Độc Chiếm Người Tình Ngọt Ngào

Chương 10-3



“Hợp Hoan, mẹ không vào nhà.” Giang Thiến Vân vội vàng nói xong, đứng ở cửa trước không chịu vào nhà, vẻ mặt hình như còn có chút hốt hoảng, “Mới vừa rồi ở dưới lầu có đám ký giả đi theo mẹ, mẹ nói nhanh mấy câu.”

“Nói. . . . . . Cái gì?”

“Con có thể chia tay với vị CEO Lạc kia không?”

Cô kinh ngạc nhìn mẹ mình, “Tại sao. . . . . . Muốn con chia tay anh ấy?”

“Con cũng biết, Thiểu Đình thích Lạc tổng, mấy ngày nay, nó ở nhà sinh bệnh, ăn không vô không ngủ được, nhìn thấy mẹ thì khóc lóc cầu xin mẹ giúp, mẹ ở nhà họ Chu hơn mười năm rồi, cho tới bây giờ nó chưa từng cầu xin mẹ như vậy, xem bộ dạng là thật lòng thích Lạc tổng.” Giang Thiến Vân vội vàng nắm tay của con gái: “Bên ngoài còn nhiều người đàn ông tốt, con. . . . . . Con nhường cho nó nha, về sau mẹ dẫn con đi xã giao trong giới thượng lưu, bảo đảm giới thiệu nhiều người đàn ông tốt hơn cho con. . . . . .”

Tô Hợp Hoan khó có thể tin nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, người này, thật sự là mẹ ruột của mình sao?

Bà ta vì vinh hoa phú quý vứt chồng bỏ con, bây giờ vì con gái của người khác mà đến cầu xin cô buông tay người mình yêu. . . . . . Một người mẹ sao có thể đối xử nhẫn tâm với con gái ruột của mình như vậy?

“Hợp Hoan, con suy xét giúp mẹ chút, thật ra mẹ ở nhà họ Chu cũng không ít khó khăn, Thiểu Tịnh và Thiểu Đình không thích mẹ, cha của họ lại đào hoa, mẹ cũng không thể sinh con cho nhà họ Chu, tương lai địa vị sợ rằng khó duy trì. . . . . . Bây giờ vất vả lắm Thiểu Đình mới vất vả cầu xin mẹ, con giúp mẹ lần này, chia tay với vị Lạc tổng đó được không?”

“Con suy nghĩ về tương lai một chút, sau này không có người nhà ủng hộ, coi như kết hôn có thể giúp gì cho Lạc tổng? Mặc dù chức vị Lạc tổng ở tập đoàn ‘ Lôi Đình’ không thấp, nhưng nói một cách thẳng thừng cũng chỉ là một nhân viên cao cấp, tự mình gây dựng sự nghiệp ư? Thời gian trôi qua, nó sẽ khó tránh khỏi không oán mình tham luyến sắc đẹp oán con ngăn cản tương lai của nó. Thiểu Đình lại khác, Lạc tổng lấy nó, một nửa ‘ Thượng Hoa quốc tế ’ là của nó! Con cho rằng nó không phân rõ bên nặng bên nhẹ sao?”

Cả người Tô Hợp Hoan run rẩy, cô cắn thật chặt môi dưới, trong đôi mắt là sự đau lòng sâu sắc.

“Con nói đi, có được hay không? Chia tay đi!” Giang Thiến Vân thúc giục.

“Không được!” Cô chưa kịp mở miệng, thì nghe được giọng một người phụ nữ đầy lửa giận. d(d&l^q$d+

“Hả?” Anh nhíu mày nhìn cô, “Vậy còn muốn chia tay không?”

Cô nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ lắc đầu.

“Về sau cũng không được nói hai chữ này, biết không?”

“Ừ.”

“Không phải lo lắng bất cứ chuyện gì, Hợp Hoan, có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để cho em chịu bất cứ tổn thương, em có tin anh không?”

Cô nghe, càng khóc không thành tiếng.

“Cô bé ngốc, thích khóc như vậy.” Anh yêu thương hôn lên tóc của cô.

“Là tại em không tốt, để cho anh đau lòng. . . . . .” Cô nhớ lại mình muốn chia tay với anh, muốn rời khỏi anh thì hối hận, khuôn mặt nhỏ nhắn chủ động vùi vào bả vai, nhón chân lên, ghé vào lỗ tai anh nhàn nhạt nói: “Sau này sẽ không.”

Anh không lên tiếng, lại hơi nghiêng đầu, môi nóng che ở cái miệng nhỏ nhắn mềm mại. @dj3nd4nl3qjd0n–lam^lam}}

“Ưm. . . . . . Chờ một chút. . . . . .” Cô thở hổn hển nghiêng đầu sang chỗ khác.

Anh ôm lấy gương mặt của cô, tròng mắt đen lấp lánh mà chăm chú nhìn cô.

“Em còn muốn nói. . . . . . Em chưa từng nói qua với anh . . . . . . Em…Em yêu anh.” Cô thẹn thùng nhìn anh.

Anh mỉm cười, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy sự dịu dàng, “Anh nghe rồi, Hợp Hoan.”

Dứt lời, anh hôn cô thật sâu, dùng nụ hôn đáp trả lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.