Ngoài cách quỳ xuống xin tha thì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Họ thậm chí còn đã tưởng tượng ra cảnh Lâm Nhất bị Thác Hải đấm vỡ chân nguyên hộ thể bằng một chưởng, đè đầu quỳ xuống đất không thể đứng dậy.
Nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng đây chính là kết cục khi dám nhục nhã chiến giới Thần U!
Soạt!
Nhưng lúc này, trên người Lâm Nhất đột nhiên hiện lên ánh trăng bạc sáng ngời, vô số tia sáng phát ra từ trong cơ thể hắn.
Thanh niên áo xám lơ lửng trên đầu Lâm Nhất lập tức bị ánh trăng bao trùm, hắn ta như kẻ phàm trần rơi xuống nước, mặt đỏ bừng vì nín thở. Hắn ta vô cùng kinh hãi phát hiện khí thế của mình đã bị áp chế, hoàn toàn không thể thi triển ý chí võ học.
Hắn ta chìm vào một dị tượng đáng sợ, nó rộng lớn mênh mông, sâu thẳm vô tận.
Rõ ràng Lâm Nhất đang ở ngay trước mắt nhưng lại mang đến cho hắn ta cảm giác như cách xa một dải ngân hà.
“Nguyệt Mãn Hoa Hương!”
Hai tay Lâm Nhất kết ấn, ngay khi ấn ký xuất hiện, hắn đột nhiên xoè hai tay ra, tay áo nhẹ nhàng tựa mây.
Soạt!
Trăng tròn vành vạnh, trăm hoa ngát hương, ngày lành cảnh đẹp là như thế này.
Một vầng trăng cổ dâng lên từ phía sau lưng Lâm Nhất, ánh trăng bạc bỗng chốc che phủ khắp bầu trời, vô số bông hoa Tử Diên dốc lòng bay múa, toả hương thơm ngát.
Khi dị tượng này xuất hiện, thanh niên áo xám lơ lửng trên không trung như bị một bàn tay khổng lồ đ è xuống.
“Phịch” một tiếng, hắn ta quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất.
Bịch!
Hai đầu gối chạm đất phát ra tiếng “bịch”, đã gãy xương, Thác Hải la hét vô cùng thảm thiết.
“Chuyện này… sao có thể xảy ra?”
Thanh niên mặc giáp vàng và cả đám nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao đều choáng váng, ai cũng la thất thanh.
Ở trong mắt họ, Thác Hải vừa mới thi triển thần uy đột nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Nhất. Mọi thứ đảo ngược quá nhanh, thậm chí họ còn không kịp phản ứng.
“Ơ, đây không phải yêu nghiệt Chiến giới cao cao tại thượng sao, vừa rồi còn đòi giết ta, sao bây giờ đã quỳ gối trước mặt ta rồi? Ngươi là nhân tài kiệt xuất Chiến giới cao quý cơ mà, ta không nhận được đâu…”, Lâm Nhất cười nhếch mép chế nhạo đối phương.
“Thằng hạ giới đê tiện, có gan thì giết ta xem!”
Thanh niên áo xám uất ức, dù có làm thế nào hắn ta cũng không thể đứng lên, trong lòng dâng lên đôi chút tuyệt vọng.
Thác Hải nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất bằng ánh mắt hung tợn. Với thân phận là nhân tài kiệt xuất của chiến giới Thần U, hắn ta không tin đối phương sẽ thật sự dám giết mình.
Nhưng vừa dứt lời, người hắn ta đã bay lên cao, một tia chưởng mang in lên trên ngực hắn ta.
Trong lòng bàn tay kia hiện lên cổ ấn Thái Âm, phượng hoàng bạc bay lượn trong cổ ấn, toát ra khí tức cổ xưa và cao quý.
“Không…”
Thanh niên áo xám lập tức kinh hoảng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, hắn ta cảm nhận được tử vong đang đến gần.
Bùm!
Hắn ta bị cổ ấn Thái Âm hoàn mỹ đánh trúng, vừa định lên tiếng thì người đã nổ tung, cơ thể chia năm xẻ bảy trên không trung, chết ngay tại chỗ.
Giữa không trung có năm phù văn dính máu phóng thẳng lên trời, chớp mắt đã vượt qua đám người thanh niên mặc giáp vàng, nổ ầm ầm trên chỗ cao nhất của bầu trời, biến thành sương máu dày đặc mãi không tan biến. Phù văn in dấu trên trời, trông cực kì nổi bật, dù cách xa vô tận vẫn có thể nhìn thấy rõ.
Làn sương máu kia sáng ngời như pháo hoa, cực kì chói mắt.
“Thác Hải!”
Đám thanh niên mặc giáp vàng vô cùng kinh hãi. Thác Hải đã chết, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ xảy ra trong tích tắc.