Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 60: ‘Đăng đồ tử’ (đồ sàm sở)



*Đăng đồ tử: gần gần với đạo tặc hái hoa, ngụ ý chỉ kẻ sàm sở.

“Ý ngươi là Hoàng hậu bỏ thuốc muốn hại ta sao?”

Thẩm Nghiên Tịch kinh ngạc nhìn nam tử mang vẻ mặt bình thản khi nói ra một tin động trời như vậy, tựa hồ trong mắt hắn mọi sự bất bình thường trên đời đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, thậm chí nếu không phải nàng rất muốn biết đầu đuôi nhất định hắn cũng không thèm khai kim khẩu.

Có điều, sau khi kinh ngạc, đáy lòng của Thẩm Nghiên Tịch không khỏi máy động, không kịp thông qua não chính lập tức hỏi thẳng, “Liệu không phải đột nhiên Kim Tiểu Nguyệt trúng mị dược, bị bắt thông gian tại trận, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã lan truyền khắp mọi nơi đến cả Tĩnh Bình Hầu muốn che lấp cũng che không kịp là do ngươi đã động tay động chân vào?”

Giọng nói mang vẻ hỏi thắm, nhưng nét mặt nàng lại hoàn toàn chắc chắn, mà Quân Thương sau khi nhìn nàng một lát, nhàn nhạt gật đầu thừa nhận.

Đuôi lông mày Thẩm Nghiên Tịch giật giật, không phải là do hắn biết được Hoàng hậu muốn mưu hại nàng, làm liên lụy đến thể diện của hắn, cho nên mới gậy ông đập lưng ông, lập tức đáp lễ lên đứa con dâu mà bà hài lòng nhất, cực lực rút trọn thể diện của Thái tử điện hạ?

Nàng vẫn luôn cho rằng, một con người cô lạnh như hắn nhất định sẽ khinh thường những hành động ti tiện như vậy, thì ra là do nàng đã nhìn lầm người.

Đột nhiên, có một cảm giác rất là sướng!

Duy nhất có chút khó chịu chính là công cuộc thí nghiệm loại thuốc mới của nàng đã bị gián đoạn triệt để, cũng không biết nếu kết hợp với thuốc mê tình có phát ra bệnh trạng quái lạ khác không, cũng rất đáng để nghiên cứu một phen, chỉ đáng tiếc bây giờ Kim Tiểu Nguyệt còn đang ở Hầu phủ, nàng muốn thời thời khắc khắc quan sát rất không tiện.

Nàng liếc xéo hắn, quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, mặc kệ mục đích của hắn là gì, chỉ bằng cử chỉ này đã khiến cho cục tức trong lòng nàng tiêu tán rất nhiều.

Sau đó, nàng đưa tay chỉ ra ngoài, mở to cặp mắt vô tội nói: “Đêm đã khuya, nếu ngài không còn chuyện gì khác xin mau rời đi cho. Nếu như còn có việc cần, thỉnh ngày mai hãy hạ bái thiếp đợi ta đồng ý rồi chúng ta sẽ nói tiếp, Thất điện hạ!”

Danh xưng ‘Thất điện hạ’ cuối cùng rất được nhấn mạnh, cắn rõ ràng từng chữ một, từ thần thái đến giọng điệu đều nhẹ như không, rơi vào tai người lại cảm thấy tựa như đang nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng từ một.

Nàng còn muốn đến phủ Tĩnh Bình Hầu vấn an Kim Tiểu Nguyệt, nào có thời gian đứng đây hao tổn công sức với tên hỗn đản này.

Bị hôn thê hạ lệnh trục khách một cách không chút khách khí, Quân Thương không những không cảm thấy bất mãn, nhưng khi nghe được ba chữ ‘Thất điện hạ’, khóe miệng hắn rõ ràng khẽ xé ra, cũng hiểu được nhất định do hắn giấu diếm thân phận mình khiến cho nha đầu này cảm thấy không thoải mái.

Chỉ là khi nhớ đến những biểu hiện của nàng ở trước mặt hắn, đáy mắt nhịn không được lộ ra một ánh cười dịu dàng, chớp mắt trở nên mông lung chói lọi quáng mắt người.

Thẩm Nghiên Tịch thật sự rất muốn giáng ngay cho gương mặt này một cái tát như trời giáng mới thỏa lòng!

Ấy, không đúng! Từ khi nào nàng trở nên tiềm tàng khuynh hướng bạo lực như vậy?

Nàng nheo mắt quan sát hắn, sau đó cũng lười tốn thời gian với gã Thất điện hạ hỗn đản này, đầu hất lên nhẹ nhàng nhảy từ cửa sổ ra ngoài, chỉ vừa xoay người một cái, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hoàn toàn không thể nhận ra có chút bột phấn đang từ từ bay về phía hắn.

Dường như hắn cảm nhận được, cả người lui về sau ba thước vừa vặn né khỏi mớ bột phấn tập kích lên mình, cổ họng vang lên tiếng cười khẽ tựa như tiếng đàn du dương, như một món rượu ngon thuần hậu, lại mang thêm chút từ tính thần bí khiến lòng người khẽ run lên, thần hồn muốn điên đảo.

Vẻ mặt Thẩm Nghiên Tịch tối sầm lại, hung hăng trợn hai mắt liếc hắn một cái.

Tên hỗn đản này, hắn xuất hiện là để khắc nàng hay sao?

Vừa rồi đúng là không nên cho hắn vào phòng mình, trực tiếp đá thẳng hắn rơi khỏi nóc nhà, hoặc là kinh động thị vệ đến đuổi bắt gã khách không mời này mới là biện pháp tốt nhất!

Như thế còn đỡ lãng phí thời gian của nàng.

Nàng ‘hừ’ một tiếng, đầu không quay lại, trực tiếp biến mất vào màn đêm u tối.

Quân Thương nhìn theo hướng đi của nàng, ánh mắt lộ nét vui vẻ nhẹ nhàng hiếm thấy, vẻ lạnh lùng tan biến tự lúc nào. Vẻ mặt dịu dàng này nếu bị những cô nương luôn theo đuôi ái mộ hắn bắt gặp, e là lại mất hồn một phen!

Ẩn trong bóng tối, Ảnh Tam cũng hoảng hồn khi nhìn thấy bộ dạng dịu dàng vui vẻ của chủ tử, thiếu chút nữa là rơi từ trên không xuống đất, sau đó hắn gãi đầu sốt ruột một phen.

Chủ tử ơi là chủ tử, không biết Vương phi đã chạy đi đâu chơi rồi, người còn đứng ở đây cười làm gì? Sao không mau đuổi theo đi!

Thẩm Nghiên Tịch thẳng một đường, nhảy qua rất nhiều nóc nhà liền đến phủ Tĩnh Bình Hầu chỉ cách phủ Tể tướng vỏn vẹn hai con đường.

Lúc này phủ Tĩnh Bình Hầu đã yên tĩnh trở lại, nhưng trong cảnh đêm khuya người lặng này, mỗi một nhà đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi, nơi này vẫn tính là khá náo nhiệt.

Không chỉ náo nhiệt, mà còn có chút hỗn loạn, thế nên rất không khó khăn nàng đã tránh được hết tầm mắt mọi người, lập tức phi thẳng về hướng náo nhiệt nhất.

Bóng trắng nhoáng một cái hiện ra, hơi thở quen thuộc đánh tới, bước chân Thẩm Nghiên Tịch lập tức chậm lại, quay đầu nhíu mi bất mãn nhìn hắn, chán ghét cực kỳ, nói: “Ngài theo ta tới đây làm gì?”

Theo như nàng biết, nếu giống mọi ngày hắn sẽ không buồn trả lời nàng vấn đề này, trái lại con người trầm mặc ít nói như hắn lại khai kim khẩu: “Nàng tới đây làm gì, thì ta cũng như thế.”

Thẩm Nhị tiểu thư trao cho hắn một cái nhìn cực kỳ khinh khỉnh, nếu không phải nhớ là, cho dù làm cái này hắn cũng không hiểu, nhất định nàng sẽ giơ ngón tay thứ ba lên.

“Ta đến ngắm người đẹp, ngài cũng vậy sao?”

Ánh mắt của hắn dạo một vòng trên mặt nàng, sau đó lặng lẽ gật đầu.

Thẩm Nghiên Tịch cười ngất, cảm thấy cách biểu đạt của hắn có vẻ không chung một mục tiêu với nàng, nhưng mà sao…

Nàng tự sờ sờ mặt mình, tự tán thưởng liếc hắn một cái, nói: “Coi như ngươi cũng có mắt nhìn người, nhưng mà đừng tưởng nịnh nọt như vậy ta sẽ giảm tiền cho nhé, hoặc là dễ dàng bỏ qua cho việc ngài cố ý giấu giếm thân phận biến ta thành một con ngốc giữa chợ!”

Khóe mắt hắn nhướng lên lộ nét cười sủng nịch, đột nhiên vươn tay kéo nàng tránh qua một bên, sau đó nhìn thấy hai nha hoàn vội vã đi tới, vẻ mặt bối rối đầy bất an, hoàn toàn không phát hiện có hai vị khách không mời mà đến.

“Xảo tỷ tỷ, muội thật sự rất sợ.” Một nha hoàn mặt tròn mặc áo lục nói với nha hoàn cao gầy bên cạnh nói, giọng nói run rẩy không kiềm chế được.

“Có gì phải sợ? Chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận mình, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều!” Nha hoàn cao gầy nhẹ giọng quát, tuy là nói vậy, nhưng bàn tay hai người nắm lấy nhau tựa như cùng níu chặt lại.

Nha hoàn mặt tròn bối rối: “Nhưng tiểu thư xảy ra chuyện lớn như vậy, nghe nói là bị người ta hãm hại, những nha hoàn hầu cận như chúng ta sao có thể tránh khỏi tội?”

“Chúng ta cũng chỉ là phận hạ nhân mà thôi, tiểu thư xảy ra chuyện cũng đâu phải do chúng ta làm, sao lại không tránh được tội? Cùng lắm thì… cùng tiểu thư nương nơi cửa chùa, những chuyện khác của chủ tử sao có thể liên lụy đến nô tài chúng ta được?”

Như thế nào là không dính dáng chứ? Chủ tử gặp chuyện không may, phận nô tài có thể sống tốt được sao?

Tiếng nói hai người xa dần, Thẩm Nghiên Tịch trốn ở một bên muốn đi ra, ánh mắt lộ hàn quang, nha hoàn mặt tròn đột nhiên hét lên.

“Á, Xảo tỷ tỷ… tỷ làm gì vậy?”

Thẩm Nghiên Tịch quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy nha hoàn cao gầy đang cầm một thanh dao găm đang rỉ máu nhét vào tay của nha hoàn mặt tròn, sau đó cầm lấy thanh dao mạnh mẽ cầm tay nha hoàn mặt tròn dùng sức đâm vào bụng mình.

Nha hoàn mặt tròn sững sờ đến ngây ngốc, cúi đầu ngơ ngác nhìn chùy thủ trong tay đang đâm vào bụng của đối phương, nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Mà khi nha hoàn mặt tròn ngẩn người, nha hoàn cao gầy đẩy nàng ra, máu tươi theo đó tuôn trào trên mặt đất, giọng thảm thiết kêu to: “Cứu mạng! Cứu mạng a! Giết người! Xin cứu mạng…!”

Nha hoàn mặt tròn hoàn hồn, nhìn tỷ tỷ tốt cùng nhau trưởng thành đang giãy dụa trong vũng máu, tay run lên, dao găm rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng ‘keng’ lanh lảnh, cả khuôn mặt tái nhợt đi.

“Xảo… Xảo tỷ tỷ, tỷ vì cái gì… vì cái gì…”

Ánh mắt của nha hoàn mặt tròn trở nên hoảng sợ, lại nghe tiếng bước chân đang đến gần, nàng lập tức kinh hoảng luống cuống, trong đầu dường như muốn nghĩ gì đó song lại không nghĩ ra được gì.

Sau đó, nàng nhìn nha hoàn cao gầy đang nằm trong vũng máu, lại nhìn nhìn sang nơi có tiếng đang đến gần, lảo đảo xoay người chạy trốn.

Rất nhanh có một đám thị vệ bị kinh động xuất hiện, chứng kiến nha hoàn cao gầy đang che bụng không ngừng chảy máu, sợ hãi chạy tới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nàng dùng bàn tay đầy máu cầm chặt vạt áo của thị vệ, tựa như bắt được sợi dây cứu mạng, tận lực ngẩng đầu không còn chút sức, vừa thở vừa nói: “Tú nhi… là Tú nhi bị người ta mua chuộc, đã… đã hạ độc… hại tiểu thư… Ta mới vừa phát hiện, nàng ta lập tức… muốn bỏ chạy, ta chỉ vừa ngăn lại, nàng lập tức muốn giết ta. Nếu không phải… thị vệ kịp tới… ta… e là … ta đã…”

Lời còn chưa dứt, nàng ngất đi do mất máu quá nhiều.

Mà những lời cáo buộc của nàng chính là tiếng sét đánh ngang tai, sắc mặt của các thị vệ đều biến đổi, trong đó có hai thị vệ vừa xuất hiện xác thực chứng kiến được một nha hoàn vừa chạy trốn, lập tức cầm kiếm đuổi theo, trong đó có một thị vệ chạy qua hướng khác đi tìm chủ tử bẩm báo sự tình.

Thẩm Nghiên Tịch và Quân Thương đều âm thầm quan sát, ngược lại không ngờ được chứng kiến một vở kịch quá hay.

“Nha hoàn tên Tú nhi đó xong đời rồi.”

Nàng mở miệng, lắc lắc đầu nhìn theo phương hướng nha hoàn mặt tròn vừa chạy đi.

Cô nương này có thể chạy trốn được sao? Vốn không phải do nàng ta muốn hại người, còn có thể đứng ra chối cãi tự rửa sạch oan khuất cho mình và chỉ hung nha hoàn cao gầy kia, nhưng nếu chạy trốn như vậy vô hình chung đã tự chứng thực mình có cấu kết với người ngoài mưu hại chủ tử, còn âm mưu giết người diệt khẩu nữa!

Nói cách khác, nàng ta chết chắc rồi!

Khác nhau chỉ là cuối cùng chết như thế nào thôi.

Chỉ là không hiểu vì sao nha hoàn cao gầy kia lại đột nhiên hành xử như vậy?

Nàng nghi ngờ quay đầu nhìn vị điện hạ bên cạnh, hỏi: “Chẳng lẽ điều này là do ngài an bài? Nha hoàn đó là người của ngài ư?”

Nếu quả thật như vậy thì mọi chuyện đã có thể giải thích được.

Lại không ngờ, Quân Thương lắc đầu, “Không phải ta.”

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, bĩu môi nói: “Ngược lại chuyện này lại toàn thành cho vận may của ngài, vô hình chung thay ngài gánh chịu lỗi lầm, rõ là vận cứt chó mà!”

Sao nha đầu này đối với hắn oán khí đậm như vậy chứ?

Rất nhanh sau đó lại có tiếng bước chân vang lên, một đám người đồng loạt xuất hiện, đầu tiên là Hầu gia nhìn nha hoàn cao gầy đã bất tỉnh nhân sự, sắc mặt âm trầm khó coi, quay sang nói với thị vệ: “Đưa cô ta vào phòng đi!”

Vừa vặn không cần đi mời đại phu, bởi vì bây giờ đại phu vẫn đang ở trong phủ còn gì.

Thẩm Nghiên Tịch và Quân Thương lén theo đám người vào đến khu sân sau náo nhiệt nhất, tiến vào liền phát hiện cơ hồ tất cả mọi người trong Hầu phủ đều tập trung ở đây.

Hình dung trong đó có lão phu nhân vẻ mặt tiều tụy, sắc mặt âm trầm của thái tử, thế tử Hầu phủ với hàng lông mày nhíu chặt, hàm khí oán giận của Trưởng công chúa cùng một đám người có sắc mặt khác nhau, duy độc không thấy hình bóng của Kim Tiểu Nguyệt.

À, còn cả Hầu phủ phu nhân cũng không có mặt ở đây.

Hàng lông mày thanh tú của Thẩm Nghiên Tịch hơi chau lại, quét mắt một vòng.

Nơi này dường như không phải tiểu viện khuê phòng của Kim Tiểu Nguyệt, bản thân nàng ta cũng không ở đây, chẳng lẽ đã về phòng nghỉ ngơi?

Tay bị kéo lại khiến nàng quay đầu nhìn, sau đó phát hiện Quân Thương đang nắm chặt tay nàng chưa hề buông, lập tức máu nóng nổi lên đỉnh đầu!

Nàng hung hăn trợn mắt, há mồm dùng dáng miệng nhưng không phát ra tiếng nói: “Lấy ‘móng vuốt’ của ngài ra!”

Hắn nhìn chằm chằm bờ môi ướt át trắng mịn của nàng, ánh mắt tối dần đi, sau đó yên lặng quay mặt đi nơi khác.

Ây da, xem ra hắn không hiểu nàng đang nói gì sao?

Thẩm Nghiên Tịch sững sờ, đây là ý gì hả? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cầm lấy ngọc thủ mềm mại của bổn cô nương sao?

Đồ sàm sỡ!

Nàng dùng sức kéo kéo, ngược lại càng bị hắn nắm chặt hơn, quay đầu lại sâu kín nhìn nàng, bỗng nhiên cánh môi mỏng bĩu nhẹ. Rốt cục hắn đã buông tay ra, nhưng một giây sau đó lập tức ôm lấy eo nàng, cũng không cho nàng kịp phản ứng lập tức ôm nàng bay khỏi đây, từ đầu đến cuối không hề kinh động bất kỳ ai.

“Buông tay ra! Có phải ngươi cho rằng ta nhất định không thể thu thập ngươi?”

Rời xa đám người, nàng cũng không cần kiêng nể nữa, hung dữ mở miệng mắng, bàn tay cũng không nhàn rỗi, tiện tay hất thẳng một xấp bột dày lên gương mặt tuấn tú khiến vạn người phẫn nộ kia.

Trong một khoảng cách gần như vậy, hắn muốn tránh cơ hồ cũng không thể tránh.

Đôi mắt nàng bắt đầu lấp lánh tỏa sáng, ánh mắt đầy mong đợi tựa hồ mình đang làm một việc rất quang minh chính đại, khiến cho Thất điện hạ có chút bất đắc dĩ.

Nhưng hắn cũng không muốn tiếp mớ bột bay lả tả không biết là loại độc dược gì, tay vẫn ôm lấy nàng, cả người vượt qua tốc độ quán tính trong nháy mắt chuyển hướng về một nơi khác, đồng thời ống tay áo rộng thùng thình vương lên, tất thảy bột thuốc đều bị hắn đánh tản đi.

Ánh mắt đang mở to đầy ý cười đọng lại, nàng nhìn hắn chằm chằm một mảng sáng một mảng tối.

Đây là khiêu khích! Nhất định là muốn phá nàng rồi!

Thất điện hạ thật sự rất bất đắc dĩ, cánh tay ôm chặt eo nàng, tiếp tục bay về một hướng cố định.

Nhà đầu này sao lại cho rằng bản thân có thể giải quyết được hắn chứ? Đã giải quyết hắn không được còn lấy đi không ít hoàng kim từ tay hắn, hầu như tất cả vàng cất trong kho của phủ Kỳ vương sắp bị nàng lấy sạch rồi.

Khó có dịp nàng yên tĩnh nằm trong tay để hắn mang đi, quai hàm hơi cúi xuống, u oán không cam lòng, cũng mặc kệ hắn muốn đưa nàng đi đâu.

Rất nhanh nàng cũng sẽ biết thôi.

Rất xa đã nhìn thấy một tiểu viện ẩn trong màn đêm, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt như kẽ ngón tay lộ ra, mơ hồ còn nghe được tiếng nức nở của đàn bà, hình như là… Kim phu nhân?

Đến gần hơn, tiếng nghe được càng rõ ràng, Thẩm Nghiên Tịch lách ra khỏi vòng tay của Thất điện hạ, đến xem xem nữ tử đang ngồi khóc trong phòng, quả nhiên là phu nhân của Hầu phủ!

Tầm mắt ở chỗ này không tốt lắm, nàng tìm một vị trí khác để tiện mắt quan sát được toàn bộ tình hình.

Gian phòng cực kỳ trần thiết hoa lệ nhưng cũng không quá tinh xảo, thoạt nhìn không giống là khuê phòng của Kim Tiểu Nguyệt. Có điều, đêm nay Kim tiểu thư nàng muốn gặp lại đang nằm trên giường lớn, cũng không biết là đang ngủ hay vẫn bị hôn mê. Kim phu nhân thương tâm ngồi bên giường nhìn nữ nhi của mình, âm thầm rơi lệ, nhẹ nhàng nức nở, vẻ mặt hết sức tiều tụy, dường như già hơn mấy ngày trước gặp mặt rất nhiều.

Nhưng mà, từ trước đến nay Thẩm Nhị tiểu thư nổi tiếng lạnh tim lạnh phổi, nhìn tình cảnh trước mắt vẫn không mảy may thương cảm đồng tình hoặc áy náy, chỉ là buồn rầu không biết làm sao động thủ mà không kinh động đến Hầu phu nhân, điều tra tình trạng cơ thể của Kim Tiểu Nguyệt lúc này.

Hay là bỏ thuốc cho bà một chút? Trực tiếp rảy ở sau gáy?

Đương lúc nàng còn chưa kịp hạ quyết định, quỷ ảnh của Thất điện hạ đã nhẹ nhàng đi vào, ngón tay nhẹ duỗi chạm nhẹ lên người Kim phu nhân, sau đó chỉ thấy Kim phu nhân nhẹ nhàng gục đi.

Ta giết ngươi! Nãi nãi ta còn đang suy nghĩ mà!

Thất điện hạ nghiêng đầu nhìn nàng, nàng không thèm nhìn hắn một cái, linh hoạt nhảy vào trong, đến bên giường tỉ mỉ kiểm tra cơ thể của Kim Tiểu Nguyệt.

“Chậc chậc, tàn bạo quá!” Nàng rung đùi đắc ý, khuôn mặt thì sợ hãi than, nhẹ nhàng nhấc lên một góc chăn để quan sát, cảm thán, “Bà ơi! Ở đâu ra một gã đàn ông lỗ mãng như vậy chứ? Không hề biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào! Nhìn xem da thịt mềm mịn trắng nõn như này đã bị chà đạp ra thể thống gì rồi?”

Nàng đột nhiên quay đầu nói với Thất điện hạ đang thản nhiên ngồi trên ghế thái sư, “Ngài có muốn qua xem một chút không? Không muốn xem mới lạ à!”

Khóe miệng Thất điện hạ rụt rụt, lạnh lùng nói: “Không cần!”

Nàng có chút đáng tiếc than một tiếng, quay lại kiểm tra tiếp.

“Đúng là trời không có mắt, không biết phải nằm liệt giường bao lâu mới có thể bước xuống đây, cơ thể này đã trải qua một quá trình hoạt động quá mãnh liệt a!”

“Mà… thương tích này cũng có chút kỳ lạ, chẳng lẽ do làm nhiều tư thế nên mới như vậy? Thì ra một tiểu thư khuê các nổi tiếng dịu dàng đoan trang cũng phóng túng như vậy nha, đúng là nhìn người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài.”

Thất điện hạ ngồi ở một bên, nghe những lời nhận xét mạnh bạo như vậy, hàng lông mày khẽ chau lại, rất ư bất đắc dĩ hỏi: “Nửa đêm nửa hôm nàng đến đây chỉ để xem những thứ này?”

“Đương nhiên không phải!” Nàng lưu loát đáp, hoàn toàn không nhận thức được lời nói và hành động của mình cực kỳ bất ổn. Nhưng mà bị hắn quấy rầy như vậy, cuối cùng nàng đã chịu tập trung vào mục đích chính của mình.

Nàng bắt đầu cẩn thận kiểm tra cơ thể Kim Tiểu Nguyệt, lát sau mới nói: “Cô nương này về sau không thể sinh con được nữa, nếu như nàng còn được gả đi.”

Khóe miệng Thất điện hạ rụt rụt, ánh mắt nhìn theo bóng dáng chuyển động của nàng, thật nhẹ nhàng và mềm mại.

Rốt cục, động tác kiểm tra được dừng lại, nàng hồi phục trạng thái ban đầu của Kim Tiểu Nguyệt, vuốt phẳng lại góc chăn, sau đó đứng một bên nhìn chằm chằm Kim Tam tiểu thư còn đang hôn mê, vẻ mặt trầm tư.

Hai loại dược liệu được kết hợp chung với nhau quả nhiên tạo thành một bệnh trạng rất kỳ quái.

Quân Thương cũng không muốn hỏi thăm kết quả, khi nghe được bên ngoài có tiếng ồn, lập tức kéo nàng lách mình rời khỏi đây.

Cơ đồng trong một lúc, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, một ma ma trung niên tiếng vào, nhìn thấy phu nhân nằm bên mép giường tựa hồ đã yên giấc, bà âm thầm thở dài, vừa đau lòng lại lo lắng.

Bên kia, Quân Thương đã thuận lợi mang đi Thẩm Nghiên Tịch còn đang mải suy nghĩ rời khỏi phủ Tĩnh Bình Hầu, thẳng một đường trở về hậu viên của phủ Tể tướng.

Ngày tiếp theo, Thẩm Nghiên Tịch còn đang ngủ ngon, Hoa Hoa vội vã chạy vào, hô lớn: “Tiểu thư ơi, người nên rời giường rồi, hôm nay phủ Kỳ vương sẽ đến phủ ta ‘lập sính’. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chẳng lẽ người không muốn ra ngoài xem một chút sao.

Sau lưng là vẻ mặt rất thương cảm của Hương Hương khi không kịp ngăn nha đầu này tiến vào, sao nha đầu này có thể ẩu tả như vậy? Trí nhớ không được tốt tí nào!

Quả nhiên, sau khi Hoa Hoa hổn hết nói hết lời, lập tức bị một chiếc gối bay thẳng vào mặt cơ hồi mọi hô hấp của nàng đều tập trung vào đó, lảo đảo lùi nhanh về sau hai bước để không bị ngả.

Tranh thủ kéo gối xuống khỏi mặt, nàng u ám quay đầu nhìn Hương Hương.

Hương… tỷ… tỷ… sao lúc nãy tỷ không ngăn ta lại chứ?

Hương Hương liếc nàng một cái, ‘ta ngăn được sao?’

Sắc mặt Hoa Hoa đọng lại, có chút buồn bực.

Hôm nay phủ Kỳ vương sẽ cho người đến ‘lập sính’, nói như thế chẳng phải định sẵn chủ tử phải gả cho Thất điện hạ sao? Việc này nên làm sao cho phải đây? Chủ tử nàng lại không thích gã Thất điện hạ đó!

Hoa Hoa ôm gối ngồi xổm xuống đất, một bên vẽ vài vòng tròn bất định, nghĩ đến tối qua nàng phải mất bao công sức mới moi ra được tin tức từ tên ‘hoa tặc’, thẩm vấn hắn do ai phái đến, có mục đích gì, nhưng khi bẩm báo lại thì tựa hồ chủ tử đã biết cả rồi! Sáng sớm hôm nay lại bị chủ tử nện cho một cái gối vào mặt.

Oa oa… trái tim nhỏ bé của ta rất dễ bị tổn thương đó!

Ánh mắt xoay hai vòng, thầm nói, tiểu thư không chịu thức dậy, liệu nàng có thể ra trước thăm thính một chút không nhỉ? Dù sao cũng là lễ ‘lập sính’ của tiểu thư, nàng phải quan sát tình hình một chút, nếu bên đó dám khinh mạn tuyệt đối nàng sẽ không bỏ qua đâu.

Trên giường, đột nhiên bị đánh thức đã khiến tâm trạng Thẩm Nghiên Tịch tuyệt đối không tốt rồi, lại nghe hôm nay phủ Kỳ vương sẽ đến ‘lập sính’, tâm tình lại âm trầm thêm vài phần. Nhớ lại tối qua gã hỗn đản Quân Thương còn điềm nhiên như không xuất hiện trước mặt nàng, lại cùng nàng đảo một vòng phủ Tĩnh Bình Hầu, trên đường về còn dám ngang nhiên ôm nàng… nghĩ đến đây nàng cảm thấy có chút táo bạo, muốn ngủ cũng vào giấc được nữa.

Xoay người ngồi dậy, Hương Hương lập tức tiến lên giúp nàng rửa mặt thay đồ, búi tóc trang điểm.

“Hôm nay có tin gì mới không?” Nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn nhìn Hương Hương đang bận rộn ở sau lưng qua tấm gương đồng.

“Tin mới thì không có, nhưng chuyện lạ thì có một vụ.”

“Nói ta nghe xem.”

“Chắc hẳn chủ tử đã sớm biết chuyện này, chỉ là lời đồn ở ngoài đặc sắc hơn nhiều, có rất nhiều phiên bản, không biết chủ tử muốn nghe cái nào?”

“Ngươi cứ chọn phần đặc sắc nhất mà kể.”

Động tác của Hương Hương tạm ngừng lại, tựa hồ đang lựa chọn phiên bản đặc sắc nhất, theo đó cười nhẹ nói: “Thật ra cái nào cũng đặc sắc cả. Có người nói Tam tiểu thư vô liêm sỉ trời sinh bản tính phóng đãng, cũng có người nói Kim Tam tiểu thư tâm đầu ý hợp với thị vệ, chỉ là do địa vị cách xa nhau quá đành phải lén lút vụng trộm không để người khác biết được, còn có người nói… Thái tử điện hạ không thỏa mãn được Thái tử phi, thế nên… thế nên nàng thiếu thốn, nhịn không được đi tìm người khác.”

“Ực!” Xem ra câu cuối cùng mới là tàn nhẫn nhất, nói Thái tử điện hạ không thỏa mãn được Thái tử phi tương lai của mình… chẳng phải ý chỉ … hắn vô năng?

Thẩm Nghiên Tịch nhịn không được cười ngả nghiêng, nhất là khi nghĩ đến Hoàng hậu cố ý hủy đi sự trong sạch của nàng, bây giờ bị báo ứng lên người con dâu tương lai mình, đến cả thể diện của đứa con trai bảo bối cũng đi tong, quả khiến cho nội tâm nàng sảng khoái một phen.

Hiện tại chắc Hoàng hậu nương nương cũng bận rộn lắm đây? Như vậy cũng rất tốt.

Hoa Hoa cũng bu lại, hì hì cười nói: “Không chỉ chừng này đâu! Có người còn nói Kim Tam tiểu thư đoạt đi tình lang của một nha hoàn, thế nên nha hoàn đó mới sinh hận, cố ý nhân lúc thái tử ở đây để nàng bị bắt gian tại trận.”

Thẩm Nghiên Tịch nhướng mày, nghĩ lại màn kịch hay tối qua ở phủ Tĩnh Bình Hầu, bị nói như vậy… cũng nghe được sao.

“Hiện tại hai các cô nương trong phủ Tĩnh Bình Hầu đều bị liên luyện, trở thành đề tài sau bữa cơm của người ta, e là từ đây về sau không có một gia đình đàng hoàng nào nguyện ý đến cầu hôn.”

Hoa Hoa gật đầu liên tục, nói: “Nghe nói hai gia đình vừa đính hôn với Thứ tiểu thư trong Hầu phủ cũng đang do dự chuẩn bị từ hôn. Hai vị tiểu thư đã xuất giá ở nhà chồng cũng đang bị chất vấn, cuộc sống chắc là không dễ chịu đâu cho cam.”

Đặc sắc đến vậy ư, khiến nàng muốn ra ngoài đường dạo một phen, nghe những chuyện trà dư tửu hậu này rồi.

Hương Hương nhìn ra ý định của nàng, thật sự rất không đành lòng nhưng cũng đành hất thẳng một xô nước lạnh, nói: “E là hôm nay chủ tử không thể ra ngoài, phủ Kỳ vương đã đến ‘lập sính’, tuy nói không cần đích thân chủ tử ra mặt, nhưng ít nhiều cũng phải có mặt để phòng ngừa chuyện bất trắc.”

Nàng nâng một nhúm tóc đen trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, đuôi mày đến khóe mắt đều lộ ra chút khinh cuồng, miễn cưỡng nói: “Vậy thì sao chứ? Nếu tới tìm không thấy ta, chẳng lẽ hắn sẽ lập tức từ hôn sao?”

Nếu thật có thể từ hôn, nàng mới vỗ tay trầm trồ khen ngợi hắn đây!

Hương Hương vừa nghe đã hiểu tâm tư của chủ tử, cười khẽ một tiếng, gật đầu nói: “Cũng phải, cũng không phải là chủ tử gấp gáp muốn gả cho hắn, ta còn chưa biết được liệu vị Thất điện hạ đó có xứng với chủ tử hay không a! Dù lời đồn nghe rất hay, song vẫn không thể tin hết được, có thể cũng là có được một chút bản lãnh nhưng được thiên hạ phóng đại là chủ yếu mà thôi.”

“Đúng vậy! Chỉ là một tên hỗn đản không nghề ngỗng, học hành không tới chốn mà thôi, tính tình cổ quái, rõ không giống với người bình thường mà!”

“Á, thật vậy sao? Tiểu thư mà gả cho một người như vậy, chẳng phải sẽ rất đáng thương không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.