Đế đô được nhuộm ánh hoàng hôn âm u, bàng bạc. Đường đi như dải lụa màu đen kéo dài trong không trung. Tôi ngồi trên chuyến tàu quân dụng, lặng lẽ ngắm cảnh sắc hai bên đường.
Chuyến tàu thỉnh thoảng giảm tốc độ. Tôi nhìn xuống đường, không thấy một bóng dân thường, chỉ có binh sĩ vác súng ống trên vai. Cứ vài bước lại có một trạm gác nghiêm ngặt.
Khải Á nói không sai, Mục Huyền đã khống chế toàn bộ Đế đô. Ở một nơi tôi không được chứng kiến, có lẽ máu đã chảy thành sông.
Ban ngày, Mục Huyền tắm máu Đế đô, khiến cả hành tinh Stan đổi màu. Vừa rồi, anh ta không thể kiềm chế… kịch liệt phóng thích trên người tôi. Còn vào giây phút này, anh ta nghiêm chỉnh trong bộ quân phục màu xám, ngồi bên cạnh tôi chăm chú theo dõi tình hình quân sự, ký phát mệnh lệnh. Gương mặt tuấn tú của anh ta trầm tĩnh dưới ánh đèn.
Nghĩ đến chuyện sống cả đời với người đàn ông có nhiều bộ mặt như vậy, tôi có cảm giác không chân thực.
Sau một hồi khóc lóc, tôi đã hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh. Bởi vì việc bỏ trốn thất bại, dù tôi không cam lòng đến mấy cũng chẳng thể thay đổi tình hình. Bây giờ việc duy nhất tôi có thể làm là đối mặt với hiện thực, thích ứng và chấp nhận ‘người chồng’ ngồi bên cạnh tôi.
Cho đến khi xuất hiện cơ hội trốn thoát tiếp theo, nếu tôi vẫn còn có cơ hội.
Nửa tiếng sau, đoàn tàu dừng lại. Mục Huyền đứng dậy, Mạc Lâm lập tức đem găng tay trắng và mũ sĩ quan đưa cho anh ta. Mục Huyền không nhận mà liếc mắt về phía tôi.
Mạc Lâm ngoác miệng cười, nháy mắt với tôi. Tôi đành phải đứng dậy.
Đôi tay đàn ông trước mặt trắng ngần, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay một màu hồng nhạt, rất cân đối đẹp mắt. Sau khi tôi đeo găng tay trắng, đôi bàn tay đó biến thành lạnh lẽo và nghiêm túc.
Tôi lại đội mũ lên đầu Mục Huyền. Lúc này tôi mới phát hiện, kỳ thực đầu anh ta rất to, ít nhất to hơn đầu tôi nhiều.
“Tiểu thư, ở đây.” Mạc Lâm chỉ ngón tay, hóa ra mấy sợi tóc đen rơi khỏi chiếc mũ. Vị trí đó gần sau gáy, tôi đành phải kiễng chân vén lên. Ai ngờ vừa chạm vào Mục Huyền, eo liền bị ôm chặt. Anh ta cúi đầu hôn tôi.
Bờ môi lại bị anh ta giày vò một hồi. Một lúc sau, Mục Huyền mới buông người tôi. Trong khi tôi thở hổn hển, hô hấp của anh ta vẫn rất bình ổn. Khóe mắt đen thẫm của anh ta xuất hiện ý cười nhàn nhạt.
“Khục, khục.”
Không cần quay đầu, tôi cũng biết Mạc Lâm đang cười. Anh ta cố ý phát ra tiếng cười kiểu cố gắng nín nhịn nhưng không nhịn nổi. Tôi cảm thấy hơi thảm hại. Tuy biết rõ đây là cử chỉ rất bình thường của một cặp vợ chồng, chẳng có gì to tát, nhưng tôi vẫn có cảm giác khó chịu khi mối quan hệ giữa tôi và Mục Huyền thoát khỏi tầm kiểm soát.
Dưới sự hộ tống của đám binh sĩ, chúng tôi rời khỏi nhà ga, đi xuyên qua một quảng trường tới cánh cổng lớn bên ngoài hoàng cung. Tôi từng tưởng tượng ra dáng vẻ của hoàng cung. Nó nhất định hiện đại, nhiều màu sắc và tráng lệ. Nhưng khi bắt gặp tòa kiến trúc trước mặt, tôi mới biết mình chỉ đoán đúng một nửa.
Đằng sau cánh cổng sắt kim loại cao lớn là một quần thể kiến trúc nối liền. Quần thể kiến trúc này được xây từ những tảng đá màu trắng cực lớn. Ở đây không có kim loại, cũng không có cốt thép bê tông, chỉ có những tảng đá nguyên thủy, sạch sẽ.
Lúc này trời đã tối hẳn, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Cung điện trắng toát đẹp đẽ như một mỹ nhân tao nhã, phong tình vạn chủng, nằm ngang trước mặt chúng tôi. Tôi nghĩ, nhất định cần vô số nhân công đẽo gọt chạm trổ, mới tạo ra cung điện đẹp như trong cổ tích.
“Đây là kiến trúc có từ thời Thượng cổ.” Mạc Lâm đứng sau lưng tôi lên tiếng giải thích.
Tôi không khỏi khâm phục người Stan. Khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển như vậy, hoàng đế ngược lại sống ở tòa kiến trúc nguyên thủy. Có thể thấy, bọn họ rất tôn trọng nền văn minh tinh thần.
Lúc này, một người đàn ông trung niên ăn mặc tôn quý từ trong cổng đi ra, ông ta mỉm cười: “Nặc Nhĩ điện hạ, bệ hạ đợi ngài và Hoa tiểu thư lâu rồi.”
Mục Huyền gật đầu, sải bước dài đi vào trong. Người đàn trung niên vội lên tiếng: “Khoan đã điện hạ! Binh sĩ của ngài, chỉ e không tiện vào hoàng cung…”
Ông ta không thể nói hết câu, bởi vì Mục Huyền đã ra hiệu hai người lính lôi ông ta sang một bên.
Tôi giật mình kinh ngạc. Đúng là bá đạo quá, anh ta muốn làm gì?
Chúng tôi đi qua một con đường nhỏ rợp bóng cây. Đám cảnh vệ hoàng cung chúng tôi gặp trên đường đi đều bị người của Mục Huyền kéo vào một góc, đúng với câu ‘đi đến đâu quét sạch đến đó’.
Một lát sau, có binh sĩ báo cáo, đội quân tiên phong đã khống chế toàn bộ hoàng cung. Vẻ mặt Mục Huyền lãnh đạm từ đầu đến cuối, phảng phất tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh ta.
Tôi thấp thỏm không yên, không nhịn được kéo Mạc Lâm hỏi nhỏ: “Anh ta muốn làm gì? Lẽ nào muốn bức vua thoái vị?”
Mạc Lâm nghi hoặc nhìn tôi, rồi lại quay người túm lấy Mạc Phổ, lặp lại nguyên câu nói của tôi: “Anh ta muốn làm gì? Lẽ nào muốn bức vua thoái vị?” Tôi khóc không được mà cười cũng không xong, thì ra Mạc Lâm chưa từng nạp vào đầu vấn đề này nên không hiểu.
Mạc Phổ trả lời: “Chú đoán lung tung gì thế? Mặc dù hoàng đế triệu kiến điện hạ, nhưng bây giờ tình hình của Đế đô phức tạp, để đề phòng người của Khải Á điện hạ phản công, tất nhiên chúng ta phải khống chế hoàng cung trước.”
Mạc Lâm gật đầu, còn tôi cau mày, liệu có đơn giản là ‘phòng họa hơn chữa cháy’ không?
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước tòa kiến trúc ở nơi sâu nhất trong hoàng cung. Tòa nhà được bao bọc bởi hồ nước xanh biếc. Hàng cây xung quanh hồ đung đưa, bóng tòa nhà dưới mặt nước lay động nhẹ. Cảnh sắc hết sức tĩnh mịch.
Xung quanh tòa nhà có ít nhất hơn một trăm người cảnh vệ cầm súng canh gác.
Lần này, Mục Huyền không hạ lệnh khống chế bọn họ, mà để tất cả binh sĩ ở bên ngoài. Thậm chí anh em Mạc Lâm Mạc Phổ cũng bị đứng dưới chân cầu thang. Chỉ có anh ta và tôi đi lên cửa cung điện.
Tôi vừa hồi hộp vừa mong ngóng, tôi sắp được gặp hoàng đế rồi.
Cửa cung điện có hai người cảnh vệ đứng gác, trong đó một người dắt con chó săn cực kỳ to lớn hung dữ.
Người đó cất giọng nghiêm túc: “Xin lỗi điện hạ, chúng tôi phải làm theo trình tự.”
Mục Huyền gật đầu, buông tay tôi. Anh ta tháo dao găm và súng lục dắt ở thắt lưng rồi đi qua khung cửa. Một luồng sáng màu lam nhạt quét qua đầu anh ta. Sau đó, một người cảnh vệ dắt chó săn tiến lại gần.
Con chó săn vừa gí mũi vào đôi bốt của Mục Huyền liền kêu tru tréo một tiếng rồi hoảng sợ lùi về góc tường.
Trên mặt Mục Huyền thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt. Người cảnh vệ còn lại ngượng ngập: “Nó rất sợ điện hạ, tôi tưởng tiếp xúc nhiều lần như vậy, nó sẽ cải thiện… Được rồi, điện hạ, ngài đã có thể vào trong.”
Tôi liếc Mục Huyền một cái, anh ta rốt cuộc là loại bán thú nào mà con chó to đùng như vậy gặp anh ta cũng sợ hết hồn. Trong đầu tôi bất chợt hiện ra hình ảnh con dã thú năm đó, đúng là rất kinh khủng.
Mục Huyền đứng trong cửa đợi tôi. Tôi đi đến khung cửa để luồng sáng xanh quét vào người. Người cảnh vệ dắt con chó săn tiến đến. Thần sắc của Mục Huyền vẫn thản nhiên như không khiến tôi cảm thấy hơi lạ lùng, anh ta chịu để giống đực lại gần tôi? Nhưng tôi lập tức ngộ ra, con chó này nhất định là chó cái.
Con chó săn hít giày của tôi, sau đó ngửi bắp chân tôi. Tôi thấy hơi buồn buồn nhưng cố nhẫn nhịn. Nào ngờ, con chó kêu ăng ẳng một tiếng, quay đầu lao về góc tường, co rúm người, phảng phất vô cùng sợ hãi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, hai người cảnh vệ cũng mở to mắt nghi hoặc. Mục Huyền điềm nhiên giơ tay về phía tôi, cứ như anh ta đã sớm đoán ra chuyện này.
Tôi đi nhanh đến bên anh ta, hỏi nhỏ: “Tại sao con chó đó lại sợ tôi?”
Mục Huyền nhướng mắt liếc tôi một cái: “Trên người em có mùi của tôi.” Anh ta ngừng một lát: “Mùi rất nặng.”
“Ờ.” Tôi không để ý, tiếp tục đi vài bước về phía trước. Tôi đột nhiên hiểu ý của anh ta. Đúng là không thể chịu nổi, tôi không kịp tắm rửa mà chỉ thay bộ váy rồi theo anh ta đến hoàng cung. Nghe anh ta nói vậy, tôi cảm thấy nơi đó dính nhơm nhớp, toàn thân ngứa ngáy khó chịu.
Tuy nhiên, tại sao anh ta nhấn mạnh, mùi của anh ta ‘rất nặng’? Anh ta mắc bệnh sạch sẽ, lẽ nào chê tôi bẩn thỉu? Thật quá đáng, sao anh ta không đi chê bản thân anh ta?
Tôi bực bội đi theo Mục Huyền qua hành lang dài tới một cánh cửa.
Đây là một căn phòng trang trí đẹp đẽ, hoa lệ và vô cũng tĩnh mịch. Đám người hầu buông thõng tay đứng im lặng trong phòng. Phía trước đặt một chiếc giường lớn màu vàng, bên trên có một người đang nằm.
Tôi và Mục Huyền từng bước tiến lại gần. Tim tôi đập thình thịch, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp ‘hoàng đế’ bằng xương bằng thịt. Nhưng tại sao ông ta lại nằm bẹp dí trên giường, lẽ nào sức khỏe của ông ta không tốt? Chẳng trách các con trai của ông ta đấu nhau một mất một còn.
Thấy chúng tôi đi vào, người hầu ở bên cạnh giường đều lui ra ngoài. Tuy ánh đèn tối mờ mờ, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng cao quý, bộ dạng rất tiều tụy. Mái tóc ngắn của ông ta màu nâu đậm, giống hệt Khải Á. Tròng mắt ông ta màu đen, trông có vẻ rất mệt mỏi. Gương mặt ông ta hốc hác nhưng vẫn để lộ đường nét gọn gàng, hoàn mỹ.
Ánh mắt ông ta đảo qua chúng tôi, dừng lại trên người tôi một hai giây rồi quay về Mục Huyền.
“Nặc Nhĩ, con hãy tha cho anh trai con và những vị đại thần đã bị con bắt.” Ngược lại với diện mạo bệnh tật, giọng nói hoàng đế trầm ổn vang vang.
Mục Huyền im lặng một lát mới trả lời: “Con có thể thả những người khác, riêng Khải Á không được.”
Hai cha con vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi không khí của bọn họ, tự nhiên thấy căng thẳng.
Hoàng đế lặng lẽ nhìn Mục Huyền: “Bởi vì anh trai con ra tay hãm hại con trước? Nhưng nó đã bị trọng thương, trừng phạt vẫn chưa đủ sao?”
Mục Huyền không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú nền nhà. Một lát sau, anh ta mới ngẩng lên, thần sắc vô cùng lạnh lẽo.
“Không phải vì nguyên nhân đó.”
Hoàng đế ngây người, lập tức quay sang tôi: “Nó động vào người phụ nữ của con?”
Mục Huyền im lặng, vẻ mặt hết sức u ám.
Tôi cũng sửng sốt.
Hoàng đế trầm ngâm vài giây, đột nhiên nói với tôi: “Hoa tiểu thư, cô có thể tha thứ cho anh trai Nặc Nhĩ không?”
Vị hoàng đế này quả nhiên lợi hại, biết đường đá ‘trái bóng’ sang cho tôi.
Tôi đắn đo trả lời: “Hắn không gây thương tổn không thể cứu vãn đối với tôi, tôi bằng lòng tha thứ cho hắn.”
Hoàng đế để lộ nụ cười. Mục Huyền nhìn tôi chăm chú.
“Tuy nhiên…” Tôi tiếp tục mở miệng: “Tôi hy vọng bệ hạ có thể bảo đảm, sau này hắn không gây phiền phức cho tôi và Mục Huyền nữa.”
Nếu tôi bỏ qua cho Khải Á, ngộ nhỡ sau này hắn lại bắt cóc tôi thì sao?
Hai người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hoàng đế có vẻ mặt trầm tư, còn Mục Huyền thấp thoáng ý cười nơi khóe mắt.
Tim tôi lại đập nhanh một nhịp. Thôi xong rồi, Mục Huyền chắc chắn cho rằng, tôi đang bảo vệ anh ta. Nhưng tôi không thể nói với hoàng đế, đừng để Khải Á gây phiền phức cho một mình tôi. Vì vậy lúc lên tiếng, tôi mới lôi tên Mục Huyền vào.
Vụ này không tiện giải thích, thế là ba chúng tôi cùng trầm mặc.
Cuối cùng, hoàng đế thở dài: “Nặc Nhĩ, ta sẽ giam Khải Á trên một hành tinh nhỏ cách Stan ba ngàn năm ánh sáng, cả đời này không cho phép quay về Đế đô. Con thấy vậy có được không?”
Là một hoàng đế, nhưng ông ta dùng ngữ khí nhún nhường nói với con trai của ông ta. Tôi nghĩ, chắc là vì toàn bộ Đế đô và hoàng cung đều bị người con trai này khống chế nên ông ta chẳng còn cách nào khác.
Mục Huyền cuối cùng gật đầu: “Được ạ.”
Hoàng đế cười khổ: “Nói đi, con muốn gì? Con đã giành thắng lợi trong cuộc giao tranh với Khải Á, hơn nữa sức khỏe của ta cũng không còn thích hợp trị vì đất nước này. Chỉ cần con mở miệng, ta có thể đáp ứng con bất cứ điều gì.”
Tôi giật mình, ý của hoàng đế là ông ta sẽ truyền ngôi vị cho Mục Huyền?
Nếu Mục Huyền làm hoàng đế, tôi sẽ trở thành hoàng hậu? Chuyện này… không thể tưởng tượng nổi. Tôi không hề cảm thấy vui mừng, mà chỉ có cảm giác như trong giấc mộng. Cuộc đời tôi chưa từng nghĩ đến tình cảnh này.
Mục Huyền làm nhiều việc như vậy chắc cũng vì ngôi vua. Bây giờ anh ta đã được toại nguyện.
Trong lòng tôi xuất hiện cảm khái về cuộc đời.
Nhưng tôi không ngờ, Mục Huyền trầm mặc một lúc lâu.
Gương mặt anh ta không có vẻ vui mừng, cũng không hề hưng phấn. Mắt anh ta nhìn chằm chằm phía trước, như dõi về một nơi rất xa. Trông anh ta hơi thất thần, cũng có phần thờ ơ. Tôi chưa bao giờ chứng kiến vẻ đờ đẫn này trên gương mặt Mục Huyền.
Cuối cùng, anh ta cũng mở miệng: “Con muốn ‘Vùng đất hoang vu’.”
Tôi và hoàng đế đều sững sờ.
Trong bộ não của tôi có thông tin về ‘Vùng đất hoang vu’. Đó là một dải hành tinh nhỏ cách Stan năm mươi năm ánh sáng, là cứ điểm không gian quan trọng nhất của Stan. Đó là miền đất cằn cỗi, là nơi trú ngụ chủ yếu của tộc thú. Mục Huyền không cần ngôi vua mà đòi miền đất đó?
“Tại sao?” Hoàng đế nhìn anh ta chăm chú: “Con có thể ở lại Đế đô.”
Mục Huyền cất giọng hơi mỉa mai: “Con và mẹ con đều không thích Đế đô.”
Hoàng đế trầm mặc vài giây, nói chậm rãi: “Ở Đế đô, con có thể làm nhiều việc cho đất nước này.”
Mục Huyền trả lời lạnh nhạt: “Bệ hạ còn có con trai khác, không cần con kế thừa.”
Tôi giật mình. Đúng rồi, Khải Á là nhị hoàng tử, Mục Huyền là con trai thứ ba, bọn họ còn một người anh trai.
Nghe Mạc Lâm nói, đại hoàng tử là một người rất nhân từ, từng là sinh viên xuất sắc của đại học Đế đô. Bây giờ anh ta cũng đang giúp hoàng đế xử lý chính sự. So với hai người em trai nắm quân đội hô phong hoán vũ, người anh cả này lặng lẽ hơn nhiều.
Tôi giật mình. Mục Huyền từ bỏ ngôi vua, Khải Á lại bị giam giữ. Như vậy, người thừa kế chỉ còn lại vị đại hoàng tử đó?
Thần sắc hoàng đế đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng giống như sáng tỏ vấn đề.
Ông ta mở to mắt nhìn Mục Huyền: “Lẽ nào con làm tất cả những chuyện này, với mục đích giúp anh cả con trừ bỏ chướng ngại, lên ngôi hoàng đế?”
Mục Huyền trầm mặc không trả lời.
Tôi vô cùng kinh ngạc, không phải đấy chứ?
Thì ra đây mới là sự thật, ngay từ đầu anh ta đã không có ý định tranh giành ngôi vua?
Anh ta là người chí công vô tư như vậy sao?