Độc Hiệp Phi Long

Chương 15



Nhắc lại Vương Nhất Thu, chàng cùng Kim Văn Lượng về Thiếu Lâm tự bái mộ Trương bang chủ. Đại sư thiếu lâm trao đả cẩu bổng và di thư cho Nhất Thu. Đại sư nói:

– Trương thí chủ đã về với đức phật, việc trần thế trao lại cho tân bang chủ . Xin tân bang chủ tạo phúc cho bang chúng. Trong di thư có ghi tâm pháp khẩu quyết môn Giáng Long thập bát chưởng độc nhất Vô nhị trong thiên hạ. đả cẩu bổng pháp cũng là một phần của di thư. Sau khi cái bang phục hưng tân bang chủ nếu muốn cải táng cố bang chủ về thánh địa cái bang đó không phải là ý nguyện của Trương thí chủ nhưng bổn tự sẵn sàng giúp tân bang chủ thực hiện đúng bang qui.

Nhất Thu từ biệt Phương trượng thiếu lâm rồi cùng với Kim Văn Lượng đi tụ hợp vài chục đệ tử Cái bang, chàng quyết định trước khi lên Ma Phong Lãnh ghé ngang Nam Hải sơn trang để hợp với Lý Thiếu Hoa cùng tiến quân nhưng Lý Thiếu Hoa đã cùng Phương Tiểu CÔ và ba vị tiêu đầu khởi hành từ mấy ngày trước. thế nhưng chính Lý Thiếu Hoa cũng gặp trở ngại vì đường lên Ma Phong Lãnh bị quân triều đình vây kín do đó khi Nhất Thu kéo đệ tử Cái bang từ Nam hải tiêu cục đến Ma Phong Lãnh cả hai toán nhập lại làm một. Thiếu Hoa ngạc nhiên thấy Nhất Thu dắt theo một đội quân Cái bang hùng hậu, họ đối với nghĩa huynh quá ư cung kính khiến Thiếu hoa bối rối. chàng kéo Nhất Thu ra chỗ vắng hỏi:

– Đại ca, chuyện gì vậy? HỌ đối với đại ca cung kính như một vị bang chủ .

Nhất Thu mỉm cười vỗ vai người nghĩa đệ :

– Ngu huynh đang thống lãnh họ lên Ma Phong Lãnh rửa hận cho Cái bang, như vậy không đủ để họ cung kính ư?

Thiếu Hoa nửa ngờ nửa tin vừa khi ấy Kim Văn Lượng bước tới trịnh trọng:

– Thưa bang chủ, quân triều đình trấn đóng khắp nơi. HỌ vây kín chân núi Ma Phong Lãnh không cho bất cứ ai lên xuống các đệ tử đòi phá vòng vây lên núi, xin người ban huấn lệnh Nhất Thu cau mày nghiêm khắc :

– Kim trưởng lão hãy truyền lệnh ta các đệ tử Cái bang không được vọng động. Đối với các cao thủ vòng vây này không nghĩa lý gì. Hãy đợi đêm xuống lệnh tấn công sẽ được ban ra Kim văn Lượng lui gót. Thiếu Hoa nheo mắt:

– Chết thật, ngu đệ thất kính xin bang chủ lượng thứ.

Nhất Thu khẽ hừ một tiếng, chàng quan sát trận địa, nói:

– Quân lính làm rầm rộ thế này có khác gì báo động cho Bức Vương, bọn chúng mặc áo bay không chừng khi chúng ta xông lên chỉ còn lại những tên Vô dụng ở lại thí chốt!

Thiếu Hoa tỏ vẻ lo lắng:

– Chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra, đại ca tính sao?

Nhất Thu suy nghĩ, chàng đứng lại nhìn lên đỉnh núi, tính toán :

– Chúng ta có thể vượt vòng vây lên đỉnh núi trước quan binh, phục sẵn ở những trọng điểm chờ đêm xuống tấn công nhưng lực lượng chúng ta quá ít còn đệ tử Cái bang không đủ sức làm việc đó vì thế ngu huynh chưa biết hành động ra sao.

Thiếu Hoa tỏ vẻ mừng rỡ nói :

– Khi đột nhập vào phòng ái thiếp Phi Loan ở Nam Hải tiêu cục, tiểu đệ tìm được một bức tranh kỳ lạ, suốt đêm đệ và Phương Tiểu CÔ nghiên cứu bức tranh và cuối cùng khám phá ra đó chính là các mật đạo lên các trọng địa Ma Phong Lãnh, có thể nói tiểu đệ thuộc hết những những mật thất trong núi.

Nhất Thu khẽ kêu lên:

– Trời giúp ta rồi, ngu huynh sẽ tuyển một số đệ tử Cai bang hàng trưởng lão hai túi trở lên hợp cùng với hiền đệ, Phương cô nương đột nhập lên núi. Tuyệt kỹ phóng độc trùng của Phương cô nương sẽ giúp chúng ta rất nhiều.

Đột nhiên Thiếu Hoa ngần ngừ:

– cỏ điều tiểu đệ Còn lo lắng là trên Ma Phong Lãnh có những cái bẫy chết người, trong bức tranh không có một chút dấu vết về những cơ quan đó.

Nhất Thu nhìn Phương Tiểu Cô:

– Phần lớn cơ quan phải có người điều khiển, Phương cô nương sẽ dùng độc trùng để hạ hết bọn chúng, đó chẳng là giải pháp ư? Hiền đệ hãy mời Tiểu CÔ đến đây.

Sau khi nghe kế hoạch của Nhất Thu và Thiếu Hoa, Phương Tiểu CÔ áy náy:

– SỐ độc trùng đem theo quá ít, nếu dùng luôn chiếc bình tiểu muội trao cho Lý công tử cũng không đủ cho cả một ngọn núi cao ngất trời đầy những hang động. Chẳng khác gì lấy muối bỏ biển, dùng tay chắn gió, chưa nói việc quân triều đình bị vạ lây, thuốc giải bao nhiêu cho đủ để cứu !

Nhất Thu và Thiếu Hoa đứng ngẩn ra. Chẳng lẽ chịu bó tay? Nhất Thu hỏi :

– Hiền đệ có đem theo bức tranh đó không?

Thiếu Hoa gật đầu lấy bức tranh ra, ba người chìm đắm trước bức tranh. Chợt Nhất Thu hỏi:

– Hiện đệ và Phương cô nương nghĩ sao về những con cọp trong tranh vẽ – Vùng này núi non hiểm trở, thú dữ rất nhiều . những chỗ vẽ hình cọp hằn là nơi trú ẩn của thú dữ Nhất Thu gật đầu lấy một ngón tay chỉ vào chỗ vẽ những con cọp:

– Đủng là nơi ẩn núp của thú dữ! Hiền đệ nghĩ ra chưa?

Thiếu Hoa ngạc nhiên nhìn Nhất Thu chờ nghĩa huynh giải thích. Nhất Thu nói :

– Theo ngu huynh nơi vẽ những con cọp có thể hiểu theo hai cách. Thứ nhất, đó là nơi ẩn náu của Bức Vương và những thủ hạ thân tín như Hoắc Đồng. Cách hiểu thứ hai chính là nơi đó có đặt những cơ quan, cạm bẫy giết người.

Thiếu Hoa như bừng tỉnh, chàng khẽ reo lên:

– Đúng rồi trường hợp nào cũng có lợi cho chúng ta. Không cần chờ đến đêm nữa, bây giờ chúng ta vượt qua vòng vây lên đỉnh núi.

Nhất Thu gật đầu, chàng gọi Kim Văn Lượng, một chập sau thêm tám người thuộc hàng đệ tử bốn túi trở xuống. Nhất Thu dắt Kim Văn Lượng và bốn trưởng lão lên núi theo lối chàng đã lên. Thiếu Hoa cùng Phương Tiểu CÔ dắt theo bốn trưởng lão vượt núi theo hướng thác nước cạn nơi Thiếu Hoa đã cứu Nhất Thu không lâu trước đây.

Bàn mưu tính kế xong bài toán tập kích lên đường. Quân triều đình đang bao vây quanh chân núi chợt thấy những bóng người dùng khinh công phi thân loang loáng bay lên các tàn cây vượt vách núi họ hè nhau hò reo dậy đất, tướng tiên phong triều đình là Tiêu Đình Quí ra lệnh cho binh sĩ dùng trường cũng nỏ bắn theo như mưa bấc báo hại Vương Nhất Thu và Lý Thiếu Hoa phải chống đỡ chối chết mới đưa mọi người thoát khỏi vòng sát hại của loạn tiễn. Đột nhiên Phương Tiểu CÔ sảy chân nàng ngã lăn trên triền núi khiến Thiếu Hoa thất kinh phóng người theo dùng phi long tráo níu nàng lại chàng hấp tấp hỏi:

– Phương cô nương nàng trúng tên phải không?

Nằm trong vòng tay của thiếu Hoa Tiểu cô muốn nhắm mắt hoài để tận hưởng cảm giác êm ái nhưng dưới chân núi tiếng quân reo muốn dậy non nên nàng đành mở mắt bẽn lẽn lắc đầu.

– Lý công tử, tiểu muội chỉ sảy chân.

Thiếu Hoa thở phào chàng vội buông Tiểu CÔ ra, Tiểu CÔ đứng lên sửa y phục chợt nàng thất sắc:

– Chết chiếc bình đựng Huyết trùng rơi mất rồi !

Thiếu Hoa cũng ngẩn người ra nhưng sự rủi ro biết đâu mà tránh nên chàng an ủi:

– Tại hạ còn giữ một bình, chúng ta đã thông thuộc địa thế trong núi hy vọng không phải dùng đến trùng độc .

Đoàn người lại tiếp tục phi thân lên núi. Thiếu Hoa hướng dẫn mọi người đi vòng ra vách sau mọi người đứng nhìn lên thấy miệng suối ráo hoảnh lộ ra như một đường hầm, chàng nói:

– Theo bức tranh, đường hầm này đưa đến một thạch động, trong thạch động cơ quan ngăn, xả dòng thác ngầm trên núi. Chúng ta hủy chốt điều khiển cơ quan sẽ trở thành Vô dụng. Thạch động cũng có đường ngầm đưa đến một sân lộ thiên. Chúng ta hãy thận trọng bám vào vách núi dùng bích hổ du tường leo lên. Phải nhớ những mỏm đá đột nhiên nhô ra một cách đang ngờ thì đừng bám vào, đó có thể là một chốt cơ quan phóng ám khí.

Mọi người nhất nhất nghe theo Thiếu Hoa. Tiểu CÔ bám sát Thiếu Hoa trong khi bốn vị trưởng lão Cái bang dán sát người vào vách đá leo lên thoăn thoắt giống như những con kỳ đà. Đột nhiên trên đỉnh núi nổi lên những tiếng ầm ầm. Thiếu Hoa ngước nhìn lên chàng thét lớn:

– Nép người sát vào vách núi, chúng lăn đá xuống!

Lời Thiếu Hoa vừa dứt đất đá đã dội trên đỉnh đầu mù mịt. Một tiếng rú thất thanh nổi lên kinh hoàng. Thiếu Hoa than thầm: Thế là một trưởng lão đã hy sinh! Khi đã tạm ngưng ném xuống Thiếu Hoa hỏi:

– Các vị trưởng lão có sao không?

Một vị trưởng lão ở gần Thiếu Hoa Lên tiếng:

– Lôi Trưởng lão đã không may rồi !

Nhìn Sang phía tiểu Cô. Thiếu Hoa thấy nàng đầy người đất phủ, ánh mắt nàng nhìn chàng long lanh như thầm nói: tiểu muội vẫn ở bên công tử.Thiếu Hoa nghiến răng nhìn lên trên đỉnh núi, chúng thấy lố nhố những bóng người nhô ra. Sôi gan Thiếu Hoa rút một chiếc Ma Hoàn vận sức tung lên. Ma hoàn xé gió hú lên tiếng kêu khủng khiếp, nó bay xẹt lên đỉnh núi như một tia chớp đen nhắm thẳng những bóng người lia tới. CÓ những tiếng rú nổi lên, vài thân hình từ đỉnh núi rơi xuống, máu tươi văng cả vào quần hùng. Giữa lúc ấy trên đỉnh núi lóe lên một tia sáng chói chang theo sau một tiếng nổ dữ dội.Thiếu hoa gọi lớn:

– Hãy mau tiến lên!

Thiếu Hoa làm gương, chàng dùng Phi Long thân pháp bay người lên miệng hang, mấy bóng người vun vút lên theo. Tiểu CÔ hỏi :

– Cái gì nổ trên đỉnh núi dữ dội vậy công tử?

– Một tên địch nào đó đã dại dột dùng binh khí cản ma hoàn khiến nó phát nổ.

– Ma hoàn là gì vậy?

– Một chiếc vòng ám khí lợi hại Vô cùng đại ca Vương Nhất Thu tặng tại hạ. Sức tàn phá của nó rất khủng khiếp nên tại hạ chỉ dùng khi tình thế bắt buộc. Đây là lần đầu tiên. Tiên cô chắt lưỡi trong khi ba vị trưởng lão càng thêm kính phục vị tân bang chủ của mình. Thiếu Hoa vội tiếp:

– Chúng ta đang ở miệng suối ngầm, phải gấp rút phá hủy cơ quan nếu không chúng tháo nước chúng ta sẽ bị cuốn rơi xuống bờ đá lỏm chỏm sắc nhọn như rừng gươm bên dưới Dứt lời Thiếu Hoa theo chỉ dẫn trong bức vẽ phóng người vào trước, chàng thấy hang đá thạch nhũ đổ gãy ngổn ngang nên độn chừng Nhất Thu gây ra cảnh này, chàng hối:

– Hãy mau chia nhau tìm nút cơ quan.

Mọi người chia ra các phía đúng lúc ấy một tiếng cười nổi lên:

– Ha! Ha! Ha! Chính các ngươi tự mình chui vào chỗ chết. Hãy từ biệt nhau đi Nhanh như một ngôi sao băng, Thiếu Hoa phóng người về phía phát ra tiếng nói, người chưa tới Phi Long chưởng đã đẩy trúng một chiếc búa bằng đá rơi xuống nền vào một chiếc cồng cũng bằng đá, chiếc cồng chuyển động làm cho một bức cửa bằng đá đang che kín xoay ngang để lộ một lối vào. Thiếu hoa vận sức đẩy tiếp một chiêu lạc anh chưởng. Cửa đá bị đánh gãy đổ ập xuống vừa khi ấy nước từ trên đỉnh hang đổ xuống ầm ầm. Thiếu Hoa hét:

– Tiểu Cô! Các vị trưởng lão mau đi theo tại hạ.

Mọi người nhảy lại chỗ Thiếu Hoa mặt mũi nhếch nhác vì hết bị đất đá bây giờ nước lại tưới ướt như vừa ngoi từ đầm lầy lên. Thiếu Hoa nói :

– chúng sắp ập đến, hãy mở đường máu thoát ra sân lộ thiên.

Để trả lời Thiếu Hoa từ đâu chui ra hàng loạt người áo đen, khiên mây cầm tay, vũ khí quái dị sáng ngời, chúng kết thành bức tường kiên cố. Thiếu Hoa nói :

– Ta chỉ muốn tiêu diệt Bức Vương Nùng Chí Vân, các ngươi hãy lui ra sẽ được bảo toàn sinh mạng.

Bọn hắc y nhân vẫn im lặng, chúng lừng lững tiến lại phía Thiếu Hoa như bức tường thép. Thiếu Hoa khẽ nói:

– Các vị trưởng lão, tình thế hôm nay buộc tại hạ đại khai sát giới, các vị hãy lui cả ra đoạn hậu .

Tiểu CÔ vội lên tiếng nhắc :

– Công tử, ở trong hang dùng trùng độc rất hiệu nghiệm, không cần phải phí sức .

Thiếu Hoa bừng tỉnh, chàng vội lấy chiếc bình đỏ trao cho Tiểu CÔ – CÔ nương dùng độc tinh diệu hơn tại hạ, hãy ra tay đi .

– Để tăng nhanh sức hủy diệt công tử hãy dùng chưởng phong đẩy cho nhuyễn trùng lan tỏa khắp hầm.

Tiểu CÔ mở nút, Thiếu Hoa vội phất mấy ngọn lạc anh chàng tạo ra những trận gió bay khắp hang, chỉ một lúc sau vòng vây chợt rung động, hàng loạt hắc y nhân ngã lăn trên mặt đất lăn lộn kêu gào thảm thiết. Chứng kiến cảnh này Thiếu Hoa cau mày nhưng nếu mở lòng nhân từ những người chân chính sẽ thay thế ngã xuống để cho đám ma quỷ lộng hành. Tiểu CÔ trao trả bình trùng độc cho Thiếu Hoa. Cả bọn chạy dọc theo đường hầm chợt nghe tiếng reo hò ầm ĩ, Thiếu Hoa hướng dẫn mọi người thoát ra ngoài sân lộ thiên, chàng thấy Vương Nhất Thu đang hiển lộng thần oai trước vòng vây trùng trùng điệp điệp sát khí đằng đằng. Bên cạnh Nhất Thu chỉ còn Kim trưởng lão lành lặn, các vị kia máu tươi đắm người . Thiếu Hoa gọi lớn:

– Bang chủ, có tiểu đệ tiếp chiến.

Nhất Thu nhìn Thiếu Hoa không nói gì, chàng chiếu ánh mắt lạnh lẽo nhìn vòng vây buông lời cảnh cáo khủng khiếp:

– Ta sẽ nhận chìm các ngươi trong biển máu nếu các ngươi không đem trả Vi đại trưởng lão cho ta.

Nhị sứ Phàn Khổng, tam sứ Đèo Mân quát:

– Các chiến sĩ Miêu Quốc, Bức Vương là Vô địch, hãy tiến lên tiêu diệt Cái bang.

Nhất Thu buông chuỗi cười sởn gáy, chàng nói với Thiếu Hoa:

– Hiền đệ và các vị hãy lui cả ra ngoài hỏa công, ta sắp dùng Thiên âm ma khúc hủy diệt bọn chúng Các vị trưởng lão đã từng nghe cố bang chủ Trương Quang Hồng nói về Thiên âm ma khúc của Vương Nhất Thu nên vội vã rút lui. Thiếu Hoa và Tiểu CÔ chưa hiểu Thiên âm ma khúc là gì nhưng thấy các vị trưởng lão tỏ vẻ kinh hoảng nên cũng bước theo. Trong đương trường, Vương Nhất Thu nhìn vòng vây, chàng nói:

– Một lần nữa ta mở đường hiếu sinh các ngươi hãy lui mau !

Bọn thủ hạ của Bức Vương biến thành vách đá, chúng đứng im tưởng chừng khi ép lại có thể nghiền nát Nhất Thu thành cát bụi. Nhất Thu vận Hỗn Nguyên thần công buông lên những tiếng cười, từ tiếng cười chuyển sang tiếng gào rú, từ gào rú chuyển sang sấm sét. Vòng vây như bị cơn đại hồng thuỷ dâng lên cuốn băng đi, chúng quăng vũ khí, khiên mây ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Tiểu CÔ ngồi cạnh Thiếu Hoa run lên bần bật, Thiếu Hoa vội vươn tay ấp lên huyệt đạo truyền công sang cho nàng, nhìn qua các vị trưởng lão, vị nào mồ hôi cũng ướt đẫm, tóc dựng đứng bốc hơi. Giữa lúc ấy ba bóng người nhảy vút về phía Nhất Thu, vũ khí vung lên như ánh chớp. Thiếu Hoa nhìn thấy nhưng bất lực, tay chàng đang dính chặt vào người Tiểu Cô, dù chỉ lên tiếng báo động cũng đủ bị nội thương nhưng chẳng lẽ bỏ mặc bọn Bức Vương hạ sát Nhất Thu, bất kể bản thân Thiếu Hoa thét lên:

– Đại ca, coi chừng ám toán Vừa dứt lời Thiếu Hoa oẹ ra một búng máu tươi. Trong khi ba thanh gươm xả lên đỉnh đầu Nhất Thu . . .

choang! Xoảng! Xoảng!

Ba thanh gươm dội ngược lên hất ba kẻ đánh lén ngã ngửa. chúng lồm cồm ngồi lên, bọn chúng chính là Đèo Mân, Phàn Khổng và Hồ Điệp lang quân Kiều Tôn Miên trên Mã Yên Sơn. Cả ba chết khiếp khi thấy Nhất Thu nhận ba nhát chém vẫn đứng trơ, chàng quay lại nhìn chúng cất tiếng cười lạnh lẽo:

– Giờ đền tội các ngươi đã điểm, Nhất Thu vung tay, ma nhiếp thần công phóng ra năm ngọn chỉ phong xuyên qua lồng ngực của Phàn Khổng. Đèo Mân và Tôn Miên khiếp đảm hoàn kiếm bước thụt lùi.

Giọng Nhất Thu như quỷ gọi hồn :

– Nói mau, các ngươi nhốt Vi trưởng lão ở đâu?

Tôn Miên nhìn Đèo Mân lắc đầu, Đèo Mân nghiến rằng:

– Bức Vương sẽ xé xác, hút máu ngươi, đừng vội đắc ý – Ta lập lại, Vi trưởng lão ở đâu?

– ở dưới địa ngục ha! Ha! Ha!

Không dằn được cơn giận, Nhất Thu vươn tay phóng cách không trào, đầu Đèo Mân như dính vào năm cái móc Vô hình, Nhất Thu từ từ co tay người Đèo Mân cũng từ từ lết trên mặt đất chạy đến trước mặt Nhất Thu, chàng định xiết thiết trao lại bóp vỡ Thiên linh cái của Đèo Mân nhưng vụt đổi ý, trào biến thành chỉ điểm vào huyệt đạo tên nhị sứ Bức Vương, hắn biến thành bức tượng đứng nhìn Nhất Thu trừng trừng.

Không buồn để ý đến hắn nữa. Nhất Thu chiếu cái nhìn uy hiếp vào Kiều Tôn Miên:

– Còn ngươi, nếu không muốn chết thảm hãy khai ra nơi giam cầm Vi trưởng lão.

Con người Hồ Điệp lang Quân nổi tiếng về cơ trí và nham hiểm, hắn gật đầu :

– Tại hạ sẽ khai nhưng Thiên âm ma khúc sắp làm cho tại hạ kiệt lực, hãy mau trị thương . . .

Nhất Thu mỉm cười tiếng về phía Tôn Miên:

– Được ta giúp ngươi hồi phục công lực, nhưng phải khai ra nơi giam giữ Vi trưởng lão trước đã.

Kiều Tôn Miên bỗng run lẩy bẩy, hắn cong người xuống rên rỉ :

– Tại hạ chịu hết nổi . . .

Trong một phút bất cẩn Nhất Thu đưa tay đặt lên huyệt đạo Tôn Miên định cứu hắn .

Như chưa hề bị thương bao giờ, thủ pháp của Tôn Miên nhanh như ánh sao, một đạo bạch quang từ tay hắn lóe lên đâm thẳng vào huyệt đan điền của Nhất Thu. CÓ tiếng người rú lên, Tôn Miên xanh mặt như chàm vì một lần nữa hắn đâm trúng Nhất Thu nhưng chàng vẫn thản nhiên. Tôn Miên khiếp đảm:

– Ngươi luyện được kim cương bật hoại?

Nhất Thu cười lạnh, chàng đưa tay lên:

– Một tên nham hiểm độc ác như ngươi để sống sẽ còn nhiều người bị hại . Nạp mạng!

Nhất Thu định đánh ra một chiêu Hỗn Nguyên đoạt hồn chưởng để kết liễu mạng Tôn Miên bất chợt có tiếng người kêu lên:

– Ngừng tay!

Nghe tiếng phụ nữ, Nhất Thu đình bộ ngước nhìn, chàng thấy Kiều Ngọc Nữ cùng với một cô gái khác đang chạy đến. CÔ gái lao về phía Tôn Miên gọi :

– Nhị ca! Tại sao nhị ca ở đây?

Kiều Tôn Miêu nhìn người gọi mình, chàng nhận ra đó chính là Kiều Lý Cơ tam muội. ánh mắt Tôn Miên chợt long lên rồi dịu lại:

– Tam muội cũng ở đây?

Ly Cơ gật đầu:

– Tiểu muội cùng Kiều cô nương lên đây diệt Bức Vương.

Nói xong Ly Cơ ôm choàng lấy anh trai, nàng nói với Nhất Thu :

– Vương đại ca, đây là nhị ca của muội, xin đừng giết anh ấy.

Tôn Miên nhìn Ly Cơ:

– Tiểu muội có biết cha và Đại ca tử thương rồi không? Chính những người này và binh triều đã phá nát Mã Yên Sơn và Ma Phong Lãnh. Ngươi . . . ngươi đã nối giáo giặc.

Vừa dứt lời lưỡi truy thủ trong tay Tôn Miên đã vạch tới giữa ngực Ly Cơ nhanh như làn chớp.

Hắn nhất định giết chết cô em gái hiện nay đã đứng sang hàng ngũ kẻ thù .

Mọi người hô lên thất thanh nhưng muốn cứu Ly Cơ cũng chẳng còn kịp nữa.

Chính Nhất Thu thân pháp cao thâm Vô tưởng chỉ còn cách trố mắt nhìn cái chết của Kiều Ly Cơ.

Xoảng! Xoàng. . .

Hự!

Tôn Miên tháo lui ba bốn bước, bàn tay cầm truy thủ run rùn trợn mắt quét nhìn tìm kẻ vừa cứu Kiều Ly Cơ. mọi người đều hướng mắt nhìn qua.

Chỉ thấy trong tay Phương Tiểu CÔ còn cầm mấy chiếc lá xanh đang chuẩn bị phóng tới Kiều Tôn Miên.

Thì ra vừa rồi Tiểu CÔ trông thấy Tôn Miên sắp động thủ giết Ly Cơ, Tiểu CÔ đã chộp lấy một chùm lá xanh vận khí chân ngươi phóng tới .

Mấy chiếc lá được nội lực của thiếu nữ truyền vào cứng như ngọn phi đao vút tới đánh bật ngọn truy thủ của Tôn Miên cứu mạng Kiều Ly Cơ trong đường tơ kẽ tóc .

sau phút kinh hoàng Ly Cơ tháo lui ra sau, run giọng:

– Nhị ca. . . sao anh nỡ. . .

Tôn Miên quát:

– Nữ tặc . . . Ta giết ngươi !

Soạt!

Hắn bỏ truy thủ rút thanh trường kiếm lóe lên đạo hàn quang nhắm ngay yết hầu Kiều Ly Cơ điểm tới .

Trước đó ánh chớp một chiếc bóng nhanh như ma mui lờ tới giữa Tôn Miên và Kiều Ly Cơ.

Chiếc bóng hét:

– Ngừng tay!

Một tiếng choang nổi lên, muôn ngàn tia lửa chớp rực bắn xẹt ra bốn phía. Tôn Miêu bị đánh bạt ra ngoài nửa trượng khủng khiếp nhìn nhân vật mới đến.

Ngọc Diện Ma Tinh Vương Nhất Thu đứng sừng sững trước mặt hắn như một đại thiên thần.

Chàng vừa sử dụng thân pháp Kim càng thần công đẩy lùi Kiều Tôn Miên.

Nhất Thu đẵn mạnh từng tiếng:

– Ngươi quả là loài dã thú không còn một chút lương tâm con người . Chuyện Mã Yên sơn bị hủy diệt đó chỉ do nhân quả của Kiều lão tiền bối đâu có quan hệ gì đến Kiều cô nương mà ngươi lại nỡ nhẫn tâm muốn giết em gái mình theo lệnh của lão Bức Vương.

Ta khuyên ngươi hãy mau tỉnh ngộ quay lại con đường chính đạo, bằng ngu xuẩn còn theo lão đại ác ma đó đừng trách ta sao động thủ chẳng lưu tình.

Tự hiểu mình không phải là đối thủ của Nhất Thu, Kiều Tôn Miên uất hận gầm to:

– Nhất Thu ! Kiếp này ta không uống được máu các ngươi. Kiếp sau ta sẽ ghi nhớ mối huyết hận này!

Một làn sáng chớp. Một tiếng phập khôn rợn, giọt máu đào bắn ra lai láng.

Tôn Miên đã tự mình đâm một nhát kiếm suốt ngực, thân hình run rẩy ngã ra tắt thở, cặp mắt vẫn trợn trừng sát khí nhìn Vương Nhất Thu .

Kiều Ly Cơ phóng tới kêu thảm thiết:

– Nhị ca. . .

Rồi nàng gục xuống xác chết im bặt, trong khi dòng lệ thảm chan hòa.

San trường chìm trong im lặng, mọi người đầu cảm khái trước cảnh ngộ tang tóc, đau thương của thiếu nữ. . .

Gia trang sụp đổ, thân phụ, đại ca, nhị ca đã chết. Từ nay nàng bơ vơ, cô độc trên chốn giang hồ.

Thật lâu, Vương Nhất Thu tiến lại gần Đèo Mân đang đứng bất động vì chàng điểm huyệt từ nãy.

Chàng cất giọng lạnh lùng:

– ác ma! Bọn ngươi cầm giữ Vi trưởng lão ở nơi nào? Hãy khai ra mau !

Đèo Mân cười nhạt:

– Tiểu tặc đừng nằm mơ Vô ích. Ta là kẻ bại trận ngươi cứ giết ta là xong.

Nhất Thu nổi giận:

– Ngươi muốn chết lắm sao?

– Phải ! Xưa nay kiếm sĩ lấy cái chết làm câu nhật tụng. Ta há sợ chết sao?

– Ha! Ngươi muốn chết ta sẽ ban bố ân huệ cho ngươi nhưng đâu có thể chết một cách dễ dàng như thế.

Đèo Mân trợn cặp mắt oán độc:

– Tiểu ác ma! Ngươi định làm gì đây?

Nhất Thu đặt ngọn chưởng lên huyệt Phù Cân cột của Đèo Mân, gằn giọng:

– CÓ bao giờ ngươi nghe nói đến thuật tán cốt phân thân chứ? Nếu ngươi không khai Bức Vương đang chốn ở đâu ngươi sẽ được nếm cái trần ai đau khổ đó.

Tên sứ giả vẫn im lặng, Nhất Thu vừa định cho hắn nếm thuật tán cốt chợt Kim Vân Lượng bước vào:

– Thưa bang chủ chúng tôi đã tìm được Vi trưởng lão Tin Vi trưởng lão còn sống khiến cho Vương Nhất Thu Vô cùng hoan hỉ. Chàng hỏi mau:

– Kim trưởng lão! Hiện nay Vi tiền bối đang ở nơi nào?

Trở tay sang phía vách núi phía trái Kim trưởng lão đáp nhanh:

– Thưa bang chủ ! Hiện nay Vi trưởng lão đang ở trong tuyệt ngục trong núi đó.

Nhất Thu quay sang Lý Thiếu Hoa gấp rút:

– Lý hiền đệ hãy ở đây đề phòng bất trắc ngu huynh đến đấy cứu Vi trưởng lão.

Ngọc Nữ lại gần cất giọng oanh thỏ thẻ, – Vương ca, xin cho tiểu muội theo trợ lực.

Vương Nhất Thu gật đầu:

– Kim trưởng lão hướng dẫn tại hạ, Ngọc muội theo ta mau .

Chàng nắm tay nàng bắn mình theo phía sau Kim trưởng lão.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.