Độc Hồ Điệp

Chương 36: Ma hiện bướm bay



Nguyên là hán tử bịt mặt thấy Vũ Văn Tần bị một vết thương chí mạng, đứng sững ra một lúc, khi thấy ba thiếu nữ tới, lợi dụng lúc mọi người không để ý liền lao mình cắm đầu bỏ chạy.

Nhưng ngay từ khi xuất hiện, Quách Trung đã để ý tới tên này.

Hắn vừa lao đi, vị Đường chủ liền phi thân tới chắn ngang trước mặt, trường kiếm đánh ra một chiêu bức hắn lùi lại chỗ cũ.

Trương Nhược Huyền thấy thế bước lại gần nói :

– Quách đại ca có đoán biết được tên này là ai không?

Lần đầu tiên nàng gọi vị Hình đường Đường chủ Võ minh bằng mấy tiếng “Quách đại ca” giống như Hoàng Thiên Vũ thường xưng hô Quách Trung, nhưng lúc này có lẽ không ai để ý đến.

Ngay cả chính bản thân nàng không biết là vô tình hay cố ý?

Quách Trung nghe hỏi không khỏi ngạc nhiên, nhướn mày hỏi :

– Cô nương biết hắn là ai sao?

Trương Nhược Huyền mỉm cười, gật đầu đáp :

– Tiểu muội dám đoán rằng hắn chính là hung thủ đã gây ra cuộc thảm án ở Đăng Phong, đồng thời cũng là kẻ đã bị hung thủ sát hại ngay đêm đó.

Mọi người chung quanh nghe chẳng ai hiểu nàng đang nói gì?

Tại sao hắn vừa là hung thủ, vừa là người bị hung thủ giết chết?

Huynh đệ Đồ Sĩ Hào, Đồ Sĩ Kiệt ngơ ngác hết nhìn Trương Nhược Huyền lại nhìn sang tên hán tử.

Duy có Hồ Điệp cô nương là hiểu ra “à” một tiếng nói :

– Thì ra là hắn…

Vũ Văn Tần chợt quay sang nhìn Tam Tuyệt đạo nhân bấy giờ vừa được Hồ Điệp cô nương giải khai huyệt đạo cho tỉnh lại, nghiến răng bật dậy hai tay ôm thanh trường kiếm dùng hết sức bình sinh lao tới lão ta quát lên :

– Quân phản tặc…

Nhưng hắn chưa kịp đâm kiếm vào người Tam Tuyệt đạo nhân thì bị Hoàng Thiên Vũ đứng lên đánh ra một chưởng bật lùi lại.

Vũ Văn Tần kêu to một tiếng, ngã ngửa ra, máu từ ngực tuôn ra xối xả, đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn vào cõi hư vô dại dần đi…

Quách Trung nhảy lùi hai bước, chỉ một chiêu đã đánh bật trường kiếm khỏi tay tên hán tử, đồng thời xuất thủ như chớp điểm ngã rồi chộp lấy tấm khăn trùm mặt của hắn.

Toàn thể những người có mặt tại hiện trường thảy đều sửng sốt.

Quách Trung kinh dị kêu lên :

– Giang Tứ Châu?

Ông ta kinh dị đến nỗi bước lùi lại mấy bước, không tin được trước mắt mình chính là nhi tử của vị Trưởng lão đầu tọa Giang Thượng Hàn, là nhân chứng duy nhất trong vụ án ở Đăng Phong, chỉ nói ra được tên hung thủ rồi tuyệt khí.

Nay hắn đã sống lại, còn trùm đầu bịt mặt, chứng tỏ trước đây hắn chỉ giả chết mà thôi. Như vậy lời cung khai của hắn đương nhiên cũng chỉ là giả mạo.

Hồ Điệp cô nương nhìn Đồ gia huynh đệ hỏi :

– Bây giờ hai vị không còn hoài nghi Kình Thiên Kiếm là hung thủ sát hại lệnh muội nữa chứ?

Đồ Sĩ Hào đáp :

– Không… nhưng tại hạ không hiểu Trương cô nương nói rằng hắn vừa là hung thủ, vừa là kẻ bị hung thủ giết chết nghĩa là sao?

Trương Nhược Huyền cười đáp :

– Đại thiếu gia không biết câu “vừa ăn cướp vừa la làng” hay sao? Nếu đã bị hung thủ sát hại, đương nhiên người bị hại sắp chết thì lời cung khai mới không bị nghi ngờ. Thiếu gia có thể hỏi lại vị Tam Tuyệt đạo nhân đây…

Từ khi bị Hồng Cẩm ném xuống đất như một cái xác nằm bất động, không ai chú ý đến Tam Tuyệt đạo nhân.

Lúc đó mọi người mới nhìn lại, quả không sai, đó chính là tội nhân của võ lâm bị Võ minh xử tử hơn ba năm trước.

Lần đó, Trưởng lão đầu tọa Giang Thượng Hàn đích thân chỉ huy việc hành xử và đã thông báo khắp giang hồ, tại sao hắn vẫn còn sống và tham gia vào vụ án này?

Quách Trung định lên tiếng hỏi thì Đồ Sĩ Hào đã cướp lời :

– Tam Tuyệt đạo nhân! Ngươi tận mắt nhìn thấy Giang Tứ Châu sát hại tiểu muội ta không?

Tam Tuyệt đạo nhân lắc đầu :

– Không ai thấy cả. Nhưng hắn hành động theo kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước.

Quách Trung chen lời hỏi :

– Còn việc giết Cam tổng chấp sự thì sao?

– Cũng do chính Giang Tứ Châu thực hiện. Nhưng lần đó hắn mang tấm da mặt của Dịch Trường Phong đã bị giết từ trước cho giống Kình Thiên Kiếm rồi cố tình lộ diện cho bọn võ sĩ trong đội Cấm Vệ nhận ra trước khi tẩu thoát.

– Các ngươi giết Dịch Trường Phong cũng nằm trong âm mưu này? Hiện giờ thi thể hắn ở đâu?

– Được chôn trong biệt viện của Lạc Dương đệ nhị thế gia, do chính Tiểu Xảo hạ thủ.

Việc này thì Hoàng Thiên Vũ, Hồ Điệp cô nương và Hồng Cẩm đã biết nên không tỏ ra ngạc nhiên.

Như vậy là mọi việc đã rõ.

Đồ Sĩ Hào lại hỏi :

– Vậy ngươi là kẻ chủ mưu?

Tam Tuyệt đạo nhân lại lắc đầu :

– Lão đạo làm gì có diễm phúc đó?

– Thế thì ai?

– Đầu tọa…

Vừa lúc ấy chợt vang lên tiếng quát :

– Tất cả đứng im!

Chúng nhân kinh ngạc hướng cả về phía phát ra tiếng quát.

Từ sau một ngôi mộ lớn cách chừng bảy tám trượng có hai lão nhân râu tóc đều bạc trắng từ từ bước tới hiện trường.

Lão nhân đi trước tuy dáng oai nghiêm nhưng dáng người tiều tụy, bước đi khó nhọc như người không có võ công.

Lão nhân đi sau mình bận cẩm bào trông rất đường bệ, chỉ là trong đôi mắt sáng như điện lộ ánh hung quang.

Hồ Điệp cô nương nói :

– Bây giờ mới đến lúc chủ hung lộ diện đấy!

Vừa thấy lão nhân đi trước, cả Hoàng Thiên Vũ và Quách Trung cùng nhảy bổ tới kêu lên :

– Sư phụ!

– Minh chủ!

Không sai, lão nhân tiều tụy đó chính là Trần Cửu Chân, sư phụ Hoàng Thiên Vũ và là Minh chủ võ lâm đã thất tích ba năm trước.

Lão nhân đi sau chợt quát lên :

– Lùi lại!

Tiếng quát như sấm mang đầy uy lực khiến cả Hoàng Thiên Vũ lẫn Quách Trung đều bất giác khựng lại.

Bấy giờ mọi người mới nhận ra lão nhân đó đang nắm giữ hậu tâm Trần minh chủ.

Quách Trung kinh dị kêu lên :

– Giang trưởng lão…

Đầu óc ông ta chợt trở nên hồ đồ, không sao giải thích được chuyện gì đang diễn ra trước mắt.

Nhi tử của vị Giang trưởng lão cấu kết với tội nhân của võ lâm gây nên cuộc hiếp sát rồi vu oan giá họa cho Hoàng Thiên Vũ, còn bây giờ chính vị đầu tọa Trưởng lão có uy danh vào bậc nhất trong Võ minh đó lại khống chế Trần minh chủ, người bị mất tích một cách bí ẩn hơn ba năm nay.

Hai lão nhân đến cách chúng nhân ba trượng thì dừng lại.

Giang Thượng Hàn tay vẫn giữ hậu tâm Trần Cửu Chân, gằn giọng :

– Hoàng Thiên Vũ và Quách Trung nghe đây. Hãy giải khai huyệt đạo cho nhi tử của ta, sau đó tất cả rời khỏi Quỷ khâu không được bất cứ tên này ở lại trừ Tam Tuyệt đạo nhân. Kể cả người của Võ minh cũng thế. Nếu không chấp hành, Trần Cửu Chân lập tức sẽ biến thành cái xác không hồn và chết rất thảm!

Quách Trung và Hoàng Thiên Vũ lập tức hiểu ra mọi việc và ý thức ngay được tình cảnh lúc này.

Hoàng Thiên Vũ giương mắt rực lửa nhìn Giang Thượng Hàn như muốn thiêu đốt lão ta.

Thì ra vị sư phụ chàng mất tích hơn ba năm trước là do Giang Thượng Hàn gây ra và suốt ba năm nay lão khống chế ông để phục vụ cho mưu đồ nham hiểm của mình. Và cũng chính lão là kẻ chủ mưu trong việc hãm hại chàng.

Âm mưu đó có gì khác hơn là thao túng toàn bộ Võ minh để trở thành ngôi độc tôn toàn thiên hạ?

Với âm mưu đó, Giang Thượng Hàn đã kéo bè kết đảng, khiến Vũ Văn Tần thành tòng phạm, thu nhận cả tên đại ma đầu Tam Tuyệt đạo nhân để làm nanh vuốt cho mình… chỉ e toàn bộ Trưởng Lão đường đã thành công cụ của hắn.

Còn vị Minh chủ đương nhiệm Hà Cảnh Huân chỉ là một thứ bù nhìn được hắn dựng lên, chỉ biết nghe lệnh hắn mà không có thực quyền.

Giang Thượng Hàn lại quát lên :

– Các ngươi có nghe không?

Lão dụng lực khẽ đẩy vào hậu tâm làm Trần Cửu Chân đau nhói vã mồ hôi.

Hoàng Thiên Vũ khẽ hỏi :

– Quách đại ca! Giải quyết thế nào?

Quách Trung đáp :

– Không còn cách nào khác, hiện giờ chỉ đành chấp nhận điều kiện của hắn để bảo vệ tính mạng cho bá bá, sau này sẽ tìm biện pháp.

Rồi cao giọng nói :

– Giang trưởng lão! Việc trao đổi diễn ra đồng thời…

Giang Thượng Hàn quát :

– Không được! Phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của ta. Mau giải khai huyệt đạo cho Châu nhi!

Giọng hắn vẫn đầy quyền uy như ở trong bản doanh của Trưởng Lão đường.

Quách Trung đành xuất thủ giải huyệt cho Giang Tứ Châu.

Tên này đứng lên nhặt thanh kiếm rơi bên mình, lườm mắt nhình chúng nhân đầy thù hận rồi mới băng đi.

Quách Trung nói :

– Giang trưởng lão! Xin phóng thích Trần minh chủ…

Giang Thượng Hàn quát :

– Hãy làm theo lệnh ta! Tất cả quay mặt lại, bước! Khi đến khu rừng ngoài Quỷ khâu ta sẽ thả hắn!

Để bảo đảm an toàn cho Trần Cửu Chân, mọi người đành nhẫn nhục nghe lệnh Giang Thượng Hàn.

Trần Cửu Chân run giọng nói :

– Đồ nhi! Nay gặp được con, thế là ta mãn nguyện lắm rồi! Đừng làm theo lời hắn, chớ tha cho một tên đại ác…

Giang Thượng Hàn rít lên :

– Câm miệng!

Hoàng Thiên Vũ lòng đau như cắt, nhìn vẻ mặt sầu khổ của sư phụ rồi quay người bước đi.

Mọi người cố nén giận bước theo.

Chính lúc ấy có một lão nhân và một lão bà bà, một tay cầm bó hương, một tay chống gậy khó nhọc lê từng bước lên Quỷ khâu, đưa mắt nhìn những ngôi mộ như để xác định phương hướng.

Hiển nhiên đó là hai người tảo mộ.

Cả hai đều đã quá già, lão nhân mắt lờ đờ, chân tay run lẩy bẩy như muốn đánh rơi bó nhang bất cứ lúc nào. Còn lão bà bà thì lưng còng, gập hẳn xuống khiến cho khuôn mặt nhăn nheo cúi gần sát đất.

Xem bộ dạng thì hai người đã gần đất xa trời, lần cuối cùng trong đời đến viếng tổ tiên để thanh thản nằm vào mộ.

Hai người vòng ra phía sau Giang Thượng Hàn cách chừng ba trượng, chẳng để ý đến sự việc xung quanh.

Giang Thượng Hàn quay lại nhíu mày nhìn một lúc có ý đề phòng, nhưng thấy hai người kia không có gì đáng nghi, lão lầu bầu vài tiếng rồi tiếp tục cảnh giới bọn Hoàng Thiên Vũ đang bắt đầu rời khỏi Quỷ khâu.

Chợt giữa khu mộ địa vang lên tiếng rú thảm.

Giang Thượng Hàn giật mình quay lại nhìn, mặt bỗng biến sắc.

Nhi tử của lão ta là Giang Tứ Châu đang chạy, chợt bị một luồng kình lực vô hình nào đó đánh bật lên cao tới ba trượng, kêu lên thảm thiết rơi bịch xuống.

Cùng lúc ấy thì hai nhân ảnh lao tới, một người nhanh như chớp giằng lấy Trần Cửu Chân trên tay Giang Thượng Hàn, người kia đánh tới một chưởng.

Cả ba biến cố xảy ra gần như đồng thời khiến Giang Thượng Hàn không biết đối phó ra sao, phần thì lo cho số phận nhi tử, phần cay cú vì con tin bị cướp mất, nhưng tính mạng mình là cấp thiết nên theo bản năng, lão vung tay đánh ra tiếp chưởng đối phương.

“Bình!”

Một tiếng nổ rền vang lên chấn động cả Quỷ khâu. Giang Thượng Hàn bị đánh bật đi xa tới ba trượng, mặt không còn một chút huyết sắc, kinh dị kêu lên :

– Thông Thiên Trảm?

Nhìn kỹ lại, thấy người vừa xuất thủ đánh mình là lão nhân già khọm vừa rồi, một tay cầm cây trúc trượng, tay kia vẫn cầm bó hương, nhưng ánh mắt không còn lờ đờ như vừa rồi nữa.

Còn người vừa cướp Trần Cửu Chân khỏi tay lão đã đứng thẳng lên, mái tóc bạc trắng trên đầu đã rơi mất.

Nhìn kỹ lại mới biết đó là một trung niên phụ nhân chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi.

Hiển nhiên đó là cha con Bành lão gia và Bành đại cô.

Giang Thượng Hàn trố mắt nhìn Bành lão gia hét :

– Ngươi là… Thanh Trúc Vệ Đà?

Bành lão gia cười hô hố đáp :

– Ngươi xem ra vẫn còn có chút kiến thức.

Từ giữa Quỷ khâu, một lão nhân áo xám, tóc trắng như cước, tay cắp Giang Tứ Châu bước về phía chúng nhân.

Thanh Trúc Vệ Đà Bành lão gia hướng sang Bạch phát lão nhân cúi mình cung kính nói :

– Lão chủ nhân!

Giang Thượng Hàn trố mắt nhìn lão nhân áo xám, rúng động tâm thần, lẩm bẩm :

– Không những Thanh Trúc Vệ Đà mà cả Thiên Huyền công tử Tần Hoàng lão quái vật cũng tới đây. Trời hại ta! Đúng là trời hại ta rồi!

Lão chợt thấy trong người không còn hơi sức, chí khí cũng tiêu tan, chân nhũn đi, ngồi phệt xuống.

Không biết do lão bị trúng một chiêu Thông Thiên Trảm quá mạnh hay bởi suy kiệt tinh thần vì anh hùng bất đắc chí?

Bành đại cô đặt Trần Cửu Chân ngồi dựa lưng vào tấm bia mộ.

Bị kiệt lực vì phải chịu hành hạ quá nhiều, lại qua cơn kích động mạnh, thêm nữa trước khi bị cướp khỏi tay, Giang Thượng Hàn còn dụng lực ấn vào hậu tâm khiến lão ngất đi.

Bấy giờ chúng nhân đều đã quay lại, vây lấy Trần Cửu Chân.

Quách Trung đến trước Thiên Huyền công tử và Thanh Trúc Vệ Đà ôm quyền thi lễ nói :

– Xin đa tạ hai vị tiền bối đã xuất thủ tương trợ, nếu không vụ đại công án vẫn còn chưa kết thúc.

Thiên Huyền công tử cười ha hả đáp :

– Bổn nhân đã tổ chức ra Võ minh, tuy tài hèn đức mỏng không kham nổi trọng trách Minh chủ nên giao lại cho Trần lão đệ, nhưng nay Võ minh gặp biến cố đương nhiên bổn nhân phải có trách nhiệm chứ?

Trương Nhược Huyền đứng lên lo lắng hỏi :

– Tiền bối, liệu Trần bá bá có sao không?

Thiên Huyền công tử xua tay đáp :

– Chuyện nhỏ! Chút độc dược của Tam Tuyệt đạo nhân mà lão phu không chữa được thì đâu đáng gọi là Thiên Huyền công tử? Cô nương yên tâm đi, Tần Hoàng ta sẽ làm cho bá bá của ngươi bình phục lại như ba năm trước.

Nghe mấy tiếng “bá bá của ngươi” Trương Nhược Huyền chợt đỏ mặt lên.

Bấy giờ mọi người mới yên tâm.

Hoàng Thiên Vũ bước tới gần Thiên Huyền công tử chắp tay cung kính nói :

– Đa tạ Tần lão bá bá đã ra tay trị độc…

Thiên Huyền công tử ngắt lời :

– Không có gì! Không có gì! Nay ta đã biết ngươi là đệ tử của Trần lão nhi, thế là được. Giữa chúng ta với nhau có gì mà ơn với huệ?

Nghe câu đó của Thiên Huyền công tử, Hoàng Thiên Vũ càng thêm nể phục lão ta, bụng nghĩ thầm: “Xem ra vị Thiên Huyền công tử này hào sảng nghĩa hiệp như thế, vì sao Hồ Điệp cô nương lại nói rằng đó là vị đệ nhất quái nhân trong thiên hạ được chứ? Chỉ sợ cô ta mới là quái nhân thì có! Nhưng làm sao ông ta biết mình là đệ tử của sư phụ?”

Liền hỏi :

– Hôm đó tiền bối không hỏi đến sư môn, làm sao biết lai lịch vãn bối?

Thiên Huyền công tử cười đáp :

– Sao lại không biết? Bành lão nhi nói với ta. Hơn nữa lão phu cũng biết đôi chút về Kình Thiên Kiếm…

– Xin hỏi tiền bối câu này…

– Ngươi hỏi đi!

– Thanh Trúc Vệ Đà Bành lão gia có quan hệ thế nào với tiền bối?

Chàng hỏi câu đó với ý định dò thân thế lai lịch của Hồ Điệp cô nương, vì chàng đã ngờ rằng giữa thiếu nữ bí ẩn đó với Thiên Huyền công tử có quan hệ đặc biệt.

Quả nhiên Thiên Huyền công tử không nghi ngờ gì, liền đáp :

– Bành lão nhi cũng là một nhân vật kiệt xuất trong giang hồ. Chẳng qua có một lần ta trị độc cho lão nên cứ một mực đòi ở lại hầu hạ. Nhưng lão phu không thích thế, nên cha con lão mới phục vụ cho nữ…

Tới đó, lão chợt dừng lại.

Hoàng Thiên Vũ hiểu ngay lão định nói là “nữ nhi ta”, trong lòng kinh dị nghĩ thầm: “Thì ra họ là cha con! Nhưng tại sao Hồ Điệp cô nương lại tỏ ra thù hận với phụ thân mình như thế?”

Nhưng vì đó là chuyện riêng của người ta, chàng không tiện hỏi mà chuyển sang vấn đề khác :

– Lão bá qua đây chỉ là tình cờ hay…

Thiên Huyền công tử lắc đầu đáp :

– Việc sư phụ ngươi mất tích ta có biết, lão phu tin rằng có điều bí ẩn nên đã ra lệnh cho Bành Công Đức điều tra. Nếu biết rằng Tam Tuyệt đạo nhân lão quái vật đó còn sống thì lão phu đã chỉ đích danh Giang Thượng Hàn là kẻ bội phản lệnh sư và Võ minh từ lâu, tiếc rằng…

Lão dừng lại một lát rồi lại tiếp :

– Mấy ngày gần đây, thủ phạm tin rằng đã sắp thành công nên để lộ nhiều vết tích, vì thế mà Bành lão nhi đã theo dấu Giang Tứ Châu và tìm được nơi hắn chế giam giữ sư phụ ngươi…

Hoàng Thiên Vũ lo lắng hỏi :

– Lão bá! Gia sư bị độc thế nào?

– Sư phụ ngươi cũng bị cùng một loại độc của Tam Tuyệt đạo nhân như ngươi, chỉ e thời gian quá lâu, công lực bị phế mất. Nhưng lão phu sẽ cố hết sức…

Hoàng Thiên Vũ nước mắt ứa ra, cảm kích nói :

– Xin đa tạ đại ân…

Thiên Huyền công tử gạt đi :

– Lão phu với sư phụ ngươi là bằng hữu chí cốt, đó là nhiệm vụ của lão phu, sao ngươi lại cảm ơn? Hơn nữa ta còn mắc nợ sư phụ ngươi một món nợ không trả được…

Hoàng Thiên Vũ buộc miệng hỏi :

– Món nợ gì?

Thiên Huyền công tử lắc đầu nói :

– Cái đó ngươi chỉ cần biết thế là đủ… Thôi bây giờ lão phu phải đi đây, để sư phụ ngươi ngất đi lâu như vậy không tốt…

Hoàng Thiên Vũ nhìn Thiên Huyền công tử hỏi :

– Vì sao tiền bối nói rằng nếu biết Tam Tuyệt đạo nhân còn sống thì đã chỉ đích danh Giang Thượng Hàn bội phản gia sư và Võ minh?

Chợt Hồ Điệp cô nương lướt mắt nhìn chúng nhân nói :

– Chư vị. Đến nay không những kết thúc vụ án ở Đăng Phong nhằm vu oan cho Kình Thiên Kiếm mà cả vụ mất tích đầy bí ẩn của Trần minh chủ ba năm trước cũng đã được vạch trần…

Mấy chục người cùng đưa mắt ngơ ngác nhìn cô ta, không biết lý do vì sao thiếu nữ đó lại dám khẳng định như thế…

Hồ Điệp cô nương nhìn Hoàng Thiên Vũ cười nói :

– Đó cũng là lời giải đáp cho câu chàng vừa hỏi.

Cô ta chợt bước lên trước mặt Tam Tuyệt đạo nhân nói :

– Bây giờ ngươi đã không thể giấu diếm sự thật nữa, hãy trả lời thành thật mấy câu hỏi của bổn cô nương. Võ minh bây giờ hầu như không còn tồn tại, nên việc xử lý sẽ do Kình Thiên Kiếm chủ trì. Ta tin rằng với tấm lòng vị tha của mình, Hoàng đại hiệp có thể giữ cho ngươi mạng sống.

Tam Tuyệt đạo nhân ngồi cúi gục đầu.

Dường như những lời vừa rồi đã có tác động.

Hồ Điệp cô nương nói tiếp :

– Chẳng những Giang Thượng Hàn không thi hành án tử đối với ngươi, trái lại còn cấu kết nhau bức hại Trần minh chủ và Kình Thiên Kiếm, đúng vậy không?

Tam Tuyệt đạo nhân vẫn cúi đầu không đáp.

Hồ Điệp cô nương “Hừ” một tiếng nói :

– Ngươi không thừa nhận cũng không được. Bởi vì chính ngươi đã giết chết tên vệ sĩ của Trần minh chủ, sau đó cả Ngoại đường Đường chủ Triệu Ứng Hòa cùng hai tên thuộc hạ bị giết ở Lạc Dương cũng là kiệt tác của ngươi…

Tam Tuyệt đạo nhân sợ hãi nói :

– Bần đạo không…

Hồ Điệp cô nương ngắt lời :

– Quân tử dám làm dám chịu. Đừng chối tội! Chính ngươi đã dùng Đoạn Hồn xuy tiễn giết họ trước, sau đó rút mũi ám khí nhỏ bằng sợi lông trâu đó ra cất đi rồi mới dùng chủy đao đâm vào tim hòng làm lạc hướng điều tra, vu oan cho Thần Đao Vô Ảnh Bà, không sai chứ?

Tam Tuyệt đạo nhân cười nhạt nói :

– Cô nương suy đoán như vậy là chủ quan. Chứng cứ đâu?

– Đương nhiên là có chứng cứ! Trong thi thể của Triệu Ứng Hòa, chúng ta đã khám nghiệm có chất Huỳnh Hoàng tán giết người trong nháy mắt. Trong thiên hạ, ngoài lão độc vật ngươi ra còn có ai khác chế ra được loại kịch độc đó? Thêm nữa ai đủ bản lĩnh dùng Đoạn Hồn xuy tiễn như ngươi?

Tam Tuyệt đạo nhân nghe tới đó đầu càng cúi gầm xuống.

Hồ Điệp cô nương nói tiếp :

– Lúc đó chúng ta không ngờ ngươi đã bị Võ minh xử tử rồi mà còn sống lại, hơn nữa đích thân đầu tọa Trưởng lão Giang Thượng Hàn chỉ huy xử quyết, loan tin khắp giang hồ, biết đâu hắn cấu kết với ngươi phản nghịch?

Như vậy là vụ án đó đã lộ ra sự thật!

Quách Trung đến gần hỏi :

– Chính cô nương đã lấy đi thi thể của Triệu đường chủ ở Trịnh Tây hay sao?

Thiên Huyền công tử chợt cười to nói :

– Quách đường chủ! Việc đó là do lão phu làm! Ngươi yên tâm đi! Thi thể Triệu Ứng Hòa đã được mai táng cẩn thận!

– Đa tạ lão tiền bối!

Quách Trung lại nhìn Tam Tuyệt đạo nhân hỏi :

Còn việc ám toán Trần minh chủ diễn ra thế nào?

Tam Tuyệt đạo nhân ngẩng lên đáp :

– Việc đó đơn giản thôi! Sau khi Thần Đao Vô Ảnh Bà đi khỏi, Giang trưởng lão dùng một thứ mê dược của bần đạo đặc chế, lấy cớ là có việc cần bàn đến gặp Minh chủ, ngầm bỏ độc dược vào trà. Minh chủ không nghi ngờ gì uống vào, bị trúng độc. Giang trưởng lão trước khi bí mật mang Trần minh chủ đi còn giết tên vệ sĩ để tạo chứng cứ giả. Nhưng việc đó đích thân Giang trưởng lão làm, bần đạo không hề hay biết.

Hoàng Thiên Vũ chợt nghĩ tới một điều, liền hỏi :

– Bây giờ tại hạ mới nghĩ đến việc mất bộ y phục trong khách điếm và trước đó Giang Tứ Châu cố tình tiết lộ tin tức về sư đồ Thần Đao Vô Ảnh Bà tới Lạc Dương cũng nằm trong âm mưu nhằm kéo dẫn tại hạ tới đây. Không sai chứ?

Tam Tuyệt đạo nhân gật đầu.

– Tên tiểu nhị trong khách điếm ở Tân Dã tên là Hầu Nhi cũng là người bị các ngươi mua chuộc, đúng không?

– Đúng. Nhưng hắn đã bị giết.

– Giết người diệt khẩu?

– Đúng là như vậy, nhưng việc đó không nằm trong kế hoạch, mà tự ý Giang Tứ Châu làm việc đó.

– Cũng chính Giang Tứ Châu thực hiện việc lấy trộm bộ y phục của tại hạ để tạo thêm chứng cứ chứ gì?

Tam Tuyệt đạo nhân lắc đầu :

– Việc đó thì do Lam Thạch Sinh và Tiểu Xảo làm.

Hoàng Thiên Vũ không hỏi nữa.

Quách Trung hướng sang Đồ gia huynh đệ nói :

– Bây giờ tội chứng đã rõ ràng, hung thủ đều bị bắt. Giang Tứ Châu là người trực tiếp gây án, sát hại lệnh muội, bổn tọa giao cho quý trang xử lý. Còn chủ hung là Giang Thượng Hàn, thân là Trưởng lão đầu tọa của Võ minh, lại liên quan đến nhiều vụ trong án khác, bổn tọa sẽ giải về Võ minh xét xử. Hai vị thấy thế nào?

Đồ gia huynh đệ nhìn nhau, cùng gật đầu tỏ ý tán thành.

Hiện mọi tình tiết của vụ án đã rõ, Đồ gia trang chỉ cần bắt hung thủ về tế trước vong linh Đồ Tử Yến là đủ.

Quách Trung xuất thủ phế bỏ võ công của Giang Thượng Hàn và Tam Tuyệt đạo nhân rồi ra lệnh cho Phùng Căn :

– Phùng phó lãnh đội! Giải hai người này về Võ minh, cấp tốc điều người đến mang tử thương đi!

Hồ Điệp cô nương chợt bước đến gần Quách Trung nói :

– Quách đại ca, tiểu muội đã hứa với Tam Tuyệt đạo nhân rằng nếu thành khẩn khai rõ mọi việc thì sẽ đảm bảo tính mạng. Nay mọi việc được rõ ràng cũng một phần nhờ lão, xin hãy coi đó là hành động cải tà quy chính, xin đại ca minh xét…

Quách Trung nhìn Hoàng Thiên Vũ hỏi :

– Hoàng lão đệ thấy nên quyết định thế nào?

Hoàng Thiên Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

– Thực ra, Tam Tuyệt đạo nhân không còn nhiều tham vọng, chẳng qua do người khác lợi dụng mà thôi. Theo ý tiểu đệ thì Tam Tuyệt đạo nhân bị phế võ công là đủ. Nếu sau này có tâm hướng thiện, tin rằng sẽ có chỗ đứng trong cộng đồng. Nhược bằng rắp tâm quay lại đường cũ, tiểu đệ xin chịu trách nhiệm.

Hiện giờ Quách Trung là đại diện tối cao của Võ minh, ông tin vào bản thân và Hoàng lão đệ, nhất là sau khi dẹp xong vụ trọng án này càng thêm phấn kích, ông liền quả quyết gật đầu nói :

– Ta chấp nhận đề xuất của Hoàng lão đệ. Nếu xảy ra chuyện gì, chính bổn tọa sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tam Tuyệt đạo nhân nhận thức rõ ràng đó là hình phạt nhẹ nhất dành cho mình, nên nhìn Hồ Điệp cô nương, Hoàng Thiên Vũ và Quách Trung bằng ánh mắt đầy cảm kích rồi một mình đi xuống núi.

Đồ Sĩ Hào chợt nói :

– Hiện có sẵn người của bổn trang, xin Đường chủ cho giúp một tay xử lý hiện trường và đưa người bị thương về Võ minh.

Quách Trung vui vẻ nhận lời.

Đồ Sĩ Hào hú dài một tiếng, chỉ lát sau từ khu rừng ngoài Quỷ khâu xuất hiện bốn lão nhân và hai mươi hán tử chạy đến.

Đồ Sĩ Hào ra lệnh :

– Các ngươi hãy theo chỉ thị của Phùng phó lãnh đội giúp Võ minh xử lý hiện trường.

Cả bọn răm rắp tuân lệnh.

Đồ gia huynh đệ từ biệt mọi người rồi đưa Giang Tứ Châu về Lạc Dương.

Quách Trung đến bên Hoàng Thiên Vũ đặt tay lên vai chàng nói :

– Hoàng lão đệ! Mọi việc như vậy là đã được giải quyết xong. Ngu huynh sẽ đi cùng Tần tiền bối bảo hộ cho lệnh sư. Hẹn gặp lại ở Võ minh.

Thiên Huyền công tử chợt quát lên :

– Các ngươi làm gì mà chậm rì như đàn bà thế? Sao không tuôn nước mắt ra luôn thể? Lão phu cần đi đây!

Rồi phất tay bảo Thanh Trúc Vệ Đà Bành lão gia :

– Ngươi mang Trần lão đệ đến chỗ ta, chỉ cần một mình Bành đại cô hầu hạ tiểu thư là đủ!

Dứt lời chẳng cần chào ai, phất tay rời khỏi hiện trường.

Thanh Trúc Vệ Đà “Dạ” một tiếng, bước tới đỡ Trần Cửu Chân lên đi theo lão chủ nhân.

Quách Trung cũng từ biệt Hoàng lão đệ đi theo lão.

Hoàng Thiên Vũ rất nóng lòng lo cho sư phụ liền chạy theo nhưng bị Hồ Điệp cô nương ngăn lại nói :

– Vũ đại ca! Lệnh sư được gia phụ chăm sóc, lại còn có Quách đường chủ bảo hộ, không lo gì nữa đâu.

Chàng đành đứng lại.

Chỉ lát sau, ở hiện trường chỉ còn lại Trương Nhược Huyền, Hồng Cẩm, Hồ Điệp cô nương và Hoàng Thiên Vũ.

Hồ Điệp cô nương đứng đối diện với Hoàng Thiên Vũ, ngước mắt nhìn chàng một lúc mới nói :

– Vũ đại ca! Muội biết rằng thái độ của huynh lúc này đối với muội đã thay đổi, không còn như trước nữa. Muội rất mừng vì điều đó. Nhưng đã đến lúc muội phải đi rồi.

Lúc này dáng cô ta trông rất nghiêm nghị, hoàn toàn khác với vẻ lẳng lơ trước đây, trái lại trông rất chính chuyên và hiền thục.

Cô ta dừng lại một lát, nhìn Hoàng Thiên Vũ bằng ánh mắt buồn bã nói tiếp :

– Gia phụ trước đây bỏ rơi gia mẫu, và vì thế tiểu muội vô cùng căm ghét hạng nam nhân thay lòng đổi dạ. Lần đầu tiên tìm Vũ đại ca trong ngôi lều ở bờ sông, muội vẫn cho rằng huynh gây nên vụ án đó nên tìm cách cám dỗ huynh, chỉ cần huynh giở trò sàm sỡ là mất mạng ngay hôm đó rồi.

Hoàng Thiên Vũ nghe tới đó, rúng động nghĩ thầm: “Thì ra sự việc là như vậy. Chẳng trách nào Bành lão gia nói rằng mình đêm đó suýt chết một lần. Cô ta thật đáng sợ và… đáng quý!”

Hồ Điệp cô nương rầu giọng tiếp :

– Nào ngờ sau này biết Vũ đại ca đúng là bậc chính nhân quân tử, tiểu muội vô cùng khâm phục và quyết bằng mọi cách tra rõ vụ án này… Đương nhiên yếu tố quyết định là Vũ đại ca, tiểu muội chỉ giữ vai trò phụ trợ mà thôi, nhưng cũng thấy tự hào vì đã góp sức…

Cô ta nhìn Trương Nhược Huyền nói :

– Xin Huyền thư thư lượng thứ cho muội bày tỏ điều này. Sau một thời gian tiếp xúc với Vũ đại ca, muội từ chỗ ác cảm đã đem lòng quyến luyến. Nhưng thư thư cứ yên tâm, muội tôn trọng mối tình của hai người, và hiểu rằng mình không còn cơ hội, bởi muội biết rõ trong tim chàng chỉ có một mình Huyền thư thư mà thôi.

Cô ta dừng một lúc rồi nói tiếp, giọng chợt trầm hẳn xuống :

– Bây giờ muội phải đi đây, mong hai người hãy bảo trọng, và chúc thư thư cùng Vũ đại ca hạnh phúc, sống bên nhau đến bách niên giai lão!

Dứt lời tung mình lướt đi ngay.

Cả Hoàng Thiên Vũ và Trương Nhược Huyền cùng đứng lặng nhìn theo, rất xúc động trước lời bộc bạch chân tình và đáng cảm động của Hồ Điệp cô nương.

Hoàng Thiên Vũ nghĩ thầm: “Theo lời của Hồ Điệp cô nương thì do Thiên Huyền công tử bỏ rơi thê tử là mẹ của Hồ Điệp cô nương mà nàng hận đến thế… Nhưng dường như bây giờ thái độ của họ đã thay đổi, bởi hôm trước Hồ Điệp cô nương chỉ xưng Thiên Huyền công tử là ông, nhưng bây giờ đã thành gia phụ… Cả hai cha con họ đều đáng trân trọng bao nhiêu… Mong sao hai người sớm hòa thuận lại…”

Chàng bồi hồi nhìn theo, lòng tự nhủ thầm: “Tần Nhu Nhu! Ta có lỗi với nàng và đồng thời mắc nợ cả hai cha con nàng biết bao nhiêu!”

Trong lòng xiết bao cảm xúc, đôi nam nữ trở về thực tại, len lén đưa mắt nhìn nhau, nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc, cả hai cùng quay đi, mặt đỏ bừng.

Hồng Cẩm cười khanh khách nói :

– Xem kìa! Đúng là một đôi tình lữ ngốc nghếch.

Nói xong co chân chạy.

Trương Nhược Huyền vừa đuổi theo vừa la lớn :

– Nha đầu đáng ghét! Ta đánh chết ngươi.

Hoàng Thiên Vũ nhìn theo hai thư muội lòng chứa chan hạnh phúc.

HẾT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.