Nói xong, cô ta quay đầu nhìn về phía Giang Nguyễn Nguyễn, khiêu khích hỏi: “Cô nói xem có phải vậy không, cô Giang?”
Giang Nguyễn Nguyễn vừa thanh toán xong hóa đơn thì nghe cô ta câu này, ngẩng đầu dùng ánh mắt xa cách nhìn hai người trước mặt, cô nhếch môi nói: “Lời của cô Phó làm tôi thật sự không dám nhận bừa. Tôi với cô không có thân thuộc như vậy đâu, làm phiền cô Phó sau này đừng nói những lời như vậy nữa, tôi cảm thấy rất phiền phức đó.”
Sắc mặt của Phó Vi Trữ cứng đờ lại, trong mắt tràn ngập lửa giận.
“Thời gian không còn sớm, hai vị nhanh thủ thời gian vào dùng cơm đi, tôi không quấy rầy hai người nữa.”
Giang Nguyễn Nguyễn lạnh nhạt gật đầu với bọn họ một cái sau đó lại dắt tay hai đứa nhỏ đi ngang qua người bọn họ, không thèm quay đầu lại nữa mà đi thẳng ra khỏi nhà hàng.
Nhìn bóng dáng Giang Nguyễn Nguyễn biến mất ở cửa, hai người mới đi vào trong ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.
“Chị Vi Trữ, cuối cùng chị và bác sĩ Giang đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Em thấy hình như hai người có quen nhau, nhưng quan hệ không được tốt cho lắm?”
Tần Vũ Phỉ nhìn người đối diện, cẩn thận hỏi một câu.
Phó Vi Trữ tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Làm sao mà quan hệ có thể tốt được? Giang Nguyễn Nguyễn là vợ cũ của Bạc Thâm!”
Nếu không có Giang Nguyễn Nguyễn, thì hôn sự giữa cô và Lệ Bạc Thâm đã hoàn thành từ lâu rồi!
Nghe vậy, Tần Vũ Phỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Người đó… là vợ cũ của anh Thâm?”
Sáu năm trước Lệ Bạc Thâm đã từng kết hôn, chuyện này cũng không phải là chuyện bí mật cả.
Nhất là đối với những người lớn lên cùng với Lệ Bạc Thâm. . 𝖳ì𝑚 tr𝙪yệ𝐧 hay tại { 𝖳rU𝑚tr𝙪y ệ𝐧.𝖵N }
Nhưng mà, lúc đó bọn họ vẫn luôn cho rằng Phó Vi Trữ mới là vợ tương lai của Lệ Bạc Thâm.
Không Lệ Bạc Thâm lại bất chợt kết hôn như thế.
Mà nữ chính trong mối hôn nhân đó chưa từng xuất hiện trước mặt họ bao giờ, Lệ Bạc Thâm cũng hiếm khi nhắc tới chuyện này này với người ngoài.
Đến nỗi cho đến khi hai người họ ly hôn, vẫn chưa có người nào biết được người phụ nữ đó là ai.
Không ngờ, người đó lại là người phụ nữ như vậy…
Trong đầu Tần Vũ Phỉ chợt nhớ đến tình cảnh hôm Lệ Bạc Thâm gặp Giang Nguyễn Nguyễn.
Lúc ấy, cô ta chỉ đơn thuần cảm thấy Lệ Bạc Thâm thật kỳ lạ, đúng ra hắn mới là người vô duyên vô cớ nhắm vào người phụ nữ đó trước, vậy mà cuối cùng hắn lại yêu cầu cô ta phải xin lỗi người phụ nữ đó.
Thì ra giữa hai người họ còn có kiểu quan hệ này.
Nghĩ đến đây, Tần Vũ Phỉ bất tri bất giác cảm thán một câu: “Chẳng trách ngày đó anh Thâm lại bảo vệ cô ta.”
Phó Vi Trữ vừa nghe được câu này thì lạnh lùng hỏi: “Em đang nói cái gì? Bạc Thâm bảo vệ cô ta? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tần Vũ Phỉ nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, trên mặt cũng tràn đầy vẻ bất mãn, phàn nàn với cô ta: “Là cái hôm mà cô ta tự mình tìm đến để chữa bệnh cho ông nội đó, em có thắc mắc mấy câu, dù sao thì trông cô ta trẻ như vậy, ai biết được cô ta có năng lực thực sự hay không. Kết quả là cả anh Thâm và Tiểu Tinh đều yêu cầu em xin lỗi cô ấy!”
Sau khi nghe lời này, trái tim của Phó Vi Trữ đột nhiên thắt lại.