Thích Đinh Nhạn không khỏi biến sắc mặt, nói :
– Thực không ngờ Hội trưởng cũng dùng đến cái thủ đoạn hèn hạ này!
Hội trưởng Ngân Diện hội cất tiếng cười âm u sâu hiểm không nói chi cả.
Hồ Tịnh trông thấy mặt kẻ thù, trong lòng hết sức căm hận, không tài nào đè nén cơn bực tức được nữa, nên quát to một tiếng, rồi bất thần vung chưởng quét thẳng ra nghe một tiếng vút.
Thế chưởng của Hồ Tịnh mạnh mẽ phi thường. Nhưng một trong bố vị Hộ pháp theo hầu Hội trưởng Ngân Diện hội đã kịp thời vung tay đỡ thẳng vào thế công của Hồ Tịnh.
Hồ Tịnh thấy thế đánh của mình bị đối phương đỡ được, thì gầm lên một tiếng như điên cuồng, rồi vung tay đánh ra một thế võ thứ hai liền theo đó.
Trong khi Hồ Tịnh vung tay tấn công địch, thì Thích Đinh Nhạn cũng quét thẳng một chưởng về phía Hội trưởng Ngân Diện hội.
Thích Đinh Nhạn vừa tấn công, thì cô gái xấu xí kia và ba vị Hộ pháp còn lại cũng liền ra tay ứng phó ngay. Ba vị Hộ pháp thì chia nhau tấn công Thiên Âm lão nhân vào Phong Trần Cuồng Khách.
Bởi thế, về phía Thích Đinh Nhạn đã bị lâm vào một hoàn cảnh vô cùng hiểm nguy. Vì phía Ngân Diện hội người đông hơn, trong khi đó Thích Đinh Nhạn lại phải kẹp Thích Nhạc Dương một bên, vậy thử hỏi làm thế nào đối phó được với sự tấn công của cô gái xấu xí và Hội trưởng Ngân Diện hội.
Vì vậy, qua một tiếng hự khô khan, chàng đã bị đối phương đánh trúng một chưởng, miệng trào máu tươi, ngã lăn xuống đất.
Ngay lúc ấy, Hội trưởng Ngân Diện hội vọt người bay lên, vung tay nhắm hướng Thích Đinh Nhạn chụp tới.
Giờ phút tối hiểm nguy đó, bỗng có một luồng chưởng lực cuốn thẳng vào người của Hội trưởng Ngân Diện hội.
Thế là Hội trưởng Ngân Diện hội liền bị đẩy lui ra sau một bước…
Ngay lúc ấy, bỗng có một bóng người bay thoắt đến, rồi lại bay đi mất hút ngay.
Bao nhiêu người có mặt đều đồng thời buột miệng kêu lên vì trên mặt đất nào còn hình bóng Thích Đinh Nhạn đâu nữa!
Hành động của người xuất hiện đột ngột đó quả nhanh nhẹn đến mức khiến ai cũng phải chắc lưỡi khen ngợi.
Hội trưởng Ngân Diện hội khẽ quát :
– Đuổi theo mau!
Tức thì, bốn vị Hộ pháp đang đánh nhau với đối phương, liền dừng tay, xoay người đuổi theo bóng đen ấy.
Trong khi đó, Thiên Âm lão nhân, Phong Trần Cuồng Khách và Hồ Tịnh cũng đều kinh hoàng sửng sốt nên cũng lao người đuổi theo ngay tức khắc.
Tá Thiên Vương xoay tròn tròng mắt, rồi quát :
– Chạy mau!
Tam Võ Vương biết Thích Đinh Nhạn đã thoát được cơn nguy hiểm, nên liền lách người tránh thế công của ba con Hoạt Cương Thi, rồi nhanh nhẹn phi thân bay vút đi.
Không khí căng thẳng đã qua.
Nhưng ai đã cướp Thích Đinh Nhạn mang đi như thế.
Riêng Thích Đinh Nhạn không rõ đã trải qua bao lâu, lại từ từ tỉnh lại. Chàng cựa mình, và cảm thấy mình đang nằm yên trên một chiếc giường thật êm ấm.
Chàng mở to mắt nhìn chung quanh, trông thấy chiếc màn đang buông rủ, trên vách phía mặt có treo một tấm kiếng bạc, trên giá kiếng có để phấn sáp và một số đồ trang điểm của đàn bà.
Thấy thế, Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình buột miệng nói :
– Đây là khuê phòng của một người con gái… Vậy, tại sao ta lại vào đây được.
Bởi thế, chàng liền ngồi phắc dây, trông thấy cửa phòng hé mở, rồi một cô gái áo đen từ ngoài bước vào. Và cô gái ấy rõ ràng là U Minh Quỷ Nữ.
Thích Đinh Nhạn kinh hoàng nói :
– Cô đấy à.
Cô gái áo đen cười nói :
– Phải, chính là tôi đây!
Thích Đinh Nhạn nhìn qua lớp màn thưa, trông thấy dáng người của nàng càng mơ hồ, càng xinh đẹp.
Chừng ấy Thích Đinh Nhạn mới hiểu rõ ra là trong khi mình đang bị trọng thương thì U Minh Quỷ Nữ đã kịp thời đến nơi cứu thoát được mình. Chàng gượng cười, rồi nói :
– Cô lại cứu tôi đấy chăng.
– Đúng như vậy!
Thích Đinh Nhạn cảm động đến nói không ra lời. U Minh Quỷ Nữ trước sau đã cứu mạng cho chàng ba lần. Nếu không có nàng chắc chắn chàng không thể nào thoát khỏi được độc thủ của Ngân Diện hội.
Chàng lại gượng cười :
– Cô…!
U Minh Quỷ Nữ ngắt lời :
– Như tôi đã nói, nên nén chặt sự cảm kích trong đáy lòng, chẳng phải tốt hơn hay sao.
Nàng buồn bã mỉm cười, sắc diện của nàng vẫn trông có vẻ u buồn và xa xôi như thưở nào.
Nàng không hề đề cập đến tình yêu với Thích Đinh Nhạn. Nhưng nàng đối với chàng không thể nói là không có sự hiện diện của tình yêu, duy có điều là nàng không muốn nói thẳng tiếng yêu ra thành lời nói đó thôi!
Nàng có một quá khứ rất không may đầy những u buồn. Chuỗi ngày buồn vui đó, đã khiến nàng phải tự an ủi mình bằng cách đi tìm một cõi mộng hợp với lòng ước muốn của chính mình.
Lần thứ nhứt, nàng đã cùng Thích Đinh Nhạn tản bộ dưới một buổi hoàng hôn.
Lần thứ hai, nàng đã ngồi im lặng bên cạnh Thích Đinh Nhạn trong một sơn động giữa một buổi chiều mưa gió. Cả hai lần ấy, nàng đều gần gũi chàng trong vòng hai tiếng đồng hồ. Sau hai tiếng đồng hồ qua là nàng đã bỏ đi ngay.
Vì nàng không muốn đòi hỏi quá nhiều. Bởi chính nàng đã hiểu rõ là giữa sự ước muốn và thực tế còn có một khoảng cách khá xa.
Trong đời sống của con người, có nhiều sự ước muốn không bao giờ đến được.
Do đó, nàng không muốn đòi hỏi quá đáng. Nàng đưa đôi mắt u buồn và mỉm một nụ cười héo hắt nhìn thẳng vào Thích Đinh Nhạn, tựa hồ như có nhiều xúc cảm, nói :
– Cũng có thể anh là một người tốt, cho nên tôi mới cứu anh!
– Người tốt.
Thích Đinh Nhạn mỉm một nụ cười bi thương và nhìn nàng trân trố. Vì chàng tự hiểu mình không phải là một người tốt như ý nàng định nói.
Thế rồi, cả hai im lặng nhìn nhau mỉm cười.
Thích Đinh Nhạn muốn ngồi dậy, nhưng chàng không đủ sức nên lại nằm trở xuống. U Minh Quỷ Nữ nói :
– Thương thế của anh chưa lành hẳn, vậy chớ nên cử động nhiều!
Thích Đinh Nhạn gượng cười nói :
– Đây là giường của cô chăng.
– Vâng!
– Tôi nằm choán mất giường của cô, như vậy…
– Anh đã nằm choán mất cả hai ngày rồi!
– Vậy trong lúc ấy cô nghĩ ở đâu.
– Tôi à.
Nàng gượng cười nói tiếp :
– Tôi nằm cạnh bên anh…
Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình :
– Thế tại sao tôi… Tôi không hay biết chi cả.
– Nếu anh có thể hay biết được, thì tôi đâu lại nằm bên cạnh anh như thế. Nhưng anh nên yên lòng là giữa chúng ta rất tốt!
– Rất tốt.
– Phải, tôi không khi nào làm cho anh phải khó xử!
– Khó xử.
– Phải, anh đã có Hứa Trân, và cũng đã có A Mẫn. Nhất là A Mẫn, giữa anh và cô ấy, chẳng phải đã có…
Thích Đinh Nhạn không khỏi giật nẩy mình, hỏi :
– Thế nào.
– Hai người đã có những giờ phút mê ly!
– Cô… Cô làm thế nào biết được.
U Minh Quỷ Nữ gượng cười. Trong khi đó, Thích Đinh Nhạn bỗng thấy trên đôi khoé mắt của nàng lăn xuống hai hạt lệ ngọc.
Nàng buồn rầu nói :
– Chính tôi trông thấy!
Thích Đinh Nhạn bỗng cảm thấy có một niềm xúc động không tên tuổi xâm chiếm cả tâm hồn. Chàng cảm thấy có một cái gì như hối hận, và cũng có một cái gì như yêu thương vẩn vơ.
Bởi thế, nhất thời chàng không biết phải mở miệng trả lời ra sao cả. Qua một lúc, chàng lẩm bẩm :
– Tại sao nàng lại rơi lệ.
– Tôi…
Nàng mỉm cười buồn bã, rồi nói tiếp :
– Tôi chẳng qua cảm thấy có một vài điều không như ý của mình thôi!
Thích Đinh Nhạn im lặng không nói chi cả. Một lúc lâu chàng cất tiếng khẽ than, rồi nói :
– Trong đời sống con người, thường có nhiều việc không như ý, nhưng đó cũng sẽ tan biến theo thời gian.
– Cũng có thể đúng như vậy!
Thích Đinh Nhạn lấy ra một viên Hồi Ngươn Tục Mệnh Kim Đơn bỏ vào miệng, rồi vận dụng chân lực chữa trị thương thế, nên chẳng bao lâu là chàng đã khỏi hẳn.
Chàng ngồi dậy, hỏi :
– Còn bá phụ tôi đâu.
– Ông hiện đang nằm nghĩ trong một gian phòng khác!
– Ông ấy đã chết rồi.
– Không, ông ấy chưa chết!
Thích Đinh Nhạn giật mình, buột miệng nói :
– Cái chi. Ông ấy vẫn chưa chết sao.
– Phải, nhưng có lẽ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa!
Thích Đinh Nhạn cảm thấy đau xót vô cùng, vì một người thân quyến của chàng lại sắp rời bỏ chàng ra đi vĩnh viễn.
Chàng nghiến chặt đôi hàm răng và bước xuống khỏi giường, lại hỏi :
– Còn những người khác thì sao.
– Tam Võ Vương đã trở về Tử Vong Lâm rồi. Riêng số người của Thiên Âm lão nhân có lẽ đã trở về thành Khai Phong.
Thích Đinh Nhạn gật đầu. U Minh Quỷ Nữ lại nói tiếp :
– Thích thiếu hiệp, anh có biết Hứa Trân đã bị giam vào ngục tử tội hay chưa.
Thích Đinh Nhạn lại gật đầu. U Minh Quỷ Nữ nói :
– Anh nên đi cứu cô ấy!
– Cứu cô ấy. Đâu phải dễ dàng như thế được!
– Dù cho không dễ dàng, nhưng anh cũng phải đi cứu cô ấy mới được.
– Tôi sẽ đi, nhưng không phải ngay bây giờ!
Nói đến đây, chàng liền ngưng lại trong giây lát, rồi tiếp :
– Còn bá phụ của tôi hiện ở đâu.
– Tôi đưa anh đi gặp ông ấy!
Bước ra khỏi gian khuê phòng bày trí rất xinh đẹp này, Thích Đinh Nhạn mới biết đây là một gian nhà chìm dưới đất rất to lớn, khắp đó đây đều có khảm Dạ Minh Châu, khiến nơi nơi đều sáng sủa như ban ngày.
Nàng dẫn Thích Đinh Nhạn bước đến trước một cánh cửa bằng đá, rồi đưa tay xô mạnh, cánh cửa kêu kèn kẹt vào mở toang ra.
Trên một chiếc giường bằng đá, chẳng phải người Bác ruột của chàng là Thích Nhạc Dương đang nằm đấy sao.
Thích Đinh Nhạn hết sức đau lòng, nghẹn ngào kêu lên :
– Thưa Bác!
Nhưng đôi mắt của Thích Nhạc Dương vẫn nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như không còn một chút máu. Lẽ tất nhiên là ông ta không thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Thích Đinh Nhạn.
U Minh Quỷ Nữ nói :
– Ông ấy đã trúng một thứ thủ pháp hết sức độc, tôi đã tận lực cứu chữa, nhưng chẳng hề có hiệu quả. Tuy nhiên, tôi có thể làm cho ông ấy có thể tỉnh lại được trong giây lát.
Thích Đinh Nhạn nghĩ thầm :
– Bá phụ bị người che mặt bắt đi như vậy, chắc hẳn là đối phương có mối đại thù chi với ông. Nếu chẳng thế, thì tại sao đối phương lại hạ độc thủ như thế này.
Phải, vấn đề ấy chàng rất cần tìm hiểu… Chàng nghiến chặt đôi hàm răng nói :
– Có phải cô có thể làm cho ông ấy tỉnh lại một lần cuối cùng không.
U Minh Quỷ Nữ khẽ gật đầu, rồi nhanh nhẹn vung cánh tay mặt ra, điểm khắp mười sáu đại huyệt trên người của Thích Nhạc Dương, khiến ông ta giẫy giụa trông rất đau đớn… Không, cuối cùng ông ta đã nhướng đôi mí mắt nặng nề lên.
Lệ nóng trào ra khoé mắt Thích Đinh Nhạn. Chàng kêu lên :
– Bá phụ…!
Thích Nhạc Dương đã nghe được tiếng gọi ấy, nên há miệng lấp bấp một hồi, mới nói được thành tiếng :
– Ngươi… là Đinh Nhạn đó phải không.
– Phải, bá phụ, chính con đây!
– Ồ… Đinh Nhạn…!
Đôi khoé mắt của ông liền trào ra hai dòng lệ nóng, nói :
– Ta nguy lắm rồi!
– Bá phụ, Bác có thể mạnh lại được!
Ngay lúc ấy, sắc mặt của Thích Nhạc Dương bỗng trở lại vẻ bình thường, tinh thần đầy đủ như cũ. Đây chính là giây phút hồi dương.
Ông ta bình tĩnh gượng cười nói :
– Thích Đinh Nhạn, Bác có lỗi với cháu!
– Không! Bá phụ, Bác không có lỗi chi cả!
Thích Nhạc Dương lẩm bẩm :
– Phải, ta không có lỗi chi cả, cha ngươi không phải do ta gây ra cái chết… Đó chỉ vì một chữ ghen, nên mới đưa đến mọi việc như ngày hôm nay…
Vì quá đau đớn, nên ông nghẹn lời, qua một lúc lâu mới nói tiếp :
– Thích Đinh Nhạn, cháu còn nhớ mẩu chuyện cũ mà Bác đã nói cho cháu nghe không.
– Có phải câu chuyện bí mật mà bấy lâu Bác giấu kín trong lòng đó chăng.
– Đúng thế!
– Cháu vẫn nhớ luôn!
– Ta đã gặp được nàng…!
Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình nói :
– Bác muốn nói ai.
– Rất có thể là Giang Tiểu Phân!
– Ồ! Bác đã trông thấy được bà ấy….
Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi giật mình kinh hãi. Bác chàng thật sự đã có gặp được Giang Tiểu Phân. Có lý nào… có lý nào…
Thích Đinh Nhạn không khỏi run lên.
Thích Nhạc Dương lại nói :
– Phải, người ấy thực sự giống nàng. Cô ta bảo rằng Giang Tiểu Phân đã chết, nhưng giọng nói của cô ấy, ta đoán chắc cô ta chính là nàng chớ không còn ai nữa!
– Như vậy, Bác không thấy rõ hẳn.
– Vì nàng ngồi bên thần điện cách ta quá xa. Hơn nữa, vì ánh sáng quá mù mờ nên ta không làm sao trông rõ diện mạo được. Giọng nói của nàng tuy đã già nua, nhưng ta hiểu chắc chắn nàng là Giang Tiểu Phân rồi!
Nàng bảo là nàng sẽ trả thù cho Giang Tiểu Phân, vì ta đã phá đời nàng. Sau đó, ta mới được biết, là qua lần ấy… Lần ấy, nàng đã hoài thai. Đối phương còn cho biết, là Giang Tiểu Phân sau khi đã hạ sinh hai cô gái song thai, thì đã chết rồi…
Thích Đinh Nhạn nghe thế lại giật nẩy mình nói :
– Hai cô gái song thai.
– Phải, đối phương đã nói cho ta biết như vậy. Người ấy còn bảo là ta đã hại chết Giang Tiểu Phân, nên quyết trả thù giúp cho nàng. Sau đó, ta chỉ kịp trông thấy bóng người lao thoắt đến trước mặt, rồi ngã ra bất tỉnh, không còn biết chi nữa.
Xem tiếp hồi 54 Bi kịch