“Cổ ấn Thái Âm, cổ ấn Thái Âm hoàn chỉnh nhất!”.
Trong mắt Lâm Nhất dâng lên niềm vui và sự phấn khởi vô tận, cuối cùng cũng thành công rồi. .
||||| Truyện đề cử: Ở Trọ Cùng Nhà |||||
Ngưng kết ra được cổ ấn Thái Âm ở cấp bậc thế này đồng nghĩa hắn có thể tu luyện võ học cấp Thánh Linh – Nhật Nguyệt Thần Quyền.
Thần quyền như kiếm, có thể dễ dàng diễn hóa thành Nhật Nguyệt Thần Kiếm.
Đến lúc đó, bảo cốt Thương Long hộ thể, kiếm ý Thông Thiên gia trì, Nhật Nguyệt Thần Kiếm hiển uy, ba con át chủ bài tuyệt thế ở trong tay, trên con đường thông thiên này nơi nào không thể đi!
Vầng trăng sáng thật hoàn hảo.
Nó nở rộ trong lòng bàn tay Lâm Nhất, vầng sáng trải rộng chống đỡ cả bầu trời này, bên trong nó có một con thần điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc giống như kim loại.
Đó là Ngân Hoàng!
Nó cổ xưa mà cao quý, đến nỗi khiến cho vầng trăng tròn ở lòng bàn tay Lâm Nhất trông tràn đầy khí tức thần thánh. Lâm Nhất được ánh sáng bao trùm càng thêm nổi bật, giống như Trích Tiên dưới ánh trăng, mờ ảo xuất trần. Vào giờ phút này, gương mặt tuấn tú, hoàn hảo vượt trội, kỳ ảo như yêu ma trông càng thêm phóng khoáng.
Soạt!
Ánh trăng chiếu rọi hồ nước bao la, dưới đáy hồ như cũng sinh ra một vầng trăng sáng.
Đám sói của bộ lạc Ma Lang đều kinh ngạc. Cơ thể bọn chúng to lớn như núi, con nào con nấy hết sức kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt lộ ra vẻ kính nể.
Những con sói già vốn có phê bình kín đáo với Lâm Nhất, vào giờ phút này cũng trở nên cực kỳ thành kính, trong ánh mắt tràn ngập sự kính ngưỡng và thần thánh.
Cỏ Nguyệt Hồn là cỏ thánh của chúng, hồ nước cũng là hồ thánh của chúng.
Thánh địa cổ xưa đã nhiều năm không hiển thánh, giờ phút này lại vì một người ngoại tộc mà tỏa sáng lần nữa. Thậm chí ngay cả vầng trăng sáng ngủ say trong hồ thánh cũng tỏa sáng rực rỡ, trông thật phi phàm, tràn đầy sự cổ quái.
Lúc này, ánh mắt của thủ lĩnh tộc Hoàng Sát Ma Lang đứng bên cạnh Huyết Long Mã cũng trở nên cực kỳ sâu sắc.
Ầm!
Bên bờ hồ thánh, Lâm Nhất chuyển động.
Hắn bắt đầu diễn luyện Nguyệt Diệu Thần Quyền, hắn đã thuộc lòng môn quyền pháp này từ lâu. Hơn nữa, hắn còn có nền tảng Nhật Diệu Thần Quyền, tu luyện cũng rất thuận lợi, sẽ không có bất cứ trở ngại nào, chỉ đợi ngưng kết ra cổ ấn Thái Âm hoàn hảo là được.
Bây giờ, cổ ấn Thái Âm hoàn hảo đang nằm trong lòng bàn tay Lâm Nhất, tỏa ra ánh sáng hoa lệ trước nay chưa từng có.
Tương tự với Nhật Diệu Thần Quyền, Nguyệt Diệu Thần Quyền cũng chia làm ba dị tượng, chỉ là những dị tượng đó có hơi khác biệt với hạo nhật.
Đại nhật diễn hóa từ lúc mọc đến lúc lặn đều có dị tượng hùng vĩ, nhưng trăng sáng trên cao tròn rồi sẽ khuyết, phải duy trì trăng tròn liên tục mới có thể chống đỡ được vùng đất trời này.
“Nguyệt Mãn Hoa Hương!”
Trăng sáng đương tròn, trăm hoa tỏa hương, cảnh đẹp ngày lành nên là như vậy.
Đó là dị tượng đầu tiên của Nguyệt Diệu Thần Quyền. Lâm Nhất vung quyền, vạn dặm hoa nở, trăng sáng lơ lửng trên không, trăng tròn thuần túy yên tĩnh treo giữa cửu thiên.
Mênh mông xa cách, hào hùng rộng lớn.
Đó là một vầng trăng bạc đầy thần thánh khiến người ta muốn quỳ bái, không dám khinh nhờn.
“Phi Thiên Lãm Nguyệt!”
Lâm Nhất nhảy lên cao, bàn tay trắng như ngọc ở sâu trong ống tay áo như mây, lòng bàn tay kết ấn giữa hư không.
Soạt!