*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Máu tươi được tia chớp chiếu rọi trông rất lạnh lẽo, hàn mang sâu kín như khóc rên, đây là ba Chiến giới đang kêu gào.
Đây là cái giá bọn họ phải trá!
Cao nguyên Hoàng Sa ngày càng có nhiều thiên tài các giới chạy tới từ khắp nơi, trận đại chiến khi nãy quá chấn động. Bọn họ đứng từ xa đã thấy phong thái vô địch tàn sát tứ phương của Lâm Nhất trong huyết quang đầy trời, đây là một người không tầm thường chút nào.
Hắn đang khiêu chiến với thiên tài khinh thường hạ giới, hắn đang tàn sát những thiên tài Chiến giới đã từng sỉ nhục bọn họ.
Hắn có chiến công hiển hách, tàn sát tứ phương!
Nhưng thiên địa dần trở nên yên tĩnh, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt lộ vẻ rất căng thẳng.
Bọn họ cũng giống như Lâm Nhất, đều cảm nhận được sự tồn tại đáng sợ trên tượng voi thánh cao đến mấy trăm trượng kia.
Nơi đó có cao thủ Chiến giới trấn giữ, bọn họ đang tính toán điều gì đó, đang chuẩn bị một kế hoạch giết người tối cao. Dù đầy tớ bên dưới chết trong tay Lâm Nhất, bọn họ cũng không hề hành động bừa bãi, làm loạn kế hoạch của Chiến giới.
Sẵn sàng trả giá để bày ra kế hoạch như thế, có thể tưởng tượng được kế hoạch giết người này đáng sợ đến mức nào.
Đây là kế hoạch nhất định phải gi ết chết, là kế hoạch mà bà giới tử bày ra cho Lâm Nhất, đánh cược rằng hắn nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ chết.
“Đồ thấp hèn xuất thân từ hạ giới!”
Trên đầu của tượng voi thánh cao vút trong mây có người nói nhỏ, trong mắt chứa đựng hàn quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Nhất trên thánh đàn bên dưới.
Hắn quá mạnh!
Ba giới tử lên kế hoạch gi ết chết hắn ở nơi này, đã sớm nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại ngông cuồng đến thế. Hắn giết chóc một cách đáng sợ, bây giờ dù có xử lý hắn cũng không thể đền bù được tổn thất mà thảm kịch này mang đến.
Lâm Nhất trên thánh đàn mặc đồ xanh, ánh mắt sâu thẳm. Hắn rất trẻ tuổi, trông chỉ là một thiếu niên, thực tế thì hắn cũng chỉ mới mười chín. Hắn còn trẻ, nhưng lại có sự bá đạo có một không hai.
“Muốn trốn đến khi nào? Chẳng lẽ cho rằng ta không phát hiện ra các ngươi à? Dù là kiến cũng đâu nhất thiết phải cẩu thả như thế chứ, quần hùng của chiến giới sợ chết đến thế sao!”
Lâm Nhất nhìn về phía đầu của tượng voi thánh, giọng nói của hắn đinh tai nhức óc tựa như trống trận.
Nghe thấy giọng nói của hắn, mọi người cảm thấy máu huyết lại cuồn cuộn, rung động không thôi.
“Ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết thôi!”
Có một giọng nói vang lên từ trên đầu tượng voi thánh, lần này bọn họ không nói nhỏ, sát khí lạnh lẽo cũng dâng lên, khuấy động sóng gió.
Ầm ầm!
Thiên địa chợt biến sắc, tầng mây lăn lộn, trên đầu tượng voi thánh kia thoáng chốc có mười mấy bóng người xuất hiện. Mỗi người đều tản ra khí thế cuồn cuộn, bọn họ đứng ở đó như đưa tay là có thể chạm đến tầng mây.
Bọn họ đứng trên đầu tượng voi thánh, ánh sáng trên người lúc sáng lúc tối, nét mặt lạnh lùng và tuyệt tình.
“Chiến tướng!”
“Không ngờ chiến tướng của ba chiến giới đều ở đây!”
“Đây là thủ đoạn của các giới tử sao?”
Những người tập trung trên cao nguyên Hoàng Sa đều hít sâu, ai nấy đều tỏ vẻ khiếp sợ.
Trong chiến giới, chiến tướng là cao thủ chỉ đứng sau giới tử, bọn họ có thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ là yêu nghiệt được chọn lựa tỉ mỉ trong những tôi tớ ở Chiến giới, chọn một người trong hàng triệu người, dùng để làm cánh tay đắc lực của giới tử, cùng bọn họ chinh chiến cả đời.
Mỗi giới tử đều có bốn chiến tướng, thậm chí các chiến tướng còn có thể có hạ nhân, tài nguyên của thủ lĩnh chiến tướng sẽ không thua kém giới tử quá nhiều.
Trong cơ thể của những thủ lĩnh chiến tướng kia cũng trồng xuống Linh văn thánh phẩm thứ cấp, nền tảng rất vững chắc.
Bọn họ khá đáng sợ, có thể dựa vào thực lực của bản thân để hoành hành trên con đường thông thiên, ngoài mười phương chiến giới thì không ai có thể chống lại, không ai dám gây chuyện với bọn họ.