“Đừng nói đùa.” Tống Huỳnh mơ mơ màng màng đập anh một cái, tay bị khống chế, cả người mềm mại không có sức, ngay cả bị bế về nhà thế nào cô cũng không biết rõ.
Đến khi được thả xuống lại, cô đã ở trên giường của mình.
Thân hình cao lớn theo đó đè xuống, giọng nói của người đàn ông trầm thấp, trong dồn dập xen lẫn trêu đùa: “Camera đâu? Mở thế nào?”
Mặt Tống Huỳnh đỏ bừng, cô cắn môi đỏ không chịu nói chuyện.
“Hay là bây giờ đang mở rồi?” Anh cố ý vô tình liếc về phía giá sách kia.
Tống Huỳnh tức giận đến nỗi cắn một miếng lên vai anh, răng nanh dùng sức bặm vào, giọng điệu mơ hồ: “Còn nói bậy nữa thì đi ra ngoài.”
Anh nhịn đau, vẫn cười: “Được rồi được rồi, anh sai rồi, không trêu em nữa.”
Cô vẫn không buông miệng.
“Cắn nghiện rồi à? Em còn như vậy, anh đây cũng…” Anh thì thầm bên tai cô lác đác vài lời, cô bỗng dưng mở to hai mắt, đôi mắt ửng đỏ buông anh ra.
Cô nhỏ giọng nói thầm: “Không biết xấu hổ…”
Anh cười khẽ, cũng không phản bác, nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ, khiến cô lăn qua lộn lại, thủy triều trào dâng, không biết bao lâu mới dần dần lắng lại.
Ngủ đến nửa đêm, trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được anh lại tới một lần nữa.
Quá mệt mỏi, Tống Huỳnh cũng không nhớ rõ mình có phối hợp hay không, dù sao cũng là lười biếng không cần nhúc nhích, thậm chí còn thầm nghĩ xấu: Cho anh mệt chết!
Trác Nhất Thiến đã từng nói với cô, loại chuyện này người mệt đều là đàn ông.
Trong lòng cô còn có chút đắc ý.
Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, cả người cô đau nhức, đặc biệt là chân, cô cảm thấy nó không còn là của mình nữa rồi.
Cô bạn thân lừa cô.
Trên giường chỉ có cô, nếu không phải vết lõm bên cạnh chứng tỏ từng có người ngủ, suýt nữa cô cho rằng hôm qua là một giấc mơ.
Lục Thiệu Tu đâu?
Lao động suốt đêm, ngày hôm sau tự động biến mất, trình độ này có phần quá cao…
Tống Huỳnh còn buồn ngủ, không tìm thấy quần áo đâu, đành phải bọc chăn nhảy xuống giường, cô cố ý đến trước giá sách kiểm tra camera, xác định đã đóng, lúc này mới yên tâm.
Còn thêm một lần nữa thì cô thật sự không chịu đựng nổi.
Bỗng Lục Thiệu Tu đẩy cửa tiến vào.
Cô đang cầm camera để nghiên cứu, vừa quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, nhìn ánh mắt của người đàn ông trở nên ẩn ý hơn.
Sợ anh lại muốn nói mấy lời đùa giỡn, Tống Huỳnh giành lời trước: “Em kiểm tra một lượt rồi, thật sự không mở! Tốt quá!”
Lục Thiệu Tu cười nhạo một tiếng: “Không có việc gì, sau này còn rất nhiều cơ hội.”
“…” Tống Huỳnh bị nghẹn lời, sau đó hỏi lại anh: “Sao anh còn ở đây?”
Quan trọng nhất chính là sao trông vẫn đầy sức sống, dáng vẻ tràn trề năng lượng, quả là đối lập với vẻ yếu ớt của cô.
“Làm đồ ăn cho em, ăn xong hẵng đi làm.”
Trong lúc cô ngủ khò khò, anh bạn này vất vả một đêm, sáng sớm tinh mơ còn bò dậy làm bữa sáng, loại nghị lực này bỗng khiến cô thấy hổ thẹn…
Tống Huỳnh tiến thoái lưỡng nan, kéo góc chăn để nó không trượt xuống: “Nhưng quần áo của em…”
“Mặc cái mới đi, áo ngủ hôm qua đều bị nhàu thê thảm rồi.” Lục Thiệu Tu đến gần, ôm cả người Tống Huỳnh và chăn đến trước tủ quần áo: “Mặc cái nào thì tự lấy.”
Tống Huỳnh đỏ mặt, gần như nhắm mắt lại tùy tiện chọn bộ đồ ngủ phong cách kín đáo, cầm trong tay: “Được rồi, anh đi ra ngoài, em muốn thay đồ.”
“Đã nhìn thấy rồi.”Anh cúi đầu hôn lên vết dâu tây trên cần cổ trắng nõn ấy.
Tống Huỳnh buộc phải ngửa đầu, cảm thấy hô hấp khó khăn: “Anh đi ra ngoài…”
Người đàn ông cười khàn khàn, cuối cùng cũng buông tha cho cô.
Trong phòng ngủ chỉ còn một mình Tống Huỳnh, cô thở phào nhẹ nhõm, lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét để thay xong quần áo.
Bữa sáng đã được anh chuẩn bị bày lên bàn, Tống Huỳnh ngồi xuống, ôm tâm trạng xấu hổ ăn bừa mấy miếng.
Tư thế của Lục Thiệu Tu thảnh thơi, không nói lời nào, cũng không có ý muốn đi, như đang đợi cô chủ động tỏ thái độ.
Lần này làm sao còn có thể nói cái gì mà “người trưởng thành không cần để ý”, cô nghi ngờ chuyện này không thể nào kết thúc, đều do cô, đang yên đang lành không quản được tay chân của mình, chọc vị Phật lớn này, đừng hòng dễ dàng rút lui…
“Vậy em…” Cô đã chuẩn bị đồng ý.
Lục Thiệu Tu thong thả ăn xong miếng sandwich cuối cùng: “Đừng vội từ chối anh.”
“…” Cô có nên nói rằng không phải muốn từ chối không?
“Ít nhất hãy cho anh thời gian thử việc, như vậy mới công bằng đúng không?”
Tống Huỳnh đã nhìn ra, anh thích tự đặt ra khó khăn cho bản thân, nếu như vậy, cô có lý do gì mà không đồng ý?
Cô gật đầu, uống một ngụm sữa bò, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Lục Thiệu Tu cầm điện thoại xem một lát, giống như đang gửi tin nhắn cho ai đó, xong việc thì nhét điện thoại vào trong túi: “Vậy được rồi, anh sẽ ở nơi này của em.”
“?” Vẻ mặt Tống Huỳnh kinh ngạc: “Ở nơi này của em?”
“Thời gian thử việc là toàn thời gian, về sau cơm anh nấu, chó anh dắt đi dạo, giường anh làm ấm, còn có yêu cầu gì không?” Lục Thiệu Tu hỏi.
Một ngụm sữa bò thôi mà suýt chút nữa Tống Huỳnh đã sặc: “Cái cuối cùng thật ra cũng không cần.”
Anh mỉm cười, đứng dậy cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bên môi cô: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Làm một con cá trên thớt, Tống Huỳnh dần từ bỏ giãy giụa.
Sáng sớm, chó mèo đều đang ăn sáng ở trong góc, ánh mặt trời dịu dàng, quần áo tới tay cơm tới miệng, cũng không cần lo cho hai đứa nhỏ.
Cảm giác này khiến người ta rất khó kháng cự.
Nửa người cô gái được bọc trong ánh mặt trời ấm áp, tóc dài xoăn nhẹ màu hạt dẻ óng ả tỏa sáng, đôi mắt trong trẻo, bờ môi hồng hào hơi sưng, bôi kem nền cũng không không che được những dấu vết trên cổ, dáng vẻ duỗi chiếc lưỡi mèo uống từng ngụm sữa khiến lòng người ngứa ngáy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tống Huỳnh chớp mắt: “Thời gian thử việc là bao lâu?”
Lục Thiệu Tu: “Một tháng.”
Chỉ một tháng? Cô con tưởng rằng với thuộc tính tham lam của nhà tư bản như anh, ít nhất yêu cầu ba tháng, đây là rất có niềm tin với bản thân mình à?
“Qua một tháng nữa, Thiếu Tá cũng phải trả lại cho anh rồi.”
Lục Thiệu Tu chọc chọc vào chóp mũi nhỏ của cô: “Cái này thì chưa nói chắc, có lẽ vẫn cứ ăn vạ em.”
Thiếu Tá ăn đến thở phì phò, bị điểm danh, ngây ngô nhìn hai người chủ, tối qua hai người bọn họ làm chuyện ngại ngùng, không biết xấu hổ, nhưng đều bị nó thấy được rồi!
“Đã ăn mặn, còn muốn ăn chay lại?” Trong lời nói của anh như thể có thâm ý, cười có chút hư hỏng.
Hôm nay Tống Huỳnh đã không còn là Tống Huỳnh trong quá khứ.
Tim cô như nổi trống, cô vẫn cố gắng bình tĩnh đẩy Lục Thiệu Tu ra: “Ăn xong rồi, em đi làm.”
Lục Thiệu Tu cứ như vậy ở lại trong nhà cô, thỉnh thoảng sang phía đối diện lấy đồ, dần dần biến nhà cô thành căn cứ của anh, tủ quần áo đều dần dần không nhồi nhét nổi, đồ ăn trong tủ lạnh nhiều đến ăn không hết.
Thật sự nuôi cô như lợn con.
Anh ở nhà cô một tuần, dường như Tống Huỳnh tăng ba cân thịt.
Những chuyện này còn tạm chịu đựng được, quá đáng nhất chính là thân hình của anh quá to lớn, mỗi đêm chen chúc đến nỗi cô không thể nào xoay người ở trên giường, nhiệt độ cơ thể lại cao, ngay cả điều hòa cũng không cần mở, giống như hòn than nóng rực dán lên người cô, cả đêm Tống Huỳnh tỉnh dậy mấy lần vì bị nóng.
Càng khỏi phải nói đến yêu cầu phóng đãng của người đàn ông.
Mới đầu Tống Huỳnh hoàn toàn bị động, thường đỏ bừng mặt ra sức khước từ, sau này lại phát hiện bản thân hoàn toàn không từ chối được, độ phù hợp ở phương diện này thật sự quá cao.
Nghĩ lại, nếu là dùng thử, không cần thì chẳng phải là phí phạm của trời?
Hai bạn nhỏ cũng bồi dưỡng được sự ăn ý ngầm, ban đêm sẽ không xông vào phòng ngủ của hai người, về sau sáng sớm cũng không vào, ngoan ngoãn nằm trong phòng khách chờ được cho ăn.
Trong bữa trưa, thực tập sinh trong văn phòng ôm cơm hộp ngồi đối diện Tống Huỳnh, nhìn chằm chằm cô vài phút.
“Sao thế?” Tống Huỳnh nhịn không được hỏi.
Thực tập sinh ôm mặt cảm thán: “Gần đây khí sắc của thư ký Tống tốt quá, đang yêu đương phải không?”
Tống Huỳnh cảm thấy thú vị: “Khí sắc tốt chính là yêu đương? Logic trẻ con gì vậy?”
“Người mỗi ngày tặng hoa cho chị không phải bạn trai à? Wow, vậy thì đúng là có nghị lực đấy.”
Đúng, điều này lại nhắc nhở cô.
Mỗi ngày một bó hoa hồng, tất nhiên cô thích, nhưng cảm thấy lãng phí, rất nhiều bó đành phải vứt đi một cách uổng phí, hôm nay về nhà, cô sẽ nói việc này với Lục Thiệu Tu.
Lúc tan làm, bỗng nhiên trời đổ một trận mưa to tầm tã, trên xe cô đã quên chuẩn bị ô, đến dưới lầu công ty mới phát hiện, lười quay lại trên lầu, cứ dầm mưa như vậy đi vào trong xe.
Buổi sáng mới gội đầu, hiện giờ đã bị mưa xối ướt một nửa, tâm trạng Tống Huỳnh không tốt, phiền muộn về nhà, không ngờ gặp được Từ Lỗi trong thang máy.
“Cô Tống.” Trợ lý Từ lịch sự mở miệng, giúp cô giữ thang máy.
“Cảm ơn.” Tống Huỳnh liếc nhìn anh ấy: “Trợ lý Từ đến tìm Lục Thiệu Tu?”
Nghe thấy sếp nhà mình bị gọi thẳng tên, trong lòng Từ Lỗi cảm thán, mặt vẫn bình tĩnh gật đầu.
Trong lòng Tống Huỳnh lại nghĩ, trợ lý Từ đến đột ngột, lát nữa gõ cửa nhà Lục Thiệu Tu không mở, ngược lại thấy anh đi ra từ nhà cô thì sẽ là vẻ mặt gì?
Nhưng không ngờ, trợ lý Từ dứt khoát đi theo sau cô, bình tĩnh chờ cô mở cửa.
Điệu bộ trông rất quen cửa quen nẻo.
“Lúc tôi không ở đây, có phải trợ lý Từ đã tới rồi đúng không?” Tống Huỳnh vừa mở cửa, vừa lạnh lùng liếc anh ấy.
Trợ lý Từ đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt này càng ngày càng giống sếp Lục, sự ung dung khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, chẳng lẽ đây là tướng phu thê trong truyền thuyết?
Anh ấy vội đáp: “Đến xin ý kiến của sếp Lục về chuyện công việc.”
Nói ra thì kỳ quái, một tuần này, gần như Lục Thiệu Tu ngày đêm ở nhà cô, ngoại trừ buổi tối dắt chó đi dạo thì rất ít khi ra ngoài, sống như đời sống về hưu vậy.
“Nói thật đi, sếp của các anh có phải phá sản rồi không, trốn nợ ở chỗ tôi ư?”
Phá sản là không thể nào, kiếp sau ấy chứ, khóe miệng trợ lý Từ run rẩy nói: “Cô Tống thật biết nói đùa.”
Cửa mở ra, Lục Thiệu Tu đang bình tĩnh ngồi trước cửa sổ đọc sách, mèo nằm trên đùi anh thoải mái ngủ khò khò, tiếng nhạc cổ điển văng vẳng quanh tai.
Hay thật, cô đi làm mệt chết đi sống lại, anh ở trong nhà xem sách của cô, nựng mèo của cô, còn mang loa đến đây nghe nhạc…
Cuộc sống còn mong gì…
“Sếp Lục, tôi…”
Trợ lý Từ vừa mở miệng, Lục Thiệu Tu đã ngắt lời anh ấy: “Đợi chút.”
Anh đứng dậy đến phòng tắm lấy khăn lông sạch sẽ phủ lên đầu Tống Huỳnh, giọng điệu có hơi bất lực: “Lau khô đi, nếu không sẽ bị cảm.”
Cô gật đầu đồng ý, qua quýt xoa đầu hai lần.
Lục Thiệu Tu bị thái độ lấy lệ của cô chọc cười, ấn cô ngồi xuống sofa, tự mình giúp cô lau tóc, tay rất nhẹ, như sợ làm đau cô.
“Tìm tôi làm gì?” Anh nhìn thoáng qua Từ Lỗi, như thể phê bình anh ấy đến không đúng lúc, quấy rầy thời gian riêng tư của anh.
“Chuyện ngài dặn dò đã giải quyết xong xuôi rồi, tập đoàn ngoại trừ chủ tịch và vài vị cổ đông cũ thì không ai biết, văn phòng Tổng giám đốc cũng nhất trí phong tỏa tin tức bên ngoài.” Từ Lỗi nói.
Lục Thiệu Tu khẽ cau mày: “Chuẩn bị tốt báo cáo thực tập đưa cho Lục Minh Nghiên, tuần này nó về trường, tránh để nó lo chuyện bao đồng.”
“Vâng, ngày mai sẽ làm.” Việc này Từ Lỗi hiểu, Lục Minh Nghiên là người thân, với tính tình cô nàng, lại làm việc trong văn phòng Tổng giám đốc, ngộ ngỡ nghe được chút gì, dù cô nàng không định truyền ra ngoài, nhưng khó tránh được để người có ý đồ dò hỏi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tay người đàn ông nhẹ nhàng xoa tóc cô, thần kinh căng chặt một ngày đều chậm rãi thả lỏng trong sự dịu dàng này, Tống Huỳnh có hơi muốn nhắm mắt lại hưởng thụ.
Từ Lỗi liếc nhìn vẻ mặt vui vẻ giống như mèo của Tống Huỳnh, ngập ngừng nói: “Còn có một việc, Tống Lỗi của công ty xây dựng nhà họ Tống đã tới tìm anh rất nhiều lần… Tôi đều đuổi đi, buổi chiều nhận được tin chính xác, anh ta đã bàn bạc với tập đoàn Sở Hoàn…”
Tống Lỗi? Con trai nhặt được của Tống Thanh Tùng?
Bọn họ đang thảo luận chuyện hạng mục phía Nam thành phố, lại đề cập người có liên quan đến cô, giọng điệu của Từ Lỗi giữ kín như bưng, hiển nhiên liên quan đến bí mật thương nghiệp, Tống Huỳnh không muốn nghe nữa.
“Được rồi, em đi vệ sinh.” Cô chạm vào tay Lục Thiệu Tu, kéo khăn lông xuống, bước nhanh rời đi.
Thấy bóng dáng Tống Huỳnh biến mất, Từ Lỗi nhẹ nhàng thở ra.
“Sếp Lục, chuyện này ngài xem… Muốn tiết lộ với cô Lục hay không?”
Lục Thiệu Tu vẫn bình tĩnh ung dung, Từ Lỗi thì lại có vẻ như hoàng đế không vội thái giám gấp.
Anh vô thức mò bao thuốc trên người, bỗng nhớ tới gì đó, lại từ bỏ, chỉ nói với Từ Lỗi: “Không cần, tôi hiểu cô ấy, cô ấy cũng sẽ hiểu tôi.”
Qua giọng điệu của bọn họ, Tống Huỳnh đoán được sẽ có chuyện lớn xảy ra, cũng đúng, hạng mục phía Nam thành phố còn có mấy ngày nữa sẽ phải chính thức đấu thầu, chuyện này đâu đâu cũng chú ý, rốt cuộc cũng phải xác định kết quả.
Chuyện nhà họ Tống tạm thời không để ý đến.
Nhỡ đâu hạng mục này bị Đỗ Thịnh Lâm bắt được, chắc chắn Đỗ Thịnh An sẽ khóc thút thít, tình cảnh của bọn họ ở tập đoàn cũng sẽ càng thêm gian nan hơn.
Ai cũng không ngờ rằng, ngày hôm sau Đỗ Thịnh An đã làm ra một chuyện lớn “gây sốc tứ phương” trong hội nghị của tập đoàn.
Anh ta công khai phản đối tập đoàn tham dự đấu thầu hạng mục phía Nam thành phố, dẫn đến gần như tất cả các giám đốc và cổ đông đều rất tức giận.
Lúc ấy Tống Huỳnh không ở hiện trường hội nghị, nghe nói Đỗ Thịnh An bị chế nhạo mỉa mai rất nhiều, ban đầu anh ta đã không được coi trọng, mọi người chỉ coi như anh ta không ăn được nho thì nói cho còn xanh, làm càn ảnh hưởng đến trật tự của hội nghị.
Mà Đỗ Thịnh Lâm, đương nhiên là dốc hết sức thúc đẩy tiến độ của hạng mục, rất có tư thế quyết tâm giành chiến thắng.
Khó tin nhất chính là, sau khi hội nghị kết thúc, Đỗ Thịnh An một mình ở lại văn phòng trò chuyện với Chủ tịch hai tiếng, sau khi ra, Chủ tịch vốn đứng về phía Đỗ Thịnh Lâm bỗng lật lọng, bảo tất cả thành viên hạng mục rút về, quyết định không tham gia hội nghị đấu thầu ngày mai nữa.
Động thái này làm kinh ngạc toàn bộ tập đoàn.
Tống Huỳnh làm thư kí của Đỗ Thịnh An, điện thoại đã sắp bị nổ tung nhưng cô không biết bất cứ nội tình gì, càng không rõ đột nhiên Đỗ Thịnh An lên cơn gì.
Anh ta trở lại công ty, Tống Huỳnh đến văn phòng của anh ta trước.
“Sếp Đỗ, lần sau trước khi gây chuyện có thể cho thời gian chuẩn bị tâm lý được không?”
Anh ta nhàn nhã gác chân lên: “Cho chuẩn bị tâm lý còn gọi là gây chuyện à?”
Tống Huỳnh nhịn không tiến lên đập vào đầu anh ta: “Rốt cuộc là sao lại như thế này? Không phải rất muốn bắt được hạng mục kia sao?”
“Cô đoán đi, đoán đúng thì mời cô ăn cơm.” Khóe miệng Đỗ Thịnh An kéo ra một nụ cười, rất gợi đòn.
Tống Huỳnh cau mày: “Không đúng, anh nổi điên là rất bình thường, nhưng không lý nào Chủ tịch lại nổi điên cùng anh, hạng mục này là lạ… Hạng mục này có vấn đề?”
Anh ta búng tay một cái: “Tiểu Huỳnh Huỳnh thông minh! Nói đi, muốn ăn cái gì!”
“Ăn cái đầu anh, sao anh lại biết được?”
Vẻ mặt Đỗ Thịnh An đắc ý: “Đã có cao nhân chỉ bảo… Đợi lát nữa, tôi phải mời cao nhân ăn một bữa cơm, chậc, cao nhân vẫn rất ghét bỏ tôi, đoán chừng sẽ không ăn cơm với tôi…”
Đột nhiên anh ta bắt đầu đấm ngực giậm chân gãi đầu.
Tống Huỳnh chợt nghĩ đến: “Lục Thiệu Tu? Anh ấy đã nói gì với anh?”
Đỗ Thịnh An đặt tay lên bàn như bé ngoan: “Tiểu Huỳnh Huỳnh thật là càng ngày càng thông minh, chi bằng cô giúp tôi hẹn cao nhân ăn một bữa?”
“…” Tống Huỳnh xoay người đi ngay: “Không rảnh!”
“Ai không rảnh? Cô không rảnh hay là cao nhân?”
“Đều không rảnh!”
Trong lòng Tống Huỳnh đè nén vô số dấu chấm hỏi, không chịu được đến giờ tan làm nên xin nghỉ bệnh về sớm, lái một mạch về nhà, thành công chặn được ông cụ Lục Thiệu Tu về hưu tay trái túi mua hàng, tay phải túi mua sắm.
“Đứng lại!” Tống Huỳnh thét ra lửa, hai tay vây người đàn ông trên cửa, hung dữ làm một tư thế ép vào tường.
Khóe miệng Lục Thiệu Tu nhếch lên: “Bạn gái muốn làm gì anh?”
“Là thực tập, thực tập.” Tống Huỳnh không quên sửa sai cho anh: “Rốt cuộc cái hạng mục phía Nam kia sao lại thế này? Anh nói gì với Đỗ Thịnh An đó?”
“Chỉ vì cái này thôi?”
Cô chạy đến độ thở hồng hộc, đôi mắt sáng lấp lánh, khiến người ta rất muốn nhéo chóp mũi cô.
Tống Huỳnh sốt ruột thúc giục anh: “Mau nói đi!”
Thỏa mãn sự tò mò của quần chúng ăn dưa một chút không được ư?
Lục Thiệu Tu cụp mắt khẽ cười, đôi mắt hẹp dài sắc bén ẩn giấu mũi nhọn: “Muốn biết cũng được thôi, nói gì đó dễ nghe, bạn trai sẽ nói cho em.”
Tống Huỳnh lười sửa lời anh, chớp mắt, nhón chân kề đến bên tai người đàn ông nói nhỏ.
Nói còn chưa dứt lời, mặt đã đỏ.
Đôi mắt anh tối sầm lại, tay không động đậy, trằn trọc tra tấn đôi môi cô: “Đi vào, từ từ nói với em.”
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Rốt cuộc Huỳnh Huỳnh nói cái gì với chó Lục vậy?