Độc Nhãn Hắc Lang

Chương 20: Núi hoang gặp kỳ nhân



Trong cơn giận dữ, Phong Trần Cuồng Khách đã vung chưởng đánh ra với một sức mạnh ồ ạt như xô bạt cả núi. Hơn nữa, trong thế chưởng đó lại ngầm chứa ba sự biến hóa tuyệt diệu.

Lão già cầm gậy cười nhạt, nói :

– Ta chưa ra tay tấn công ngươi, thế mà ngươi đã tấn công ta trước.

Nói đoạn ông ta xoay tròn tức thì Phong Trần Cuồng Khách cảm thấy có một luồng âm phong cuốn tới, đồng thời chỉ một cái xoay người của lão ta đã thấy lão lui ra xa ngoài một trượng rồi.

Phong Trần Cuồng Khách bỗng thối lui một bước, kinh hãi la lên rằng :

– Âm Phong Thập Bát Tuyền… ông… ông.

Vẻ mặt kinh hoàng cực độ của Phong Trần Cuồng Khách khiến Thích Đinh Nhạn trông thấy cũng phải sợ lây. Vì với địa vị của Phong Trần Cuồng Khách trong chốn giang hồ mà còn sợ hãi đến mức đó, thử hỏi người khác không khiếp đảm sao được.

Lão già cầm gậy cười lạnh lùng, nói :

– Có lẽ ngươi đã đoán biết ta là ai chăng.

– Thiên Âm lão nhân.

– Đúng vậy, Thiên Âm lão nhân chính là lão già gàn ta đây!

Thích Đinh Nhạn nghe thế bất giác thối lui ra sau một bước. Thực chàng không làm sao dám tin rằng lão già trước mặt mình chính là Thiên Âm lão nhân, nhân vật số hai trong nhóm “Tình Thiên Trường Hận”.

Phong Trần Cuồng Khách bỗng nhiên cất tiếng cười ha hả, nói :

– Không ngờ trong chốn giang hồ lại thực sự có bốn vị kỳ nhân Tình Thiên Trường Hận các ông. Thôi mỗ hôm nay được gặp cao nhân thực là tam sinh hữu hạnh.

Thiên Âm lão nhân tái hẳn sắc mặt, giận dữ nói :

– Như thế là ngươi cho rằng ngươi có thể đối địch nổi với ta phải không.

– Nếu được chết dưới tay của cao nhân, thì cũng xứng đáng một đời con nhà võ.

Nhưng trước khi đánh nhau, tôi xin hỏi ông một điều có phải ông được Lê Thái Hoa phái đến đây chăng.

Thiên Âm lão nhân quát to :

– Họ Thôi kia, ngươi thật là đáng quật chết…

Tiếng “chết” vừa mới thốt ra khỏi miệng thì chiếc gậy trong tay lão ta đã bay ra tấn công thẳng vào Phong Trần Cuồng Khách.

Thế gậy ấy chẳng những vô cùng kỳ diệu, mà còn mang theo cả một sức mạnh nghìn cân nhắm giáng thẳng vào ngực Phong Trần Cuồng Khách.

Phong Trần Cuồng Khách vội vàng vung tay mặt đánh ra, rồi nhanh nhẹn thối lui ra sau một bước.

Nhưng Phong Trần Cuồng Khách vừa mới nhảy lùi ra sau, đã nghe hai tiếng “bốp, bốp” và thấy Thiên Âm lão nhân đã đứng y nguyên tại vị trí cũ, trong khi Phong Trần Cuồng Khách đang bị đổ máu mồm vì hai cái tát tay đích đáng của lão ta.

Phong Trần Cuồng Khách tức giận đến tóc râu đều dựng đứng. Thiên Âm lão nhân cất tiếng cười lạnh lùng, nói :

– Phong Trần Cuồng Khách, ngươi có biết tại sao ta đánh ngươi hai cái tát hay không. Ta nói cho ngươi biết, vì ngươi thực là đáng đánh đòn.

Phong Trần Cuồng Khách cất tiếng cười to như cuồng dại, nói :

– Tôi có chỗ nào đáng đánh đòn, xin ông nói rõ cho.

Thiên Âm lão nhân cười ghê rợn nói :

– Ta hỏi ngươi, ngươi đến đây lẩn trốn một mình để làm gì.

– Để sám hối về chuyện của Lê Thái Hoa!

– Sám hối. Ha ha ha… Chẳng phải ngươi đã nói là ta được cô ấy phái đến hay sao. Nếu cô ấy chưa chết thì ngươi sám hối cái nỗi gì.

Phong Trần Cuồng Khách bị câu hỏi vặn ấy làm cho nghẹn lời. Ông ta trợn mắt líu lưỡi một lúc khá lâu chẳng nói được tiếng nào cả.

Thiên Âm lão nhân lại hỏi :

– Bởi thế, ngươi có đáng đánh đòn hay không.

Phong Trần Cuồng Khách kinh ngạc, nói :

– Thế thì, Lê Thái Hoa thực sự chưa chết sao.

– Nếu chưa chết thì thế nào.

– Việc ấy… việc ấy…

Phong Trần Cuồng Khách lấp bấp nói chẳng nên câu.

– Thôi, chớ ấy ấy kia kia làm gì. Sự thực là Lê Thái Hoa chẳng hề chết!

– Nàng… hiện giờ ở đâu.

– Ngươi có dám đến tìm cô ấy không.

– Dám!

Trong khi Thiên Âm lão nhân định nói tiếp thì bỗng đôi tròng mắt xoay qua, rồi bất thần quát to rằng :

– Ai lại núp ló thế.

Tiếng nói của Thiên Âm lão nhân chưa dứt, thì có một bóng người áo vàng bay nhẹ nhàng đến và buông người đứng xuống cạnh đấy. Người ấy, rõ ràng là lão già áo vàng mà Thích Đinh Nhạn đã có gặp qua.

Người áo vàng này bất ngờ xuất hiện tại đây, thực vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Thích Đinh Nhạn.

Người áo vàng cất tiếng cười ha hả, nói :

– Ha, thực không ngờ thằng bé ngươi cũng chui đến đây!

Phong Trần Cuồng Khách kinh ngạc nói :

– Ông là….

Người áo vàng hạ giọng nói :

– Thôi lão huynh, đã biết thì giữ kín trong lòng được không.

Phong Trần Cuồng Khách đưa mắt nhìn về Thích Đinh Nhạn một lượt, khiến Thích Đinh Nhạn không khỏi lấy làm lạ, thầm nghĩ :

– Người áo vàng này là ai? Có lý đâu lại tương quan đến ta hay sao?

Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi, thì đã nghe Thiên Âm lão nhân lạnh lùng hỏi rằng :

– Ngươi đã rời khỏi Âm tỳ Địa phủ lúc nào.

– Tôi đã rời đi ngày hôm kia!

– Để làm gì.

– Để tìm một người!

– Ngươi định tìm ai thế.

Người áo vàng cười đáp :

– Việc ấy, xin tha lỗi cho không thể nói rõ được!

Thiên Âm lão nhân nói :

– Ngươi có phải ra đây để tìm gã cuồng nhân họ Thôi này chăng.

– Cũng gần như vậy!

Phong Trần Cuồng Khách nói :

– Các ông đều đến đây để tìm tôi, có vẻ như xem tôi là một tên tội phạm trong chốn giang hồ, vậy là tại sao thế.

Thiên Âm lão nhân nói :

– Ngươi chính là một tội phạm trong chốn giang hồ!

– Ông căn cứ vào đâu để nói như vậy.

– Theo ngươi thì Hội trưởng Ngân Diện hội là ai?

Phong Trần Cuồng Khách bỗng buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi nói :

– Là Lê Thái Hoa chăng.

Khi ba tiếng “Lê Thái Hoa” vừa thốt ra khỏi miệng Phong Trần Cuồng Khách thì Thích Đinh Nhạn cũng suýt nữa nhảy tung lên. Đúng thế, xem ra điểm ấy rất có thể!

Thiên Âm lão nhân cười lạnh lùng nói :

– Không sai tí nào cả, rất có thể là Lê Thái Hoa. Thuở ấy nàng chỉ bị trọng thương chớ chưa chết. Và sau đó, rất có thể nàng đã được nửa quyển kỳ thư. Các ngươi có nghe nói đến bộ sách Huyền Hoàng Lục chăng.

– Phải, quả có một bộ sách như thế!

– Phân nửa phần trên của bộ kỳ thư đó đã rơi vào tay của Tuyệt Hồn Khách.

Riêng phân nửa phần dưới ghi chép toàn nội công tuyệt học, và rất có thể đã rơi vào tay của Lê Thái Hoa. Sau khi cô ấy đã luyện xong các môn võ công cái thế, bèn có ý nghĩ trả mối hận thù mà chính cô ấy phải chịu hy sinh thuở xưa, nên tổ chức Ngân Diện hội chuẩn bị quét sạch cả võ lâm.

Đấy là một lời suy đoán rất hữu lý. Vì, ngoại trừ trường hợp đó, thì không ai có thể gây nên một cuộc khủng bố đẫm máu trong võ lâm như thế này.

Phong Trần Cuồng Khách nghe qua kinh hãi đến tái nhợt cả mặt.

Thích Đinh Nhạn cũng không khỏi thầm kinh hoàng.

Người áo vàng đứng bên cạnh bỗng cất tiếng nói :

– Thưa lão tiền bối, sự suy đóan giữa tôi và ông có chỗ khác nhau!

Thiên Âm lão nhân “ồ” lên một tiếng rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mặt người áo vàng. Phong Trần Cuồng Khách và Thích Đinh Nhạn cũng giương to mắt, chiếu ngời những tia sáng nghi hoặc nhìn đăm đăm vào khuôn mặt không một tí tình cảm của người áo vàng.

Thiên Âm lão nhân nói :

– Với sự suy đoán của ngươi thì lại có một chỗ khác biệt cao kiến chi nữa.

Người áo vàng cười, nói :

– Điểm thứ nhứt, Hội trưởng Ngân Diện hội là đàn ông hay đàn bà, chúng ta tạm thời không đề cập đến. Nhưng hiện nay, đệ tử của ba môn phái lớn trong giang hồ đều có gia nhập vào Ngân Diện hội…

Thiên Âm lão nhân buột miệng kêu rằng :

– Cái chi. Đệ tử của ba môn phái lớn đều có chân trong Ngân Diện hội.

– Đấy là một việc hoàn toàn xác thực. Vì chính tôi có đánh nhau với họ. Trong số đó, có một người đã sử dụng Giáng Ma Chữ Pháp!

– Đấy là đệ tử của Thiếu Lâm!

– Đúng như vậy, nhưng đối phương đã thay vì dùng chày thì lại dùng gậy. Ngoài ra, có một người sử dụng kiếm và đã dùng Thái Ất kiếm pháp của phái Côn Luân. Kế đó, một người thứ ba cũng dùng kiếm, và đã dùng Ý Hình kiếm pháp của phái Chung Nam.

Đấy thực sự là một việc đã vượt ra ngoài ý tưởng tượng của mọi người. Quả không ai có thể ngờ được trong chốn võ lâm lại có một sự chuyển biến to tát như thế.

Thích Đinh Nhạn liền buột miệng nói :

– Vậy ba Người Mặt Bạc mặc áo đỏ ấy chính là đệ tử của ba môn phái lớn đó chăng.

Người áo vàng đưa mắt nhìn Thích Đinh Nhạn một lượt, nói :

– Đúng như vậy! Ngươi mập to ấy chính là đệ tử của phái Thiếu Lâm, còn hai người kia là để tử của phái Côn Luân và Chung Nam.

Thiên Âm lão nhân nói :

– Đấy là một việc không ai có thể ngờ đến được!

Người áo vàng cười nói :

– Quả đúng như vậy. Việc này hẳn không phải là một việc đơn giản đâu. Hiện nay, nhìn khắp trong võ lâm, người có tài nghệ suýt soát với ba môn phái lớn ấy chẳng qua chỉ có một người duy nhất…!

Thiên Âm lão nhân và Phong Trần Cuồng Khách nghe thế đều rùng mình, buột miệng đồng thanh kêu lên rằng :

– Chính là Võ Lâm Chi Thần!

– Không sai tí nào cả, ngoại trừ ông ấy ra không còn một người thứ hai nữa.

Đấy quả thực là một chuyện đáng khiếp sợ. Vậy, Hội trưởng của Ngân Diện hội lại có thể là Võ Lâm Chi Thần Trần Đế, một người danh vang cả thiên hạ ấy sao.

Sự diễn biến trong võ lâm thực khiến chẳng ai dám tưởng tượng đến. Thiên Âm lão nhân cất giọng run run, nói :

– Đấy là một việc rất có thể!

Phong Trần Cuồng Khách nói :

– Tuyệt đối không có thể như vậy được!

– Vậy, ông thử giải thích nguyên nhân nào mà ông cho là không thể chăng.

Phong Trần Cuồng Khách nói :

– Điểm thứ nhứt, Trần Đế đã mang danh là Võ Lâm Chi Thần tất không khi nào làm một việc như vậy!

– Việc ấy khó nói lắm!

– Điểm thứ hai, Trần Đế đã gởi thân vào Không môn lấy pháp danh là Thanh Trần, hiện nay ông đang ở tại Thiên Thanh tự…

– Ông có thể khẳng định như thế chăng.

– Ông ấy vừa gởi một bức thư cho tôi!

– Bức thư ấy ở đâu.

– Hiện đang ở trong người tôi đây!

Nói dứt lời, Phong Trần Cuồng Khách liền móc bức thư ra trao cho Thiên Âm lão nhân xem.

Xem xong, Thiên Âm lão nhân liền cau đôi mày, rồi trao lại cho người áo vàng.

Thích Đinh Nhạn cũng bước tới liếc mắt nhìn, thấy phong thư viết như vầy :

“Thôi lão đệ, đã mười mấy năm qua không gặp nhau, chẳng biết có được mạnh khỏe chăng. Thực mong nhớ lắm!

Mười sáu quân cờ mà trước đây tôi đưa cho lão đệ giữ, hiện nay tôi định lấy trở về, bằng không rơi vào tay Ngân Diện hội thì hậu quả không thể nào lường trước được!

Hiện nay, tôi đã gởi thân vào Không môn, chẳng muốn dấn bước chốn hồng trần, vậy việc an nguy trong giới giang hồ lão đệ phải gánh lấy. Riêng việc hối hận đau khổ, tìm chỗ ẩn thân, không phải là kế hoạch lâu dài được. Phương chi, hiện nay lão đệ vẫn chưa thể đoán chắc là Lê Thái Hoa đã thực sự chết hay chưa!

Thôi vắn tắt ít lời, chúc lão đệ bình an.

Trần Đế bút”

Xem xong bức thư, người áo vàng cũng không thể không cau đôi mày nghĩ ngợi.

Nhưng bỗng nhiên, ông ta cười lạnh lùng nói :

– Đây là một mưu kế rồi!

Tất cả mọi người có mặt nghe vậy đều không khỏi giật mình, nói :

– Mưu kế chi thế.

Người áo vàng lại cười nhạt, nói :

– Bức thư này rất có thể là một mưu kế của Võ Lâm Chi Thần. Điểm thứ nhứt, ông ta dùng bức thư này để che mắt tất cả nhân vật võ lâm, khiến mọi người lầm tưởng ông ta đã gởi thân và Không môn thực sự!

– Vậy có lý do nào đấy là chuyện giả dối hay sao.

– Đó là điều khó nói lắm! Điểm thứ hai, ông ta nói những quân cờ phía đỏ nếu lọt vào tay của Ngân Diện hội thì hậu quả không thể nào lường là muốn cho mọi người lầm tưởng rằng ông ta không phải là Hội trưởng của tổ chức đó!

– Như thế, ông quả quyết Hội trưởng Ngân Diện hội chính là Võ Lâm Chi Thần hay sao.

– Tuy tôi không dám quả quyết, nhưng mọi việc có thể tìm biết được ngay. Vì Thiên Thanh tự ở đâu ông đã hiểu, vậy ông nên đi đến đấy xem qua cho biết.

– Nếu trong trường hợp ông ấy có tại đấy thì sao.

– Trong trường hợp đó, nên xem chừng đấy là một Trần Đế giả hiệu!

– Thích huynh, anh chớ nên bỡn cợt có được không.

Phong Trần Cuồng Khách nói đến đây, bỗng im bặt, vì ông cảm thấy câu nói của mình đã có chỗ sơ hở.

Thích Đinh Nhạn buột miệng nói :

– Cái chi, ông họ Thích à.

Người áo vàng khẽ biến sắc mặt, nói :

– Không phải, tôi họ Tề!

Hai chữ Thích và Tề phát âm tương tợ nhau, nên Thích Đinh Nhạn sau cơn kinh ngạc bất giác thối lui về chỗ củ.

Người áo vàng đã lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như trước, nói :

– Thôi huynh, chắc anh cũng không quên là trước đấy thuật cải trang của Võ Lâm Chi Thần đã khét tiếng trong thiên hạ. Như việc ông ấy nhốt Tam Võ Vương chính là ông ta đã cải trang thành một bà cụ già rồi dùng mưu mẹo đưa ba ông ấy vào tròng.

– Đúng thế! Như vậy anh cho rằng vị Võ Lâm Chi Thần hiện đang ở Thiên Thanh tự là giả hiệu hay sao.

– Trong khi sự thực chưa được phơi bày, thì đấy là một nghi vấn rất có thể.

Nhưng Hội trưởng Ngân Diện hội chắc chắn là một trong hai người ấy là Trần Đế và Lê Thái Hoa!

– Như thế, ta làm thế nào phân biệt được kẻ giả người thực.

Người áo vàng nói :

– Việc ấy phải nhờ vào sức của Thích Đinh Nhạn đấy thôi!

Thích Đinh Nhạn sửng sốt nói :

– Tôi.

– Đúng như vậy, giữa bốn người chúng ta có mặt ở đây, thì chỉ có ngươi là có đủ khả năng để làm việc đó!

Ông tạm dừng câu nói trong giây lát, rồi mới tiếp :

– Ai cũng biết Võ Lâm Chi Thần là người chơi cờ cao nhất trong thiên hạ. Trước đây, tôi cũng có lần được chứng kiến ông ấy đánh một ván với Cuồng Hiệp. Nước cờ của Cuồng Hiệp hết sức kỳ diệu, công thủ đều vững vàng, thế mà khi đánh với Trần Đế thì vẫn còn thua xa. Vậy, nếu ngươi đến tìm ông ấy để đánh một ván cờ, trong trường hợp đối phương bi thua ngươi thì có thể đoán được ngay đấy là một Trần Đế giả hiệu!

Thiên Âm lão nhân nói :

– Đấy thực là một cách hay tuyệt!

Thích Đinh Nhạn nói :

– Còn nếu tôi bị thua ông ta thì sao.

– Trong trường hợp đó, thì đấy là Trần Đế thật. Này Thôi huynh, Lê Thái Hoa đã chưa chết, thì anh cũng bất tất phải ở đây sầu khổ mãi như thế này. Vậy anh nên đưa họ đi tìm Võ Lâm Chi Thần thì hơn. Riêng tôi còn phải đến ba môn phái lớn một chuyến mới được. Thôi, tôi xin cáo từ nhé.

Thiên Âm lão nhân nói :

– Thôi Thiên Hàn, ngươi có bằng lòng đi hay không.

Phong Trần Cuồng Khách nghiến chặt đôi hàm răng, rồi nói :

– Cũng được, nhưng nếu ông ấy là Trần Đế giả, vì cơ mưu bại lộ tất không khỏi xung đột đánh nhau!

– Việc ấy ngươi nên yên lòng. Dù là chính Trần Đế thực sự đi nữa, ta dây cũng vị tất đã sợ. Nếu gặp Trần Đế giả hiệu, thì… ha ha ha… ta sẽ lấy mạng hắn ngay!

Xem tiếp hồi 21 Vị thần giả hiệu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.