Tạ Mạc (diễn viên ra sân khấu chào cảm ơn khán giả)
Cuộc thi cuối kỳ đúng hạn đã tới.
Trong vài ngày cuối cùng, Phương Mộc nén xuống tâm tình, bắt đầu miệt mài học đêm, cuối cùng đem vài môn đối phó, điểm cao là không có khả năng, phỏng chừng chỉ có thể đạt yêu cầu.
Ngày 17 tháng 1 năm 2000, môn cuối cùng của kỳ thi, Hoàn Cảnh Pháp Luật.
Học sinh trong phòng học sắc mặt hoặc thong dong hoặc thấp thỏm. Không ít người trong miệng còn lẩm bẩm, liên tục lật tư liệu ôn tập, thậm chí, cẩn thận viết đáp án lên bàn.
Cách giờ thi còn 10 phút, Phương Mộc quyết định đi WC một chút. Vừa vào cửa WC, liền trông thấy Chúc lão Tứ đang đứng ở gian trong, nhón chân hướng trong thùng nước thả vào gì đó. (thùng nước ở đây là thùng đựng nước cho kiểu đi vệ sinh ngồi chồm hổm, được đặt trên cao, với tay để giật nước.)
“Làm gì đó?” Phương Mộc hét lớn một tiếng.
Chúc lão Tứ bị đọa đến toàn thân run lên, thứ gì đó trong tay thoáng cái rơi vào trong thùng nước, hắn quay đầu nhìn Phương Mộc, nhỏ giọng mắng: “Kháo, là cậu. Làm tớ sợ muốn chết, tớ tưởng là thầy giám thị chứ.”
“Cậu làm gì đó?” Phương Mộc vừa cài lại dây lưng quần vừa hỏi hắn.
Chúc lão Tứ giẫm lên ống nước lấy ra thứ gì đó từ trong thùng nước, đó là một quyển tài lệu hoàn cảnh pháp luật bị ngâm nước.
“Cậu thằng nhãi này, nhìn xem, bị làm thành như vậy rồi.” Chúc lão Tứ đem sách run rẩy phấn chấn, “Hoàn hảo, dù sao thi đỗ xong môn này, quyển sách này sẽ không dùng nữa.”
Hắn đem sách cẩn thận đặt bên mép thùng nước, nhảy xuống, đi đến cửa gian, cao thấp đánh giá một chút, lại đi lên trước nhón chân điều chỉnh vị trí sách.
Hắn hài lòng vỗ vỗ bụi trên tay, thấy Phương Mộc mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, hắc hắc nở nụ cười.
“Thế nào, cao minh không?” Hắn chỉa chỉa sách trên thùng nước, “Không ai lại chú ý nơi đó. Ta đem sách đặt ở đó, lúc thi, sẽ không đem đề làm ngay, sau đó nói mình muốn đi WC, hắc hắc, lợi hại ha.”
“Thật phục cậu.” Phương Mộc đã cài xong quần, “Tớ nếu là cậu, sẽ dứt khoát tìm một túi nhựa, đem sách cuộn bên trong, trực tiếp ném vào thùng nước, đây có phải càng an toàn hơn không.”
“Đúng vậy!” Chúc lão Tứ một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, “Cũng là cậu giảo hoạt hơn, lão Lục, có túi nhựa không?”
“Kháo, cậu đi chết đi, tớ làm gì có thứ đó.” Phương Mộc đấm Chúc lão Tứ một quyền, “Đi nhanh đi, đã đến giờ thi rồi.”
“Biện pháp tốt, lần sau nhất định nghe lời cậu.” Chúc lão Tứ vẻ mặt tiếc hận.
Hoàn Cảnh Pháp Luật là môn Phương Mộc không thích nhất, bình thường cũng nghe qua loa. Mặc dù đề không khó lắm, thế nhưng vẫn rất vất vả. Cũng may ngồi bên cạnh là Vương Kiến, người này trái lại hạ bút viết như thần, Phương Mộc một bên chọn viết đáp án của mình, một bên tìm kiếm cơ hội sao chép của Vương Kiến.
Sau khi thi được nửa giờ, Chúc lão Tứ liền giơ tay nói mình muốn đi WC, chuyến này đi đến gần 15 phút. Một thầy giám thị lớn tuổi chỉ thị thầy giám thị kia đi WC nhìn xem, “Xem hắn có phải rơi vào WC luôn rồi không.”
Vài người trong ký túc xá 352 nhìn nhau, vui vẻ.
Không đến một phút sau, Chúc lão Tứ liền ủ rũ trở về. Đi đến trước bàn của Phương Mộc, làm một cái mặt quỷ hết cách, nhỏ giọng nói: Mẹ nó, chưa thực hiện được.
Phương Mộc rốt cuộc nhịn không được, cười ra tiếng.
Phải nói hôm nay rất may mắn, hai thầy giám thị đều nổi danh tính tình tốt trong khoa, mặc dù bọn học sinh sao chép không ít, thế nhưng hai vị hảo hảo tiên sinh vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên, dưới sự trợ giúp của Vương Kiến, Phương Mộc rất nhanh trả lời xong hơn phân nửa đề thi, trong lòng không quên qua loa tính toán, đủ chuẩn không có gì trở ngại, liền đơn giản buông bút xuống. Giờ thi còn 20 phút nữa là kết thúc, Chúc lão Tứ lại giơ tay nói muốn đi WC, thầy giám thị cười phất tay, thằng nhãi này tựa như được đại xá liền nhanh như chớp chạy vụt đi. Sau vài phút, mặt mày tươi cười vui sướng trở về, hướng Phương Mộc làm một chữ V.
A, tên béo chết tiệt, đã thuận lợi rồi.
Sau khi cuộc thi kết thúc, người trong ký túc xá hỏi Chúc lão Tứ lần đầu tiên vào nhà xí có chuyện gì xảy ra.
“Khụ, đừng nói nữa, trong gian kia có người, chờ a chờ thật vất vả mới đi ra, kháo, cư nhiên là thầy giám thị, hắn hỏi ta muốn làm gì, ta nói đi nhà xí, hắn hỏi ta nhiều chỗ vậy vì sao không đi, ta nói ta đối với vị trí ngồi này có cảm tình, vẻ mặt hắn hoài nghi, cũng may lúc này thầy giám thị tới tìm ta trở về, nếu không thật nói không rõ ràng được.”
Mọi người oanh một tiếng cười vang, dẫn tới người qua đường đều liếc mắt.
Đã thi xong, Phương Mộc có vẻ không có việc gì. Ngồi trên giường nhìn mọi người thu dọn hành lý. Mỗi người đều là bộ dáng gấp không thể chờ nổi.
Một mặt là vì sốt ruột nhớ nhà, mặt khác là bởi vì chuyện đã xảy ra ở học kỳ này nữa. Tựa hồ tất cả mọi người vội vã thoát đi ngôi trường chẳng lành này.
Lão Đại thu thập hành lý xong, chào một tiếng liền vội vã chạy về phía trạm xe. Sau đó, lão Nhị và lão Ngũ cũng rời đi. Chúc lão Tứ và Vương Kiến đi mua vé xe lửa. Ngô Hàm không biết đã chạy đi đâu. Trong phòng ngủ cũng chỉ còn lại một mình Phương Mộc.
Thoáng cái an tĩnh lại, Phương Mộc cảm thấy có chút bối rối.
Cậu đứng dậy, thong thả đi tới đi lui trong phòng, đi đến trước gương, dừng lại.
Bên trong một người tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt.
Ngươi khi nào thì học được cách chau mày?
Ngươi khi nào thì học được cách nắm chặt song quyền?
Ánh mắt của ngươi khi nào thì bắt đầu phóng ra quang mang băng lãnh?
Bờ vai của ngươi khi nào thì bắt đầu trở nên nặng nề mỏi mệt?
Ta là Phương Mộc, ngươi là ai?
Chuông điện thoại reo vang, Phương Mộc nhận điện, bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc.
Phương Mộc nói: “Hảo, mẹ, tối nay con sẽ trở về nhà.
Nhà vĩnh viễn là nơi khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất, cơm nhà vĩnh viễn là thức ăn tốt nhất trên thế giới.
Có lẽ do sắc mặt Phương Mộc càng ngày càng tái nhợt, mẹ cậu chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, Phương Mộc ăn rất ngon miệng, từ lần có được khẩu vị tốt như vậy, hình như đã là sự tình rất lâu trước kia. Đang ăn cơm, điện thoại vang lên, là Chúc lão Tứ gọi tới, hỏi Phương Mộc nồi nấu mì trong phòng ngủ đặt ở đâu. Phương Mộc nói cho hắn biết dưới giường mình, lại hỏi: “Các cậu đang làm gì đó?”
“Hơ hơ, tớ và Vương Kiến ngày mai về nhà, đêm nay định nấu lẩu ăn.”
“Nấu lẩu trong phòng ngủ? Cẩn thận bị người báo cáo.”
“Không sao, trong ký túc xá cũng không có người, hơn nữa đêm nay Tam ca trực ban, có hắn che đậy, không thành vấn đề.”
Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của Vương Kiến: “Phương Mộc, cùng đến đây ăn không?”
Phương Mộc ha hả cười, “Không được, các ngươi ăn đi, chú ý an toàn một chút, ngày mai thuận buồm xuôi gió.”
“Hảo, tết sẽ điện thoại cho ngươi chúc mừng năm mới.”
Ăn xong cơm chiều, mẹ ở trong phòng bếp rửa chén, cha trong phòng đeo tai nghe xem phim <
Dường như đàn ông đều sở hữu chút bạo lực. Cha nhìn chằm chằm trong phim là chiếc xe chạy như bay, nổ tung, màn bắn nhau xem đến nồng nhiệt. Lúc thấy Thành Long và vài đặc công ở trong phòng làm việc đánh thành một đoàn, mẹ ở trong phòng bếp gọi cha giúp rót nước sôi.
“Tiểu Mộc đi.” Cha mắt nhìn chằm chằm màn hình nói.
Mẹ xắn tay áo từ phòng bếp nhô đầu ra, “Tiểu Mộc thật vất vả về nhà một chuyến, đừng gây sức ép đứa nhỏ, lão già kia ngươi tới.”
Cha bất mãn lầu bầu một câu, đứng dậy đến phòng bếp.
Rót xong nước sôi trở lại, đoạn đánh nhau kia đã kết thúc, cha liên tục tiếc nuối, Phương Mộc mượn điều khiển từ xa, bấm nút trả ngược lại.
Hình ảnh buồn cười lùi lại, Thành Long hai tay đang bị còng, thực hiện một cú nhảy đẹp mắt từ giữa hai tay thoát ra.
Cha nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng tán thưởng bản lĩnh mạnh mẽ của Thành Long, nhưng không chú ý tới hô hấp của Phương Mộc đột nhiên trở nên dồn dập.
Cha đang xem vui vẻ, thình lình Phương Mộc chộp lấy điều khiển từ xa, bấm nút trả lui.
“Con làm gì vậy?”
Phương Mộc không trả lời, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.
Trong đoạn phim kia, hai tay Thành Long bị còng chéo sau người, sau khi hắn liên tiếp đá ngã vài đặc công, thả người nhảy qua từ giữa hai tay, hai tay đã trở về phía trước.
Nếu đảo ngược lại hình ảnh, hai tay Thành Long ở phía trước, sau khi nhún người nhảy lên, trở thành hai tay trói quặt sau người.
Phương Mộc nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng bị cha lớn tiếng kháng nghị đoạt đi điều khiển.
Ra là như vậy, tự mình trói hai tay ra sau cũng không phải khó, chỉ cần ngươi đủ mạnh.
Đó là do đôi chân sao?
Tại sao lại nhớ tới việc này? Không nghĩ không nghĩ nữa. Phương Mộc ép buộc chính mình đem lực chú ý đặt trên bộ film.
Trên thiên thai, Thành Long đại chiến với hai người hung ác, vô cùng phấn khích.
Khấu thằng bằng nhựa.
Chỉ cần đem đầu nhọn cắm vào lỗ nhỏ, dùng sức kéo là có thể đem tay chân trói chặt.
Báo cáo hiện trường nhắc tới, đây là một loại phương pháp đặc biệt đơn giản lại có thể đem người trói chặt.
Trói kẻ khác dễ dàng, trói chính mình cũng rất dễ dàng.
Tim Phương Mộc bắt đầu đập kinh hoàng.
Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có khả năng.
Thời điểm hắn bị phát hiện, toàn thân chỉ mặc quần lót.
Nếu như là hắn, vậy quần áo của hắn và mặt nạ chạy đi đâu rồi?
Hiện trường (chính là dưới lầu) đã được lục soát cẩn thận, không phát hiện quần áo bó và mặt nạ. Thiêu hủy? Hiện trường khẳng định phải lưu lại dấu vết và mùi vị.
Sẽ không, không phải là hắn.
Thành Long dọc theo nóc nhà bằng kính trượt xuống, ở sát mép cao ốc mạo hiểm dừng lại. Cái tên chán sống này lá gan thật lớn.
Thùng nước trong WC.
“. . . . . .Không ai lại chú ý đến chỗ kia. . . . . .”
Lòng bàn tay Phương Mộc bắt đầu đổ mồ hôi.
Không, không có khả năng.
Tự mình đã ở hiện trường chứng kiến, người giơ rìu kia không phải hắn..
Tất cả mọi thứ này chẳng qua chỉ là suy đoán của ta, không, nghĩ lung tung! Ta quá mệt mỏi rồi, nghĩ quá nhiều.
Chúc lão Tứ, Vương Kiến còn có hắn. Trong khu phòng ngủ chỉ còn ba người bọn họ, không, còn có Tôn Mai.
Tôn Mai?
Thời điểm Chu Quân chết, tất cả mọi người đều có chứng cứ vắng mặt, bao gồm cả hắn.
Nếu Tôn Mai nói dối? Vậy. . . . . .
Cha chú ý đến sắc mặt của Phương Mộc, thân thiết hỏi: “Làm sao vậy, khó chịu?”
Phương Mộc yếu ớt lắc đầu.
Không, ta nghĩ ngợi lung tung thôi. Chấm dứt những ý niệm điên cuồng trong đầu này. Chấm dứt ngay!
“Khó chịu thì nói, để nghiêm trọng sẽ không kịp nữa.”
Không còn kịp rồi.
Khi ta nhận thấy được ý đồ chân thật của người trên sân khấu, ta không lập tức hành động.
Không còn kịp nữa. Trần Hi đã chết.
Không, cho dù sai lầm, cũng không phải “Không kịp”
Phương Mộc nhảy dựng lên, cầm lấy điện thoại gọi vào di động Hình Chí Sâm.
“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể kết nối, xin mời quý khách gọi lại sau. . . . . .”
Điện thoại trong văn phòng của Hình Chí Sâm, không người nhận.
Phương Mộc nôn nóng bất an đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên nhớ tới gì đó, lại bấm số gọi đến ký túc xá.
Trong loa điện thoại là tiến tút tút đơn điệu, cũng không ai nhận máy.
Bọn họ đi đã đi đâu rồi? Ký túc xá của Vương Kiến? Không biết số điện thoại.
Hay là, đã xảy ra chuyện?
Có nên báo cảnh sát không?
Tay Phương Mộc đã ấn 1 và 1, ở trên số 0 ngừng thật lâu, vẫn là buông điện thoại xuống.
Có lẽ, chỉ là suy nghĩ lung tung của ta.
Phương Mộc trở lại ngồi trên ghế salon, đồng hồ đã chỉ hướng 10h. Ánh mắt của cậu thủy chung vẫn nhìn chằm chằm TV, nhưng một chút cũng không xem vào. Nhẫn nại 10 phút, cậu mạnh đứng lên, đối với cha mẹ đang mục trừng khẩu ngốc nói: “Con ra ngoài một chút.” Nói xong mặc thêm áo khoác, mở cửa đi.
Cậu nhất định phải đến trường xem, nếu không bản thân đêm nay sẽ không yên ổn.
Bóng người lác đác trên đường cái, Phương Mộc phất tay ngăn lại một chiếc taxi, sau khi lên xe thở dài một hơi.
Hy vọng, chỉ là lo lắng vớ vẩn của ta.
.
Hai tiếng trước.
Trong phòng ngủ 352, một bình ga đặt dưới bàn, một nồi nhôm nhỏ đang ùng ục ùng ục tỏa ra nhiệt khí, trên bàn bày thịt dê, cá mực, miến, thịt hàu và vài chai bia, có hai chai đã mở ra. Chúc lão Tứ và Vương Kiến đang ngồi chồm hổm trên đất nhặt rau, chọn ra rau xà lách, rau cải và rau thơm tốt chất thành đống lộn xộn trên mặt đất.
Có người gõ cửa. Chúc lão Tứ hỏi: “Ai đó?” Vương Kiến nhảy dựng lên, chuẩn bị tắt lửa.
“Tớ.” Chúc lão Tứ thở phào nhẹ nhõm, mở cửa. Ngô Hàm đi vào.
“Chết tiệt, tớ tưởng bà già Tôn chứ.”
“Không có việc gì, bà ấy ở dưới lầu xem kịch trên TV, <
“Yên tâm đi, có việc gì còn có cậu che đậy dùm mà.” Vương Kiến bưng rổ rau đã nhặt xong, “Tớ đi rửa rau, Ngô Hàm, một hồi bắt đầu cùng ăn.”
“Hảo.”
Vương Kiến mở cửa đi ra ngoài.
Ngô Hàm đi đến trước giường mình, từ dưới giường lấy ra một túi nhựa, từ bên trong lấy ra một khối gì đó đen tuyền.
“Lão Tứ, ăn cái này không?”
“Cái gì vậy a?”
“Thịt khô, đồng hương cho, tớ không thích vị này lắm.”
“Thịt khô! Nồi lẩu này của tớ rất lớn đó, Tam ca cậu thật vĩ đại.”
Chúc lão Tứ nuốt nước bộ tiếp nhận.
“Rửa đã rồi ăn, còn nhiều thời gian.”
“Hảo, Tam ca ngươi giúp ta trông chừng lửa.” Chúc lão Tứ mặt mày hớn hở mở cửa rời đi.
Ngô Hàm đi đến đóng kỹ cửa lại, từ trong túi áo lấy ra một bọc giấy nhỏ, đem bột phấn bên trong nhanh chóng rót vào trong hai chai bia, lại lắc lắc. Bột phấn rất nhanh liền hòa tan vào trong bia.
Chỉ chốc lát, Chúc lão Tứ và Vương Kiến đẩy cửa đi vào. Ngô Hàm đứng lên.
“Các cậu ăn đi, tớ lát nữa lên, chú ý gas một chút.”
“Vậy cậu lát nữa lên a, chúng tớ để dành cho cậu một chai bia.”
“Hảo, tớ đóng cửa cho các cậu nhé?” Tay Ngô Hàm cào khung cửa nói.
“Được, khi nào cậu lên, trực tiếp dùng chìa khóa mở ra là được.”
Ngô Hàm đáp ứng, mang chìa khóa rời đi.
Trong phòng trị ban dưới lầu, Tôn Mai vừa đan len vừa xem kịch truyền hình, Ngô Hàm ngồi bên cạnh chị, cũng nhìn chằm chằm TV, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ treo trên tường.
Tôn Mai trông thấy dáng vẻ của y, khẽ cười cười, buông xuống cuộn len trong tay, đi đến bên cạnh y, đưa tay vuốt ve mặt y. Bàn tay thô ráp phủ trên mặt, hơi tê tê rất thoải mái.
“Sốt ruột?” sắp đến 10h, cửa đã đóng, sẽ không có người đến.”
Chị ngồi trên đùi Ngô Hàm, đầu tựa trên vai y. Ngón tay ở trước ngực Ngô Hàm nhẹ nhàng vẽ.
Ngô Hàm ôm lấy bả vai của chị, Tôn Mai lập tức đem môi dán qua, hôn Ngô Hàm thật lâu.
Một lát sau, môi của chị tách khỏi y, đem mặt vùi vào trong ngực y.
“Anh đã thật lâu chưa đối với em ôn nhu như vậy rồi.”
“Sợ kẻ khác nhìn ra thôi.”
“Em mặc kệ, đêm nay trong ký túc xá trừ hai tên kia ra, cũng chỉ có chúng ta, em muốn anh hảo hảo bồi em.” Tôn Mai trong ngực Ngô Hàm nũng nịu vặn vẹo thân thể. “Nghỉ một kỳ, liền thật lâu không nhìn thấy anh, nhà anh ở đó, ngay cả điện thoại cũng không thể gọi.”
Ngô Hàm nhẹ nghịch tóc Tôn Mai, “Hảo.”
Tôn Mai ngẩng đầu, vừa muốn cùng Ngô Hàm thân mật hôn môi một chút, y lại đứng lên.
“Đi lên nhìn xem hai người bạn học kia của anh.”
Tôn Mai có điểm mất hứng, thế nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối.
“Nhanh xuống.”
Ngô Hàm đáp ứng một tiếng, mở cửa đi ra ngoài.
Ngô Hàm đóng kỹ cửa phòng trực ban, lập tức đi về phía gian phòng chứa đồ lầu 2, từ bên trong xách ra một thùng nhựa, đi lên lầu ba.
Y lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng ngủ 352.
Nồi lẩu trên bàn vẫn tiếp tục sôi ùng ục tỏa ra nhiệt khí, Vương Kiến và Chúc lão Tứ một người nằm trên giường, một người ghé vào trên bàn, bất tỉnh nhân sự.
Hết thảy trước mắt khiến Ngô Hàm rất vừa lòng, thế nhưng y không có thời gian thưởng thức. Y tắt khí gas trước, sau đó từ dưới giường xuất ra một chậu rửa mặt, đem chất lỏng trong thùng nhựa đổ vào trong, một cổ mùi xăng nồng đặc tràn ngập trong phòng.
“Ngộ. . . .” (ở đây có lẽ lão Tứ định gọi Ngô [wú] trong Ngô Hàm nhưng vì tác dụng của thuốc ngủ mà đọc nhầm thành Ngộ [wù]) Chúc lão Tứ ghé vào trên bàn đột nhiên gian nan ngẩng đầu lên, vươn tay về phía Ngô Hàm.
Ngô Hàm diện vô biểu tình đem gỡ ra cái tay kia, tay Chúc lão Tứ một lần nữa rơi xuống trên bàn, vẫn không nhúc nhích.
Ngô Hàm tắt đèn điện, sau đó trong bóng đêm kéo qua một băng ghế, dẫm lên mặt trên vặn xuống bóng đèn, sau đó ở trên bàn cẩn thận đem bóng đèn đập nát, lại lần nữa treo lên.
Làm xong mọi thứ này, y thoáng nhìn xung quanh phòng ngủ, sau đó rút ra ống dẫn ga, tiếp đó đem chốt bình ga mở tới mức lớn nhất.
Y cân nhắc mọi thứ đều xong, đi ra ngoài.
Ngô Hàm đứng trong hành lang tối tăm lẳng lặng chờ, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Ước chừng nửa giờ sau, y mở cửa, một cổ khí gas nồng đậm nghênh diện mà đến. Y thỏa mãn đem cánh cửa khép hờ xong, xoay người nhanh chóng xuống lầu.
Tôn Mai đang ở trong phòng trực ban xem TV, Ngô Hàm một phen đẩy cửa đi đến, vẻ mặt mất hứng.
“Làm sao vậy?” Tôn Mai kinh ngạc hỏi.
“Khụ, đừng nói nữa, hai người kia, ở trong phòng ngủ dùng bình gas nấu lẩu.”
“Chết thật!” Tôn Mai lập tức nhảy dựng lên, “Nếu để phòng bảo vệ biết, sẽ khấu trừ tiền thưởng của em!”
Ngô Hàm bất đắc dĩ mở bàn tay ra, “Không có biện pháp, chúng ta là cùng phòng ngủ, anh đã nói bọn họ cũng không nghe.”
“Em đi!” Tôn Mai bước nhanh ra ngoài, “Đám nhóc ranh này, thật hư không chịu nổi!”
Tôn Mai rảo bước chạy lên lầu 3, nổi giận đùng đùng thẳng đến phòng ngủ 352. Kéo cánh cửa ra, trong phòng một mảnh tối đen, một cổ khí ga thiếu chút nữa khiến Tôn Mai ngạt thở.
“Các cậu làm gì đó?” Tôn Mai che mũi, đưa tay đè xuống công tắc điện.
Phương Mộc vừa vặn đi vào cửa trường, chợt nghe thấy từ xa truyền đến tiếng nổ mạnh nặng nề. Cậu ngẩn ra, nhận ra vụ nổ đến từ hướng khu ký túc xá 2, trái tim Phương Mộc điên cuồng nhảy dựng lên. Cậu liều mạng chạy về hướng ký túc xá 2, còn chưa chạy đến dưới lầu, cậu đã nhìn thấy.
Ký túc xá 2 vĩnh viễn không bao giờ cháy trong truyền thuyết đang bốc lên khói đặc và ngọn lửa bừng bừng.
Nhìn ra được, lửa bốc lên từ bên trái lầu ba.
Toàn thân Phương Mộc bắt đầu run rẩy. Kia chính là vị trí của phòng 352.
Ước chừng sửng sốt nửa phút, chân Phương Mộc vẫn run rẩy bước đi, hướng phía cảnh cửa tòa nhà chạy tới.
Cửa đóng, Phương Mộc dùng sức nện vào cửa sắt, vừa lớn tiếng kêu gào, thế nhưng không người nào để ý cậu.
Cậu nhìn hai bên, sau đó lùi về sau vài bước, chạy lấy đà, thoáng cái bắt được mái của nhà để xe đạp, trở mình lên, lại trèo lên bệ cửa sổ lầu hai, lấy tay đẩy đẩy, cửa sổ bị đóng chết. Cậu dùng khuỷu tay thử đập vỡ cửa kính, mở cửa sổ ra, cuối cùng nhảy vào ký túc xá 2.
Trong lầu 2 khá ổn, khói không nhiều, có thể ẩn ẩn trông thấy ánh lửa lầu 3. Phương Mộc dùng tay áo che miệng lại, bước nhanh hướng về phía sườn tây lầu 3 chạy đến.
Lầu ba nơi nơi là ánh lửa, vài cánh cửa xung quanh phòng 352 cũng đã bốc cháy. Trong không khí tràn ngập mùi thối của da thịt bị đốt cháy. Xuyên thấu qua ánh lửa và khói mù, Phương Mộc trông thấy cửa phòng ngủ 352 có một người đang ngồi chồm hổm, cẩn thận nhìn quanh bên trong. Phương Mộc cẩn thận tới gần, nương theo ánh lửa xung quanh, Phương Mộc rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt người kia.
Là Ngô Hàm.
Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, thế nhưng, khi Phương Mộc thật sự đối mặt với y, cậu vẫn thất thanh kêu lên: “Là ngươi!”
Ngô Hàm mạnh quay đầu, nhìn thấy là Phương Mộc, sắc mặt trái lại trở nên trầm tĩnh. Y cau mày đánh giá Phương Mộc, dường như Phương Mộc là khách nhân không được hoan nghênh đến quấy rầy bữa tiệc tối.
“Ngươi thật sự càng ngày càng khiến người ta chán ghét, Phương Mộc.”
Y chậm rãi đứng lên, dùng một động tác khoa trương chỉ hướng phòng ngủ 352 còn đang bốc cháy: “Thế nào? Khung cảnh hùng tráng không?”
Phương Mộc lúc này mới chú ý đến, trong phòng 352 bị ánh lửa chiếu sáng rực lên, hai người đã bị cháy trụi nằm cuộn lại.
Môi Phương Mộc trở nên run rẩy, cậu cũng dùng một ngón tay run run chỉ vào hai người còn đang bốc cháy kia nói: “Bọn họ. . . .Bọn họ. . . . .”
Ngô Hàm bình tĩnh nói: “Là lão Tứ và Vương Kiến. Còn có cô ta.” Y mỉm cười hướng đống nhô lên ở tường đối diện bĩu môi.
Nơi đó nằm một người toàn thân cháy sém, từ áo lông trên người vẫn chưa thiêu hủy hết và thân hình, là Tôn Mai.
Phương Mộc dựa vào tay vịn cầu thang, miễn cưỡng làm cho mình đứng thẳng.
“Vì. . .Vì sao?”
Ngô Hàm nhún nhún vai, “Vì sao? Kia phải hỏi ả đàn bà ngu ngốc này.” Y giống như đang tản bộ ở sân sau nhà mình nhẹ nhàng đi đến bên thi thể của Tôn Mai, dùng chân đá đá thân thể của chị, thanh âm lại chợt thấp xuống: “Đó là chuyện của học kỳ trước. Cô ta muốn nói cho tôi một chuyện không nên bị kẻ khác biết đến, viết thư cho tôi, còn tự cho là thông minh nhét vào cặp sách của tôi. Kết quả tôi không thấy được lá thư này, cùng ngày tôi đó đến thư viện trả một quyển sách, tôi nghĩ, lá thư này đã kẹp trong quyển sách kia.”
” <
“Đúng vậy.” Ngô Hàm nói, “Kỳ thật ngươi đoán đúng rồi, phiếu mượn sách kia chính là phiếu mượn sách chết người.”
Phương Mộc nhanh chóng nhớ lại danh sách trên phiếu mượn sách kia: Cao Quốc Đống, Vương Bồi, Tề Tân, Lưu Bách Long, Liêu Sấm, Trâu Kì, Ngô Hàm. Sau đó là Chu Quân, Cổ Phi Phi, Lưu Vĩ Lệ, Trần Hi, Phương Mộc, Vương Kiến, Chúc Thừa Cường.
“Người thứ 7,” thanh âm Phương Mộc khàn khàn nói, “Ngươi là độc giả thứ 7, mọi người phía sau phải chết đúng không?”
Ngô Hàm lắc đầu: “Ngươi đừng choáng váng, khi ta đến thư viện tra quyển sách kia, độc giả sau ta chỉ có Chu Quân, Cổ Phi Phi và Lưu Vĩ Lệ. Trong quyển sách kia ta không tìm được lá thư này, ta nghĩ, lá thư này nhất định bị một độc giả nào đó sau ta cầm đi, mà sau đó không lâu, ta mạc danh kỳ diệu bị quét khỏi lớp căn bản. Ta biết, nhất định có người dùng phong thư này ở sau lưng đâm ta một đao. Hơn nữa,” Thanh âm của y lập tức nâng cao, “Hắn tính toán khiến ta tiếp tục hổ thẹn!”
“Còn những người khác, bọn họ không thể nào thấy được lá thư này, ngươi vì sao muốn giết chết họ? Bởi vì cừu hận?”
Ngô Hàm tựa hồ không biết làm thế nào cười cười: “Trời ơi, Phương Mộc, với chỉ số thông minh của ngươi, ta thật sự rất khó cùng ngươi khai thông. Ta từng nghĩ đến ngươi so với những người khác thông minh hơn, ngươi khiến ta thất vọng rồi, bằng hữu thân mến ơi.”
“Đương nhiên không phải vì cừu hận,” Trong ánh mắt y mang theo một tia thương xót cao ngạo, “Bởi vì ta sau này đã tìm được lá thư này.”
“Cái gì?” Phương Mộc mở to hai mắt, “Khi nào?”
“Sau khi giết chết Lưu Vĩ Lệ, trong lúc vô tình ta phát hiện dưới sàng của mình.”
“Ta không hiểu.”
Ngô Hàm cười ha hả, giống như đối mặt với một vấn đề hết sức buồn cười. Y thậm chí cười đến ho khan.
“Bởi vì ngươi a, bằng hữu thân mến của ta.” Y thật vất vả ngưng cười.
“Ta?”
“Đúng, bởi vì ngươi phát hiện phiếu mượn sách kia, mà ta thời điểm đó, vừa vặn tìm được lạc thú trong trò chơi này.”
Y giống như diễn kịch tao nhã vươn hai tay, dường như đang nghênh đón một hảo bằng hữu đã lâu không gặp.
“Ngươi, bằng hữu thân mến của ta, cho ta một màn diễn kịch phấn khích biết bao, khi ta đối với trò chơi này vẫn còn chưa chơi đã, ngươi, thân mến của ta, cho ta lý do để tiếp tục. Ừa thì, tiếp tục đi, đây là danh sách, sát thủ vĩ đại. Phiếu mượn sách chết người, khiến trò chơi này càng thêm kích thích đúng không?”
“Ta vẫn không rõ.”
“Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu được.” Sắc mặt Ngô Hàm bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, “Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được.”
Y đưa mắt từ trên mặt Phương Mộc dời đi, quét mắt sang hành lang hai bên.
“Từ ngày đầu tiên nhập học đến nay, ta chỉ biết ta không còn là Ngô Hàm người thông minh tuyệt đỉnh, tiền đồ vô lượng trong mắt người trong thôn nữa. Theo các ngươi so sánh, ta là người tầm thường như vậy. Không có bề ngoài xuất chúng, không có có tiền tài dư dả, người chưa từng có thành tích, ta chỉ có duy nhất mạnh hơn các ngươi ở chỗ không có người nào quen thuộc tòa nhà này hơn ta, khi các ngươi ở trong tòa nhà này ngủ, học tập, vui cười đùa giỡn, ta dọn dẹp rác rưởi các ngươi lưu lại, ta dùng hai tay đi gom góp từng chút một để trả cho học phía đắt đỏ kia.” Y dừng một chút, “Lúc ấy ý niệm duy nhất trong đầu ta là thi vào được lớp căn bản. Đây là cơ hội duy nhất vãn hồi lại tự tôn. Mà cơ hội này, cũng mất đi.”
Y ngẩng đầu, nhìn trần nhà bị hun đen, giống như tự độc thoại khẽ nói: “Khi một người bị tước đoạt chỉ còn hai bàn tay trắng, hắn liền trở nên nguy hiểm.” Y quay đầu nhìn Phương Mộc, thoáng nở nụ cười, “Không phải sao?”
Không đợi Phương Mộc trả lời, y lại mở miệng nói: “Thế nhưng ta phát hiện ta cũng không phải chỉ có hai bàn tay trắng.” Ánh mắt của y thoáng chốc phóng ra quang mang hung hăng, “Ta phát hiện năng lực của ta, ta có năng lực nắm giữa sinh mệnh của con người. Nhìn thấy các ngươi sợ hãi, hoang mang không thể yên ổn, nhìn thấy cảnh sát hao hết tâm tư lại không tìm được một chút manh mối, ta cảm giác ——” Y mạnh mở ra hai bàn tay, giữa ánh lửa tựa như tượng thần chịu nạn, “Ta, ta là thần!”
Là vì ta, đáy lòng Phương Mộc một mảnh lạnh lẽo, Trần Hi, Chúc lão Tứ, Vương Kiến, bọn họ chết, là vì ta.
Phương Mộc nhìn biểu tình say sưa của y, đột nhiên hỏi một câu: “Trong thùng nước có cái gì?”
Biểu tình của Ngô Hàm lập tức trở nên kinh ngạc, vùng mày của y lại lần nữa nhăn lại, chậm rãi buông xuống hai tay.
“Người chém chết Trần Hi, là ngươi thật sao?”
Khiến Phương Mộc không ngờ chính là, vấn đề thứ hai lại làm cho khóe miệng Ngô Hàm lần nữa hiện lên một tia mỉm cười trào phúng.
“Ta còn tưởng rằng ngươi so với tưởng tượng của ta phải thông minh hơn, nguyên lai ngươi bất quá cũng chỉ đến vậy. Ha hả.”
Y nghiêng đầu, giống như thợ săn thưởng thức con mồi của mình.
“Nói ra rất dài dòng, bằng hữu của ta. Nếu ngươi thật sự muốn nghe.”
.
Chu Quân ngâm nga một tiểu khúc, cầm một cuộn giấy vệ sinh rời khỏi phòng ngủ, phòng 352 đối diện truyền đến thanh âm của Phương Mộc: “Tinh tẫn nhân vong!”
Chu Quân cười mắng: “Hơ hơ, Đồ ngu.” Lắc lư đi vào WC.
Ngô Hàm xuất hiện ở góc ngoặc nơi cầu thang, y khẩn trương nhìn xung quanh, trong hành lang im ắng, không có một người.
Y rất nhanh không một tiếng động đi vào WC, trong WC trừ bỏ Chu Quân đang gắng sức, không một bóng người.
Y nhẹ nhàng đi đến phía sau chỗ ngồi chồm hổm của Chu Quân, cẩn thận thăm dò. Chu Quân đưa lưng về phía y, không hề phát hiện.
Ngô Hàm từ trong túi áo lấy ra một sợi dây thừng, lấy tay nắm ở hai đầu, nhắm vào đầu của Chu Quân, thật mạnh tròng qua. Chu Quân chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, đã bị Ngô Hàm đem cả người kéo lên. Ngô Hàm nhanh chóng hạ nửa thân người xuống, hai tay giao nhau, gắt gao túm trên dây thừng, hai tay Chu Quân ở trên cổ cào loạn, chân cũng đá loạn, kiệt lực muốn đứng thẳng lên, bất đắc dĩ cổ bị dây thừng gắt gao siết trên vách ngăn, chỉ là cọ cọ chẳng thấm vào đâu. Sau vài phút, Chu Quân rốt cuộc không phản kháng nữa. Ngô Hàm đầu đầy mồ hôi lại hung hăng siết vài cái, mới chậm rãi buông lỏng dây thừng, thân thể Chu Quân theo vách tường mềm nhũn tê liệt trượt xuống. Y đi vào gian đầu, không dám nhìn thẳng mặt người chết, cố sức đem chân hắn khom lại, lưng dán sát tường, thoạt nhìn bộ dáng giống như vẫn đang đi đại tiện. Ngô Hàm xoay người ra khỏi nhà xí, nhanh chóng xuống lầu, vừa vặn đến lầu hai, chợt nghe thấy cánh cửa phòng ngủ nào đó chi nha một tiếng mở ra, tiếp theo chợt nghe tiếng bước chân loạt xoạt. Ngô Hàm dựa lưng vào cầu thang lầu hai, nín thở ngưng thần lắng nghe, ước chừng một phút sau, tiếng bước chân kia lại từ trong WC đi ra, cũng không có dấu hiệu hoảng loạn, cửa bị đóng thật mạnh, hết thảy khôi phục lại yên ắng. Ngô Hàm đầu đầy mồ hôi thở dài một hơi, xoay người xuống lầu.
.
Ngô Hàm đeo cặp sách trên lưng, cầm ly nước cẩn thận lách vào sau tòa nhà hành chính. Y không tiếng động đẩy đẩy mở cửa sổ nhà vệ sinh lầu 1, động tác Ngô Hàm nhanh nhẹn nhảy vào.
Lưu Vĩ Lệ ngáp, sao chép từng tờ từng tờ tài liệu. Lúc này có người gõ cửa.
“Ai?”
“Sư tỷ, là em.”
“Là cậu a.” Lưu Vĩ Lệ nhân ra y là đàn em buổi chiều hỗ trợ mang tài liệu sang đây.
“Em vừa đi ngang qua dưới lầu, thấy nơi này vẫn sáng đèn.” Trên mặt Ngô Hàm là nụ cười khiêm tốn, “Cần giúp đỡ không, sư tỷ?”
Lưu Vĩ Lệ nhìn chồng tài liệu như núi bên cạnh máy photocopy.
“Hảo a, cảm ơn cậu.” Cô hướng đàn em nhiệt tâm này quăng qua một nụ cười đầy mị lực.
Hai người vừa vội vàng công tác trong tay, vừa nói chút chuyện trên trời dưới biển. Đột nhiên, tay Ngô Hàm dừng lại.
“Làm sao vậy?”
Ngô Hàm chỉa chỉa ngoài cửa, “Hình như có người đến.”
Trong hành lang quả thật có tiếng bước chân, thế nhưng tiếng bước chân kia dần dần đi xa, cuối cùng biến mất.
“Không có gì, có thể là nhân viên an ninh. Chị đã báo với bọn họ rồi.”
Ngô Hàm đi đến trước cửa nhìn ra xung quanh, trong hành lang vắng vẻ không một bóng người. Y thở dài nhẹ nhõm.
Y trở lại trước bàn, Lưu Vĩ Lệ đưa lưng về phía y lấy tài liệu trong máy photocopy. Ngô Hàm lặng lẽ đẩy cái ly, khiến cái ly lật nhào trên bàn.
“Ai nha, hỏng bét.”
“Làm sao vậy?” Lưu Vĩ Lệ nghe tiếng ngoảnh đầu lại, nước trà màu nâu nhạt đang từ mặt bàn chảy xuống, một quyển đề tài báo cáo bị ngâm trong nước.
“Sao lại như vậy?” Lưu Vĩ Lệ ảo não đem báo cáo xách lên, dùng sức vẫy nước trên mặt.
“Không phải em cố ý, thực xin lỗi sư tỷ.” Ngô Hàm sợ hãi nói.
“Làm sao bây giờ? Cao lão sư sẽ phê bình chị, hắn yêu nhất là sạch sẽ.” Lưu Vĩ Lệ vẻ mặt nôn nóng.
Ngô Hàm xấu hổ xoắn tay, sau đó như chợt nhớ tới cái gì nói: “Như vậy đi sư tỷ, chúng ta đem nó lên thiên thai phơi, hẳn là sẽ mau khô.”
“Hảo hảo.” Lưu Vĩ Lệ vội vàng đem đinh đính trên giấy báo cáo gỡ xuống, đi theo Ngô Hàm lên thiên thai đối diện phòng photocopy.
Thiên thai nằm ở đầu gió rất lớn, Ngô Hàm từ góc tường nhặt vài khối gạch vỡ, đem báo cáo đặt tản ra trên gờ xin măng bên cạnh thiên thai.
Lưu Vĩ Lệ nhìn sân trường thu nhỏ dưới chân, có chút sợ hãi. Ngô Hàm nói: “Đừng sợ, nơi này gió khá lớn, rất mau khô.”
Lưu Vĩ Lệ gật đầu, cũng cầm một khối gạch vụn đem giấy báo cáo để lên đặt trên gờ xi măng.
“Sư tỷ,” Ngô Hàm nhìn chằm chằm giấy báo cáo trong tay, “Hình như thiếu một tờ.”
“Không thể nào.” Lưu Vĩ Lệ đến gần, đưa tay đón lấy giấy báo cáo, “Ta xem xem.”
Ngô Hàm lại rụt tay về, dùng tay kia đẩy mạnh Lưu Vĩ Lệ, Lưu Vĩ Lệ kêu lên một tiếng sợ hãi liền phủ phục té xuống thiên thai, sau đó chợt nghe một tiếng “Phịch” nặng nề.
Ngô Hàm đứng trên gờ xi măng, ngực không ngừng phập phồng. Trong giây lát, y nhìn xuống dưới lầu, một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy.
Ngô Hàm định thần, đem khối gạch đá xuống nhặt từng tờ giấy báo cáo lên, xoay người xuống thiên thai.
Y trở lại phòng photocopy, đem báo cáo nhét vào cặp sách, sau đó từ trong cặp sách lấy ra một khối giẻ lau, đem bàn và máy photocopy cẩn thận lau một lần, lại nhớ tới hành lang, đem cửa sổ và khung cửa chà lau một lần. Tiếp đó, y lập tức đi đến phòng vệ sinh lầu 24, từ bên trong lấy ra một cây lau nhà, đem mặt đất phòng photocopy lau chùi sạch sẽ, tiếp đó cầm lấy cặp sách và ly nước rời đi, trước khi đi, lại đem nắm cửa phòng lau một lần, tiếp đó khép hờ cánh cửa, nhanh chóng biến mất trong hành lang tối tăm.
.
Trong phòng tự học, Cổ Phi Phi và Tống Bác trong một góc phòng thân mật ôm nhau, tay Tống Bác không thành thật di chuyển trên người Cổ Phi Phi, Cổ Phi Phi vừa thấp giọng cười, vừa nhìn ánh mắt hoặc tức giận hoặc kinh thường hoặc tò mò xung quanh. Cô ta tiến đến nói nhỏ bên tai Tống Bác vài câu, trên mặt Tống Bác bày ra một nụ cười hiểu ngầm, mặt Cổ Phi Phi lại đỏ.
Hai người nhẹ nhàng thu thập xong cặp sách, nắm tay nhau ra khỏi phòng tự học, nhưng không chú ý tới người trong góc phòng kia, Ngô Hàm cũng bắt đầu thu dọn cặp sách.
Cổ Phi Phi và Tống Bác đi vào sân thể dục, tìm một góc chắn gió, vừa ngồi xuống, hai người liền gấp gáp dây dưa cùng một chỗ.
Đầu lưỡi bọn họ quấn vào nhau, hai tay trên thân thể đối phương không ngừng chạy loạn.
Bọn họ không nghe được, chỗ trống dưới bậc thang nơi bọn họ ngồi, một người yên lặng hô hấp.
Ngô Hàm ngồi bên trong, tay nắm chặt một cây gỗ lớn, nhắm chặt hai mắt, lỗ tai lại không bỏ sót chút động tĩnh nào bên trên.
Qua thật lâu, từng nhóm học sinh lớn tiếng đàm tiếu băng qua sân thể dục. Ngô Hàm nhìn đồng hồ đeo tay, 10h hơn, bọn học sinh đã trở về phòng.
Động tĩnh phía trên lại một hồi mới ngừng lại.
“Phỏng chừng phòng ngủ đã đóng, dù sao cũng không trở về, chúng ta đến phòng chiếu phim đi.”
Ngô Hàm lặng lẽ đứng lên, cẩn thận đứng cạnh bậc thang.
“Được, bất quá đến lúc đó không cho phép anh làm chuyện xấu a.”
Đúng lúc đó. Ngô Hàm từng bước mạnh nhảy lên bậc thềm.
Y trông thấy đầu tóc ngắn của Tống Bác và vẻ mặt Cổ Phi Phi trong phút chốc trở nên hoảng sợ.
Y dùng lực đánh xuống cây gỗ lớn.
.
Trần Hi đang nhìn vào trong gương cẩn thận trang điểm lại, lúc này có người gõ cửa.
“Ai a?”
“Là tớ, Ngô Hàm, có thể vào được không?”
Trần Hi mở khóa cửa. Ngô Hàm mặc y phục diễn bó sát nhanh như chớp tiến vào.
“Xin thứ lỗi, tay áo ở đây sút chỉ rồi, mau giúp tớ khâu lại.” Ngô Hàm duỗi tay, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới.
“Chỗ nào hả?” Trần Hi vội đi sang, “Chỗ nào sút chỉ?” Cô cúi đầu tìm kiếm trên cổ tay Ngô Hàm.
Bàn tay Ngô Hàm lại khẽ lật, trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một khối băng gạc, lập tức che trên miệng Trần Hi.
Trần Hi rất nhanh trở nên xụi lơ.
Ngô Hàm đem Trần Hi khiêng lên vai, mở cửa ra, nhìn trái phải xung quanh một chút, đem Trần Hi đặt trên xe đẩy trước cửa, dùng vải trắng che lại.
Sau vài phút. Giữa tiếng vỗ tay và kinh hô và vỗ tay của toàn trường, Ngô Hàm nhanh chóng từ bên phải sân khấu nhảy vào hành lang, chạy nhanh lên lầu 3, lập tức vọt vào phòng vệ sinh. Chính là như y dự liệu, tất cả mọi người ở dưới lầu thưởng thức toàn bộ cao trào của vở kịch, trong phòng vệ sinh không một bóng người.
Y cởi bộ đồ diễn bó sát và mặt nạ, ngực, hai tay và trên đùi đều dùng băng dán vải bông thật dày. Y đi vào một gian phòng, dẫm lên trên ống nước, từ trong thùng nước lấy ra một túi nhựa, đem quần áo bó và mặt nạ cuộn thành một đoàn, nhét vào trong túi nhựa, sau khi buộc cẩn thận một lần nữa giẫm lên trên ống nước, đem túi nhựa nhét vào góc thùng nước, một nơi sẽ không ảnh hưởng đến vị trí tiếp nước vài dội nước.
Ngay sau đó, y kéo xuống vải bông dính trên người, xé thành hai khối nhỏ, lại vặn vòi nước đem vải bông thấm ướt, vải bông thật dày biến thành vài cục nhỏ, y đem những cục bông và băng dán này ném vào trong bệ tiểu tiện, xả nước trôi vào cống thoát.
Làm xong hết thẩy, y từ sau hệ thống sưởi tay xuất ra hai khấu thằng đã được chuẩn bị từ sớm, đi vào trong gian phòng cuối cùng. Y trước tiên trói lại hai chân mình, sau đó tới đầu gối và miệng, lại đem trói tay mình lại, sau đó ngồi dưới đất, cuộn tròn hai chân đem hai tay lọt qua, như vậy hai tay của y liền bị trói quặt phía sau. Ngô Hàm ở sau lưng lấy tay đỡ tường đứng lên, đem gáy kề sát một khung cửa gỗ trong phòng. Khi y cảm thấy gờ khung cửa đối diện với gáy của mình, y đưa đầu về phía trước, sau đó mạnh đánh về phía sau. Một vết nứt lập tức xuất hiện sau gáy y, máu tươi rất nhanh chảy xuống, cảm thấy đầu váng mắt hoa Ngô Hàm dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận không để cho máu cọ vào vách tường, sau đó nghiêng người ngã trên mặt đất của phòng, nhắm lại hai mắt.
.
“Như vậy, ngày đó tao ở câu lạc bộ trông thấy mày,” Phương Mộc chậm rãi nói, “Mày là đi đến phòng vệ sinh lầu 3 lấy bộ đồ diễn và mặt nạ kia đúng không?”
Ngô Hàm gật đầu.
Đã rõ ràng. Y ngồi yên trong kịch trường, cũng không phải bởi vì thương tiếc Trần Hi hoặc cảm thấy áy náy, mà là muốn hồi tưởng lại dư vị của màn diễn xuất ngoạn mục ngày hôm ấy.
Hai người yên lặng đối mặt.
“Vì sao mày không giết chết tao?” Phương Mộc đột nhiên hỏi.
“Tao là muốn để dành mày đến cuối cùng, Phương Mộc thân mến.” Y mỉm cười đến có thể gọi là thân thiện, “Có người đang không ngừng đoán tâm tư của tao, thế nhưng lại đoán không được, này chơi thật vui a. Nhưng.” Nụ cười của y thoáng cái biến mất trên mặt không còn tăm hơi, “Mày ngu xuẩn phá hủy trò chơi này, nó vốn có một kết cục hoàn mỹ. Cho nên, Phương Mộc, hiện tại chúng ta chỉ có thể nói tạm biệt.”
Một trận sợ hãi đánh úp trong lòng Phương Mộc, trong đầu cậu chỉ có một ý niệm: chạy mau.
Cậu vừa xoay người, nhưng không ngờ Ngô Hàm từ trên mặt đất nhặt lên một chân ghế, ném về hướng Phương Mộc.
Phương Mộc vội vã cúi đầu tránh né, không ngờ tới Ngô Hàm chỉ đánh lạc hướng cậu, thấp người hướng phía mắt cá chân Phương Mộc đánh tới.
“Rắc!” Phương Mộc nghe rõ ràng thanh âm mắt cá chân của mình bị bẻ gãy, thân mình cậu xiêu vẹo, Ngô Hàm nhanh chóng đứng dậy, lại vung một gậy, đầu Phương Mộc trúng một cái thật mạnh, cậu đứng không vững nữa, ngã ngửa trên mặt đất.
Đau nhức khiến Phương Mộc suýt bất tỉnh. Giữa mờ mịt, cậu cảm thấy Ngô Hàm đưa tay túm lấy áo cậu, đem cậu kéo hướng phòng 352 còn đang bốc cháy. Phương Mộc vô lực giãy dụa, không có chút tác dụng nào, chỉ có thể tùy ý Ngô Hàm đem cậu túm đến cửa phòng ngủ.
Ngô Hàm buông tay ra, Phương Mộc ngã thật mạnh xuống đất, vừa định khởi động thân mình, lại bị Ngô Hàm dùng chân đạp trên ngực, không thể mảy may động đậy.
Ngô Hàm từ trong túi áo xuất ra một con dao găm quân dụng, Phương Mộc nhận ra đó là dao găm quân dụng giả Thụy Sĩ chỉ có bốn loại công năng bày bán trên mặt đất.
Ngô Hàm mở dao ra, tiếp đó cưỡi trên người Phương Mộc, đỉnh đao kề sát trên cổ Phương Mộc.
“Nói thật, tao thật sự không nỡ giết mày,” Y cư nhiên lại thở dài, “Nguyên bản tính toán cho mày sống lâu thêm một quãng thời gian nữa, trò chơi này mới thú vị.”
“Mày thật biến thái!” Phương Mộc cực kỳ phẫn nộ mắng.
Ngô Hàm cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười cười. “Biến thái?”
“Kỳ thật mày cũng giống như tao thôi.” Y kề sát vào khuôn mặt Phương Mộc, “Cũng nhạy cảm, tự ti.”
Phương Mộc ngừng giãy dụa, cậu mở to mắt nhìn Ngô Hàm.
“Đúng vậy, mày và tao giống nhau, ngày đó sau khi chúng ta từ cục công an trở về, tao đã biết.” Dao nhíp của Ngô Hàm vẫn hướng sát cổ Phương Mộc, “Cho nên, tao trước khi ngươi chết nói cho mày toàn bộ bí mật. Cảm ơn tao đi, chí ít,” Y hướng hai cỗ thi thể trong phòng ngủ kia bĩu bĩu môi, “Mày hẳn là so với bọn nó có thể cam lòng.”
“Cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ bắt được mày!”
“Hề hề.” Khóe miệng Ngô Hàm lại lộ ra nụ cười thương hại, “Mày đừng choáng váng, bọn mày đều chết hết, tao nói thế nào chẳng được.”
Xa xa dần dần truyền đến tiếng xe cứu hỏa và còi cảnh sát.
Y từ trong túi áo xuất ra một bình nước khoáng, chất lỏng bên trong lộ ra màu đỏ nhàn nhạt.
“Hoàn hảo, để lại một chai, vậy là đủ rồi.” Y vặn mở nắp bình, giống như dụ đứa nhỏ đi ngủ, “Không nên cử động, sẽ không lâu lắm, thoáng cái là xong rồi.”
“Không cần. . . . . .”
Phương Mộc và Ngô Hàm đồng thời nhìn về phía góc tường. Trong khoảnh khắc đó, Phương Mộc còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác.
Thế nhưng Tôn Mai đang thật sự di chuyển.
Theo sau đó, chị cũng chậm chậm đứng lên.
“Không. . . . . .Không nên. . . . . .Giết người nữa. . . . . .”
Tóc Tôn Mai đã bị đốt rụi toàn bộ, trên mặt ngoại trừ cháy sém chính là da thịt lòi ra, sớm đã không phân rõ ngũ quan. Quần áo toàn thân chỉ còn lại từng sợi nhè nhẹ, vẫn còn bốc khói.
Chị từng bước hướng tới Ngô Hàm, trong miệng thì thào tự nói: “Không nên. . . . . .Không nên giết người nữa. . . . . .”
Ngô Hàm giương miệng, lại nói không ra một lời, cơ thịt trên mặt bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo thành một đoàn.
Tôn Mai đã bị thiêu đến phân không ra hình người hướng về phía y vươn hai tay “Không. . . . . .Không nên. . . . . .”
“Ngươi đừng lại đây!” Ngô Hàm run rẩy nói, đôi mắt trừng đến nỗi như muốn lọt ra khỏi hốc mắt.
“Không nên giết người nữa!”
Tôn Mai đột nhiên phát ra một tiếng thét cực kỳ bi thảm, hướng Ngô Hàm đánh móc sau gáy.
Ngô Hàm lập tức gục trên mặt đất. Phương Mộc nhân tiện lăn một vòng, lăn đến bên kia hành lang.
Tôn Mai gắt gao ôm Ngô Hàm, Ngô Hàm liều mạng giãy giụa, chất lỏng trong bình nước khoáng hắt vào trên người y.
Bọn họ trên mặt đất lăn lộn, ẩu đả nhau. Tay Ngô Hàm ở trên mặt Tôn Mai loạn cào loạn túm, da thịt trên mặt Tôn Mai bị đốt trọi từng khối từng khối rơi xuống, thế nhưng tay chị vẫn thủy chung gắt gao quấn lấy Ngô Hàm.
Khung cửa thiêu đốt thật lâu cuối cùng sụp xuống, vừa vặn rơi trúng bọn họ, trên người Ngô Hàm lập tức bùng lên ngọn lửa.
“A ————————” Ngô Hàm kêu thảm, ngọn lửa trên người lại càng lúc càng lớn.
“Cứu mạng. . . . . . Cứu cứu. . . . . .Ta. . . . . .” Y đem một bàn tay bốc cháy hướng về phía Phương Mộc.
Phương Mộc nhìn Ngô Hàm và Tôn Mai đã bị đốt thành một quả cầu lửa, nghĩ muốn di chuyển nhưng không cách nào động đậy được. Một trận mê muội kéo tới, Phương Mộc dần mất đi tri giác. . . . . .