Thôi Thiên Hàn lạnh lùng nói :
– Bạch cô nương, đây là việc riêng của tôi. Cô không can thiệp đến được!
– Nhưng tôi đã yêu anh rồi!
Thôi Thiên Hàn giật mình, nhưng chàng lại lạnh lùng nói :
– Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ cũng yêu cô. Nhưng bây giờ, chúng ta đi chung với nhau, không ai ràng buộc ai cả, thế không tốt hơn hay sao.
Bạch Dung nói :
– Nhưng tôi vẫn kềm chế anh thì sao.
– Rất đơn giản, sẽ vung đao chém đứt ra thành hai đoạn là được rồi.
Bạch Dung cười lạnh lùng nói :
– Cũng được, tạm thời chỉ có giải pháp như thế thôi!
– Nếu vậy, chúng ta hãy mau lên đường.
Hai người trở về tửu lâu thì trời đã hoàng hôn.
Người chủ hiệu trông thấy Thôi Thiên Hàn thì sắc mặt tái hẳn không còn một giọt máu.
Thôi Thiên Hàn nói :
– Này ông chủ, việc ấy chớ nên bận tâm làm gì. Tôi còn nhiều Dạ Minh Châu lắm. Cho nên, dù có muốn kêu tất cả số kỹ nữ trong ba mươi hai nhà chứa cũng vẫn được kia mà!
Nói dứt lời, chàng bước thẳng lên lầu.
Sau khi dùng cơm tối xong, Bạch Dung hỏi rằng :
– Giờ đây anh định đi đâu.
– Đi tìm Sách Mệnh Độc Quân.
– Tìm ông ta để làm gì.
Câu nói ấy không phải thốt ra miệng của Bạch Dung, mà chính từ miệng một người hoàn toàn xa lạ!
Thôi Thiên Hàn và Bạch Dung đều không khỏi biến sắc mặt. Hai người nhìn thấy một người đàn ông tuổi độ tứ tuần, ăn mặc theo lối nho sinh, tay đang quạt phe phẩy.
Người đàn ông ấy ngồi ở bàn bên cạnh, đang nhìn về phía họ mỉm cười.
Thôi Thiên Hàn liền đứng lên, lạnh lùng nói :
– Ông là Sách Mệnh Độc Quân đấy chăng.
Người nho sinh ấy phe phẩy cây quạt trên tay, cười ha hả, nói :
– Thằng bé đen kia, ngươi bồn chồn làm gì. Sách Mệnh Độc Quân đã bị bất đắc kỳ tử ngày hôm qua rồi…!
– Cái chi.
Thôi Thiên Hàn nghe thế không khỏi buột miệng kêu lên thành tiếng!
– Ông ta chết rất bất ngờ mà đồng thời ba quân Tốt đỏ bằng hồng ngọc mà ông ta giữ trong người cũng biến mất hẳn…!
– Tại sao ông biết được.
– Sau khi ông ấy chết, thì có mặt ta ở đấy!
– Ông đoán chắc là trong người ông ấy chỉ giữ có ba quân Tốt đỏ thôi sao.
– Đúng như vậy!
Thôi Thiên Hàn cười lạnh lùng nói :
– Xin hỏi giữa ông và ông ấy có mối tương quan như thế nào.
– Là bạn với nhau!
– Trong khi ông ấy chết, thì ông đang cùng ở một nơi với ông ấy.
– Đúng như vậy, ông ấy ngủ ở phòng phía Đông, ta ngủ ở phòng phía Tây, cách nhau chỉ có mấy bước. Qua ngày hôm sau, ta thấy ông đã bị chết đột ngột, và đoán biết ông bị kẻ khác mưu sát…!
– Có phải chính vì ba quân Tốt bằng hồng ngọc của ông ấy giữ mà bị giết không.
– Đúng như thế, ba quân cờ đó thuở sinh tiền ông ấy xem là vật quý báu vô giá nên luôn luôn mang theo trong người. Nhưng sau khi ông ấy đã chết thì không tìm ra những vật ấy nữa.
Thôi Thiên Hàn buột miệng “ồ” lên một tiếng.
Người ăn mặc như nho sinh ấy lại nói tiếp :
– Ngươi hỏi đến ông ấy có việc gì.
Thôi Thiên Hàn cười nhạt rồi nghĩ bụng :
– Cái chết của Mẫu thân ta rất có thể là đã bị Sách Mệnh Độc Quân đầu độc.
Nhưng giờ đây, hắn đã chết rồi…!
Nghĩ thế nên chàng bèn nói :
– Tôi muốn hỏi ông ấy một việc.
– Việc chi thế.
– Xin tiền bối cho biết tôn tánh đại dạnh.
– Lão phu được mọi người gọi là Bát Tiên Thủ!
Thôi Thiên Hàn nghĩ thầm :
– Ông có phải là Bát Tiên Thủ thật hay không, thực giờ đây tôi làm sao hiểu rõ được. Nhưng dựa vào ông để tìm hiểu về Sách Mệnh Độc Quân là được rồi.
Nghĩ thế, chàng liền nói :
– Theo ông, cái chết của Sách Mệnh Độc Quân rất kỳ lại phải không.
– Đúng như vậy!
– Ông có biết ba quân cờ bằng hồng ngọc đó ông ấy đã được từ lúc nào vào có công dụng gì không.
– Ta không biết việc đó!
Thôi Thiên Hàn gật đầu rồi lại hỏi :
– Ông có thể xác nhận là ba quân cờ của ông ấy giữ trong người đều là ba quân Tốt đỏ chứ.
– Đã có lần chính mắt ta được trông thấy kia mà!
Trước sự thật này, Thôi Thiên Hàn không khỏi cảm thấy khó hiểu. Vì chàng vốn nhận định rằng những quân cờ của Sách Mệnh Độc Quân giữ rất có thể là sáu quân Xa Pháo Mã. Thế mà giờ đây, sự phán đoán của chàng đều bị đảo lộn hết.
Như vậy, việc này có thể hiểu được dễ dàng là Bang chủ Cô Lâu bang chắc chắn đang cất giữ hai quân Tốt đỏ khác.
Thế còn Xa Pháo Mã đâu. Sáu quân cờ ấy đã lọt vào tay ai. Mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ đó.
Có lý đâu việc này có dính líu đến Bang chủ Cô Lâu bang.
Nghĩ như vậy, chàng không khỏi giật mình, liền từ giã Bát Tiên Thủ rồi cùng Bạch Dung bước xuống tửu lầu.
Bạch Dung hỏi rằng :
– Anh có tìm ra được manh mối chi không.
– Chưa được manh mối chi cả! Giờ đây chúng ta phải đến Cô Lâu bang xem sao đã!
Kể từ ngày nhóm Cô Lâu bang dấy lên đã làm khiếp sợ cả giới võ lâm. Vì suốt mười năm qua, cao thủ của Cô Lâu bang đông như kiến, rải rác khắp cả Giang Nam lẫn Giang Bắc. Thế lực còn mạnh hơn cả ba môn phái lớn kỳ cựu.
Trong khi Thôi Thiên Hàn tiến vào Thiên Thạch cốc tại Phục Ngưu Sơn thì bất thần có ba lão già áo đen vụt lướt tới chận đường.
Trên áo của ba người ấy đều có thêu một chiếc sọ người màu trắng.
Trong khi Thôi Thiên Hàn định lên tiếng hỏi, thì lão già cầm đầu trong bọn đã nhanh miệng hỏi trước :
– Chẳng hay nhị vị là cao nhân ở đâu. Đến tệ bang có điều chi chỉ dạy.
– Tôi muốn tìm Bang chủ của các ông!
– Có chuyện chi thế.
Thôi Thiên Hàn thay đổi sắc mặt giận dữ quát :
– Ta tìm ông ấy lẽ tất nhiên là có chuyện cần.
Lão già cầm đầu dường như có ý kiêng sợ Thôi Thiên Hàn nên cau mày nói :
– Chẳng hay qúy tánh đại danh các hạ là chi.
– Độc Nhãn Hắc Lang!
– Thế thì nhị vị xin dừng chân chờ đợi trong giây lát. Tôi vào trong bẩm lại với Bang chủ để chờ sự định đoạt.
Nói dứt lời, lão già ấy liền nhún mình phóng vút đi, nhắm Thiên Thạch cốc chạy bay vào. Chẳng bao lâu, lão ta quay trở ra.
Thôi Thiên Hàn liền lạnh lùng hỏi :
– Thế nào.
– Bang chủ của bổn bang xin có lời mời. Vậy thiếu hiệp và cô nương hãy theo tôi vào trong.
Thôi Thiên Hàn cười nhạt, im lặng bước theo lão già áo đen. Băng qua một bãi đá tảng ngổn ngang, rồi họ đi thẳng vào trong sơn cốc.
Bên trong toàn những vách đá thẳng đứng láng trơn như kiếng. Địa thế vô cùng hiểm trở. Dựa vào địa thế này, một người cũng có thể chống được ngàn ngươi.
Đi một đoạn, Thôi Thiên Hàn thấy có một cổng chào đứng ở cuối đường đi, trước những dãy nhà cửa thuộc tổng đường Cô Lâu bang.
Trên cái cổng chào ấy, ngoài một cái hình sọ người thực to, lại còn có ba chữ sơn viết theo thể đại tự : “Cô Lâu bang”.
Sau khi đi qua chiếc cổng chào ấy, mọi người tiến vào một con đường trải đá vụn. Nơi ấy có mấy mươi người mặc áo đen đứng thành hai dãy hai bên.
Khi chàng bước đến trước một tòa lầu thì trông thấy có một lão già ngoài ngũ tuần, phía sau có bốn người hộ vệ, đang từ trong bước ra.
Lão già dẫn đường vội vàng thi lễ :
– Bẩm Phó bang chủ, chính vị thiếu hiệp này muốn tìm Bang chủ chúng ta đây!
Người ấy liền khoát tay, và lão già dẫn đường lại thi lễ, rồi chạy bay trở ra đường cũ.
Vị Phó bang chủ đưa mắt quét qua, rồi buột miệng “ồ” lên một tiếng kinh ngạc và bất giác thối lui ra sau hai bước.
Sắc mặt của vị Phó bang chủ ấy hiện lên một vẻ sợ hãi chưa từng có, nói lắp bắp :
– Ngươi… ngươi…
Thôi Thiên Hàn không khỏi giật nẩy mình!
Trước cử chỉ đó của vị Phó bang chủ, chẳng những đã khiến Thôi Thiên Hàn hết sức kinh ngạc, mà ngay cả Bạch Dung đứng bên cạnh cũng như môn hạ Cô Lâu bang có mặt chung quanh đều hết sức lấy làm lạ.
Vị Phó bang chủ ấy, sau khi lấy lại được sự bình tĩnh liền gầm to :
– Ngươi là ai.
Câu nói của lão chưa dứt thì mặt bỗng hiện đầy sát khí. Lão bước từng bước một về phía Thôi Thiên Hàn.
Thái độ của lão ta trông dường như lão mới phát giát được một việc gì hết sức đáng sợ vậy.
Thôi Thiên Hàn lạnh lùng nói :
– Ông không phải là Bang chủ, hơn nữa, tôi cũng không phải tìm ông, vậy ông hỏi tôi để làm gì.
Trong khi đó, Phó bang chủ Cô Lâu bang dường như trông thấy một hình ảnh đáng sợ thuở xa xưa…
Lão ta lạnh lùng nói :
– Phấn Diện Sứ Giả ta có thể thay mặt cho Bang chủ được!
– Với ông, tôi e rằng thiếu tư cách chăng.
Sắc mặt của Phấn Diện Sứ Giả liền thay đổi. Hắn quát lớn :
– Bốn vị hộ pháp đâu! Bắt sống thằng ranh đen này lại!
– Xin vâng!
Tức thì, bốn vị hộ pháp đứng sau lưng lão ta liền nhất loạt lao mình về phía Thôi Thiên Hàn vung tay đánh ra.
Trước tình trạng này, Thôi Thiên Hàn chẳng hiểu tại sao lại có thể xảy ra việc lạ lùng như vậy. Kịp khi thấy bốn vị hộ pháp bất thần nhảy tới tấn công thì sắc mặt chàng liền hiện lên một làn sát khí.
Thôi Thiên Hàn quát lên :
– Có lý nào đây là nghi lễ tiếp khách của quý bang hay sao.
Nói đoạn chàng liền vung tay đánh cả hai chưởng.
Hai thế đánh này, Thôi Thiên Hàn đã vận dụng toàn lực nên chương phong có một sức mạng thực là ghê gớm.
Qua hai chưởng ấy, quả nhiên bốn vị hộ pháp đều bị đẩy lùi ra.
Liền đó, Thôi Thiên Hàn lại quát to :
– Nếu các ngươi dồn ép ta, thì chớ trách Thôi Thiên Hàn ta độc ác!
Phấn Diện Sứ Giả đứng bên cạnh sắc mặt tái xanh trông thực ghê sợ. Lão gằn giọng :
– Hãy bắt nó lại, nếu không ta sẽ trừng trị theo kỷ luật của bổn bang.
Bốn vị hộ pháp nghe thế thì không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Cả bốn người đồng quát to lên một tiếng, rồi lại lao mình về phía Thôi Thiên Hàn tấn công tới tấp.
Thôi Thiên Hàn không còn nhịn được nữa. Mặt chàng đầy sát khí, quát rằng :
– Các ngươi quả thật muốn chết mà…
Nói chưa dứt lời thì chàng đã tràn tới vung tay mặt lên đánh ra thế Hồn Đoạn Vu Sơn, đồng thời tay trái cũng quét luôn ra hai chưởng thật mạnh mẽ.
Những thế võ của Thôi Thiên Hàn đánh ra đều hiểm hốc ác liệt. Bởi thế, sau một tiếng gào thảm thiết vang lên, đã thấy một hộ pháp áo đen ngã lăn ra đất.
Sau khi luồng chưởng lực của Thôi Thiên Hàn đã đầy lui ba bộ pháp khác, bỗng chàng vụt xoay người lao thẳng về phía Phấn Diện Sứ Giả.
Phấn Diện Sứ Giả dường như không ngờ Thôi Thiên Hàn nhanh nhẹn đế như thế nên luống cuống lách mình thực nhanh mới tránh được thế công ấy của chàng.
Thôi Thiên Hàn gầm lên :
– Phó bang chủ, ông thực không chịu bảo môn hạ của ông ngừng tay hay sao.
Phấn Diện Sứ Giả trông thấy sắc mặt của Thôi Thiên Hàn đầy sát khí thì không khỏi rùng mình, nói :
– Ta hỏi ngươi một việc đã!
– Cứ nói mau.
– Ngươi có phải họ Thích không.
Thôi Thiên Hàn nghe thế ngạc nhiên, buột miệng nói :
– Thích….
– Đúng thế, họ Thích!
Thôi Thiên Hàn cảm thấy tâm thần đều rung động. Chàng đã được nghe lão già một tay nói rằng “… người có phải còn một họ thứ hai nữa, ví dụ như họ Thích chẳng hạn….”
Giờ đây, Phó bang chủ của Cô Lâu bang lại hỏi chàng có phải họ Thích không, thì làm thế nào chẳng khiến tâm thần chàng phải rung động mạnh mẽ được.
Chàng gọi là Thôi Thiên Hàn, tại sao mọi người lại hiểu chàng là người họ Thích như thế.
Chàng bắt đầu cảm thấy việc này rất oái oăm. Mọi người đều nhận chàng là họ Thích, tất nhiên phải có nguyên nhân chi đây.
Chàng mỉm cười lạnh lùng nói :
– Không, tôi họ Thôi!
Sắc mặt của Phấn Diện Sứ Giả biến hẳn, hỏi lại :
– Ngươi thực không phải là họ Thích sao.
– Nói bá láp. Vậy có lý đâu ông lại đi mạo nhận của người khác hay sao.
Thú tính trong người Thôi Thiên Hàn liền sống dậy. Chàng không kể chi tất cả, mắng Phấn Diện Sứ Giả là nói bá láp nên khiến cho lão biến sắc tức giận.
Lão gầm lên :
– Thằng bé đen kia, người muốn chết mà!
Câu nói chưa dứt, lão đã vung chưởng lên nhắm đánh thẳng vào ngực Thôi Thiên Hàn nghe một tiếng vút.
Chưởng phong của Phấn Diện Sứ Giả mạnh mẽ ác liệt vô cùng. Thôi Thiên Hàn không hiểu vì sao mà lão ta lại giận dữ và đầy sát khí như thế.
Vậy, chắc chắn giữa lão và người họ Thích nào đó có một mối thù hằng gì đây, chứ chẳng không.
Nghĩ đến đây, lòng chàng không khỏi bừng bừng nổi giận, quyết đối phó thẳng tay với đối phương. Chàng gầm lên một tiếng, nói :
– Đây chính là tại ông dồn ép tôi, vậy chớ trách tôi nhé
Câu nói chưa dứt, chàng liền vung chưởng lên dùng chiêu Hồn Đoạn Vu Sơn đánh xéo về phía địch.
Phấn Diện Sứ Giả vừa ra tay đánh nhau với Thôi Thiên Hàn, thì ba lão hộ pháp đứng bên cạnh đấy cũng đồng loạt tràn tới công thẳng vào Thôi Thiên Hàn.
Bạch Dung trông thấy thế liền nạt to :
– Đồ vô liêm sỉ, xem kiếm đây!
Tức thì, ánh thép lóe lên công thẳng về phía ba lão hộ pháp.
Riêng Thôi Thiên Hàn vừa công ra một chưởng đã khiến Phấn Diện Sứ Giả gần như luống cuống không đỡ được. Nhưng dù sao lão ta cũng chẳng hổ danh là một cao thủ. Cuối cùng, đã kịp thời vung tay trái chận ngang, rồi thối lui ra sau hơn một trượng, tránh khỏi thế tấn công của đối phương.
Thốt nhiên, ngay lúc ấy bỗng có một tiếng quát vọng đến :
– Dừng tay lại!
Tiếng quát ấy như sấm nổ khiến đôi tai mọi người chung quanh kêu o o không ngớt.
Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình, liếc mắt nhìn lên thì trông thấy một lão già tuổi độ ngũ tuần, mặt trẹt râu ria, xuất hiện tại cửa cái dưới sự hộ vệ của mười mấy người áo đen.
Lão già ấy đưa mắt quét qua, lạnh lùng nói :
– Ai lại dám đến bổn bang tỏ thái độ ngang bướng như thế.
Khi tia mắt của lão ta nhìn vào mặt của Thôi Thiên Hàn thì thần sắc liền biến hẳn, suýt nữa buột miệng kêu lên thành tiếng.
Xem tiếp hồi 9 Lão già ngông