Độc Hưởng

Chương 4: Sa lát hoa quả



Hôm nay là ngày khai giảng của trường đại học K, cũng là ngày tòa nhà mới của trường khởi công xây dựng. Vì thế lễ khai giảng học kì này rõ ràng vô cùng long trọng.

Hiệu trưởng trường đã sớm liên lạc với Thẩm Quân Mặc, mời anh nhất định phải đến tham dự.

Trường đại học K mấy năm nay vẫn dồn hết sức để bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng về ngoại ngữ của sinh viên, nên rất cần những nhân tài như Thẩm Quân Mặc.

Vừa có hai bằng tiến sĩ đại học Cambridge, vừa có cha từng là hiệu trưởng đại học K nên lãnh đạo trường đối với Thẩm Quân mặc hết sức coi trọng.

Dù Thẩm Quân mặc sắp nhận chức giảng viên cũng không phải là lĩnh vực chuyên môn của anh, nhưng nhìn vào cách giáo dục ngày xưa của hiệu trưởng Thẩm, nhà trường ngay lập tức đồng ý đề nghị của hiệu trưởng Thẩm. Không thể không thừa nhận, về điểm này, lãnh đạo trường vẫn là nhìn xa trông rộng.

Từ bãi đậu xe đi ra, đi bộ trên con đường mòn trong khuôn viên trường, Thẩm Quân Mặc với vóc dàng cao lớn, mạnh mẽ cùng khuôn mặt tuấn tú đã lập tức thu hút biết bao nhiêu ánh mắt.

Học viện ngoại ngữ vốn nhiều nữ ít nam. Nên lúc này, trong sân trường xuất hiện một người đàn ông khí chất và dáng người đều ưu tú như vậy, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý, hiếu kỳ của sinh viên nữ trong học viện.

Là người trong cuộc, Thẩm Quân Mặc vẫn cứ mang cái dáng vẻ không lạnh không nóng, nở nụ cười nhã nhặn như có như không. Chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy anh không hề nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng dễ để thân thiết.

Trình tự khai giảng thì năm nào cũng như năm nào. Chỉ là năm nay, sau khi đại diện nhà trường phát biểu xong, người chủ trì không trực tiếp quay về sân khấu mà lạ đưa micro cho hiệu trưởng.

Đi tới bục phát biểu, hiệu trưởng bắt đầu giới thiệu những giảng viên mới về trường năm nay. Lần lượt từng người đứng dậy nhìn về phía học sinh giơ tay chào hỏi. Đến lượt Thẩm Quân Mặc, thanh âm giới thiệu trên bục rõ ràng càng thêm long trọng.

Thẩm Quân Mặc khóe miệng khẽ cười, đứng dậy quay đầu nhìn về sinh viên dày đặc phía sau, vẫy vẫy tay. Khi nãy ở trong sân trường anh đã gây nhiều sự chú ý, huống gì trong tính huống này bao nhiêu cặp mắt nhìn vào anh. Ngay lập tức, một vài ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhận ra anh.

Tức khắc, bầu không khí trở nên sôi sục. Sinh viên bắt đầu reo hò ầm ỹ khắp nơi. Sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp là những người hưng phấn nhất. Mà sinh viên các chuyên ngành khác bắt đầu ngầm suy tính làm sao để có một chân trong lớp tự chọn môn tiếng Pháp.

Khai giảng kết thúc, Thẩm Quân Mặc định đi ngay, nhưng hiệu trưởng lại muốn mời anh tham dự nghi lễ khởi công xây dựng tòa nhà mới của trường. Anh đang muốn từ chối khéo léo, ai ngờ nhận được điện thoại của Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch rõ ràng đang vội đi trên đường, tốc độ nói rất nhanh. Đại ý muốn Thẩm Quân Mặc đừng rời khỏi trường, chờ anh ta đến tham dự lễ khởi công xong rồi cùng nhau về luôn.

Tất nhiên Thẩm Quân Mặc sẽ không để cho anh ta sai khiến, từ chối xong định cúp điện thoại ngay. Tiêu Dịch đang vội nên cũng không nói nhiều, chỉ bảo anh ta đã đặt bàn ở quán ăn lần trước dành cho hai người bọn họ. Nếu không đi thì lãng phí quá.

Không ngờ Tiêu Dịch nói bậy nói bạ vài câu đã khiến Thẩm Quân Mặc gật đầu đồng ý.

Bên này vừa cúp điện thoại, bên kia Tiêu Dịch cũng nhấn mạnh chân ga tăng tốc. Vốn dĩ hoạt động khởi công thế này Tiêu Dịch chẳng muốn tham gia chút nào. Chỉ định tùy tiện cử một đồng nghiệp cùng công ty đến tham gia, ai ngờ bị cha Thẩm gây khó khăn, anh đành phải vội vã chạy đến.

Vì bị những chuyện khác kéo dài, thấy thời gian không còn kịp, Tiêu Dịch sau khi dừng xe, đóng sầm cửa, hướng về phí tòa nhà mới chạy bán sống bán chết.

Trường đại học K trồng rất nhiều cây xanh, ngay cả trong mùa đông, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều hàng cây xanh mướt.

Tiêu Dịch từng đến trường đại học K khảo sát hiện trường vài lần. Anh còn nhớ rẽ trái con đường này sẽ có một con đường nhỏ ngoằn nghèo, vừa khéo là con đường ngắn nhất đi đến tòa nhà mới.

Anh không hề do dự nhanh chóng bước đi. Khách hàng khác thì không sao, làm mất lòng cha Thẩm thì dứt khoát sẽ có chuyện chẳng lành.

Tiêu Dịch cứ thế nhấc chân chạy. Ai ngờ vừa đến chỗ rẽ, anh chưa kịp nhìn thấy đường ở đâu, đã bị một người cúi đầu đối diện va vào.

Thấy người kia cũng hấp tấp, bước loạng choạng về phía Tiêu Dịch, trông như muốn ngã xuống, Tiêu Dịch phản xạ có điều kiện vươn tay đỡ lấy.

“Này, anh làm gì vậy! Nhanh thả tay ra…” Ôn Tử ngẩng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm cái kẻ đang chắn đường này, giọng nói vừa giận vừa xấu hổ, có vẻ muốn bùng nổ.

“Gì, cô va phải tôi mà còn hung hăng nhỉ!” Giọng điệu của đối phương cũng tức không kém. Tiêu Dịch lúc đầu còn hơi nổi nóng, nhưng nhìn lại thấy cô gái nhỏ mặc lễ phục, đoán chừng là người của hội sinh viên trường đại học K đây. Chậc, sinh viên nữ ngày nay sao lại dễ dàng hung dữ với người khác thế chứ!? Anh khẽ nhếch lông mày, trong lòng đột nhiên nổi hứng muốn đùa giỡn.

“Tôi”. Ôn Tử tuy tức giận, nhưng nhanh chóng xem lại tình huống phát sinh, đành phải chịu thua: “Chỗ này tầm nhìn không được tốt, chúng ta đều có lỗi, coi như hòa đi”.

Tiêu Dịch nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của cô gái nhỏ, anh cũng không làm gì cô, sao cô lại mang bộ dáng quẫn bách như bị ức hiếp.

“Đã hòa nhau rồi, anh còn lôi kéo tôi làm gì! Còn không thả tay!” Thấy Tiêu Dịch nửa ngày không phản ứng, giọng nói Ôn Tử lại hơi khó chịu.

Kể ra cô cũng quá xui xẻo. Là người của đội lễ nghi tham gia khởi công xây dựng tòa nhà mới. Lúc đầu còn vui vẻ vì được mặc trang phục thật đẹp. Ai ngờ dì cả từ trước đến nay không bao giờ đúng giờ bỗng ghé thăm. Lễ phục màu trắng làm sao che giấu được.

Cô đành phải vội vàng tìm người thay thế mình, một đường che che giấu giấu chạy vào đường tắt này. Chẳng ngờ con đường bình thường yên ắng không ai biết đến, hôm nay đột nhiên xuất hiện một người đàn ông.

“Cô sốt sắng làm gì, ai không biết còn nghĩ tôi đường đường một người đàn ông đang bắt nạt một sinh viên”. Tiêu Dịch miệng thì nói nhưng cũng buông lỏng cánh tay.

Ôn Tử không phản ứng lại, chỉ cảnh giác lùi về phía sau, vòng qua khúc rẽ. Tiếp theo cứ đi giật lùi một cách kì quặc như vậy đến gần hết con đường. Cho đến khi thấy chỗ ngoặt khác mới xoay người, nhanh chóng chạy mất dạng.

Ban đầu Tiêu Dịch cực thắc mắc, cứ nghĩ cô gái này sao mà quái gở. Anh là thú dữ hay yêu ma, ban ngày ban mặt cần phải đề phòng anh sao?

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn khi cô xoay người lại, Tiêu Dịch dễ dàng hiểu lý do vì sao cô gái khó chịu.

Có trách thì chỉ trách… Trên bộ sườn xám màu trắng kia… có một vết màu hồng muốn giấu cũng khó mà giấu được.

Khi về đến kí túc xá, toàn thân Ôn Tử đổ mồ hôi lạnh, bụng dưới còn âm ỉ đau nhức…

Cô nhanh chóng thay quần áo sạch. Khi thấy bộ sườn xám màu trắng nhiễm một vết đỏ thì khuôn mặt cũng đỏ bừng theo. Đoán chắc chuyện này có lẽ đã bị gã đàn ông đáng ghét kia nhìn thấy, càng nghĩ càng khó chịu, hai bàn tay không tự chủ bóp chặt.

Rồi.

Theo yêu cầu của Giản Chi nên thời gian biểu của Ôn Tử hôm nay là sau khi tham gia lễ khởi công tòa nhà mới, cô sẽ đến quán cơm làm việc.

Nhưng chuyện như này, cô còn muốn giặt sạch bộ lễ phục, chắc sẽ đến muộn rồi.

Ôn Tử lấy di động ra gọi xin phép Giản Chi sẽ đến muộn nửa giờ.

“Không sao” thanh âm của Giản Chi xuyên qua điện thoại truyền tới: “Hôm nay khách hàng đặt trước chỉ có hai người, chị có thể ứng phó được. Em cứ ở ký túc xá nghỉ ngơi, đừng đến đây”.

Vừa rồi Ôn Tử gặp chút chuyện oan ức, giờ lại nghe giọng nói Giản Chi dịu dàng, ấm áp truyền tới khiến cô thật cảm động: “Chị Chi, chị tốt quá”.

Rất hiếm khi thấy Ôn Tử cảm tính như vậy, Giản Chi hơi ngạc nhiên, có lòng khuyên giải, cười đùa nói: “Không có tốt thế đâu. Em nghỉ thì tiền lương hôm nay chị không phải trả. Hơn nữa, hôm nay chị mới làm ra vì món ăn mới, em lại không có lộc ăn rồi”.

Ôn Tử xì mũi, bật cười thành tiếng.

Lễ khởi công vừa kết thúc, Thẩm Quân Mặc và Tiêu Dịch khéo léo từ chối lời mời ăn tiệc của lãnh đạo tường. Hai người nhanh chóng lái xe tới quán cơm của Giản Chi.

Tuy nói chỉ có hai người đặt trước nhưng Ôn Tử tạm thời vắng mặt cũng khiến trình tự làm việc của Giản Chi hơi lộn xộn. May mắn tất cả các khâu cô đã quen tay từ lâu nên làm vẫn nhanh, chỉ là so với bình thường thì lúc bưng món ăn ra cô làm hơi chậm.

“Thật xin lỗi, nhân viên đột nhiên xin nghỉ vì cơ thể không khỏe nên hôm nay dọn món ăn hơi chậm”. Đặt món ăn cuối cùng lên bàn, Giản Chi áy náy giải thích với Tiêu Dịch và Thẩm Quân Mặc.

“Không sao, cô cứ từ từ, chúng tôi không vội”. Thẩm Quân Mặc đặt tay xuống giữa bàn, khóe miệng cong lên một nụ cười nhã nhặn, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Chi đang đứng cạnh bàn.

Đặt cơm cũng là do Tiêu Dịch đặt. Tiền cơm cũng là do anh móc túi ra mời khách. Đáng lẽ lời này anh mới là người thích hợp trả lời, không ngờ lại bị Thẩm Quân Mặc dành mất.

Tiêu Dịch cảm thấy bất ngờ, quay đầu liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của tên bạn thân. Một giây sau, anh nhíu mày, miệng khẽ nở một nụ cười nhiều chuyện. Anh hơi hơi hiểu chuyện gì rồi, hoặc phải nói là anh phát hiện được chuyện hay ho rồi.

Thế nhưng Giản Chi không suy nghĩ được nhiều như Tiêu Dịch. Thấy Thẩm Quân mặc rộng lượng, đáy lòng đối với anh lại ấn tượng càng tốt hơn.

Cô cười với Thẩm Quân Mặc, trở về nhà bếp. Ở bên trong lục lọi, sửa soạn vài giây rồi nhanh chóng đi ra, trên tay mang thêm hai cái túi giấy dai nhỏ.

“Đây là bánh ngọt tôi mới làm sáng nay, mời hai người, miễn phí, coi như đền bù cho hôm nay”. Giản Chi nói xong chia mỗi túi cho Tiêu Dịch và Thẩm Quân Mặc. (Đoán là anh Mặc lát nữa sẽ lấy luôn túi của anh Dịch :v)

Tiêu Dịch cầm túi trên tay ước lượng một chút, sau quay đầu cố ý cười lấy lòng Giản Chi: “Vậy thì thật cảm ơn cô, không ngờ ăn cơm còn được mua một tặng một thế này”.

Tiêu Dịch có ý đồ riêng. Nhất là khi nói đến mua một tặng một còn không có ý tốt cố tình liếc nhìn Thẩm Quân Mặc.

Nhưng căn bản Thẩm Quân Mặc không phản ứng lại lời anh ta, chỉ lơ đãng nghịch vớ vẩn cái túi giấy, tiện thể nhìn Giản Chi: “Cảm ơn”.

Bữa cơm này mỗi người đàn ông đều mang suy nghĩ riêng mà ăn.

Tiêu Dịch vẫn ầm thầm quan sát nhất cử nhất động của Thẩm Quân Mặc và Giản Chi, còn tìm tòi, suy nghĩ xem tên bạn thân khi nào thì đã có ý đồ.

Mà Thẩm Quân Mặc, sau khi Gản Chi quay về bếp cũng không nói thêm gì, toàn tâm toàn ý ngồi ăn.

Đến khi Tiêu Dịch lấy lại tinh thần, thì món nấm bào ngư Nhật nướng mà anh thích nhất đã sạch sành sanh.

Thẩm Quân Mặc vẫn chưa đã thèm, rút một tờ giấy lau khóe miệng.

Tiêu Dịch nhìn chằm chằm cái đĩa đã thấy đáy, đến nỗi vẻ mặt đã mang mấy phần nghiến răng nghiến lợi.

Theo như Giản Chi nói thì hôm nay, món nấm bào ngư Nhật nướng là món mới được đưa ra.

Cắt nấm bào ngư thành những miếng có độ dày vừa phải, sau đó thả vào nồi rán đến vàng óng ánh, mặt trên rắc một ít đậu phộng đã được giã nhỏ, ớt bột, tiêu bột và tỏi băm, cuối cùng vớt ra ngoài thì rải thêm 1 lớp hành băm. Nấm bào ngư được xếp vào giữa đĩa, xung quanh trang trí thêm măng tây xào xanh biếc.

Khi món ăn hoàn thành, dù là màu sắc hay hương vị, đều không thể soi mói được.

Nhất là mùi vị phong phú vô cùng, tầng tầng lớp lớp thay đổi. Nấm bào ngư thấm đều các mùi vị, càng khiến cho người ta sau khi ăn nhớ mãi.

Khi món ăn mới được mang ra, Tiêu Dịch chỉ gắp một miếng nhỏ đã bị hỗn hợp mùi vị kỳ diệu này khiến mình bất ngờ. Ai biết mới ngồi suy nghĩ một hồi, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì ngay cả một mảnh vụn cũng không còn.

Anh hung dữ trừng Thẩm Quân Mặc một cái, nhìn về phía Giản Chi đang ngồi sau cái bàn thủy tinh.

Lúc đó Giản Chi đang cắn một miếng nấm bào ngư, thấy Tiêu Dịch nhìn mình, lại theo thói quen nở một nụ cười xã giao.

Tiêu Dịch tức giận không có nơi trút, tức anh ách nghĩ, bây giờ hai người này còn hợp lại chỉnh mình sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.