Độc Nhãn Hắc Lang

Chương 60: Bắt sống Hồ Tiên



Cô gái ấy nói :

– Đúng thế! Tôi xin cảm tạ anh đã cứu tôi!

Thích Đinh Nhạn bỗng mỉm cười một cách hung tợn, nói :

– Bất tất phải cám ơn. Chẳng rõ cô nương trộm bốn bộ kinh điển ấy để làm gì.

Cô gái lộ sắc kinh hoàng, nói :

– Anh có phải là đệ tự tại gia của một trong ba môn phái lớn ấy không.

– Nếu đúng như vậy, thì làm thế nào tôi lại cứu cô.

Cô gái bèn mỉm cười nói :

– Xin bỏ lỗi cho tôi về chỗ đa nghi. Tôi chẳng qua là phụng mạng trên đi trộm số kinh sách ấy mà thôi!

– Phụng mạng trên.

Thích Đinh Nhạn nghe thế nên bất giác buội miệng hỏi vặn lại nàng.

– Đúng như vậy, anh thử đoán tôi là ai.

– Tôi không phải là tiên thánh, thì làm thế nào có thể đoán ra cô nương là ai được.

– Tôi chính là Quách Quyên Quyên, con gái thứ ba của Đào Hoa Thần Nữ, tức là Đảo chủ Đào Hoa đảo đây!

Ba tiếng Đào Hoa đảo thực chẳng khác nào một tiếng sấm nổ vang trong đầu óc Thích Đinh Nhạn, chàng bắt rùng mình nói :

– Có phải lịnh đường của cô là Đào Hoa Thần Nữ đã phái cô đi trộm kinh điển của ba môn phái lớn ấy chăng.

– Không, chính đây là mạng lịnh của Tổng đàn chủ!

– Thực tôi không làm sao hiểu được nữa!

Quách Quyên Quyên tươi cười nói :

– Mẫu thân tôi có ý tranh hùng với nhân vật võ lâm ở Trung Nguyên. Bởi thế, trước đây mấy hôm, mẫu thân tôi đã đặt tại Trung Nguyên một Tổng đàn, phái viên Phó Đảo chủ và năm mươi môn nhân đến Trung Nguyên trước. Chính viên Tổng đàn chủ đã ra lệnh cho tôi đi đánh cắp những bộ kinh điển đó!

Thích Đinh Nhạn nghe qua không khỏi phát run mặc dù trời không giá rét. Chỉ với Ngân Diện hội cũng đã gây bao nhiêu khủng khiếp cho giới võ lâm rồi, chẳng ngờ nay lại có cả Đào Hoa đảo muốn xưng bá trong giới võ lâm ở Trung Nguyên nữa!

Thích Đinh Nhạn bỗng chợt nhớ lại Võ Lâm Chi Thần trước đây có đề cập đến một việc. Ông ấy nói Ngân Diện hội tuy gây ra một cuộc chém giết trong võ lâm, nhưng rồi đây lại còn có một cuộc chém giết đáng kinh rợn hơn thế nữa!

Võ Lâm Chi Thần nói một cuộc chém giết khác, chắc hẳn là muốn ám chỉ Đào Hoa đảo này rồi chăng.

Vừa nghĩ ngợi như thế, nên chàng liền hỏi :

– Nghe đâu có một vị lão tiền bối rất lợi hại, tên gọi là Bắc Cực Hồ Tiên, hiện cũng đã vào làm môn hạ nơi các cô rồi phải không.

– Đúng thế, bà ấy chính là Tổng đàn chủ…!

– Cái chi….

Thích Đinh Nhạn nghe thế, suýt nữa kinh hoàng nhảy dựng lên. Chàng thực không ngờ đến, người của Đào Hoa đảo phái đến Trung Nguyên lại chính là Bắc Cực Hồ Tiên.

Như thế, chẳng hóa ra chàng không mất công đi tìm tòi cho xa hay sao.

Quách Quyên Quyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thích Đinh Nhạn hỏi :

– Anh làm sao rồi.

Thích Đinh Nhạn biết mình đã sơ hở, nên liền cười nói :

– Vị lão tiền bối đó là người võ công rất cao cường, vậy đã có bà ta chỉ huy Tổng đàn, thì nào sợ không tiêu diệt cả võ lâm ở Trung Nguyên.

– Võ công của bà ấy có thể nói là cao cường. Nhưng tại Đảo chúng tôi có nhiều người võ công còn cao cường hơn bà ấy nữa. Mẫu thân tôi sỡ dĩ phái bà ta đến đây là vì đàn ông trông thấy bà ta, thì chẳng khác nào ruồi trông thấy mật. Hơn nữa, bà ta lại…

– Bà ta lại thế nào.

Mặt cô gái bỗng bừng đỏ, đáp :

– Thôi, tôi không nói nữa!

– Tại sao lại không nói.

– Hơn nữa, bà ta… rất dâm đãng. Tất cả môn nhân nếu được ân ái với bà ta một đêm, thì từ đó về sau, sẽ một lòng một dạ nghe theo sự chỉ huy của bà ta!

Thích Đinh Nhạn gần như không dám tin vào lỗ tai của mình. Vì lời nói ấy lại thốt ra từ cửa miệng của cô gái tuyệt sắc này, mà không hề có tí ngượng ngùng nào cả.

Quách Quyên Quyên tươi cười nói :

– Anh cứu mạng cho tôi. Tôi bằng lòng hiến dâng tấm thân tôi một lần cho anh!

– Cái chi. Cô nói thế nào.

– Có lý đâu anh không hiểu lời nói của tôi sao.

Đôi má đỏ hây hây như cánh hoa thược dược của nàng cũng như đôi mắt đầy tình tứ như có một sức thu hồn đối phương của nàng, khiến ai nhìn đến quả tim cũng không khỏi nhảy thình thịch.

Thực chàng không thể dám tin là một người con gái xinh đẹp như thiên tiên thế này mà nói những lời nói như vậy.

Cô gái bèn gượng cười nói :

– Tôi không phải là một cô gái băng trinh. Vì tất cả thiếu nữ ở Đào Hoa đảo chúng tôi, khi đến tuổi thành niên, thì chẳng có ai gìn giữ trinh tiết cả. Vậy anh hãy yên lòng!

– Không! Quách cô nương, cô…, tôi không muốn như thế. Vì tôi thích cô, và cứu cô với tấm lòng hiệp nghĩa. Vậy cô chớ nên đánh giá thấp tôi!

Quách Quyên Quyên lộ vẻ sửng sốt nói :

– Anh không cần à.

– Nào phải thế! Tôi nhận là cô rất tốt, nhưng cô chớ nên vì đền đáp cái ơn của tôi mà phải trao ra nguyên vẹn cả tấm thân. Cách báo đáp rất nhiều, ví như tiến cử tôi vào làm môn hạ của các cô!

– Ồ! Thực thế à, anh bằng lòng vào làm môn hạ của chúng tôi.

– Đúng thế, tôi muốn được ở gần bên cô mãi mãi!

– Thế anh thích tôi chứ.

– Đúng vậy!

– Ồ! Nhưng tôi là người không còn trinh tiết nữa!

– Việc ấy có chi là quan trọng. Chỉ cần chúng ta thương yêu nhau là được!

– Anh không có người yêu chứ.

– Không có!

Nói đến đây, chàng dừng lại trong giây lát, rồi tiếp :

– ở trong Tổng đàn, cô giữ chức chi.

– Tôi là Phó Tổng đàn!

– Giờ thì chúng ta cùng về!

– Phải, chúng ta về ngay thôi. Nhưng anh gọi là gì….

– Tôi gọi là Thái Tiến Niên!

– Thái ca ca, em có xứng đáng cho anh yêu không.

Thích Đinh Nhạn vì muốn đạt được mục đích của mình, nên phải áp dụng thủ đoạn, chứ thực ra chàng không thể yêu Quách Quyên Quyên một cách chân thực.

Chàng mỉm cười nói :

– Có chi lại không xứng đáng!

Nói đoạn chàng đưa cánh tay rắn chắc ôm choàng lấy nàng, và đặt một cái hôn lên môi nàng. Cô gái ấy hoàn toàn vui sướng tiếp nhận, một cái hôn mà đối với nàng dấy là một thứ ái tình chân thật.

Nàng say sưa ngây ngất!

Sau đó, Thích Đinh Nhạn đi theo Quách Quyên Quyên đến một vùng sơn cốc hoang vu hẻo lánh tại Võ Lăng sơn. Sau khi hai người đi qua một bãi đá ngổn ngang, lại tiếp tục đi thẳng vào một khe đá thiên nhiên. Lúc ấy, cảnh vật trước mắt hoàn toàn thay đổ hẳn.

Trong một sơn cốc nhỏ hẹp, có một tòa lâu đài đứng sừng sững. Trước cửa ra vào, có sáu cô gái mặc áo hồng đứng thành hai hàng, canh gát rất nghiêm mật. Sáu cô gái ấy vừa trông thấy Quách Quyên Quyên thì liền cúi người thi lễ.

Những cô gái đó, cô nào cô ấy xinh đẹp tuyệt trần.

Tại nơi cửa cái của tòa lầu, cũng có mười cô gái xin đẹp như hoa đứng thành hai dẫy. Họ vừa thấy Quách Quyên Quyên thì cũng liền cúi người thi lễ.

Ngay lúc ấy, từ trong có một người tuổi độ ngũ tuần, lưng giắt trường kiếm, nhanh nhẹn bước thẳng ra nói :

– Tổng đàn chủ đang chờ ngài tại đại điện, xin mời ngài vào ngay!

Sau khi hai người bước vào Tổng đường, thì thấy hai bên có ba mươi người đứng thành hai hàng rất uy nghiêm. Một bên là toàn những cô gái mặc y phục màu hồng.

Một bên khác thì lại toàn là những người đàn ông cũng mặc y phục màu hồng như nhau.

Trên một chiếc ghế phủ da cọp đặt giữa đại điện, một người đàn bà đứng tuổi tuyệt đẹp đang ngồi. Tuy đã lớn tuổi, nhưng trông đôi má của bà ta vẫn còn non mướt, thu ba lóng lánh như nước hồ thu. Bà ta có một vẻ đẹp của một người đàn bà đứng tuổi, khiến ai trông thấy cũng phải ngây ngất hồi hộp.

Thích Đinh Nhạn thầm nghĩ :

– Người đàn bà xin đẹp này chắc là Bắc Cực Hồ Tiên đây rồi!

Vừa nghĩ ngợi như thế, chàng vừa bước theo Quách Quyên Quyên tiến thẳng vào đại điện. Quách Quyên Quyên hướng về Bắc Cực Hồ Tiên thi lễ rồi nói :

– Đệ tử xin ra mắt Đàn chủ!

Bắc Cực Hồ Tiên nhếch môi cười. Nụ cười của bà ta quả có sức thu hồn đoạt phách của kẻ khác. Thích Đinh Nhạn thầm nghĩ :

– Đấy quả là một người xinh đẹp tuyệt thế…!

Bắc Cực Hồ Tiên nói :

– Chớ quá thủ lễ. Việc ấy làm được đến đâu.

– May mắn là tôi làm tròn nhiệm vụ, nhưng phải chịu mất hai môn nhân. Nếu không có vị Thái ca ca đây…!

Sau đó, cô ta bèn đem việc Thích Đinh Nhạn cứu nguy cho mình nói rõ lại cho Bắc Cực Hồ Tiên nghe, rồi tiếp :

– Bởi thế cho nên Thái ca ca là ân nhân của tôi!

Thích Đinh Nhạn thầm nói :

– Hiện giờ đối phương người đông thế lực mạnh, không phải lúc cho ta hành sự… Vậy tại sao ta không biết chờ một dịp tốt khác.

Chàng quyết định như vậy, nên liền cười nhạt nói :

– Đấy chỉ là một việc nhỏ, có đáng chi mà phải nhắc nhở đến.

Nói dứt lời, chàng bèn quay qua Bắc Cực Hồ Tiên thi lễ và nói :

– Vãn bối bấy lâu nay rất ngưỡng mộ đại danh của lão tiền bối, những mãi đến ngày hôm nay mới được chính mắt trông thấy phương dung, quả thực là tam sinh hữu hạnh.

Thích Đinh Nhạn liền mỉm cười một cách man rợ, khiến người dâm phụ khét tiếng như Bắc Cực Hồ Tiên không khỏi cảm thấy rộn ràng trong lòng.

Bà ta cười lạnh lùng nói :

– Ngươi có thể cứu nguy cho Phó đàn chủ giữa sự vây đánh của trên mười đệ tử ba môn phái lớn, ta cảm thấy dường như…

– Dường như không thể làm được.

– Chẳng phải không làm được, nhưng khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Ngươi có biết trong võ lâm tại Trung Nguyên này, ai là người võ công cao nhất hay không.

– Ngài muốn nói lớp người lớn tuổi hay người trẻ tuổi.

– Ta muốn nói trong số người trẻ tuổi thôi!

– Nếu vậy, có lẽ phải kể Độc Nhãn Hắc Lang Thích Đinh Nhạn.

Bắc Cực Hồ Tiên biến hẳn sắc mặt, nói :

– Tại sao ngươi được biết.

– Vì tôi đã có đánh nhau với hắn rồi, cuối cùng tôi đã dùng một thế võ đánh bại được hắn…

– Vậy có lý nào ngươi chẳng phải là Độc Nhãn Hắc Lang….

Thích Đinh Nhạn giật mình nói :

– Tôi sở dĩ đánh nhau với Thích Đinh Nhạn, chính là vì bao nhiêu nhân vật giang hồ cũng nhận lầm tôi ra hắn!

Bắc Cực Hồ Tiên cười lạnh lùng. Trong khi đó, Thích Đinh Nhạn bỗng thấy có một bóng người bay thoắt tới, đồng thời vung những ngón tay ngọc ra, nhắm điểm thẳng vào Kỳ Môn đại huyệt trước ngực chàng.

Bắc Cực Hồ Tiên ra tay một cách đột ngột như thế, quả làm cho Thích Đinh Nhạn không ngờ đến được. Bản năng tự vệ của chàng đã giúp chàng lách mình tránh khỏi thế công của đối phương. Cái lách mình ấy chính là chàng đã dùng U Linh bộ pháp, khiến Bắc Cực Hồ Tiên đã điểm vào một khoảng không.

Bắc Cực Hồ Tiên không tấn công tiếp. Bà ta tươi cười nói :

– Khá lắm, khá lắm! Trong đời này, chẳng có mấy người có thể tránh khỏi được thế đánh của ta. Quả lời đồn đãi võ lâm ở Trung Nguyên có lắm người tài, thực chẳng sai tí nào cả!

– Xin đa tạ lời khen của bà!

– Ngươi muốn gia nhập vào bản môn.

– Đúng vậy, xin nhờ Tổng đàn chủ dạy dỗ cho!

Bắc Cực Hồ Tiên bước chẫm rãi về chiếc ghế ngồi xuống, nói :

– Quách phó đàn chủ hãy xét trong người hắn giúp tôi, nếu không có điều chi đáng ngờ, thì tôi cho phép hắn gia nhập vào bản môn!

Quách Quyên Quyên lục soát một lúc, chẳng thấy có điều chi đáng nghi, nói :

– Trong người anh ấy không có chi cả!

Bắc Cực Hồ Tiên nói thầm :

– Người này có lẽ không phải là Thích Đinh Nhạn. Nếu là hắn, thì tất trong người có giữ ngọn Soái Kỳ và quân cờ mang chữ Soái!

Bà ta liền đứng lên nói :

– Hãy theo ta vào Thần đường để tuyên thệ!

Liền đó, Bắc Cực Hồ Tiên lấy bốn bộ kinh điển và dẫn Thích Đinh Nhạn đi thẳng vào Thần đường nơi hậu viện.

Ngay lúc ấy, Quách Quyên Quyên bỗng bước đến bên cạnh Thích Đinh Nhạn, nói nhỏ :

– Thái ca ca, hãy cẩn thận kẻo bị thất thân với bà ấy!

Thích Đinh Nhạn gật đầu. Chàng thấy rằng lúc này nếu muốn bắt sống Bắc Cực Hồ Tiên thực dễ dàng như lấy đồ trong túi. Nhưng, sở dĩ chàng chưa dám hành động, là vì chàng chưa biết ba quân Xa Pháp Mã có phải hiện đang ở trong người bà ta hay không.

Sau khi bước vào Thần đường, Bắc Cực Hồ Tiên liền đưa tay lên che mặt. Thích Đinh Nhạn nhìn lên, thấy tại gian Thần đường ấy có thờ một pho tượng thần, khói hương nghi ngút.

Lúc đó, Thích Đinh Nhạn bỗng ngửi thấy từ trong người của Bắc Cực Hồ Tiên phát ra một mùi thơm lạ lùng, khiến chàng cảm thấy ngây ngất lâng lâng, quả tim nhảy thình thịch.

Thích Đinh Nhạn thầm nói :

– Quả nhiên bà ta có một mùi xạ chồn!

Thích Đinh Nhạn bỗng nghĩ ra một kế, hỏi rằng :

– Tôi có nhớ một việc này, là Tổng đàn chủ có hay biết rằng Thích Đinh Nhạn hiện đang tìm bà hay không.

– Đúng vậy, nhưng hắn tìm không được ta!

– Những quân cờ ấy, có lẽ Tổng đàn chủ luôn luôn giữ trong người.

– Đúng thế, ta luôn luôn giữ trong người, ngươi có muốn xem cho biết không.

Dứt lời, bỗng bà ta bước nhẹ nhàng đến gần Thích Đinh Nhạn, đôi má bừng đỏ, chứng tỏ ngọn lửa dục tình đang cháy rừng rực trong lòng bà ta. Ngọn lửa ấy có uy lực đốt cháy bất cứ một người đàn ông nào.

Bắc Cực Hồ Tiên trông thấy thân hình của Thích Đinh Nhạn to lớn vạm vỡ, đúng là một người mà bà ta ao ước để vui chốn phòng the. Hơn nữa, qua việc lục soát vừa rồi, không thấy trong người Thích Đinh Nhạn có ngọn Soái Kỳ, và quân cờ mang chữ Soái, nên bà ta lại càng an tâm hơn.

Nhưng bà ta nào có ngờ vị sát tinh ấy lại ở ngay trước mặt mình. Lúc đó, bà ta đã bước đến còn cách Thích Đinh Nhạn một bước nữa!

Tức thì, Thích Đinh Nhạn nhanh nhẹn tràn tới như một luồng điện chớp. Liền đó, chỉ nghe Bắc Cực Hồ Tiên thét lên một tiếng kinh hoàng, vì tay mặt của Thích Đinh Nhạn đã siết chặt nơi Kiên Tĩnh huyệt của bà ta rồi.

Bắc Cực Hồ Tiên biến hẳn sắc mặt.

Thích Đinh Nhạn lạnh lùng quát :

– Ta nói cho người biết, chính ta là Thích Đinh Nhạn đây. Một kẻ phản bội như ngươi, quả dám to gan không tuân theo Soái Lịnh. Nếu không bắt ngươi về trừng trị đúng môn pháp, thì thử hỏi ta còn mặt mũi nào ngó đến chín vị môn nhân khác.

Liền đó, Thích Đinh Nhạn liền điểm vào huyệt ngủ của bà ta, rồi lấy bốn cuốn kinh điển kia, cùng với ba quân Xa Pháp Mã trong người Bắc Cực Hồ Tiên. Sau đó, chàng đá tung cửa cái, lao người ra bay vút đi mất.

Thích Đinh Nhạn vừa vọt người chạy ra khỏi Thần đường, thì Quách Quyên Quyên to tiếng kêu lên :

– Thái ca ca!

Thích Đinh Nhạn không trả lời, tiếp tục lao người thẳng ra đại điện. Số người tại đây vừa hay có việc biến, chàng đã vọt ra khỏi cửa cái của Tổng đường rồi.

Ngay lúc đó có người quát to :

– Không xong, Tổng đàn chủ đã bị người ta cướp đi rồi! Mau chận hắn lại!

Tiếng quát vừa nổi lên, thì nơi nơi đều kinh động. Mười cô gái đứng tại cửa cái liền nhanh nhẹn lao theo chận mất lối tiến của Thích Đinh Nhạn, đồng thời mỗi người vung tay đánh ra một chưởng.

Thích Đinh Nhạn gầm lên :

– Ai ngăn ta thì chết, ai tránh ta thì sống!

Liền đó, chàng vung chưởng quét ra, tiếng gào thảm thiết liền vang lên. Thế là hai cô gái đã bị chết tốt dưới tay chàng rồi. Ngay lúc đó, Thích Đinh Nhạn đã thoát ra được đến cửa ra vào tại khe núi.

Bốn thiếu nữ đứng tại đấy, liền dâng hàng ngang chận chàng lại. Một người trong bọn họ cất giọng lạnh lùng quát :

– Các hạ quả là người to gan!

Tiếng quát chưa dứt, Thích Đinh Nhạn đã vung tay quét thẳng một chưởng.

Tức thì, hai cô gái đứng đầu liền vung chưởng ra đỡ thẳng vào luồng chưởng lực của Thích Đinh Nhạn. Trong khi đó, bóng hồng đã lao thoắt đến trước mặt chàng. Hai bóng hồng ấy chính là hai cô gái khác đã nhanh nhẹn tràn đến tấn công ngay.

Liền đó, tiếng quát to vang dậy nơi nơi. Thế là mấy mươi môn nhân đã từ bên trong tràn ra như ong vỡ tổ. Bởi thế, Thích Đinh Nhạn bắt buộc phải liều mạng, vung tay đánh liên tiếp ba chưởng, rồi nhắm ngay cửa ra vào lao vút đi.

Thế là bốn cô gái tuyệt sắc cùng gào lên thảm thiết. Và, hai cô trong số ấy đã ngã ra chết tốt. Thừa dịp đó, Thích Đinh Nhạn lao thẳng ra khỏi khe núi.

Xem tiếp hồi 61 Nỗi khổ trong biển tình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.