Độc Cô Quái Khách

Chương 37: Định cưỡng hôn tính cuộc trường tồn



Trong nhà đại sảnh đã thấy hơi nhốn nháo.

Hiển nhiên từ Thuần Vu lão phu nhân trở xuống thấy Tứ phu nhân ngất đi thì đều lấy làm kinh ngạc không hiểu ra sao.

Ba thiếu nữ Hoàng cô, Hồng cô và Tứ cô đã cởi bỏ tầm sa che mặt đều lộ vẻ kinh nghi. Cô nào cô ấy đưa mắt nhìn chằm chặp Tứ phu nhân.

Hai cô Hồng y là Hoàng y tỏ ra trong sự kinh ngạc có ẩn dấu nỗi vui mừng vì hai cô này đã được gặp Độc Cô Nhạn. bây giờ hai cô thấy Lão phu nhân định đem mình gả cho chàng thì chính là một việc mà các cô hằng mong ước được vậy.

Tử y thiếu nữ tuy chưa gặp Độc Cô Nhạn lần nào nhưng cô cũng không phản đối. Cô thấy Tứ phu nhân phản ứng thất thường như vậy thì không sao tìm ra được lý do đích đáng, nên cô chỉ đứng ngẩn người ra.

Thuần Vu lão phu nhân thân hình chuyển động dường như có điều gì muốn nói nhưng rồi lại lặng lẽ. Tuy mụ bịt mặt mà cặp mắt sắc như tên vẫn đảo qua đảo lại rồi nhìn chầm chập vào người Tứ phu nhân.

Thực tình mà nói thì sự phản ứng của Tứ phu nhân không ai hiểu được. Nếu cho là nàng bất mãn về cuộc an bài này thì cũng chẳng thể vì thế mà ngất đi. Ba cô con gái kia thì hai cô là con Đại phu nhân còn một cô con Tam phu nhân. Vậy những cô này không có mối liên quan mẫu tử với nàng thì làm gì mà nàng phải đai xót đến ngất đi được. Vả lại cô gái kia lựa được một cao nhân tư chất thông minh, võ công cao cường, vào làm rể nhà Thuần Vu thế gia, chàng có thể cứu vãn cho nhà mình và sau này sinh con đẻ cháu để nối giòng họ Thuần Vu kế tiếp lâu dài.

Như vậy là một điều đáng mừng thì sao nàng lại ngất đi?

Độc Cô Nhạn đứng bên ngoài cửa sổ nhòm vào thấy thế trong lòng cực kỳ hồi hộp. Chàng cũng không tìm được một nguyên nhân nào về thần trí bất thường của Tứ phu nhân ngoài việc bà ta quan tâm đến mình mà có phản ứng này.

Chàng chỉ biết Tứ phu nhân dĩ nhiên không muốn mình lấy ba cô kia làm vợ, nhưng tại sao bà ta lại quan tâm đến chàng như vậy thì chàng không sao đoán được. Ngồi mé bên ghế Tứ phu nhân là Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân không chờ ai bảo, nàng từ từ đứng lên lại nắn bóp huyệt mạch cho Tứ phu nhân.

Chỉ trong khoảng khắc, Tứ phu nhân dần dần hồi tỉnh.

Trong nhà đại sảnh yên lặng như tờ, không một tiếng động.

Tứ phu nhân đã phát giác ra mình có thái độ thất thường liền ngồi nhổm dậy, quỳ xuống cất giọng dịu dàng nói:

– Xin bà bà lượng thứ cho. Bữa nay nhi tức thái độ thất thường, thiệt là có lỗi.

Thuần Vu lão phu nhân hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

– Tại sao vậy?

Tứ phu nhân vội đáp:

– Từ mấy tháng trước đây, nhi tức mắc bệnh tâm thống. Ban đầu được hơn một tháng bệnh tình mới phát tác. Về sau chỉ mấy ngày lại một lần tái phát. Vừa rồi bệnh tâm thống của nhi tức lại lên cơn đó.

Câu trả lời của nàng thật là tuyệt diệu. Ngoài cách này thực ra không còn một nguyên nhân hay lý do nào để thoái thác nữa.

Thiếu nữ áo hồng buông một tiếng thở dài rồi lật đật chạy tới hỏi Tứ phu nhân bằng một giọng rất thân thiết:

– Tứ thẩm! Bây giờ Tứ thẩm đã khỏi hẳn chưa?

Cô vừa lộ vẻ lo lắng vô cùng, giọng nói thành thực tựa hồ tự đáy lòng phát ra.

Tứ phu nhân gượng cười đáp:

– Bây giờ đã khá lắm rồi …

Thuần Vu lão phu nhân nắm chặt hai bàn tay, mụ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

– Vụ này sao ngươi không nói sớm cho ta biết?

Tứ phu nhân ấp úng đáp:

– Nhi tức chẳng dám vì một chút bệnh nhỏ mọn mà làm kinh động đến sự yên tĩnh của bà bà, nên …

Thuần Vu lão phu nhân thở phào một cái. Mụ ra chiều quan thiết vội hỏi mấy phu nhân kia:

– Trong các ngươi đây, có ai bị bệnh hay không?

Bốn vị Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân và Ngũ phu nhân đều trả lời bằng cái lắc đầu.

Thuần Vu lão phu nhân lại hỏi:

– Từ thuộc hạ trong Vũ nội đến những người được phái ra ngoài đã mắc phải ác tật chẳng hiểu có ai mắc thêm chứng bệnh này nữa không?

Đại phu nhân cúi đầu xuống bẩm:

– Nhi tức chưa nghe thấy ai nói tới có bệnh này phát ra cả.

Thuần Vu lão phu nhân lại thở phào một cái nói:

– Vậy là may. Nếu ngoài ác tật kia còn mang thêm một chứng bệnh nào khác thì Thuần Vu thế gia càng mau đi tới chỗ nguy vong …

Mụ ngừng lại một chút rồi quay ra nói với Tứ phu nhân bằng một giọng rất ôn hòa:

– Trong mình ngươi khó ở. Vây ngươi về nghỉ trước đi.

Tứ phu nhân cúi đầu đáp:

– Bây giờ nhi tức đã hoàn toàn hồi phục … Huống chi bữa nay là ngày kỵ một trăm năm của công công thì dù trong mình có hơi khó ở một chút nhi tức có bổn phận phải gắng gượng mà chịu đựng.

Thuần Vu lão phu nhân giọng nói run run. Mụ mỉm cười vỗ về:

– Được các ngươi đều có lòng kiên trinh như vậy thì tổ tiên đời trước ở dưới suối vàng mà có linh thiêng tất cũng được an ủi trong lòng.

Mấy câu về sau xúc động cơ hồ sa lệ.

Thiếu nữ áo hồng ngần ngừ một chút rồi nói:

– Nhưng nhưng! Nhưng nhưng bất tất phải thương tâm. Võ công của Thuần Vu thế gia ta đủ để sau bằng thiên hạ, quét sạch võ lâm, tru diệt tơi bời bọn chúng …

Thuần Vu lão phu nhân nghe cô cháu gái nói mấy lời, hào khí mụ cũng nổi lên bùng bùng. Mụ lới tiếng cười khanh khác nói:

– Ngươi nói thế đúng đó, Thuần Vu thế gia tuy gặp bao phen tai biến hiểm họa, lại mắc phải ác tật ma phong nhưng về võ công thì quả là tinh tiến rất nhiều.

Mình có thể tự hào là khắp thiên hạ không ai bì kịp. Việc trừ diệt giang hồ quét sạch võ lâm dễ như trở bàn tay.

Thiếu nữ áo hồng vẻ mặt tươi sáng. Cô cao hứng la lên:

– Nhưng nhưng! Nếu nhưng nhưng thân hành thống lãnh nhân mã lại càng hay hơn …

Đại phu nhân khẽ quát mắng:

– Con quỷ này! Trước mặt Lão phu nhân mà mi dám càn rỡ đến thế ư?

Thuần Vu lão phu nhân cười khanh khách xua tay nói:

– Không sao! Không sao! Y nói đúng đó …

Mụ trầm giọng xuống nói tiếp:

– Hiện giờ chính là lúc Thuần Vu thế gia báo thù rửa hận. Thật là một cơ hội rất tốt để ngóc đầu dậy. Nếu không biết thừa dịp này để đạt tới ý nguyện mong muốn thì biết đâu sau này chẳng phát sinh nhưng sự bất ngờ ra ngoài sự tiên liệu của chúng ta.

Thiếu nữ áo hồng nhíu cặp lông mày hỏi:

– Nhưng nhưng! Có việc gì xẩy đến với chúng ta được?

Phu nhân thở phào một cái rồi đáp:

– Vụ này khó nói lắm. Ta nên biết rằng nếu chỉ trông vào võ công trấn áp người thì khó mà chắc chắn được. Trên thế gian thiếu chi nhân tài. Biết đâu ngày sau chẳng có người dùng võ công để lấn áp chúng ta.

Thiếu nữ áo hồng cười hì hì hỏi:

– Thế thì sao chúng ta không lập tức kéo vào giết hết bọn giang hồ. Chỉ cần nhưng nhưng ra lệnh một tiếng là trong vòng một vài tháng có thể giết hết bọn giang hồ …

Cô vui cười đắc ý, dường như chỉ sự thiên hạ không loạn lạc theo ý cô thì nhưng trận đánh trời long đất lở càng làm cho cô vừa dạ.

Độc Cô Nhạn núp ở ngoài cửa sổ nghe cô nói thì từ trong lòng có nhưng cảm nghĩ trái ngược bụng bảo dạ:

– Cô bé này dung nhan xinh đẹp như vậy không ngờ lòng dạ lại cực kỳ tàn ác.

Thuần Vu lão phu nhân cười khanh khách nói:

– Cái đó lọ là ngươi cần phải nhắc. Ngươi có biết vì sao nhưng nhưng phải nhẫn nại hàng trăm năm nay không?

Độc Cô Nhạn nghĩ thầm:

– Mụ già này trước đây một trăm năm đã đem năm đứa con trai vào ẩn ở trong này. Ngày đó ít ra mụ cũng đã ba chục tuổi, thế thì bây giờ mụ phải đến một trăm bốn mươi tuổi hay hơn nữa.

Vừa rồi Tứ phu nhân rửa mặt rắc thuốc cho mụ, Độc Cô Nhạn đã trông rõ da thịt mụ rữa nát đến quá nửa chẳng khác gì một cái tử thi con người một trăm bốn chục tuổi, bộ mặt hủ nát đến trình độ này mà sống mãi không chết thì thật là một chuyện rất ly kỳ.

Độc Cô Nhạn còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe thiếu nữ áo hồng lên tiếng hỏi:

– Nhưng nhưng có tự mình ra trận nữa không?

Thuần Vu lão phu nhân “Hừ” một tiếng rồi hỏi lại:

– Tại sao ngươi lại cứ muốn lôi nhưng nhưng đi?

Thiếu nữ áo hồng nhíu cặp mày liễu đáp:

– Chẳng dám dấu nhưng nhưng vừa rồi tôn nữ đi theo nhị Thẩm đến tận Lũng Tây đã chạm trán phải một tay hóc búa! …

Thuần Vu lão phu nhân “Ủa” lên một tiếng rồi trầm giọng hỏi:

– Có thiệt thế không?

Thiếu nữ áo hồng có chút hối hận là đã lỡ lời. Cô ấp úng một hồi không thốt nên lời. Mục quang không tự chủ được, quay sang nhìn Nhị phu nhân cùng Đại phu nhân.

Bầu không khí trong nhà đại sảnh dường như ngừng cả lại. Tứ đại phu nhân trở xuống, ai nấy đều im lặng cúi đầu không nói nửa tiếng. Nhất là mọi người đều che mặt bằng tấm sa đen trông họ đều trơ trơ như phỗng đá cả.

Thuần Vu lão phu nhân gõ năm đầu ngón tay xuống cạnh sập lên tiếng thúc giục:

– Sao không nói nốt đi?

Thiếu nữ áo hồng ra chiều lo sợ hỏi lại:

– Nhưng nhưng có trừng phạt tôn nữ không?

Thuần Vu lão phu nhân vẫn trầm giọng quát:

– Nếu ngươi nói thự tình thì mới là đứa cháu ngoan của Nhưng nhưng. Bằng ngươi dám dối trá thì nhưng nhưng sẽ trừng phạt ngươi đó.

Thiếu nữ áo hồng ra chiều sợ sệt. Sắc mặt lợt lạt cô đáp:

– Tôn nữ xin nói thật! Ở núi Bắc Mang. Nhị thẩm đã tóm được vô số chưởng môn phái mà kết quả lại bị người cứu thoát …

Thuần Vu lão phu nhân hắng giọng một tiếng, quay lại nhìn Nhị phu nhân quát hỏi:

– Người đó là ai?

Nhị phu nhân vội quỳ một gối xuống đáp:

– Nhi tức mới về nhà, chưa có dịp bẩm kỹ từng chi tiết cùng bà bà vế những việc đã trải qua trong chuyến đi vừa rồi …

Thuần Vu lão phu nhân lại quát lên:

– Ta chỉ hỏi ngươi người đó là ai? Sao ngươi còn quanh co mãi?

Nhị phu nhân hạ thấp giọng xuống đáp:

– Hắn là Âm Thánh Lâm Thiên Lôi …

Thuần Vu lão phu nhân cũng sửng sốt hỏi:

– Lâm Thiên Lôi ư? …

Mụ ngẩn người ra một chút rồi nói tiếp:

– Vậy thì không thể trách ngươi được. Âm công của lão ta đã đến bậc phi thường, dĩ nhiên các ngươi không chống cự nổi. Ngay đại tẩu các ngươi mà chạm trán lão thì đại khái cũng bị nguy khốn.

Nghe mụ nói vậy ai cũng cho rằng mụ biết rõ Lâm Thiên Lôi là nhân vật thế nào.

Độc Cô Nhạn không khỏi kinh dị vì Âm Thánh Lâm Thiên Lôi tuy đã già nua nhưng chưa thể quá trăm tuổi được. Thuần Vu lão phu nhân vào đây ẩn mình đã vừa trăm năm thì làm sao mụ lại biết tiếng Âm Thánh Lâm Thiên Lôi được? Vì lẽ gì mụ biết Nhị phu nhân không thể chống nổi Âm công của lão?

Đồng thời chàng nghĩ đến cái chết của Lâm Thiên Lôi chàng đã xác định cái chết đó không phải do bọn Thuần Vu thế gia hạ thủ. Bây giờ chàng càng tin lời phỏng định của mình là xác thực. Chàng còn xác định cái chết của Lâm Thiên Lôi có liên quan mật thiết với Thuần Vu thế gia nhưng mối liên quan thế nào thì chưa biết được.

Thiếu nữ áo hồng thở phào một cái nàng nở một nụ cười tươi nói:

– Trừ lão già thổi ống tiêu đó, Bọn Thuần Vu thế gia chúng ta khó tìm được tay đối thủ.

Thuần Vu lão phu nhân:

– Ngũ tức phụ!

Ngũ phu nhân giật mình vội đáp:

– Có nhi tức đây.

Thuần Vu lão phu nhân cất giọng lạnh lẽo hỏi:

– Ngươi tính sao? Nếu con nha đầu Đoàn Hiếu Vân không tự chui đầu vào tròng thì chẳng những ngươi đã đi không về rồi mà còn hy sinh thêm một số thuộc hạ nữa. Có đúng không?

Ngũ phu nhân khiếp sợ vô cùng, mụ đáp:

– Nhi tức bất tài, tội thật đáng chết, nhưng …

Mụ ấp úng một lúc rồi nói tiếp:

– Nhi tức có gặp lão Quỷ Lâm Thiên Lôi.

Thuần Vu lão phu nhân “Hừ” một tiếng rồi hỏi:

– Ngươi nói vậy thì ra hắn cố tình chống lại lão thẩm chăng?

Ngũ phu nhân hạ thấp giọng hơn nữa đáp:

– Lão quỷ đó uy hiếp Nhi tức phải buông tha Đoàn Hiếu Vân mà nhi tức không chịu nhưng …

Thuần Vu lão phu nhân ngắt lời:

– Sao? Phải chăng ngươi đánh bại lão?

Ngũ phu nhân vội đáp:

– Âm công lão đến trình độ nào thì nhi tức cũng không biết rõ, nhưng lão thi triển một thứ thần công khác thường khiến cho nhi tức bất đắc dĩ …

Thuần Vu lão phu nhân vừa kinh hãi vừa tức giận hỏi ngay:

– Thần công gì?

Ngũ phu nhân thở dài đáp:

– Lão quỷ đó chỉ trong chớp mắt đã bay xa hàng trăm thước. Tuy lão vượt qua trên đầu mà không nhìn thấy hình bóng nào. Nhi tức tự lượng về thị lực cùng thính lực của mình thì thân pháp ai dù mau lẹ đến đâu cũng nhất định không thể nào qua tai mắt nhi tức được nhưng lão này thì …

Thị ngừng lại một chút. Trong sảnh đường lại bao phủ bầu không khí tịch mịch. Dù là một hơi thở cũng nghe rõ.

Độc Cô Nhạn nấp bên ngoài cửa sổ cơ hồ không nhịn cười được, xuýt nữa phải phì cười, vì thực tình câu chuyện này thế nào, chàng đã hiểu rõ hơn ai hết.

Thuần Vu lão phu nhân dường như cũng bị lời nói của Ngũ phu nhân làm cho kinh hoàng. Mụ lẳng lặng hồi lâu rồi cương quyết nói:

– Được lắm! Xem chừng lão thân phải thân hành lên ngựa mới xong.

Mụ vừa nói câu này thiếu nữ áo hồng thích quá vỗ tay reo:

– Nhưng nhưng chịu đi rồi!

Thuần Vu lão phu nhân thở dài nói:

– Nhưng nhưng phải thân hành xuất mã không phải là chuyện hay đâu. Nếu các ngươi đủ tài kiềm chế được cục diện giang hồ thì nhưng nhưng đi làm chi.

Thiếu nữ áo hồng trầm lặng. Hiển nhiên cô đã nhận thức là việc này không phải tầm thường.

Thuần Vu lão phu nhân từ từ đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi chuyển sang vấn đều khác. Mụ nói:

– Nhưng nhưng hãy giải quyết hôn sự cho các ngươi trước đã rồi hãy lo tính mưu kế báo thù thuyết hận …

Mụ cười khanh khách hỏi:

– Hồng nhi! Ý ngươi thế nào?

Thiều nữ áo hồng giả vờ không hiểu chớp mắt hỏi lại:

– Nhưng nhưng hỏi chuyện gì?

Thuần Vu lão phu nhân cười hề hề đáp:

– Con quỷ nha đầu này! Trước mặt Nhưng nhưng mà mi còn dám giả ngây giả dại. Nhưng nhưng muốn kêu thằng nhỏ Độc Cô Nhạn lấy cả ba chị em ngươi làm vợ. Mi có bằng lòng không?

Thiếu nữ áo hồng sắc mặt ửng đỏ. Cô cúi đầu xuống khẽ đáp:

– Việc này do Nhưng nhưng cùng má má làm chủ, dù tôn nữ chẳng bằng lòng cũng không dám trái ý nhưng nhưng …

Thuần Vu lão phu nhân cười khanh khách nỏi:

– Con này thật là lẻo mép … Đại tức phụ! Việc này là thế đó, càng lẹ càng hay, vậy ngươi liệu mà chuẩn bị mọi việc …

Tứ phu nhân mới tỉnh táo lại nghe câu chuyện này bất giác bà la lên nhưng tiếng quái gở.

– Bà bà! …

Thuần Vu lão phu nhân hừ một tiếng rồi hỏi:

– Ngươi có điều chi muốn nói không?

Tứ phu nhân gật đầu đáp:

– Nhi tức lớn mật muốn đưa ra ý kiến. Theo nhận xét của nhi tức thì việc này … có chỗ không ổn …

Tuy bà nói rất khẽ, giọng nói ôn nhu, nhưng lời lẽ ra chiều kiên quyết. Hiển nhiên bà là người bề ngoài ôn như mà bế trong ý chí cương cường. Bọn đại phu nhân đều ngạc nhiên khẽ la lên một tiếng kinh dị, quay lại nhìn tứ phu nhân.

Thuần Vu lão phu nhân chấn động tinh thần trầm giọng hỏi:

– Ngươi nói mau đi! Có chỗ nào không ổn?

Tứ phu nhân nói rất khẽ:

– Điều thứ nhất là bọn chúng ba gái chung chồng không khỏi có điều trái vời thường tình. Điều thứ hai:

Độc Cô Nhạn là con người chống đối chúng ta. Vả lại nhi tức nghe nói gã tính tình cô độc lạnh lẽo và cuồng bạo, ít hòa hợp với ai. Dù việc này có miễn cưỡng thành sự, nhưng nhi tức vẫn e rằng còn xẩy nhiều sóng gió trầm trọng. Vậy thì đối vời ba điệt nữ đây, không phải là một hỷ sự …

Thuần Vu lão phu nhân toàn thân run rẩy. Mụ trầm giọng quát hỏi:

– Phải chăng ngươi muốn cho nhà Thuần Vu thế gia đoạn tử diệt tôn, người nào cũng chết mòn cho đến hết?

Câu hỏi này cực kỳ nghiêm trọng. Tứ phu nhân vội quỳ phục xuống đất khẽ nói:

– Nhi tức không khi nào có ý nghĩ rồ dại như vậy.

Thuần Vu lão phu nhân buông một tiếng thở dài não ruột rồi nói bằng một giọng rất thê lương.

– Có phải ta nguyện ý cho ba đứa lấy chung chồng đâu. Đây là một biện pháp bất đắc dĩ. Mình ở vào trường hợp khác thường không tính hạ sách này không xong. Huống chi ta nghe nói Độc Cô Nhạn là một thằng nhỏ thông minh tuyệt thế, tài ba hơn đời. Sau này nếu ba chị em chúng mà sinh hạ được vài đứa con trai con gái thì nhà Thuần Vu thế gia mới trường tồn và mới có cơ hưng vượng được.

Tứ phu nhân ngập ngừng nói tiếp:

– Nhi tức còn có điều muốn trình bày.

Thuần Vu lão phu nhân hắng giọng một tiếng rồi gắt lên:

– Nói đi!

Tứ phu nhân buồn rầu nói:

– Nhi tức nhận xét trên thế gian không có hai chữ tuyệt đối. Nhà ta đã mắc phải quái tật, nhi tức tin rằng chẳng có bệnh nào mà không chữa được. Hiện nay thế lực nhà ta đã lan tràn khắp giang hồ thiên hạ. Nếu bà bà ban ra một chỉ thị cho bọn thuộc hạ các nơi tìm lấy môn thuốn trị ác tật này, thì sớm muộn thế nào cũng có ngày kiếm được thuốc chữa. Chờ bao giờ trừ xong ác tật rồi Thuần Vu thế gia sẽ lập một nền móng vững chắc cho vạn thế. Khi ấy ta sẽ dựng lôi đài chiêu tiền cầu thân thì chẳng khó gì không thu hút được hết những bậc anh tuấn thiên hạ, mình sẽ trọng lấy nhưng tay tài trí cùng võ công cao thâm hơn Độc Cô Nhạn, khiến cho ba điệt nữ đều kén được quý tế. Đó chẳng là một việc vẹn toàn ư?

Thuần Vu lão phu nhân toàn thân run bần bật dường như mụ tức quá thốt không ra lời.

Nhị phu nhân cười lạt một tiếng rồi nói theo:

– Lời nói của Tứ muội tưởng nên kỹ xét lại. Từ ngày nhà ta bị chứng ác tật ít ra là đã sáu bảy chục năm. Về việc chữa bệnh này, bà bà đã hao phí bao nhiêu cao sĩ danh y mà vị nào cũng đều bó tay … Tứ muội nói vậy tựa hồ có vẻ trách bà bà ư?

Ngừng lại một lát mụ nói tiếp:

– Cứ chuyến ta đi Lũng Tây vừa rồi mà nói thì cũng là một việc cố gắng tìm thuốc trị bệnh nhưng …

Đại phu nhân không nhịn được nói xen vào:

– Trên thế gian tuy nhiều danh y nhưng thực ra không có người chữa được quái tật này. Ba chục năm trước Lư Ngọc Hồ cũng thế. Lão đi chữa thuốc giang hồ mấy chục năm, đã tự hào là đệ nhất thần y. Nhưng bà bà đưa về Quỷ Sầu giản hơn hai chục năm, chính lão ta cũng mắc bệnh này mà chết, chứ có luyện được thuốc gì đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.