Trở lại chuyện chính, tình trạng thập đại đệ tử không thể đến đông đủ diễn ra phổ biến ở tất cả môn phái. Mặc dù vậy, đoán chắc những người đó lúc trước cũng đã từng tham gia Thất tinh luận võ, thậm chí có khả năng không chỉ một lần, có đến tham gia nữa cũng chẳng có tác dụng gì.
Tư chất bọn họ có lẽ đều rất tốt, chỉ là có một vài thế lực có thiên hướng về mặt thiên phú không đồng nhất. Có người thích mẫu người linh hoạt, có người thích mẫu người sức mạnh, toàn bộ đều phải dựa vào sở thích của người được cử đến đây tuyển sinh.
Đồng thời, thực lực không phải là tiêu chuẩn. Đối với họ, có lẽ chút thực lực nhỏ nhoi ấy không đáng coi là quá quan trọng. Chỉ cần tư chất tốt, thiên phú xếp vào hạng cao nhất là sẽ được chọn trúng.
Bởi vậy, dù không phải là người trong hàng ngũ thập đại đệ tử cũng không thể vội phán định là sẽ không có cơ hội. Trái lại, trước kia, trường hợp những người không nằm trong hàng ngũ thập đại đệ tử vẫn được chọn xảy ra như cơm bữa.
Nhưng dù như thế vẫn không thể thay đổi số phận của một số người, đó chính là những đệ tử tạp dịch đi theo bọn họ. Những người này có đôi khi rất khó bảo vệ, bởi vì thực lực của họ tương đối yếu kém. Nếu như người ta không cấm đệ tử tinh anh tàn sát lẫn nhau, có lẽ ngay bản thân bọn họ còn khó mà có khả năng bảo vệ được tính mạng của chính mình.
Dù thế nào đi nữa, Bộ Tranh cũng chẳng muốn đi cùng với ai cả. Gã chỉ muốn ở lại căn biệt viện này, trốn tránh đến khi chấm dứt hội võ mới thôi. Nửa tháng, sẽ rất nhanh chóng trôi qua.
Bởi vì Bộ Tranh đứng sau lưng người khác, thêm vào đó là bản thân căn bản không có ý định ra mặt, cho nên may mắn làm sao, gã không hề bị bất cứ người nào chọn lựa. Tất cả mọi người đều ngẫu nhiên chọn cho mình một đệ tử tạp dịch. Còn hai người Ngải Thương và cô nàng nữ đệ tử kia chọn lấy hai nữ đệ tử tạp dịch.
Đối với họ, đệ tử tạp dịch nào cũng thế cả, hoàn toàn không quan trọng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đương nhiên sẽ không để tâm chọn lựa, người nào đứng trước thì chọn luôn người đó.
“Được rồi, các ngươi đi theo người mình phải phục dịch trở về phòng thu dọn. Những đệ tử tạp dịch còn lại thì tự mình tranh thủ chọn lấy công việc của bản thân.” Lưu lão nói. Lão chẳng thèm phân phối cho mất công, bởi vì bản thân chẳng biết mỗi người trong đám đệ tử tạp dịch này am hiểu công việc gì, cứ mặc cho chúng tự phân phối, bởi dù sao cũng chỉ còn lại những việc như ăn, mặc, ở, đi lại. Chỉ cần có người phục dịch là được rồi.
Vì vậy, đám đệ tự tạp dịch bắt đầu tự phân công công tác với nhau, mỗi người tự nhận về mình một công việc. Nhưng nơi quan trọng nhất ở đây chính là khu nhà bếp, khu vực này cần tới một nửa số nhân lực. Hiện giờ tổng cộng có khoảng bốn mươi con người, khối lượng khu nhà bếp đương nhiên là không nhỏ.
Còn những công việc như quét dọn sẽ do những đệ tử tạp dịch đi theo đám đệ tử tinh anh đảm nhận. Bởi chí ít ra, họ cũng phải quản lý gọn gàng khu vực mình phụ trách. Tuy nhiên, mấy khu vực chỗ các Trưởng lão và khu vực công cộng vẫn cần có người quét dọn. Do đó, khối lượng công việc quét dọn cũng không thể coi là ít. Rất may là công việc này không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, thêm vào đó là nơi đây vốn đã sạch sẽ rồi, chỉ cần duy trì như thế là được, cho nên chỉ cần hai người là đủ.
Số còn lại sẽ chạy việc lặt vặt, làm một vài công việc tạp vụ, ở đâu thiếu người thì phải đến đó hỗ trợ.
Bộ Tranh muốn được vào làm ở khu bếp, bởi vì gã rất háu ăn, nếu có thể làm việc ở khu vực này thì không còn gì tốt hơn!
Bởi vậy, Bộ Tranh lập tức tự đề cử: “Ta sẽ nấu ăn!”
“Ai mà chả nấu ăn được, chỗ này không có việc của ngươi. Với sức ăn của mình, ta sợ rằng nếu ngươi làm ở khu bếp, chúng ta cũng chẳng còn gì mà cho vào bụng.” Có người lên tiếng phản đối. Bộ Tranh ngạc nhiên, nhưng người ở cùng một chỗ với gã thì có muốn cũng không thể không chú ý tới sức ăn của gã, nhất là mấy ngày mọi người luôn phải sinh hoạt trên Huyền Không Thuyền.
“Vậy ta sẽ đi quét dọn.” Bộ Tranh lại nhận việc khác. Đi quét dọn thì có thể danh chính ngôn thuận tra xét mọi ngóc ngách, cũng có thể kín đáo làm một số công việc để đảm bảo an toàn của chính mình.
“Một người đàn ông như ngươi thì quét dọn cái gì, để cho phụ nữ đi làm!” Trong số đệ tử tạp dịch ở chỗ này vẫn còn có mấy người nữ. Trên thực tế, là phụ nữ cũng có lợi ích của riêng mình, người khác sẽ không nỡ lòng nào trút thù hận lên người bọn họ.
Đương nhiên, số lượng phụ nữ cũng không có thể quá nhiều, nếu không sẽ bị người khác đánh giá ngươi nhát gan, chỉ chăm chăm dùng chiêu biến tướng này để cầu xin kẻ khác tha cho mình.
“Vậy ta sẽ làm việc lặt vặt. . .” Bộ Tranh chỉ còn mỗi chọn lựa này. Công việc này thật ra không quá tốt, bởi vì nếu phải đảm nhận nó, sau này ngươi sẽ phải ra ngoài mua đồ, rời xa cái biệt viện này.
Đương nhiên, Bộ Tranh đã tính trước cả rồi, nếu bị sai đi đồ, mình nhất định sẽ giả vờ đau bụng.
Nhưng nằm ngoài ý liệu của Bộ Tranh, những công việc lặt vặt đó cũng không có duyên với gã, bởi vì còn có một công tác rất quan trọng chưa có người đảm nhận. Hơn nữa, độ nguy hiểm của cương vị này hầu như có thể nói là cao nhất.
“Hình như còn thiếu một người canh cổng đấy, vậy ngươi đảm nhận đi!”
“. . .” Bộ Tranh lập tức hết cách xoay sở. Canh cổng ấy à, vậy thì cả ngày sẽ phải đứng ở cửa ra vào, mở cửa cho người khác; Đồng thời, cũng có thể sẽ là người đầu tiên bị kẻ khác khai đao.
Kết quả, cuối cùng Bộ Tranh lại vớ phải một công việc tệ hại nhất. Chả hiểu có phải là tự gây nghiệt hay không nữa, lúc nào cũng chỉ muốn trốn tránh làm những việc an toàn, rốt cục lại vớ được việc kém nhất.
Đành chịu. Sau khi nghe xong phân công cho tất cả bọn họ, Bộ Tranh lập tức tới trạm gác ngoài cửa ngồi chơi xơi nước, còn những người khác thì đều ở lại trong viện, kể cả những đệ tử tạp dịch còn lại. Những căn viện mà họ cư ngụ chỉ có đệ tử tạp dịch bọn họ với nhau, năm người một căn viện, chiếm mất hai căn.
Những căn viện của đệ tử tạp dịch dường như nằm ở vòng ngoài, nếu như có chuyện gì không may xảy ra, bọn họ nhất định sẽ là người phải đối phó đầu tiên. Đây là điều rất bình thường, người cần phải bảo vệ chỉ là những đệ tử tinh anh, bọn họ chỉ có thể coi là bia đỡ đạn ngăn đón ở trước mặt.
Toàn bộ những điều đó, Bộ Tranh chẳng thèm bận tâm, bởi vì gã cư ngụ ở mãi tít ngoài rìa. Hiện giờ, gã đang bận đánh giá chăn màn của mình. . .
“Đây, đây là Lăng La Diện, nguyên liệu chế tạo hình như là tơ tằm đấy, đời ta chưa bao giờ từng được đắp một cái chăn quý như vậy a, còn có cái gối này, cái giường này. . .”
Không ngờ một cái phòng bảo vệ vậy mà cũng được trang bị xa hoa đến thế, thậm chí bàn ghế dường như cũng không rẻ, không hổ danh là biệt viện của Quận Vương.
Vì vậy, gã dế nhũi trở nên bừng bừng hưng phấn. Đồng thời, đêm hôm đó gã cũng ngủ với những giấc mơ đẹp. Bởi vì ngay lúc này, gã có cảm giác dường như tất cả những đồ vật này đã thuộc về mình, thật sự là có chết cũng không còn hối tiếc gì nữa.
A, phì phì phì, sao lại chết chóc ở đây, ca nhất định có thể sống khỏe như voi, sống lâu trăm tuổi!
Giữ cửa thực ra là một công việc rất thoải mái, chỉ cần quanh quẩn ở gần cửa là được rồi, vô cùng nhàn nhã, cũng giúp cho Bộ Tranh có thời gian tu luyện đọc sách, luyện khinh công.
Hiện giờ Bộ Tranh chẳng luyện một môn gì, chỉ cắm đầu vào luyện khinh công cho giỏi. Đây chính là một trong những kỹ năng quan trọng để bảo vệ tính mạng.
Ngoài ra, công việc canh cổng dường như không hề thiếu chất béo. Ngay từ lúc ban đầu, có không ít người đến thăm hỏi với ý định xây dựng quan hệ với Thanh Vân Kiếm Phái, một số khác thì muốn cầu Thanh Vân Kiếm Phái thu nhận con cháu của mình,… Tóm lại, ai đến cũng sẽ tặng lễ trước tiên.
Dù có thế nào, Bộ Tranh cũng là người của Thanh Vân Kiếm Phái, lại còn có trách nhiệm mở cửa thông cáo. Cho nên, lúc nào gã cũng được người ta tặng đồ không ít thì nhiều. Đối với việc này, Bộ Tranh tỏ thái độ vô công bất thụ lộc– đó là điều không có khả năng!
Ai đưa gã cũng không từ chối.
Bản thân phải gánh mạo hiểm cao như vậy, thu chút tiền thưởng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Mấy ngày nay, ngoại trừ thu nhận tiền thưởng, Bộ Tranh cũng tranh thủ làm quen với binh sĩ gác cửa, cũng có thể thăm dò được một vài chuyện. Nói cách khác, ngoài bản thân mình, những người khác của Thanh Vân Kiếm Phái ra sao thì gã hoàn toàn mù tịt.
Những lính gác này không phải là người của Thanh Vân Kiếm Phái, mà là quân nhân của Thất Tinh Quốc. Nơi cư trú của tất cả các môn phái đều có binh sĩ gác cửa, đó là điều hiển nhiên.