“Được rồi, các ngươi mang vào đi”
Trong phòng, một thân ảnh đang ngồi sát bên cửa sổ, nghe tiếng động khẽ
xoay đầu nhìn hướng cửa. Hai gã tiểu nhị cẩn thận bê dục dũng tiến vào
phòng, cùng lúc đó là một cái đầu lấp ló ngoài cửa phòng, nhìn người
đang ngồi bên trong cười cười:
“Danh nhi à, nàng hảo hảo mà nghỉ ngơi đi, tướng công đi ra ngoài mua một số thứ cần thiết cho chuyến đi của chúng ta hắc…hắc…”
Sau đó cười đắc chí xoay người hướng ra ngoài tửu điếm, không để ý vẻ quẫn bách của người bên trong phòng.
Cẩn Y Nhiên nàng phải nói là vô cùng khoái chí a! Có một “nương tử” đáng yêu đến thế hỏi sao mà nàng không vui cho được. Tuy lần cải trang này
vì để tránh phiền toái không cần thiết, dù sao màu tóc và màu mắt của Vô Danh cũng quá bắc mắt đi, nhưng chủ yếu là khụ…khụ…phục vụ sở thích cá
nhân của nàng.
Nhưng từ khi ra khỏi rừng đến giờ, ngoài mấy bộ hắc y nàng lột được của
đám sát thủ cùng một số ngân lượng, dù tài hóa trang của nàng có thể
biến nữ thành nam nam thành nữ không ai có thể nghi ngờ, vẫn là thiếu
rất nhiều, cả y phục để thay đổi cũng không có, nên Cẩn Y Nhiên phải
chạy ra ngoài mua sắm một chút.
(t/g: nói trắng ra là ngươi khoái mua sắm đi, còn lý do dài dòng làm gì
~CYN: hứ, nữ nhân ai lại không thích mua sắm, nhất là…hok phải tiền của
mình,, nhưng mà cũng phải biết giữ thể diện chút chứ, ai vô sỉ như ngươi ~t/g: *gật gù* có đạo lí, bất quá…*ngó qua ngó lại* ngươi cũng có thể
diện hả? *chớp chớp mắt kinh ngạc* ~CYN: Ngươi…Vô Danh! ~t/g: é…ta là
tác giả, tác giả nha *vừa xách váy vừa dzọt* )
‘Ai da, cổ đại đúng là náo nhiệt nha! Đồ thủ công tinh xảo mà lại rẻ như thế, nếu mà đem bán ở hiện đại…chậc chậc…’ – Cầm “thành quả” trong
tay, Cẩn Y Nhiên vừa mơ màng ảo tưởng vừa tiếc rẻ.
Nàng đã đến đây hơn ba tháng, thử mọi phương pháp thế nhưng vẫn không
cách nào có thể quay về, vậy là cớ làm sao? Bất quá, trước mắt còn phải
lo chuyện của “vợ bé nhỏ”…à không, theo ở đây là…”tiểu nương tử” chứ
nhở, nên nàng vẫn chưa bị cái nơi không có TV, máy tính, điện thoại,
phòng thí nghiệm, làm buồn đến chết a…haiz…
Lại chuyển ánh mắt đến vật đang cầm trên tay, Cẩn Y Nhiên không thể che dấu một tia nham hiểm:
‘Hắc hắc…bộ bạch y này quả là hợp với “tiểu nương tử” của nàng mà, chỉ
tiếc Vô Danh hắn lại không thể bỏ mũ trùm đầu ra a, nếu không thì với
dung mạo hoàn mỹ như hắn sẽ giết chết bao nhiêu nam nhân đây…?’
Haiz…Cẩn Y Nhiên đã quên mất một điều rồi, đám cổ nhân này làm gì mà
“sáng mắt” như thế? Không bị đôi mắt đỏ như máu của Vô Danh dọa tử thì
cũng vì mái tóc bạch kim của hắn mà né xa tám trăm thước, làm sao còn
nhận ra đại đại soái ca đang đứng trước mặt nữa đây!?
—————-
-Tại một gian phòng phíaNamtrong tửu điếm-
“Thiếu chủ, đã trễ rồi, người không đi ngủ sao?”
Namtử trung niên mặc đồ quản gia nhìn người đang chuẩn bị mở cửa phòng, lo lắng hỏi.
Hắn biết thiếu chủ đang phiền muộn điều gì, nhưng tất cả cũng chỉ thuận
theo ý trời. Nếu thiếu chủ mãi buồn bực trong lòng sẽ ảnh hưởng đến sức
khỏe, mà hắn, là quản gia của Thanh gia cũng đã hơn hai mươi năm, nhìn
thiếu gia từng ngày khôn lớn, làm sao không lo cho được.
“Ưng thúc, thúc cứ đi ngủ trước đi. Hôm nay trời đẹp, ta chỉ là muốn ra ngoài ngắm trăng một lát”
Nói xong, Thanh Phong cũng không chờ câu trả lời, mở cửa bước ra khỏi phòng.
Ưng quản gia nhìn bóng lưng Thanh Phong dần xa, chỉ biết lắc đầu thở dài.
‘Thôi vậy, cứ để thiếu chủ một mình suy nghĩ, có lẽ sẽ nghĩ thông suốt. Mà…nếu như người đó có thể…’
Lại lần nữa lắc đầu ngao ngán, nhìn con đường ban đêm ngoài cửa sổ không một bóng người, Ưng quản gia như cười tự giễu: ‘Hắn suy nghĩ quá lạc
quan sao? Chẳng lẽ người đó có thể vì thiếu gia mà…’
Tuy hắn biết như vậy, ánh mắt vẫn không thể che dấu một tia chờ đợi nhìn con đường vắng vẻ.
——————
Nhìn người đang ngồi cứng đơ như pho tượng bên cạnh bàn trà, nằm trên giường, Cẩn Y Nhiên có chút chán nản:
“Vô Danh, Danh nhi, nương tử à, chúng ta đã ngủ chung phòng suốt cả ba tháng rồi, hôm nay ngủ chung lại có gì mà ngại nữa đây?”
“…”
Không chút động tĩnh, Vô Danh vẫn là bảo trì tư thế như thần gác cổng,
thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt luôn nhìn chăm chăm cảnh vật
ngoài cửa sổ, dường như hắn sợ chỉ cần một cái chớp mắt bất cẩn của hắn
thì sẽ có một tên hái hoa tặc nào đó vào được phòng ngay vậy, hoàn toàn
không để tâm đến lời nói của nàng.
Cẩn Y Nhiên khẽ thở dài, bước xuống giường đến bên cạnh cái “pho tượng sống” ấy:
“Haiz…nương tử, nàng không lên giường cùng ta sẽ khiến tướng công đây cô đơn lắm lắm a…!”
Trưng bộ mặt ủy khuất ngàn lần nhìn Vô Danh, Cẩn Y Nhiên còn cố gắng “nặn” ra vài giọt nước mắt cho “hợp hoàn cảnh”.
Đột nhiên, kẻ đang mãi nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ chợt quay đầu nhìn nàng, trầm giọng:
“Không cần…gọi ta là nương tử nữa”
Biết hắn muốn nói là nơi đây không có người, không cần phải cải trang
nữa, nhưng mà…chậc chậc…Cẩn Y Nhiên làm sao bỏ lỡ cơ hội đùa hắn đây?
Chớp chớp đôi mắt “nai con ngơ ngác” vô (số) tội, Cẩn Y Nhiên làm như khó hiểu:
“A, không gọi ngươi là nương tử,vậy đôi phu thê tình-cảm-sâu-nặng chúng
ta làm sao đây? Hay là…” – Cẩn Y Nhiên nở nụ cười gian: “…ngươi muốn ta
làm nương tử? Ai da, sao không nói sớm, tướng công……….!”
Kéo dài cái giọng đã nhão hơn cháo, Cẩn Y Nhiên “thẹn thùng” bay vào
lòng Vô Danh. Chỉ thấy hắn sắc mặt đại biến, chưa kịp đáp trả lại thấy
Cẩn Y Nhiên như chuẩn bị ngã nhào vào hắn. Theo phản xạ, Vô Danh vội
vươn hai tay ra đón lấy nàng ôm vào lòng.
Nằm trong lòng Vô Danh, hai mắt Cẩn Y Nhiên phát sáng ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt hắn
‘Đúng a! Đây mới là gương mặt nàng muốn nhìn. Chẳng phải tấm sa đen trùm kín mít, cũng chẳng phải cái gương mặt xác chết không chút biểu tình.
Nàng muốn nhìn chính là kẻ đang đỏ mặt như phát sốt, ánh mắt ấm áp nhìn
nàng, cùng với nụ cười ôn nhu, nhẹ nhõm khi kịp thời bảo vệ nàng nha.
‘Tiểu nương tử, ân, nàng chấm hắn rồi!’
“Không…không sao chứ?”
Thanh âm lo lắng của Vô Danh cắt đứt những ý nghĩ đang dần dần đen tối
của nàng. Cẩn Y Nhiên cúi đầu che dấu nụ cười thỏa mãn không kiềm chế
được của mình, sau đó nhẹ chống tay lên ngực hắn làm chỗ dựa, từ từ đứng vững lại trên mặt đất. Kiềm chế, kiềm chế lại, nếu không, chiếu theo
tính cách của hắn, dám cá là sáng hôm sau sẽ chẳng dám nhìn mặt nàng.
Nàng không thể không nhìn thấy gương mặt cực độ hoàn hảo của hắn a.
“Thôi, không đùa ngươi nữa. Vô Danh, ngươi lên giường ngủ trước đi, ta
không có thói quen ngủ sớm. Ta đi dạo một chút rồi ngủ sau”
Khẽ cười nhìn đại soái ca đang si ngốc nhìn mình, Cẩn Y Nhiên xoay người ly khai.
————
Thoải mái vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, Cẩn Y Nhiên không khỏi cảm thán:
“Ai…đúng là cổ đại không khí trong lành hơn, chẳng như hiện đại, chỗ nào cũng toàn là…”
“Nhiên công tử?”
Một thanh âm nhu hòa vang lên cắt ngang lời than oán của Cẩn Y Nhiên.
Cẩn Y Nhiên giật bắn, nhìn chủ nhân của giọng nói khi nãy đang đứng giữa sân, lại nhìn quanh. Hóa ra, mãi lo suy nghĩ mà Cẩn Y Nhiên đã đi đến
vườn hoa phía Nam tửu điếm lúc nào không hay.
“A!”
Đảo mắt một vòng nhìn lại, Cẩn Y Nhiên không nén nổi ngạc nhiên mà kinh hô ra tiếng.
Người gọi tên nàng là một nam nhân chừng hơn hai mươi, dáng người cao
ráo nhưng có lẽ do đang mặc một thân thanh y mà toát lên chút nhu nhược. Không biết hắn vì sao chỉ một thoáng trước còn đứng giữa sân, đến khi
nhìn lại đã đứng trước mặt nàng, hỏi sao mà nàng không ngạc nhiên cho
được.
“Ra là Phong công tử, thất lễ, thất lễ”
Hồi phục tinh thần, Cẩn Y Nhiên thoắt một cái đã trở lại phong thái của
một tên nam nhân chân chính, ôm quyền hướng người đứng trước mặt chào
hỏi.
Người đang đứng trước mặt Cẩn Y Nhiên không phải ai xa lạ…à nhưng mà
cũng không thể nói là thân thiết gì, chính là một trong hai người ngồi
cùng bàn với nàng vào lúc trưa, chủ nhân của cỗ xe ngựa xa hoa khiến bao kẻ thèm nhỏ dãi.
Nếu như bình thường, Cẩn Y Nhiên cũng chẳng hơi đâu mà nhớ tên nhớ mặt
người vô tình ngồi cùng quán, cùng bàn ăn trưa với mình, đi ăn tiệm lúc
nào chả thế. Cái chính là bởi vì, còn phải hỏi nữa sao? Đối phương là
một mỹ nam tử.
Tuy gã Thanh Phong này không thể so sánh với tiểu nương tử của nàng
(t/g: chưa gì đã đóng mộc rùi? Tuyên bố chủ quyền lẹ ghê ha ~CYN: Ngươi
không nghe người ta nói sao? “Lấy vợ phải lấy liền tay”, ta chỉ là áp
dụng lời dạy bảo phi thường chí lí của cổ nhân a!) (cũng bởi vì thế mà
suốt bữa cơm nàng chỉ liếc nhìn hắn vài lần, hỏi thăm mấy câu xã giao,
còn thì đều dồn sự chú ý lên Vô Danh, giúp hắn thoát khỏi sự phiền toái
của tấm sa che mặt mà có thể ăn dễ dàng.), nhưng lại có nét đẹp âm nhu
mà không tà mị, lại thêm khí chất thanh nhã thoát tục, quả thật là người như tên a!
Bất quá, đáng tiếc là hắn không hợp “khẩu vị” của nàng. Cẩn Y Nhiên chỉ
cần lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Phong bước vào tửu điếm, trong lòng
liền phán một chữ:
“Thụ!”