Bỗng nhiên, hư ảnh Ngân Sí Thần Nhân sau lưng Lâm Nhất hiện ra vô số dị tượng. Có huyền điểu bay lượn, có hoa quế nở rộ, có thỏ ngọc chạy trốn, thậm chí còn có thần nữ đánh đàn thổi sáo, tiếng sáo oai hùng không ngừng văng vẳng bên tai, thánh huy tràn ngập, linh vụ nổi lên, làm cho người ta cảm thấy như đang ở trong tiên cảnh.
Vầng trăng tròn vô hình trên bầu trời chiếu xuống như mộng ảo, vừa giống thật vừa giống giả.
Bùi Tuyết kinh ngạc, hoàn toàn ngơ ngác… Dưới dị tượng này, Lâm Nhất ngồi trên tảng đá trông có vẻ kỳ ảo thần thánh hơn bao giờ hết. Hắn giống như tiên giáng trần, toát ra khí chất phi phàm không thể tả bằng lời.
Vèo!
Một lúc lâu sau, Lâm Nhất mở mắt ra, hai tay kết ấn từ từ thả ra.
Hắn nhìn về phía Bùi Tuyết, đối phương giật mình hoàn hồn lại, mặt đỏ lên.
Bùi Tuyết ảo não nói bụng, mình đang làm gì thế này… Nhìn người ta chằm chằm lâu thế mà còn bị bắt quả tang. Nàng rất không được tự nhiên, giả vờ thoải mái hỏi: “Ngươi đang tu luyện quyền pháp của Vũ Hạo Thiên đúng không?”
“Có thể cho là vậy, nhưng mà cũng không hẳn là vậy”.
Lâm Nhất bình tĩnh đáp.
Cũng may… Hình như đối phương không phát hiện, Bùi Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó lòng hiếu kỳ dâng lên cao, nàng ta vô thức hỏi: “Có nghĩa là gì?”
Lâm Nhất thành thật trả lời: “Đúng là đang tu luyện loại quyền pháp đó, có điều ta đã thấu hiểu nội dung quyền pháp cụ thể, từ lâu đã hiểu rõ trong lòng. Ta không tu luyện quyền pháp mà đang tu luyện ấn ký cổ ấn Thái Âm kia, cho nên cũng không hẳn là vậy”.
“Phức tạp thế ư?”, Bùi Tuyết càng nghe càng rối.
Lâm Nhất thấy thế cũng không giấu giếm gì, giải thích chi tiết cho đối phương.
Nguyệt Diệu Thần Quyền và Nhật Diệu Thần Quyền cùng loại với nhau, cấp bậc cũng không phải cố định, được tính quyết định dựa vào thiên phú của người học. Nói cụ thể hơn là cảnh giới mà cổ ấn Thái Âm có thể tu luyện đến cảnh giới nào, quyền pháp sẽ mang cấp bậc đó, có thể là cấp Bá Chủ, có thể là cấp Vương Giả, cũng có thể là cấp Đế Giả.
Đương nhiên Lâm Nhất sẽ không cam lòng dừng lại ở cấp Bá chủ, thế nên kể từ khi rời khỏi Thương Long Cấm Giới, hắn vẫn luôn nghiên cứu cổ ấn Thái Âm.
Khác với cổ ấn Thần Dương, hắn đã tu luyện tạo hoá tìm được ở Nhật Diệu Tinh Cung trong mặt trời một thời gian, dễ dàng tu luyện cổ ấn Thần Dương đến hoá cảnh.
Còn cổ ấn Thái Âm thì không có tạo hoá tương tự, vậy nên nó rắc rối hơn rất nhiều.
“Thế bây giờ ngươi đã tu luyện tới hoá cảnh chưa?”, Bùi Tuyết tò mò hỏi.
Lâm Nhất nhìn vầng trăng tròn trên trời, nhẹ nhàng đáp: “Còn thiếu một bước nữa”.
Còn thiếu một bước, Hạo Nguyệt Hữu Linh.
Trong cổ ấn Thần Dương phải tạo ra linh hồn Kim Ô mới đạt đến hoá cảnh.
Hắn cảm ngộ được rất nhiều dị tượng từ cổ ấn Thái Âm, có huyền điểu, có thanh loan, có cây quế, có ma thứu… Lâm Nhất vẫn chưa xác định được cách tạo ra linh hồn trong cổ nguyệt Thái Âm thì mới có thể đạt tới hoá cảnh mà không có sai sót nào.
“Ngươi đã tu luyện thành công Nhật Diệu Thần Quyền, tại sao còn muốn tu luyện Nguyệt Diệu Thần Quyền?”, Bùi Tuyết hỏi điểm mấu chốt, ánh mắt chợt loé.
Lâm Nhất cười: “Bí mật”.
Tạm thời Lâm Nhất không muốn nói cho đối phương biết bí mật của võ học cấp Thánh Linh Nhật Nguyệt Thần Quyền.