“Được rồi, tốt nhất là quyết định thế này đi, ngươi theo ta về Linh Bảo Tông, sau đó phục dịch ở bên cạnh ta. Sách thì lúc nào ngươi cũng có thể xem, ta còn nhiều loại khác sách nữa.” Lý Trí gật đầu. Động tác của Bộ Tranh rất thuần thục, nhất là những lúc vận dụng đến những trận pháp, cho dù bản thân lão ra tay cũng không nhất định hoàn hảo như vậy.
Đương nhiên, Lý Trí không thể nào đánh giá Bộ Tranh mạnh hơn mình, bởi chẳng qua là lão không bao giờ thèm động tay đến những loại trận pháp như thế này, còn Bộ Tranh thì ngày nào cũng luyện tập, những công việc quen tay hay làm thì người trong thiên hạ ai mà chẳng làm được.
“Đi cùng ngài về Linh Bảo Tông?” Bộ Tranh ngẩn ngơ. Trong một khoảng thời gian ngắn, gã vẫn chưa kịp hiểu câu nói này có ý gì.
“. . .” Lý Trí nín lặng. Chẳng lẽ đây không phải là kết quả mà tên nhóc này cố tình nhắm tới? Tất cả chỉ là suy nghĩ võ đoán của bản thân?
“Bộ Tranh, ngươi còn không nhanh chóng cám ơn Lý tiền bối. Đi theo lão, sau này ngươi nhất định sẽ có tiền đồ.” Trần Dũng lập tức nhắc nhở. Lão đương nhiên là mong muốn đệ tử của mình có thể được người khác mang đi, cho dù chỉ là đệ tử tạp dịch cũng tốt.
“Vãn bối. . . cám ơn tiền bối!” Bộ Tranh nhanh chóng kịp thời phản ứng, vội vàng hành lễ. Nếu như đi theo vị Lý Trí này thì cũng có nghĩa là mình lập tức không cần lo lắng về vấn đề an toàn nữa, mặc dù không thể so sánh được với trường hợp của Nhị sư huynh, nhưng tối thiểu cũng có cao nhân đứng sau lưng làm chỗ dựa rồi.
“Hắc Hùng, ngươi ở lại giúp gã nhanh chóng thu dọn một chút, sau này gã sẽ nằm dưới quyền quản lý của ngươi.” Lý Trí giao việc cho Hắc Hùng đang đứng bên cạnh, sau đó lập tức cùng với Trần Dũng quay về Tân Nguyệt Lâu tiếp tục uống rượu.
Lý Trí thu nhận Bộ Tranh thực ra chỉ là thu nhận một tôi tớ, mà không phải là thu nhận đệ tử thân truyền, đương nhiên sẽ không quá mức quan tâm tới gã. Thậm chí, có khi lão ta còn quên mất còn có một kẻ như Bộ Tranh có mặt trên đời.
Thuộc hạ của mình không ít, nhưng lão cũng chỉ biết mặt có vài người, bởi hầu hết đại bộ phận đều được quản lý gián tiếp thông qua người khác mà không bao giờ liên hệ trực tiếp với lão.
Hiện giờ Bộ Tranh bị quản lý theo kiểu như vậy, gián tiếp thông qua Hắc Hùng.
Tuy vậy, cách quản lý đó chẳng có ảnh hưởng gì tới Bộ Tranh cả. Chỉ cần có ăn có ở có tiền vào túi, gã bị ai quản lý cũng như nhau cả.
Trên thực tế, đi theo Lý Trí là lựa chọn chính xác bởi lão nắm một nguồn lực không nhỏ ở Linh Bảo Tông. Mặc dù xét về tiêu chí thực lực từng cá nhân, Linh Bảo Tông chỉ đứng ở mức trung bình, thậm chí còn yếu một chút, nhưng họ là môn phái luyện khí, năng lực về phương diện trận khí vô cùng mạnh, kể cả những thế lực cao hơn cấp Hoàng cũng không muốn gây hấn với Linh Bảo Tông.
Trận khí là loại đồ vật có thể lưu truyền lại, số lượng tích lũy càng ngày càng nhiều. Cho dù một người có thể coi là bá chủ một thời, nhưng rồi cuối cùng cũng đến lúc phải chết. Trong khi đó, thông thường trận khí hầu hết có thể truyền lại cho đời sau, đây chính là điều khác biệt.
Đồng thời, chính vì là một môn phái luyện khí, cho nên Linh Bảo Tông tuyển người không dựa trên tiêu chuẩn thực lực, mà là thiên phú về mặt trận pháp, bởi vậy họ mới tới Thất Tinh Quốc để tìm người.
Môn phái luyện khí còn có một điểm đặc thù nữa, họ thà rằng nhận mười nhân tài có thiên phú bình thường, còn hơn là chỉ nhận mỗi một thiên tài, bởi vì trận khí có thể bù đắp lại được bằng số lượng, đồng thời cũng cần rất nhiều người cùng chế tác.
Đương nhiên, thiên tài thì họ cũng không từ chối, tuy nhiên mức độ coi trọng chỉ ở mức tương đối. Tầm quan trọng của thiên tài đối với họ không giống như đối với võ giả, vì một thiên tài võ giả có thể từ bỏ mười thậm chí là mấy chục nhân tài.
Chính vì nguyên nhân này, khi nhìn thấy Bộ Tranh luyện đan không tồi, lão mới chịu nhượng bộ nhận gã vào môn phái, mặc dù chỉ là đệ tử tạp dịch, nhưng địa vị của đệ tử tạp dịch này chắc phải tương đương với đệ tử tinh anh của Thanh Vân Kiếm Phái, thậm chí còn cao hơn.
Mặc dù võ công của Bộ Tranh không tài nào sánh được với đệ tử tinh anh của Thanh Vân Kiếm Phái, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, địa vị của hai bên khác nhau.
Sự việc diễn ra như vậy có lẽ đã nằm ngoài suy đoán của mọi người. Một đệ tử tạp dịch như Bộ Tranh vậy mà lại trở thành người của thế lực cấp Hoàng nhanh hơn bất cứ một ai. Có lẽ ngay cả một người đã từng nghĩ đủ mọi cách để giúp cho Bộ Tranh an toàn là Tú Anh cũng không bao giờ nghĩ tới phương thức này.
Nguy cơ, nguy cơ, quả nhiên có nguy thì mới có cơ (hội)!
Nếu như biết được việc này, chắc chắn mọi người sẽ đều hâm mộ, đố kỵ, hận; Tại sao mình lại không được chọn? Nhất là những đệ tử tạp dịch đi cùng với Bộ Tranh, những cảm xúc đó của bọn họ rõ ràng là còn cay đắng hơn người giác một bậc, bởi vì cơ hội đã từng bày ra ngay ở trước mặt mình.
Lúc ấy tại sao mình không đi canh cửa? Nhất là kẻ đã sắp xếp Bộ Tranh đi canh cửa thì càng hối hận hơn hết thảy. Bọn họ đều cho rằng, nếu như đổi lại là mình, chẳng biết chừng kẻ trở thành người của thế lực cấp Hoàng chính là bản thân rồi.
Trên thực tế, đó là điều không có khả năng xảy ra. Bộ Tranh được Lý Trí nhìn trúng không chỉ đơn giản như bề ngoài, bên trong có rất nhiều nguyên nhân sâu xa, là sự kết hợp của nhiều yếu tố.
Đầu tiên, nếu buộc phải mở cái hộp đó ra giống như Bộ Tranh, nếu đổi lại là người khác, có lẽ họ sẽ không làm như gã. Nhưng đây lại là điều kiện cần, bởi nếu như không phải cái hộp bị mở ra, Lý Trí sẽ không thể nào tới đây tìm hiểu.
Tiếp theo, người đó phải có bản bí kíp giống như của Bộ Tranh thì Lý Trí mới có cảm giác mình thiếu nợ kẻ khác, mới có thể nghĩ đến việc đưa người đó tới Linh Bảo Tông.
Thứ ba là, người đó bắt buộc phải biết sơ qua về thuật luyện đan giống như Bộ Tranh, hơn nữa thao tác cũng phải thuần thục, đủ để làm cho Lý Trí cảm thấy tạm hài lòng, hơn nữa còn có cảm giác là người cùng nghề.
Cuối cùng còn có một nguyên nhân nữa, nếu như không có nguyên nhân này thì chắc chắn không bao giờ được Lý Trí nhìn trúng. Nguyên nhân này chính là hiện giờ Bộ Tranh vẫn còn nhỏ, mới chỉ có mười sáu tuổi, còn có rất nhiều không gian để phát triển.
Trong tất cả các điều kiện kể trên, không một ai có thể thỏa mãn được bất cứ cái nào, dĩ nhiên là sẽ không được Lý Trí nhìn trúng, cho dù lão chẳng qua chỉ tuyển một đệ tử tạp dịch, cũng không quá đặt nặng vấn đề thực lực và thiên phú đi chăng nữa, nhưng vẫn phải có tiêu chuẩn nhất định.
“Hắc đại ca, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?” Bộ Tranh chẳng có nhiều đồ để mà gói ghém, rất nhanh chóng đã hoàn tất thu dọn. Gã thực sự muốn rời khỏi nơi đây nhanh càng nhanh càng tốt. Nơi đây làm cho gã có cảm giác không quá an toàn.
“Đến khách sạn Duyệt Lai, chúng ta sẽ cư ngụ ở chỗ đó.” Hắc Hùng không nhanh không chậm trả lời, không tỏ vẻ gì là nể nang Bộ Tranh, đồng thời cũng tỏ rõ thái độ không thân thiện với gã.
“Duyệt Lai khách sạn?” Bộ Tranh có phần nghi ngờ. Tại sao lại ở khách sạn, vị tiền bối kia có địa vị cao như vậy cơ mà, ngay cả chúng ta cũng có biệt viện để ở, làm sao lão có thể cư ngụ ở khách sạn được.
Không lâu sau, mối nghi ngờ của Bộ Tranh đã được giải đáp rõ ràng. Đúng là ở tại khách sạn Duyệt Lai thật, nhưng không phải ngủ trọ theo cách thông thường, mà là bao hết toàn bộ khách sạn, chỉ phục vụ riêng người của Lý Trí.
“Ngươi cứ ngủ lại gian phòng này đi, ta phải qua Tân Nguyệt Lâu để hầu hạ Đường chủ bây giờ.” Hắc Hùng chọn bừa cho Bộ Tranh một gian phòng hạng trung bình, sau đó hắn phải tới Tân Nguyệt Lâu ngay.
Người được Hắc Hùng gọi là Đường chủ dĩ nhiên là là Lý Trí. Lý Trí là Đường chủ một phân đường của Linh Bảo Tông, địa vị có thể coi là không thấp.
Nếu vậy thì lại nảy sinh một nghi vấn, với độ thân thiết trong quan hệ giữa bản thân và Trần Dũng, vì sao Lý Trí lại không đặc cách đưa Trần Dũng vào Phân đường của mình, có phải vì tông quy của Linh Bảo Tông quá nghiêm ngặt hay không?
Không, không phải! Giữ chức đường chủ một Phân đường, Lý Trí tuyển mộ vài đệ tử phổ thông hoàn toàn là việc không thành vấn đề, nhưng lão lại không hề mời chào Trần Dũng. Tuy nhiên, lý do không phải lão vô tình vô nghĩa, cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, mà chỉ là vì Trần Dũng không muốn gia nhập.
Tại sao lại không muốn gia nhập? Nếu như vào Linh Bảo Tông của Lý Trí, địa vị của lão ta sẽ cao hơn hẳn so với chức Trưởng lão hiện giờ. Đồng thời, hoàn cảnh tu luyện, thậm chí cả võ học đều vượt xa so với Thanh Vân Kiếm Phái, vì lý do gì Trần Dũng không muốn gia nhập?
Chỉ bởi vì suy nghĩ của Trần Dũng là thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng!