“Đừng nói như vậy, ta làm vậy thật sự bởi vì có nghĩ đến ngươi mà.” Bộ Tranh rất chân thành nói.
“Đừng có trơ tráo nữa! Phong chủ người ta đã nói rõ như ban ngày, ta cũng chẳng có vấn đề gì lớn, cùng lắm là phải chịu đựng một hai năm thôi mà.” Tú Anh chỉ muốn tát cho gã một phát.
Lúc ấy, đúng là Từ Phúc có nói, Tú Anh sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nói chung là không sao cả. Môn phái chỉ coi trọng thực lực, nếu như thực lực của ai đó tăng lên, lúc nào cũng có thể được trọng dụng. Hơn nữa, sau một khoảng thời gian, chuyện gì cũng sẽ bị người quên lãng, hai người các ngươi chẳng qua chỉ là người cùng thôn, mọi chuyện chẳng mấy chốc sẽ lại êm đẹp, không thể coi là có tính ảnh hưởng quá lớn.
“Ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi chịu tội, một hai năm cũng là chịu tội, ta thà rằng hi sinh bản thân.” Bộ Tranh tha thiết nói.
“Cút!” Tú Anh gầm lên. Nếu như không biết trước chuyến đi này có thể được thưởng một ngàn lượng bạc, có lẽ nàng ta thật sự sẽ bị lời nói của Bộ Tranh làm cảm động một thời gian, nhưng hiện giờ hiển nhiên đó là điều không thể xảy ra.
“Được rồi, được rồi! Không nói đùa nữa, dù sao chuyến đi này của ta vẫn rất nguy hiểm, nếu như ta xảy ra chuyện gì, ngươi phải giúp ta trông nom nhà cửa của ta đấy.” Bộ Tranh trịnh trọng nói. Nhà cửa mà gã nhắc đến đương nhiên là căn phòng ở thôn làng của bọn họ.
“. . . , cái phòng rách nát của ngươi có cho cũng không ai thèm lấy, tuy nhiên, ta vẫn sẽ giúp ngươi trông nom.” Tú Anh nhăn mặt nhíu mày. Mặc dù Bộ Tranh không chẳng phải vì mình mà làm vậy, nhưng chuyến đi này đích xác có phần nguy hiểm, nàng ta thực sự tương đối lo lắng.
Bởi vậy, vào lúc chia tay, Tú Anh dặn dò Bộ Tranh một câu: “Tự ngươi phải bảo trọng, cẩn thận một chút, đừng có mà bán mạng vì tiền!”
“Đừng như vậy, mất mạng, kiếp sau lại sẽ có!” Bộ Tranh trả lời.
“. . .” Tú Anh cứng họng, ta nói vậy đâu có phải nói đến vấn đề tiền bạc? Là dặn ngươi phải chú ý bảo vệ tính mạng cơ mà!
Bảo vệ tính mạng, Bộ Tranh đương nhiên là đã nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua là ngay từ ban đầu gã đã có cảm giác có lẽ mình sẽ chẳng có chuyện gì cả. Cái cảm giác dự báo trước là mình sẽ gặp may mắn, Bộ Tranh cũng giống như bao người khác, ai cũng có. Mặc dù vậy, gã vẫn chuẩn bị đầy đủ phòng ngừa không may bị thương, mang theo không ít đan dược bảo vệ tính mạng, do gã luyện chế cũng có, mà do Từ Phúc đưa cũng có.
Nếu quả thật tình hình chuyển biến theo chiều hướng xấu, tất nhiên gã sẽ tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.
Vì chuyến đi này, gã còn đặc biệt nghiên cứu một lượt địa đồ đích đến, thậm chí còn lập ra một số kế hoạch chạy trốn. Đương nhiên, trước mắt tất cả vẫn chỉ là lý luận suông, sau khi đến nơi phải quan sát kỹ càng mới có tính thực tế hơn.
Đúng rồi, đích đến của chuyến đi này chính là thủ đô của Thất Tinh Quốc, Thất Tinh Vương Thành. Lần luận võ nào cũng tổ chức tại vương thành, đây là địa điểm cố định không thay đổi. Mặc dù vậy, kỳ luận võ được tổ chức tại chỗ nào của vương thành thì không được thông báo trước, có đôi khi ở trong vương thành, có đôi khi ở ngoài vương thành, có đôi khi ở khu đông, nhưng có đôi khi lại ở khu tây. . .
Nói đến Thất Tinh Vương Thành là dường như lại nhắc người ta nhớ tới một điểm đặc biệt của ngôi thành này, toàn bộ ngôi thành được xây dựng theo hình dạng chòm sao Thất Tinh Bắc Đẩu trên bầu trời, chia làm bảy khu vực.
Nếu như nhìn từ bên trên xuống, hình dạng Thất Tinh Vương Thành lại không phải là hình vuông giống như các ngôi thành chuẩn mực khác, mà là một đồ hình không theo quy tắc. Mặc dù vậy, nó vẫn là được xây dựng thành một chỉnh thể, không bị tách bạch ra từng phần.
Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cái gã dế nhũi Bộ Tranh này đã choáng váng đầu óc, mặt thộn ra khiến cho các đệ tử khác đều xì mũi coi thường.
Nhưng có một điều những đệ tử kia không thừa nhận cũng không được, cách thể hiện của Bộ Tranh như thế thực sự là rất bình thường. Thất Tinh Vương Thành quả nhiên là rất có khí thế, thêm vào đó là cấu trúc lại rất đặc sắc, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã phải ngạc nhiên.
Nhất là khi nhìn bao quát dưới bầu trời đêm, nó càng trở nên chói mắt, khiến người ta sinh ra cảm giác cả bầu trời sao đã nằm dưới chân mình.
Hôm nay đã là ngày thứ năm sau khi xuất phát. Số lượng Huyền Không Thuyền của Thanh Vân Kiếm Phái thực ra không ít, bởi không thể nào đến đích bằng cách di chuyển dưới mặt đất được, nhất là kỳ luận võ này, là thời điểm đặc biệt phải tương đối chú ý đến vấn đề thể diện. Nếu như mọi người khác đều có, Thanh Vân Kiếm Phái làm sao có thể không có.
Thời gian ngồi trên Huyền Không Thuyền cũng đã được năm ngày rồi. Điều này đã nói rõ khoảng cách xa xôi giữa Thất Tinh Vương Thành và Thanh Vân Kiếm Phái; Đồng thời cũng chứng tỏ, mặc dù Thất Tinh Quốc chỉ là một thế lực nhỏ không ra hồn, nhưng lãnh địa của nó thật sự không nhỏ.
Huyền Không Thuyền liên tục bay gấp bất kể ngày đêm, chưa từng có lần nào dừng lại. Loại Huyền Không Thuyền chậm cũng có thể một ngày đi nghìn dặm, huống chi là loại Huyền Không Thuyền không phải là chậm nhất này, nhưng chúng cũng không phải loại nhanh nhất.
Mặc dù vậy, đây đã là một trong những loại Huyền Không Thuyền cấp cao nhất của Thanh Vân Kiếm Phái, ngày đi hai nghìn dặm cũng không thành vấn đề. Cho nên có thể nói, Thất Tinh Vương Thành cách Thanh Vân Kiếm Phái gần vạn dặm. Hơn nữa, bất kể là Thanh Vân Kiếm Phái hay là Thất Tinh Vương Thành, không nơi nào nằm sát đường biên cả. Điều này cũng đã có thể nói lên tầm rộng lớn của Thất Tinh Quốc.
Một thế lực không ra hồn đã như vậy rồi, vậy những thế lực khác liệu có phải còn lớn hơn nữa hay không?
Không phải, mức độ quy mô của lãnh địa và sức mạnh của một thế lực không có liên quan gì đến nhau, bởi vì đây là thế giới do võ giả thống trị. Điều mà họ quan tâm không phải là lãnh địa lớn tới tới bao nhiêu, mà chỉ là cao thủ có bao nhiêu, người mạnh nhất có đẳng cấp là bao nhiêu.
Có thế lực cấp Huyền không lớn bằng một nửa Thất Tinh Quốc. Thậm chí có một thế lực vô cùng kỳ lạ, lãnh địa của họ chỉ ngang với một châu, nhưng trong hàng ngũ những thế lực cấp Huyền, họ lại có địa vị cực cao, thực lực mạnh thế nào thì không cần phải bàn cãi, chỉ cần nổi hứng lên là lúc nào cũng có thể diệt vong cả một thế lực cấp Hoàng, chứ đừng nói chi là một thế lực nhỏ xíu như Thất Tinh Quốc.
Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là lãnh địa không quan trọng, chẳng qua là phải xem bên trong lãnh địa đó linh địa bảo địa hay không, mà tiêu chí quan trọng nhất chính là Linh Mạch.
Đúng vậy, quy mô lãnh địa không quan trọng, quan trọng là số lượng Linh Mạch nhiều hay ít.
Mặc dù Thất Tinh Vương Thành vốn dĩ nằm trên một Linh Mạch, nhưng Linh Mạch này lại rất nhỏ, còn không lớn bằng của Thanh Vân Kiếm Phái, nhưng dù sao cũng là Linh Mạch. Cho nên, ở Thất Tinh Vương Thành vẫn tốt hơn ở những chỗ khác một chút. Đồng thời, nguyên nhân Thất Tinh Vương Thành được thiết kế theo mô hình chòm sao Bắc Đẩu chỉ bởi vì hình dạng của Linh Mạch này là như thế.
Không lâu sau, Huyền Không Thuyền đã đáp xuống một bãi đáp trong Thất Tinh Vương Thành. Trên không trung các ngôi thành, nếu bình thường không có đặc cách thì không có quyền sử dụng các công cụ phi hành giống như Huyền Không Thuyền, nếu đã là vương thành thì càng phải nghiêm ngặt hơn.
Hơn nữa, mỗi ngôi thành đều có sân chuyên dụng để làm bãi đáp và trông giữ Huyền Không Thuyền. Đương nhiên, các loại trận khí phi hành khác cũng có thể đáp xuống đó, nhưng vấn đề là ngoại trừ Huyền Không Thuyền, hình như chẳng còn loại nào cần phải gửi người khác trông hộ. Những loại khác không có loại nào lớn như vậy, có thể cất luôn vào bên trong vật phẩm càn khôn của cá nhân.
Nếu một người đã có được những loại trận khí phi hành như thế, người đó làm sao có thể không có vật phẩm càn khôn cao cấp.
Đứng nhìn Huyền Không Thuyền đáp xuống ở xung quanh, Bộ Tranh không kìm được khẽ cảm thán. Gã vẫn cứ tưởng rằng, loại thuyền này thực sự hiếm có, nhưng ở nơi này lại có không ít.
Đến giờ, Bộ Tranh đã hiểu một chân lý, ‘hiếm có’ thực ra cũng chỉ là cách nói mang ý nghĩa tương đối. Nếu như ngươi ngày nào cũng có mặt ở một nơi như chỗ này, trong mắt người khác ngươi sẽ là người ‘hiếm có’, nhưng đối với ngươi đó lại là chuyện chẳng có gì là to tát.
“Các vị là quý khách đến từ Thanh Vân Kiếm Phái a!”
Trên sân đáp hình chòm sao Đại Hùng, đã có một số người đứng chờ sẵn để nghênh đón đội hình của Thanh Vân Kiếm Phái. Đương nhiên, không chỉ riêng Thanh Vân Kiếm Phái được nghênh đón, các môn phái khác cũng được hưởng lễ tiết này.
Mặc dù không cần làm công việc chứng thực, người ta vẫn có thể nhìn ra được thân phận nhờ vào biểu trưng của Thanh Vân Kiếm Phái. Trên Huyền Không Thuyền của Thanh Vân Kiếm Phái đương nhiên có in biểu trưng của chính mình. Biểu trưng của Thanh Vân Kiếm Phái chính là hình thanh kiếm cắm giữa một đám mây.