Trở về nước?
Từ khi ra đi vào sáu năm trước cô đã không nghĩ đến việc sẽ quay trở lại!
Dù sao thì cô cũng không có nhà, không có người quan tâm!
Hơn nữa, cô đã có tình cảm với nơi này rồi.
“Thầy, em…”
Giang Nguyễn Nguyễn vô thức muốn từ chối.
Lục Thanh Hồng ngắt lời: “Nguyễn Nguyễn, thầy biết em không muốn trở về mà mà thầy vẫn hy vọng em suy nghĩ cẩn thận… mấy năm nay em đi theo thầy học y, hẳn là em cũng đã biết trung y thâm thúy đến mức nào! Ở nước ngoài sẽ không có đủ dược liệu để em nghiên cứu. Nhưng về nước thì khác, ở đó có rất nhiều dược liệu cho em thoải mái sử dụng. Điều quan trọng nhất là trong nước còn có rất nhiều gia tộc trung y ẩn mình, mà tất cả bọn họ đều là người tài ba, trong tay họ còn có các truyền thừa y học cổ xưa, không phải em vẫn luôn quan tâm đ ến chuyện này sao? Cũng vì thế cho nên thầy mới đề nghị em trở về!
Với năng lực của em, tương lai chắc chắn sẽ rất thành công. Hơn nữa bây giờ em cũng đã lột xác rất nhiều, cho dù có gặp phải chuyện gì nữa chắc chắn em vẫn có thể xử lý tốt mà đúng không?”
Giang Nguyễn Nguyễn nghe vậy nhất thời không nói nên lời.
Thật sự là vậy!
Mấy năm qua cô thật sự đã thay đổi rất nhiều, gặp khó khăn không lùi bước, có thể bình tĩnh giải quyết mọi khó khăn mà không hề sợ hãi gì.
Hơn nữa đã sáu năm trôi qua, người đàn ông … Có lẽ đã kết hôn với Bạch Nguyệt Quang của mình rồi.
Cô có gì phải sợ chứ?
Nghĩ đến đây, Giang Nguyễn Nguyễn hít một hơi rồi gật đầu: “Thầy, em nghe lời thầy, em sẽ về nước.”
Lục Thanh Hồng có chút vui vẻ: “Em có thể suy nghĩ nhanh như vậy là tốt rồi! Yên tâm, lần này thầy sẽ để Linda đi theo em đồng thời còn phái theo một đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ em.”
“Vâng, cảm ơn thầy!”
Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu.
Khi hai người đang nói chuyện, hai nhóc Mộ Mộ Triều Triều đáng yêu bên cạnh lại liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự phấn khích trong mắt đối phương.
Cuối cùng mẹ cũng chịu về nước rồi!
Họ đã muốn trở về từ rất lâu rồi!
Dù sao thì…. hai nhóc biết ba mình đang ở trong nước, đồng thời hai nhóc cũng muốn gặp ba!
Đương nhiên là cùng với mong muốn nhìn thấy ba mình, hai nhóc còn rất muốn dạy cho ba một bài học.
Ai bảo ông ấy dám bỏ vợ bỏ con như vậy chứ!
……
Hai ngày sau.
Sân bay quốc tế Hải Thành.
Giang Nguyễn Nguyễn mang theo hai đứa con trai bảo bối của mình, một lần nữa trở về mảnh đất mà cô đã rời xa sáu năm nay.
Mới vừa xuống máy bay, cô dắt tay bọn nhóc đi trên hành lang dẫn ra sảnh ra, lúc này đột nhiên Mộ Mộ kẹp chặt hai chân, kéo vạt váy Giang Nguyễn Nguyễn nói: “Mẹ ơi con buồn tiểu, con cần đi vệ sinh.”