Nhật Nguyệt Thân Quyên, Thiên Địa Đồng Tâm! Lâm Nhất không chỉ tế ra võ học Thánh Linh, còn có hai thánh linh lớn, Kim Ô cùng Ngân Hoàng đều tự mình phát triển những hiện tượng quái dị kinh người
hơn cả huyết xà của La Khuê.
Người có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra sự khác biệt trong đó, võ học Thánh Linh mà hai người này thi triển hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Nếu tu vi tương đương nhau, La Khuê sẽ bị đánh bại ngay lập tức, thậm chí chết thảm cũng có khả năng nữa.
Nhưng so với La Khuê, tu vi của Lâm Nhất vẫn còn quá yếu, thấp đến mức không có cách nào tưởng tượng nổi. Trước đó hắn dựa vào Thương long thánh thiên quyết để trụ vững, nhưng hiện tại muốn cứng rắn liều mạng, không tránh khỏi việc phải đả động tới đối kháng chân nguyên.
Hoa Tinh Ma bốc cháy!
Lâm Nhất phát ra một tiếng gầm đầy phẫn nộ, hắn đã tiến vào trạng thái điên cuồng, sáu đóa hoa Tinh Ma của bảy vùng khí hải lớn, từng đóa nối tiếp một đóa không ngừng bị thiêu cháy.
Bùm!
Trong phút chốc, sự áp bức trên người Lâm Nhất dâng trào, biển hoa phía sau hắn rực cháy.
“Ôi trời ạ!”
“42 đóa hoa Tinh Ma, điều này sao có thể?”
“Phù Vân Kiếm Tông sao lại có thể xuất hiện loại quái vật thế này..”
‘Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, hoàn toàn chết lặng trước hoa Tinh Ma trong cơ thể Lâm Nhất. Tu luyện song song hai thánh linh lớn đã vượt quá sức tưởng tượng của người thường, trong khí hải vậy mà còn trồng sáu đóa hoa Tỉnh Ma.
Đây rốt cuộc là loại quái vật gì, lá bài tẩy lại nhiều như vậy.
“Cái này… Lâm sư huynh…”
Liễu Nguyên cũng choáng váng, miệng há hốc không nói nên lời.
Hắn dường như mơ hồ hiểu được sự tự tin trong việc cầm chân đối thủ của Lâm Nhất đến từ đâu.
Trong mắt Diệp Tử Lăng xẹt qua một tia dao động hiếm hoi, đây là lần đầu tiên nàng ta nghe thấy Lâm Nhất tự xưng là đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông
Những người khác không hay biết, nhưng nàng ta lại hiểu đối phương chỉ ở lại Phù Vân Kiếm Tông một năm.
Chung quy thì hắn cũng chỉ là một khách qua đường, hòa toàn không cần quan tâm đ ến sự tồn vong của Phù Vân Kiếm Tông, thậm chí sự sống chết của bọn họ cũng không cần để ý tới.
Nhưng vừa rồi Lâm Nhất lại nói, chớ bắt nạt Phù Vân Kiếm Tông ta không có ail
Đã bao nhiêu năm qua Diệp Tử Lăng vẫn luôn vì niềm tin của mình, từ đầu tới cuối kiên quyết ở lại Phù Vân Kiếm Tông.
Trong thâm tâm nàng ta luôn bài xích Lâm Nhất, mặc dù hắn sở hữu tài năng xuất chúng, thành tựu trong tương lai rất có thể sẽ cao hơn nàng ta, nhưng nàng ta từ trước tới nay vẫn không ưa thích hắn.
Dù là ai thì cũng đừng mơ tưởng khiến nàng ta đánh giá cao.
Nhưng vào lúc này, phong thái mà Lâm Nhất thể hiện lại không thể không khiến nàng ta chú ý nhiều hơn.
Lâm Nhất đẩy tu vi lên tới cực hạn, Nhật nguyệt thần quyền va chạm mạnh mẽ với sát chiêu của đối phương giữa hư không.
Sau âm thanh va chạm chói tai như rung chuyển cả đất trời kia, rừng đá một phương kịch liệt lay động.
Một bóng người giữa không trung bị đánh bật trở lại, mà khóe miệng của Lâm Nhất cũng trào ra vệt máu, bay thẳng ra phía sau.
Một đao này của La Khuê đánh hắn bắn ngược ra ngoài, nhưng dị tượng. trong chiêu thức của đối phương cũng ngay lập tức bị Nhật Nguyệt thần quyền đánh nát.
La Khuê liên tục lùi lại ba bước giữa không trung, theo từng bước lùi sắc mặt hắn ta lại khó coi hơn rất nhiều.