Hắn vẫn luôn không sử dụng kiếm là vì sợ để lộ vị trí.
Tuy sớm muộn gì đối phương cũng sẽ phát hiện ra hắn qua yêu thú, nhưng một khi đã sử dụng kiếm ý Thông Thiên thì cũng giống như bật đèn trong bóng tối, chủ động chỉ rõ phương hướng cho đối phương.
“Đó là Niếp Huyền, chiến giới Thần U có một người mang danh xưng Thú Vương tên là Niếp Huyền, một trong bốn chiến tướng.” Bùi Tuyết vốn mới thả lỏng một chút, khi nhắc tới kẻ này, sắc mặt nàng ta lại trở nên nặng nề một lần nữa.
“Chiến tướng?”
Lâm Nhất nghi ngờ, tỏ vẻ không hiểu lắm.
Bùi Tuyết giải thích: “Mười phương chiến giới ngoài họ của bọn họ, những người khác họ đều là đầy tớ, đầy tớ cũng chia thành rất nhiều loại. Chiến tướng là tồn tại rất cao cấp trong đầy tớ, thậm chí có thể có tuỳ tùng của riêng mình, là thuộc hạ đắc lực của các giới tử. Huyền Lôi song kiếm mà ngươi đánh bại trước đó cũng có địa vị khá cao, nhưng vẫn thua kém chiến tướng khá nhiều”.
“Hắn mạnh lắm à?”
“Đúng thế”.
Sắc mặt Bùi Tuyết nặng nề, nàng ta cắn răng nói.
“Ồ”.
Lâm Nhất gật đầu, nhưng chữ ồ này lại khiến Bùi Tuyết thấy khó hiểu.
Trong lúc Bùi Tuyết đang ngây người, Lâm Nhất lại cõng nàng ta lên lưng, thi triển Kim Ô Cửu Biến, đi tới bộ lạc Ma Lang, nơi có cỏ Nguyệt Hồn.
“Ngươi ngươi ngươi, thả ta xuống, vết thương của ta gần như đã lành rồi, có thể tự đi được…”
Bùi Tuyết bị hành động không nói một lời nào đã cõng mình lên lưng của đối phương làm kinh ngạc, ngại đến mức đỏ bừng mặc.
“Cô lộn xộn cái gì, cũng đâu phải lần đầu tiên”.
Lâm Nhất cạn lời, không biết nữ nhân này đang nghĩ gì nữa.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi, cái gì mà không phải lần đầu chứ, thả ta xuống, cái tên ngu ngốc này!”
Bùi Tuyết tức đến mức đỏ bừng mặt, hai tay đánh lên lưng Lâm Nhất, giãy giụa muốn xuống.
“Ta cũng muốn thả cô xuống, nhưng cô quá chậm, còn tệ hơn Tiểu Hồng của ta nữa”, Lâm Nhất không để tâm đ ến nàng ta, tiếp tục điều động Kim Ô Cửu Biến, di chuyển nhanh như chớp, tựa như kéo ngắn khoảng cách, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ.
“Tiểu Hồng, Tiểu Hồng là ai?”
Bùi Tuyết thoáng ngơ ngác, người này còn có tình nhân khác à?
“Kia kìa.”
Lâm Nhất tiện tay chỉ, Bùi Tuyết ngẩng đầu lên, lập tức thấy phía trước có bóng đen loé lên, ngựa Huyết Long vừa chạy về cười với nàng ta môtj cái.
Bùi Tuyết thoáng chốc sa sầm mắt, màu đỏ ở đâu vậy, rõ ràng là một con mèo mun mà, còn cười bỉ ổi như thế nữa!
Nửa ngày sau.
Ở nơi thi thể của Huyền Thiên Ma Viên có một bóng người chậm rãi đáp xuống, thân hình hắn ta rất cao lớn, khoác da thú, cơ bắp lộ ra sáng bóng như kim loại, trong mắt loé lên ánh sáng hung ác, vô cùng hoang dã.
Thanh niên khoác da thú chính là Niếp Huyền, một trong bốn chiến tướng của chiến giới Thần U, có danh xưng Thú Vương.
Trên bả vai hắn ta có một con khỉ màu đen, giữa mày con khỉ kia mọc một con mắt, là hậu duệ của Ma Hầu ba mắt trong truyền thuyết.
Niếp Huyền sa sầm mặt, vô cùng khó coi.
Tất cả Huyền Thiết Ma Viên đều chết hết mà không có một ngoại lệ nào nào, cái giá phải trả này khiến hắn ta rất đau lòng. Hắn ta có thể điều khiển yêu thú, nhưng cũng không phải là không mất gì, đặc biệt là yêu thú cấp bá chủ thế này, hắn ta đã mất hơn nghìn viên đan Tinh Thần.
“Con kiến của hạ giới lại dám ngông cuồng thế này!”
Trong mắt Niếp Huyền loé lên hàn mang đáng sợ, hắn ta cắn răng nghiến lợi nói.
Có sát khí đáng sợ bùng nổ từ trên người hắn ta, càn quét khắp xung quanh, có người đi ngang qua cảm nhận được đều run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi.
Khoảng thời gian này, cao nguyên Hoàng Sa hoàn toàn hỗn loạn.
Tin tức Lâm Nhất đánh bại Huyền Lôi song kiếm nhanh chóng được lan truyền, ba chiến giới Thiên Càn, Thần U, Huyền Long liên thủ, bao vây hoàn toàn cao nguyên Hoàng Sa này.