Lờ quờ cho chân xuống giường, Cẩn Y Nhiên chậm rãi ngồi dậy, hai mắt
vẫn díu lại như tùy thời đều có thể ngủ lại. Hơi lắc lắc mái tóc dài đen nhánh, Cẩn Y Nhiên đứngdậy, vươn vai ‘rắc’ một tiếng….
“Ai da! Trật…trật xương…oa…!”
Đau khổ nhăn nhó khuông mặt, nàng lấy tay xoa nắn phần thắt lưng vì
mới thức dậy đã làm động tác mạnh mà trật gân một chút kia. Cẩn Y Nhiên
không phải tiểu thư hễ chút là trật tới trật lui, chỉ là do một tuần
này, trong thời gian chờ đợi lịch học, các tân học viên có thể thoải mái hành động, và quyết định sáng suốt của nàng là…ngủ. Haiz….trách không
được bây giờ động một chút là cả người rã rời.
Cẩn Y Nhiên chờ cho thắt lưng bớt đau, chậm rì rì tập vài thế Thái
Cực Đạo thư giãn gân cốt, sau đó chuẩn bị ra khỏi phòng đi ăn sáng.
Vừa mở cửa, không ngoài sở liệu, Vô Danh – tiểu nương tử đại mỹ ‘nữ’ đã đứng trước cửa chờ nàng. Cẩn Y Nhiên cười thật tươi nắm lấy bàn tay
to lớn của ‘nàng’ kéo đi đến phòng ăn. Vô Danh vẫn là một bộ ‘băng sơn
đại mỹ nhân’ lặng lẽ đi theo sau. Chỉ là nếu chú ý kĩ, sẽ nhận ra mạt ôn nhu sâu trong đáy mắt của hắn, nhưng thần kì là chỉ cần có học viên nào khác đi ngang qua, ánh mắt hắn liền biến trở lại băng hàn ngàn năm. Tốc độ thay đổi còn nhanh hơn tên lửa.
Đến phòng ăn, chưa kịp mở miệng, một giọng nam sang sảng đã cắt đứt lời Cẩn Y nhiên:
“Y Nhiên, đến đây đến đây. Chúng ta đã dành chỗ sẵn cho hai người rồi đây”
Theo thanh âm nhìn lại, rất dễ dàng nhìn thấy thân hình to lớn với bộ đồng phục màu lục sẫm, nét mặt hàm hậu không hề giấu diếm tâm tình, vui mừng khi nhìn thấy thân ảnh hai người. Bên cạnh hắn là một mỹ nữ nhỏ
bé, nở nụ cười e lệ, có chút xấu hổ nhìn mọi người xung quanh đang chú ý tới mình.
Cẩn Y nhiên cùng Vô Danh nhìn thấy hai người, cũng vui vẻ chạy nhanh
lấy thức ăn rồi ngồi vào hai chỗ còn trống đối diện. Vừa vào chỗ, Cẩn Y
Nhiên liền phát huy tài năng ‘bát quái’ của mình, trò chuyện hết sức vui vẻ với Lệ Na, còn tên Tăng A Hùng cũng ngượng ngùng thử nói vài câu với Vô Danh, bất quá…đành bại lui trước ‘ngọn núi băng’ to đùng trước mặt
này, bắt đầu sáp một cước vào cuộc trò chuyện của hai mỹ nhân kia.
“Lệ Na tỷ tỷ, lịch học của hai người đã có chưa? Sẽ học những môn gì?”
Cẩn Y Nhiên tò mò hỏi, nàng đúng là rất hiếu kì chương trình học của một trường ma pháp và trường học thông thường
“Aa, đã có từ chiều hôm qua, mỗi ngày sẽ học hai nội dung: lý thuyết
và thực hành. Tỷ cùng Hùng ca học chung hai ngày lý thuyết. Thực hành
thì sẽ theo tính chất Thiên Phú của từng người mà chia ra các bang như: Phong, Hỏa, Thủy, Mộc, Thổ, Quang và Ám. Tỷ là Thủy bang, còn Hùng ca
là Thổ bang”
Lệ Na mỉm cười chậm rãi kể ra
Cẩn Y Nhiên trong lòng thầm thán: Quả nhiên là vậy! Coi hơn một đống
cuốn tiểu thuyết, cho dù chẳng biết Kỳ Môn Độn Giáp là thế quái nào, Cẩn Y Nhiên vẫn là biết ngũ hành cùng đơn giản thuộc tính tương sinh tương
khắc. Nhưng mà…rốt cuộc nàng sẽ theo bang nào đây? Lúc kiểm tra giống
như…hình như là toàn năng a, chẳng lẽ nàng phải học hết!? Chết mất, chết mất!!!
“Còn muội? Đã nhận được lịch học chưa? Muội theo bang nào?”
Nghe Lệ Na hỏi, Cẩn Y Nhiên cười khổ:
“Muội không biết nữa, chờ đến xương cốt rã rời mà có thấy cái tờ thông báo là thế quái nào đâu. “
Lệ Na hơi lệch đầu suy nghĩ, có lẽ nàng không dám tin học viện thần tượng của nàng lại có năng suất thấp đến vậy chăng?
Ngay lúc Lệ Na còn đang suy nghĩ, gã A Hùng ngồi bên cạnh nở nụ cười rất chi là chân chất, hàm hậu hỏi Vô Danh:
“Danh tiểu thư, không biết tiểu thư sẽ vào bang nào?”
Phải nói bây giờ hắn đang rất hồi hộp. Tuy nhìn vị mỹ nhân trước mắt
này còn nhỏ tuổi hơn hắn, thế nhưng hắn không cách nào có thể dễ dàng
xưng huynh gọi muội như với Cẩn Y Nhiên. Hơn nữa, mỗi khi nhìn thấy vẻ
mặt không chút biểu cảm kia, trong lòng hắn chợt nhảy lộp bộp, lời nói
không tự giác cũng sinh ra kính ý.
Vô Danh nghe thấy có người hỏi hắn, chỉ là thản nhiên liếc nhìn gã
nam tử to lớn kia đang ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại quay đầu đi, tiếp
tục công việc…gắp thức ăn cho Cẩn Y Nhiên (-_-||| => thê nô!)
Không nghe được câu trả lời như trong dự đoán, A Hùng có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, đành dời chủ đề sang chuyện khác:
“À này Y Nhiên, ngày hôm trước, lúc đi báo danh tân học viên, ta thấy muội nói chuyện với một tiền bối của học viện. Muội có người quen trong học viên à?”
Cẩn Y Nhiên nhìn Tăng A Hùng đang ngượng ngùng cười lại nhìn vẻ mặt
lờ đi của Vô Danh, âm thầm buồn cười, ngoài mặt vẫn ráng trấn tĩnh:
“À, thật ra cũng không hẳn là quen biết. Chỉ là đã từng có chút giao dịch với người đó thôi”
“Giao dịch?”
Lần này cả Lệ Na cũng tò mò theo. Phải biết nàng đã ước ao muốn vào
học viện này thế nào. Đừng nói những sự kiện nổi tiếng gì, những nhân
vật có tên tuổi trong học viện nàng cũng biết chi tiết nhiều hơn người
bình thường. Nàng cũng thấy người đã nói chuyện với nhóm Cẩn Y Nhiên –
Thanh Phong – đệ tử xuất sắc của lão sư trưởng Phong bang, chỉ mới 25
tuổi đã có thể làm trợ giảng thay cho các lão sư Phong bang mỗi khi họ
có việc bận. Tuy thể chất thường xuyên bệnh tật, nhưng với một pháp sư,
nổi tiếng với thể chất yếu đuối thì cũng không có gì đáng lo. Hơn nữa,
với đẳng cấp Ma pháp sư nhị tinh ở độ tuổi trẻ như thế, có thể nói là
thiên tài kiệt xuất. Vậy mà…Cẩn Y Nhiên lại có thể “giao dịch” với một
người như thế sao? Nhìn dáng vẻ hôm qua, xem bọn họ cũng không phải là
quan hệ giao dịch bình thường.
“Đúng vậy, muội giúp hắn một điều, hắn sẽ đáp ứng muội một yêu cầu. Chỉ đơn giản thế thôi”
Tuy ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, dáng vẻ như chẳng quan tâm mấy,
thế nhưng trong lòng Cẩn Y Nhiên lúc này cũng tràn ngập nghi hoặc. Rõ
ràng lúc trước sau khi chữa lành bệnh cho hắn, tên Phi Thần kia gấp đến
mức muốn lập tức cùng hắn quy ẩn giang hồ. Nếu không phải mình nói rằng
cần nằm yên một chỗ dưỡng cho khỏe rồi muốn làm gì thì làm, chắc hắn đã
vác tên Thanh Phong lên xe biến mất khỏi thế gian rồi ấy chứ. Còn cái
lệnh truy nã chợt đến chợt đi lúc nàng mới vào thành nữa. Bây giờ Thanh
Phong xuất hiện ở đây, có thể giải thích là không còn lệnh truy nã nên
hắn có thể tự do đi học lại, nhưng…tại sao lại là một mình?
“…nhi, Nhiên nhi!”
Giật mình bởi tiếng gọi đột ngột của Vô Danh, Cẩn Y Nhiên ngẩng đầu,
dáo dác nhìn xung quanh. Khung cảnh quen thuộc, cái giường quen thuộc,
đây đúng là gian phòng ký túc xá của nàng và Vô Danh. Bất tri bất giác
cả hai đã quay trở lại đây. Cẩn Y Nhiên bắt gặp ánh mắt thoáng tia lo
lắng của Vô Danh, mỉm cười trấn an:
“Không sao, có chuyện gì à?”
Nàng có thể nhận ra Vô Danh nhẹ thờ phào. Hắn quả thật lo lắng cho nàng quá mức rồi….oa, dễ thương chết mất!
Vô Danh gật nhẹ đầu, sau đó đưa đến trước mặt Cẩn Y Nhiên một viên
thủy tinh trong suốt nhỏ bằng quả nho. Cẩn Y Nhiên vừa chạm vào, một
luồng tiếng nói đột ngột truyền vào lỗ tai khiến nàng giật bắn, xém chút nữa đã đánh rơi viên thủy tinh.
Trầm mặc trong chốc lát, Cẩn Y Nhiên ngước nhìn Vô Danh, xoa xoa hai tay, nở một nụ cười chói lóa….đầy gian xảo:
“Tiểu nương tử ~~ có hứng thú tham quan phòng Viện trưởng không?
Chúng ta được mời đến một buổi trò chuyện ‘đặc biệt’ a. Phải hảo hảo mà
tận dụng, tận dụng, khặc khặc khặc…”
Mất hình tượng hết sức!!! -_-|||
Vậy mà có kẻ ánh mắt ‘tuy nhìn nhưng không nhìn’, sủng nịch xoa xoa
đầu nữ nhân vừa phát ra tiếng cười…sởn gai óc đó, trong lòng còn thầm
nói “Thật đáng yêu!”
Cho nên có thể thấy, “YÊU – là MÙ QUÁNG”