*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Thần thoại sụp đổ, Huyền Lôi song kiếm thảm hại vô cùng, hoàn toàn không còn phong thái vô địch như trước đó.
Điều đáng sợ hơn là khí thế trên người Lâm Nhất càng lúc càng loá mắt, cao nguyên Hoàng Sa bắt đầu rung chuyển trước kiếm ý này. Dưới sự hỗ trợ của kiếm ý Thông Thiên, uy lực của Nhật Diệu Thần Kiếm hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
“Không cản được! Đi mau lên!”
Advertisement
“Chết tiệt, thằng khốn này quá kiêu ngạo, đợi sau khi công tử đến nhất định phải dạy cho hắn một bài học!”
Mặt mày Hàn Lôi và Mạc Huyền tái nhợt, hai người sợ vỡ mật, sâu trong lòng cực kì uất ức. Kể từ khi đến con đường thông thiên, họ chưa bao giờ gặp phải cảnh bị người khác áp đảo từ đầu tới cuối như thế này.
Họ cao cao tại thượng, được gọi là cấm kỵ ở khu vực này, không ai dám trêu chọc.
Advertisement
Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều đảo ngược, hai người họ tỏ ra kiêu ngạo trước mặt Lâm Nhất trông thật nực cười. Giờ phút này, sự ngông cuồng và những lời quát tháo trước đó có vẻ thật mỉa mai, lại nghĩ đến lúc nãy bị tát một bạt tai, họ càng khó chịu hơn nữa.
Mạc Huyền và Hàn Lôi đều ra tay, họ cầm lấy thanh kiếm khổng lồ ở sau lưng cọ xát vào nhau rồi đưa tới trước mặt.
Ken két!
Hai thanh kiếm khổng lồ đặt ngang ngăn chặn tất cả ánh sáng, tạo thành lá chắn như một ngọn núi cao. Bên trên lá chắn, Mạc Huyền và Hàn Lôi lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, ánh mắt ấy như rắn độc nham hiểm, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng.
“Lâm Nhất, các công tử đã sắp tới rồi! Ngươi đừng hòng sống sót đi tới thành Tứ Tượng, đắc tội chiến giới Thiên Càn, ngươi nhất định sẽ chết!”
Sau khi hai người trốn ra sau lá chắn này, họ rất tự tin về nó, trước khi đi còn buông lời uy hiếp Lâm Nhất.
“Ta đã cho phép các ngươi đi chưa?”
Lâm Nhất lạnh lùng lên tiếng, hắn chém ra một kiếm, chín vầng mặt trời dâng lên từ phía sau lưng hắn.
Rắc! Rắc! Rắc!
Nhát kiếm này còn chưa chém ra, bầu trời đã bị lửa bao trùm, tất cả những đám mây đều bị đốt cháy thành khói đen.
Dưới chín vầng mặt trời này, toàn bộ sự sống đều bị tước đoạt, ngay cả khí tinh nguyên cũng bị đốt cháy thành hư vô.
Chiêu thức mạnh nhất của Nhật Diệu Thần Kiếm, Cửu Dương Diệu Thiên được Lâm Nhất thi triển, vẻ mặt hắn lạnh như băng. Khi chín vầng mặt trời phủ kín bầu trời, kiếm quang chói mắt như thanh trường thương nghìn trượng của thần linh đâm ra.
Lá chắn to lớn được tạo thành từ hai thanh kiếm khổng lồ kia lập tức bị chém rách dễ như giấy, ngay sau đó có tiếng ầm ầm vang lên.
Hai thanh kiếm được ngưng tụ từ lôi hoả sụp đổ trước vô số ánh mắt đang dõi theo, Hàn Lôi và Mạc Huyền hộc ra một búng máu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ.
Lâm Nhất dời mắt nhìn về phía Mạc Huyền.
“Chết đi!”
Hắn không khách khí chút nào, hai tay dang ra như cánh chim của Kim Ô, bay tới chém một nhát kiếm.
“Không! Không! Không…”
Mạc Huyền kinh hãi, con ngươi đột nhiên co lại, luống cuống thi triển liên tục đủ loại chiêu thức.
Rắc! Rắc! Rắc!