Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh

Chương 39



Đúng hẹn Cổ Dĩ Tiêu cuối tuần đi đến thành phố F. Trong tay cô cầm
cái hộp giữ ấm. Đứng ở cửa phòng bệnh, Cổ Dĩ Tiêu trong lòng một chút
chủ ý cũng không có,có ý đồ xấu muốn chỉnh người nhưng gặp được tình
huống như vậy cô cũng rất mờ mịt.Chỉ vì yêu mà chỉ số thông minh của cô
giảm xuống.

Vừa muốn đẩy cửa đi vào chợt nghe thanh âm Dịch Thừa, hắn giống như
đang nói điện thoại với ai đó,chỉ nghe hắn nói:“Điều kiện bên đó tốt
lắm, hoàn cảnh nghiên cứu không tệ, nhưng mà tớ cho rằng muốn làm nghiên cứu ở nơi nào cũng giống nhau…… Nếu như đi,tương lai rất khó tìm chổ
định cư…… Tớ biết ý của cậu nhưng áp lực đến từ cha mẹ làm cho tớ thực
mâu thuẫn…… Tớ không nghĩ giống cậu, có thể dứt khoát đi Hà Lan…… Tớ
biết tính cách Dĩ Tiêu, cho nên đến bây giờ cũng chưa nói cho cô ấy
biết,cũng không biết nên như thế nào mở miệng……”

Cổ Dĩ Tiêu đoán được hắn đang nói chuyện điện thoại với anh Thiểu
Hiên.Cô xoay người rời đi hâm lại món súp,sau đó mới trở về gõ cửa, đẩy
cửa đi vào. Phía sau, Dịch Thừa đã nói chuyện điện thoại xong đang tựa
đầu vào gối đọc sách.

Nhìn thấy Cổ Dĩ Tiêu,Dịch Thừa có điểm kinh ngạc,hắn không biết cô sẽ đến.

“Thơm không nha?” Cổ Dĩ Tiêu dường như không có khoe món canh của mình,múc một chén đưa đến Dịch Thừa.

“Em bảo sao??” Dịch Thừa uống xong một chén,sau đó gật đầu cười.

“Đương nhiên.” Cổ Dĩ Tiêu nhướng mày, đắc ý dào dạt.

Một bác sĩ thực tập đi vào cửa làm kiểm tra thường quy,Cổ Dĩ Tiêu vừa thấy người nọ, nháy mắt nhìn lại sau đó thử dò hỏi:“Anh…… Anh có phải
là Sử Hoài Triết?”

“Cổ Dĩ Tiêu?!” Sử Hoài Triết lộ ra nụ cười nhạt,“Không nghĩ tới em còn nhớ rõ anh.”

“Em làm sao có thể quên một người đẹp trai như anh nha?” Cổ Dĩ Tiêu
đứng đối diện Sử Hoài Triết, tinh tế đánh giá hắn hồi lâu,“Anh cao như
vậy khó trách em nhận không ra anh.”

“Không cao lên sao được, năm đó tâm linh ta còn nhỏ đã bị một câu của em‘Bởi vì anh quá thấp cho nên em không thích anh’ làm tổn thương .” Sử Hoài Triết làm bộ nghiêm tức nhớ lại chuyện cũ, còn giả bộ dáng vẻ rất
đau lòng,“Ta còn không kịp biểu hiện em liền chuyển trường đi rồi.”

“Ha ha……” Cổ Dĩ Tiêu cười rộ lên.

Dịch Thừa không nghĩ tới tên bác sĩ mới đến thực tập vài ngày là
người quen cũ của Cổ Dĩ Tiêu, hơn nữa xem ra quan hệ còn rất không bình
thường ?Hắn không khỏi dùng sức ho khan một tiếng để cô chú ý.

“A, đúng rồi!” Cổ Dĩ Tiêu nhìn thoáng qua Dịch Thừa.

Dịch Thừa khiêu khích liếc mắt nhìn Sử Hoài Triết, giống như đang
nói,xem đi,ngươi chính là diễn viên quần chúng ngẫu nhiên xuất hiện,mà
hắn mới là chân chính nam diễn viên chính~ hắn đang muốn chờ Cổ Dĩ Tiêu
giới thiệu hắn với Sử Hoài Triết,liền thấy Cổ Dĩ Tiêu lại cầm một chén
canh, nhìn Sử Hoài Triết nói:“Đây là món súp hôm nay em nấu,anh uống một chút đi.”

“Sao,có thể không?” Sử Hoài Triết nhìn thoáng qua Dịch Thừa,trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nghiền ngẫm.

Dịch Thừa mỉm cười, cố ý đọc sai họ hắn,“Bác sĩ Tử không cần khách khí.”

Cổ Dĩ Tiêu lập tức sữa đúng hắn:“Là lịch sử chữ Sử,không cần đọc bình lưỡi .”

“Tôi không chú ý, thật có lỗi.” Dịch Thừa vuốt cằm, nho nhã lễ độ nói xin lỗi, kỳ thật trong lòng đã sớm tạo ra một đồ đánh tiểu nhân trên đó viết ngày sanh tháng đẻ của Cổ Dĩ Tiêu và Sử Hoài Triết,còn hắn thì
đang cầm kim dùng sức đâm.

“Vị này chính là?” Sử Hoài Triết dò hỏi.

Cổ Dĩ Tiêu trả lời:“Của em……”

Dịch Thừa chờ mong đáp án kia,cũng tốt quảng cáo rùm beng một chút Cổ Dĩ Tiêu là vật sở hữu của hắn.

“Thầy giáo của em.” Cổ Dĩ Tiêu muốn chết nên trả lời như thế.

“Vậy sao.” Sử Hoài Triết giống như có chút cao hứng,cúi đầu uống một
ngụm súp, lập tức cười tươi nói:“Thật không tệ, không hổ là cháu gái đầu bếp!”

Cháu gái đầu bếp? Cổ Dĩ Tiêu? Dịch Thừa sửng sốt một chút,trách không được cô muốn gì thì làm ấy, thời điểm phối hợp cũng có vài phần hợp ý.
Xem ra hắn cũng không có đặc biệt hiểu Cổ Dĩ Tiêu lắm, chẳng qua– hắn
không biết thì thôi,tại sao cái tên bác sĩ Tử này lại biết thứ hắn không biết?! Dịch Thừa oán hận có ý nghĩ muốn giết người,nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn Sử Hoài Triết vừa uống súp vốn là của hắn, vừa dùng lời ngon
tiếng ngọt dụ dỗ Cổ Dĩ Tiêu, mà Cổ Dĩ Tiêu đáng ghét này lại bị tên bác
sĩ Tử kia khen đến vui mừng muốn chết. TMD, Bác sĩ Tử anh mù sao? Tại
sao không nhìn ra quan hệ của hắn và Cổ Dĩ Tiêu là như thế nào! Dịch
Thừa nghiến răng nghiến lợi, giận giữ trừng mắt Sử Hoài Triết giống như đối phương là người bên địch không bằng.

“Không bằng như vậy đi, sau khi tan việc tối này cũng không có ca
nào, có thể để anh hãnh diện mời em ăn tối được không?” Sử Hoài Triết để chén xuống, đưa ra một đề nghị đủ để cho Dịch Thừa nhảy dựng lên giết
người.

“Được!” Cổ Dĩ Tiêu gật đầu,“Hôm nay nhất định ăn gấp đôi a!”

Dịch Thừa giận giữ trong lòng không ,hắn vừa muốn giết người vừa muốn gào thét lớn ngăn cản Cổ Dĩ Tiêu, chỉ thấy Cổ Dĩ Tiêu đã cầm cái túi
kia,nhìn hắn nói:“Dịch giáo sư,em cáo từ trước,súp còn trong hộp giữ
phiền thầy uống xong rồi thuận tay rửa sạch nha,tạm biệt!”

Sử Hoài Triết có chút áy náy nhìn Dịch Thừa,Dịch Thừa cứng ngắc nhìn
hắn cười một tiếng,rồi trơ mắt nhìn hắn cùng Cổ Dĩ Tiêu sóng vai đi ra
phòng bệnh, hắn là bạn trai hợp quy cách của Cổ Dĩ Tiêu,vốn là nam diễn
viên chính trong truyện này lại bị bọn họ gạt sang một bên trên giường
bệnh, chỉ có thể uống một chút súp còn lại, mặt khác còn phải “Thuận
tiện” Rửa chén.

………………….

Dịch Thừa dựa vào trước cửa sổ, bức màn theo gió khẽ động, gió đêm từ từ thổi vào tóc hắn. Trong đôi mắt thâm thúy hiện lên từng đợt từng đợt ưu sầu,hai hàng lông mày nhíu lại,cho thấy hắn lúc này bất mãn và phẫn
nộ. Quay đầu lại nhìn đồng hồ tròn treo trên tường hiện rõ thời gian
hiện tại—Hai mươi ba giờ năm mươi chín giây.

Di động vô cùng yên tĩnh bị ném lên chăn,rốt cục bị chủ nhân nó nhìn
lên. Đợi hồi lâu điện thoại rốt cục bị Cổ Dĩ Tiêu tiếp,Dịch Thừa nghiêm
mặt đen, hỏi:“Em ở nơi nào?”

“Ở trong nhà Sử Hoài Triết.” Giọng của Cổ Dĩ Tiêu vô cùng thoải mái
giống như bản thân đang ở nhà chứ không phải ở nhà Sử Hoài Triết.

“Em ở nhà hắn làm cái gì?!” Dịch Thừa đề cao âm điệu, bắt đầu dùng ngữ khí chất vấn.

“Hôm nay chúng em ăn cơm nước xong tiếp theo đi dạo phố, sau đó lại
đi ăn bữa ăn khuya sau đó thì trễ, vừa vặn nhà Hoài Triết ở ngay lân
cận, cha mẹ hắn gần đây đi du lịch hắn nói có thể cho em ở nhờ một đêm.” Cổ Dĩ Tiêu vẫn thờ ơ,rồi nói lời an ủi Dịch Thừa:“Anh yên tâm,em và
Hoài Triết rất quen thuộc,lúc hắn học sơ trung rất thích em ,cho nên em ở nhà anh ấy anh không cần lo lắng.”

Dịch Thừa nghe xong lời an ủi của cô càng thêm nôn nóng, giống như
trong tay đang cầm trong tay một đại pháo đã đốt,ước gì lập tức đem di
động ném xuống mặt đất,hung hăng giẫm lên vài cái.Xú nha đầu này thật sự là không biết trời cao đất rộng,chán sống cũng không cần đi tìm đường
chết, cư nhiên dám đến ở trong nhà đàn ông từng có ý đồ với mình. Còn
dám lớn tiếng bảo hắn yên tâm? Dịch Thừa giống như có thể thấy tên bác
sĩ Tử kia nhe răng cười nhào về phía Cổ Dĩ Tiêu,hắn dùng giọng thúc đẩy
ra mệnh lệnh với Cổ Dĩ Tiêu:“Em lập tức đến đây cho anh!”

“A? Đã trễ thế này làm gì còn xe bus đi bệnh viện……” Cổ Dĩ Tiêu vô cùng không đồng ý.

“Vậy ngồi xe Taxi đến đây! Tiền anh trả !” Dịch Thừa thở hổn hển.

Cổ Dĩ Tiêu lập tức nói:“Em là con gái nếu một mình đi Taxi rất nguy
hiểm …… Lỡ như gặp phải một tên tài xế biến thái,kéo em đến vùng ngoại ô không biết tên trước dâm sau giết thì sao, anh chịu trách nhiệm sao?
Nói nửa là,lúc này bệnh viện cũng không người thân vào ?”

Dịch Thừa nghiến răng nghiến lợi,nghĩ thầm rằng, trước dâm sau giết còn tiện nghi cho em, nếu là anh trước giết sau dâm!

“Anh không có chuyện gì khác phải không? Tiền di động rất đắt đấy cứ như vậy đi, chào ~” Cổ Dĩ Tiêu cười rồi cúp điện thoại.

Dịch Thừa tức giậ,trong lòng không thăng bằng thật muốn giết người
,hắn phát điên thật muốn lập tức vọt nhà bác sĩ Tử,kéo Cổ Dĩ Tiêu ra
vùng ngoại ô trước đâm sau giết,giết giết giết. Hắn chán nản nằm ở trên
giường, nhìn ánh trăng cô độc ngoài cửa sổ.

Không biết Cổ Dĩ Tiêu có giống như hắn đang ngắm ánh trăng không?

Dịch Thừa ngủ không yên,trong đầu chỉ có Cổ Dĩ Tiêu,hiện tại còn như
thế, tương lai nếu hắn đến Hongkong thì sao? Mỗi đêm đều phải bất an như thế sao? Sự nghiệp cùng tình yêu không thể lưỡng toàn, khoảng cách xa
chung quy là một đả thương.Lúc hắn học đại học,hắn từng gặp qua nhiều
cặp tình nhân sau khi tốt nghiệp liền chia tay,đường ai nấy đi. Tuy rằng ở bên Mỹ tính cách hắn hướng ngoại nhưng về phần ý chí thì sắt đá,thống khổ luôn có, tựa như hắn năm đó chi tay với Deborah. Hiện tại hắn lại
gặp phải lựa chọn giống như năm đó, bất đồng chính là năm đó Deborah là
người thích ăn chơi,không chịu chung thủy với một người đàn ông, hắn mới lựa chọn chia tay. Mà hiện tại Cổ Dĩ Tiêu không có làm sai chuyện gì
cho nên hắn do dự.

Tưởng tượng đến tương lai Cổ Dĩ Tiêu không ở chung với hắn, có lẽ sẽ
thành đôi thành cặp với người đàn ông khác,Dịch Thừa liền nghiến răng
nghiến lợi,khổ không nói nổi. Áp lực cha mẹ, tiền đồ kêu gọi, còn có
chính hắn quyến luyến Cổ Dĩ Tiêu,Dịch Thừa nhìn như bình tĩnh nhưng nội
tâm lại giãy dụa thành một đoàn.

Một đêm không ngủ.

Cổ Dĩ Tiêu đồng dạng ngủ không yên, cái tên biến thái Sử Hoài Triết!
Thừa dịp cha mẹ không ở nhà liền đưa bạn gái về,hiện tại đang ở cách
vách phòng làm loạn! Một tiếng rên rĩ truyền đến lổ tai Cổ Dĩ Tiêu,Cổ Dĩ Tiêu liên tiếp mắt trợn trắng,thật muốn hô to một câu “Các ngươi tiết
chế một chút cho ta!”. Sử Hoài Triết là một bác sĩ, tại sao không biết
yêu quý thân thể như vậy !

Nếu không phải vì kích thích Dịch Thừa,cô mới không chịu nghe tiếng
rên rĩ của bọn họ ở cách vách! Cô thật muốn mạo hiểm đi xe taxi nguy
hiểm đến bệnh viện ……

Không biết kích thích như vậy đối với Dịch Thừa là tốt hay xấu hoặc
có lẽ hoàn toàn ngược lại. Cổ Dĩ Tiêu vừa nghĩ tâm trạng bỗng nhiên chùn xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.