giờ thì cái gì
đều không làm được, chỉ có thể hung hăng cắn môi của mình, cắn đến ra máu, từng
giọt không ngừng rơi trên mặt đất, nhưng nàng không có một chút cảm giác nào.
Trong
đại điện không khí yên lặng chết chốc, mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người của
nàng, giống như nhìn một món đồ chơi, hay một pho tượng gỗ.
Vận
Mệnh một công chúa của quốc gia thua trận, đơn giản chính là bị tưởng thưởng
cho các thuộc hạ, hoặc trở thành quân kỹ.
Tù binh
tốt nhất trong mấy loại đó là làm một chiến lợi phẩm, bị mang về.
Hiện
tại đang lưu hành, đại quốc vì muốn chứng tỏ mình nhân từ, giữ lại một hoặc hai
người của quốc gia mất nước, để cho người trong thiên hạ nhìn thấy, bọn họ là
kẻ nhân từ .
Bỗng
nhiên ngoài điện vang lên tiếng kêu bén nhọn.
“Công
chúa, cứu ta, cứu ta.”
Tiếp
theo còn có tiếng ồ ồ của nam tử đang tức giận mắng, cùng thanh âm bạt tai:
“Kêu la cái gì, gia gia nguyện ý để mắt đến ngươi, là phúc khí của ngươi,
ngươi vẫn kêu gào, như thế này chắc chắn sẽ sung sướng hơn làm thần tiên.”
(TT: tên khốn này, súng đâu rồi…đâu rồi ta bắn chết hắn)
Phượng
Lan Dạ nghe một cái đã biết tiếng kêu này là tỳ nữ Hoa Ngạc của nàng, nô lệ mất
nước, nữ nhân chỉ cần hơi có vẻ thùy mị đều chạy không khỏi kết quả bị giày xéo
đùa bỡn.
Mà nàng
nếu không phải còn quá nhỏ, lại là công chúa một nước, chỉ sợ sớm đã bi thảm
sớm dưới độc thủ.
Nhưng
Hoa Ngạc, lại như hoa như ngọc như thế?
Phượng
Lan Dạ ánh mắt trợn to, ngửng
đầu lên nhìn về phía nam tử trên, sắc bén kêu lên: “Các ngươi đều là những
thứ súc sinh, thả nàng, thả nàng ra.”
Nam tử nhíu
mày, ánh mắt càng âm hàn lạnh lẽo, tiếng ra lệnh vang đến ngoài điện: “Nữ
nhân mới vừa rồi, đem làm phần thưởng đi, để cho các huynh đệ nào nhìn trúng
cũng có thể nếm thử.”
“Không
nên a.”
Ngàn
người thưởng vạn người cưỡi, đây là
chuyện bi thảm nhất trên đời.
Hoa
Ngạc, là ta hại ngươi.
Nàng đã
không còn là công chúa của Vân Phượng quốc rồi, chỉ là một tù nhân, nhưng dám
tức giận mắng người cao cao tại thượng kia, đây chính là kết quả của sự trừng
phạt, mà nàng tình nguyện sự trừng phạt này nên ở trên người của nàng, mà không
phải trên người Hoa Ngạc.
“Van
cầu ngươi, van cầu ngươi thả nàng ra.”
Sự kiêu
ngạo không còn nữa, tự ái không còn nữa, quỳ gối khóc lóc đến bi ai, nước mắt
từng giọt như những hạt trân châu.
Giờ
phút này nàng chính là một kẻ cầu xin đáng thương.
Nhìn bộ
dạng nàng như vậy, trong đại điện cười ầm lên, tựa hồ như vừa chiếm được sự vui
sướng rất lớn.
“Công
chúa, cũng bất quá chỉ là nữ nhân mà thôi.”
“Quá
nhỏ, nếu không cũng có thể nếm thử.”
“Cũng
không phải là không thể, thật đúng là còn không có hưởng qua nữ nhân mười hai
tuổi, nhất định vô cùng **.”
Tiếng
nghị luận không ngừng vang lên, chẳng qua là không ai ngăn cản bi kịch bên
ngoài, tiếng kêu của Hoa Ngạc thảm thiết vô cùng.
Phượng
Lan Dạ biết, là chuyện gì xảy ra, mà nàng không ngăn cản được những điều này,
sống còn có cái ý nghĩa gì, thân là nô lệ mất nước, có lẽ người kế tiếp sẽ là
nàng, mặc dù nàng không ngăn cản được những chuyện này, nhưng tuyệt đối không
thể để cho bọn họ ô nhục mình.
Chủ ý
đã quyết định, không hề suy nghĩ nhiều nữa, thân thể nho nhỏ như mũi tên rời
cung xông ra ngoài, đánh thẳng vào cột đồng trên đại điện.
Trong
lúc nhất thời, cả điện yên tĩnh lại, không biết là người nào mở miệng nói câu
đầu tiên là:
“Tính
tình cũng rất cương trực.”
Phượng
Lan Dạ chỉ nhìn thấy trước mặt tràn đầy ánh sao bắn ra bốn phía, rồi từ từ rơi
vào trong bóng tối. . . . . .