*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Lúc trước, nếu không phải sợ làm lỡ chuyện lớn của công tử thì đã ra tay với hắn từ lâu rồi.
Trước mắt cũng đã có thể xác định, mục tiêu mà công tử của họ muốn tìm chính là cái người nữ giả nam kia.
Vậy hắn ta cũng chẳng cần phải kiêng kỵ gì nữa rồi…
Hắn ta đang cười, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự rét lạnh tận xương trong nụ cười ấy. Mạc Huyền kia muốn giết người rồi.
Advertisement
“Sao? Bị người ta nói đúng nên thẹn quá thành giận?”
Dưới lớp nón, Lâm Nhất cười khẩy. Lời nói của hắn rất chói tai, ai cũng có thể nhận ra sự châm chọc và cười cợt bên trong và chẳng hề kiêng kỵ thân phận của Huyền Lôi song kiếm.
Mọi người hoảng sợ, đồng loạt hít sâu một hơi. Rốt cuộc tên kia là ai, không sợ chết thật à?
Advertisement
Sau khi chứng kiến thủ đoạn kh ủng bố của Huyền Lôi song kiếm, thế mà còn dám chọc đối phương thì đúng là điên rồi.
“Chết đi!”
Nụ cười trên mặt Mạc Huyền lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, giơ tay vung lên.
Ầm!
Khoảnh khắc Mặc Huyền vung tay lên, vòm trời lập tức vang lên một tiếng nổ giống như sấm đánh, một tia chớp như một thanh đao cắt ngang bầu trời.
Cùng lúc đó, trên người hắn ta chợt tỏa ra kiếm thế kinh người xông thẳng lên trời. Thấp thoáng có thể thấy trên kiếm thế bàng bạc kia còn có sấm sét sáng lóa vờn quanh. Tầng mây trên trời lập tức bị đâm xuyên thành một cái lỗ khổng lồ.
Tình huống đó khiến người ta phải chấn động, sâu trong lòng cũng dâng lên một nỗi sợ hãi.
Mọi người đã sớm thấy được thủ đoạn của Huyền Lôi song kiếm, trông như chỉ vung lên một cái nhưng thực ra lại chứa đựng vô số huyền ảo.
Đến tận giờ, không ai có thể đỡ được một chỉ ấy, dù là mạnh như Trịnh Vinh – thủ lĩnh của giới vực cấp cao cũng bị xóa sổ trước chiêu đó.
Chết rồi!
Trong lòng mọi người đều tràn ngập sự lạnh lẽo, tuy có chút không tài chấp nhận nổi, nhưng dưới sự ra tay của Mạc Huyền, thanh niên đội nón kia cũng sẽ trở thành một cái xác. Bất kể hắn có giãy giụa thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Kết quả ra sao cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là Mạc Huyền đã ra tay.
Được xưng là yêu nghiệt của chiến giới, họ đã sớm thể hiện thủ đoạn kh ủng bố của mình trước mặt người đời và chưa bao giờ thất bại.
Càng khiến người ta bất ngờ là dưới tình huống nguy hiểm như vậy, Lâm Nhất lại chẳng hề nhúc nhích giống như không thể nào phá được võ kỹ của đối thủ, chẳng biết ra tay từ đâu.
“Tên kia đang làm gì vậy?”
“E là sợ ngu người rồi. Tuy trước đó Trịnh Vinh đã chết, song ít nhất cũng đánh ra được võ học Tạo Hóa cấp Vương Giả. Tên này có vẻ còn chẳng biết được sự lợi hại của một chỉ kia và cũng không thể nào nhận ra nổi”.
“Đúng là chán sống mà… đang yên đang lành sao lại đứng ra làm gì”.
Đám đông thấy cảnh đó thì lập tức vang lên từng tiếng xì xào bàn tán, mọi người đều lắc đầu, giọng nói cũng có chút khinh bỉ.
Người có thực lực lên tiếng, dù có chết cũng sẽ khiến người ta cảm thấy thầm đáng tiếc và lấy làm kính trọng.
Nhưng nếu chẳng có chút thực lực nào còn khoác lác không biết sống chết thì lại không khác gì thằng ngu.
Mạc Huyền mặt mày lạnh nhạt, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, ngay cả sự tinh túy trong một chỉ kia của hắn ta cũng không nhận ra còn dám to mồm.
Còn tưởng rằng sẽ hơi khó giải quyết, ai ngờ lại gà như vậy, cũng chỉ là một tên ăn hại mà thôi.
Soạt!