Độc Bộ

Chương 86: Thất tinh luận võ



“Ghi nhớ chưa?”

“Chưa, làm lại lần nữa đi.”

“Quá đần!”

Sau mỗi lần gã chấm dứt, Tú Anh vẫn tiếp tục chẳng thể ghi nhớ nổi, lại một lần bị Bộ Tranh thừa dịp mắng vốn một câu. Nhưng Bộ Tranh cũng chỉ mắng cho lấy lệ rồi lại tiếp tục bắt đầu làm mẫu, kiên nhẫn dạy Tú Anh học bằng được nguyên vẹn chiêu thức này.

Tú Anh học xong thì đã là chuyện của mấy canh giờ sau đó, đan dược của Bộ Tranh cũng đã ra lò, hơn nữa còn kịp luyện chế một lô tiếp theo.

Thật ra, về cuối Bộ Tranh chẳng phải làm mẫu nữa, chỉ cần để mặc Tú Anh tập luyện rồi đứng ngoài thỉnh thoảng chỉ ra sai lầm, trên cơ bản là không quá mức bận rộn.

“Chiêu này thật ra vẫn chưa phải là toàn vẹn, hiện giờ ta cũng mới chỉ biết được một chút như vậy, sau này chủ yếu phải dựa vào chính ngươi tự lĩnh ngộ.” Cuối cùng Bộ Tranh chốt lại một câu.

“Ta lĩnh ngộ bằng cách nào, ngươi bảo ta đi đâu để lĩnh ngộ đây.” Nghe thấy thể, Tú Anh không kìm nổi tức giận vặn lại.

“Cứ luyện Thanh Vân Kiếm Pháp nhiều hơn một chút, ngươi sẽ rõ ngay thôi.” Bộ Tranh thản nhiên nói.

“Thanh Vân Kiếm Pháp? Nó có quan hệ gì đến chiêu kiếm pháp này? Đúng rồi, chiêu kiếm pháp này rút cục là ngươi học được ở đâu?” Tú Anh hỏi hết câu nọ lại xọ sang câu kia.

“Chiêu này từ Thanh Vân Kiếm Pháp mà ra, từ bên trong ta. . . không thể nói là xuất phát từ lĩnh ngộ, mà hình như là đã sẵn có ở trong đó rồi. Nói tóm lại, ta không biết phải giải thích thế nào nữa, chiêu kiếm này đã nằm sẵn trong Thanh Vân Kiếm Pháp.” Bộ Tranh đương nhiên không thể nào giải thích cho suôn sẻ việc này, bởi gã đâu có biết lai lịch của chiêu kiếm này.

“Có sẵn bên trong Thanh Vân Kiếm Pháp sao? Nhưng những người khác cũng được học cơ mà, tại sao họ lại không nhìn ra, có lẽ nào họ đã biết hết cả rồi, chỉ có chúng ta là không biết?” Tú Anh lẩm bẩm. Nàng ta cảm thấy cách giải thích thứ hai có lẽ là hợp lý hơn khá nhiều.

Nếu như tất cả mọi người đều không muốn lộ ra cho người khác biết, sau này bản thân ta cũng phải cẩn thận một chút, không gặp phải lúc nguy cấp thì không nên dùng chiêu này, cũng không thể luyện tập nó trước mặt người khác.

Bởi vậy, Tú Anh lặng lẽ ra ngoài luyện kiếm, không chỉ luyện mỗi một chiêu kiếm pháp đó, mà còn luyện cả Thanh Vân Kiếm Pháp. Bộ Tranh đã nói, chiêu kiếm này được sinh ra từ Thanh Vân Kiếm Pháp đấy, vậy thì luyện Thanh Vân Kiếm Pháp nhiều một chút khẳng định sẽ có lợi ích.

Không thể không nói, ý nghĩ này của Tú Anh là xác đáng. Hơn nữa, nhờ vào những gì đã ngộ ra từ chiêu kiếm pháp đó, cộng thêm Thông Thiên kiếm điển, Thanh Vân Kiếm Pháp của nàng ta đã từ từ lột xác, độ thuần thục càng ngày càng tăng lên trông thấy. Tin rằng không cần tới vài năm, nàng ta có thể tu luyện Thanh Vân Kiếm Pháp tới cảnh giới đại thành.

Đến lúc đó, có lẽ nàng ta sẽ trở thành một nhân vật tên tuổi của Thanh Vân Kiếm Phái, có lẽ sẽ có bước phát triển mới, không đến nỗi cứ phải ru rú ở Thanh Vân Kiếm Phái cho đến già, sẽ nhảy ra khỏi cái ao Thất Tinh Quốc này.

Đương nhiên, đó chỉ là khả năng. . .

“A Phúc, A Phúc, hỏng bét cả rồi! !”

Trong lúc Bộ Tranh đang luyện chế đan dược, Tú Anh đang luyện kiếm, Từ Phúc xộc từ từ bên ngoài sơn cốc vào, gào lên với cường độ vang vọng tới tận từng ngõ ngách của toàn bộ sơn cốc, khiến cho Tú Anh phải ngừng luyện kiếm, khiến cho Bộ Tranh xuất hiện ở cửa phòng luyện đan, nhưng gã không bước hẳn ra ngoài, bởi vì bản thân vẫn đang luyện đan dược.

“Phong chủ đại nhân, hỏng bét cái gì, có phải ngài đã bị môn chủ cách chức rồi hay không, đó cũng là điều rất bình thường thôi mà, ngài hãy nén bi thương a!” Trong đầu Bộ Tranh chỉ nghĩ đến khả năng này, nguyên nhân chủ yếu là do trong lòng gã có một nỗi oán giận, bởi vì có rất rất nhiều thứ mà mình muốn được cấp, nhưng cái chính là không tìm được cái vị Phong chủ đại nhân Từ Phúc này.

“Phì phì phì, trẻ con chỉ biết nói gở! Lão nhân gia ta khỏe re, chẳng có vấn đề gì cả, còn được ngợi khen, hắc hắc. . .” Từ Phúc thoáng thấy ngượng ngùng, bởi sở dĩ lão được ngợi khen là vì Bộ Tranh đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ hàng tháng của Luyện Đan Phong.

“Vậy lão gào lên hỏng bét cả rồi để làm gì, lại còn kích động như vậy.” Bộ Tranh có phần khó hiểu thắc mắc.

“Cái việc hỏng bét này chả có liên quan gì đến lão nhân gia ta cả, mà là ngươi!” Từ Phúc vừa nhìn thẳng Bộ Tranh, vừa giơ tay chỉ vào gã.

“Ta? !” Bộ Tranh khẽ giật mình.

“Có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại nói Bộ Tranh hỏng bét cả rồi?” Tú Anh lập tức hỏi.

“Các ngươi có biết lần này ta trở về là vì cái gì hay không?” Vào lúc này mà Từ Phúc vẫn không chịu nói vào chính đề, vòng vo như muốn trêu ngươi.

“Chẳng phải là về để tham gia một hội nghị môn phái không có bao nhiêu quan hệ đến lão hay sao.” Bộ Tranh tức khắc trả lời.

“Sao lại không có quan hệ gì đến ta. Trong chuyện này, ta đóng vai trò rất quan trọng đấy, không có sự đồng ý của ta, có rất nhiều chuyện không thể nào thông qua.” Từ Phúc giả đò dựng râu trừng mắt.

“Đúng vậy a, quyền lợi của ngài là chỉ được đồng ý, không thể phản đối mà thôi.” Bộ Tranh lại trả lời một câu, làm đau thấu tâm can Từ Phúc.

“. . .” Thấy Từ Phúc ảo não như sắp chết, Tú Anh định nói một câu an ủi, nhưng ngay tức khắc nàng ta đã thấy không cần thiết rồi, bởi vì. . .

“Được rồi, nói vào việc chính!” Từ Phúc lại tươi tỉnh lại, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, “Lần này chúng ta bàn bạc về sự kiện Thất tinh luận võ.”

“Thất tinh luận võ?” Hiển nhiên là Bộ Tranh và Tú Anh chưa bao giờ từng nghe nói tới sự kiện này.

“Đúng vậy a, Thất tinh luận võ, năm năm tổ chức một lần, là nơi những thanh niên đồng lứa của Thất Tinh Quốc thể hiện ra thực lực của cá nhân mình. Nói cho dễ hiểu, nó chính là kỳ thi đấu võ nghệ giữa bảy nước. Tuy nhiên, chỉ có thế hệ thanh niên mới được tham gia, không thể vượt quá ba mươi tuổi.” Từ Phúc giải thích.

“Người thắng được ban thưởng cái gì? Hoàng kim vạn lượng, ruộng tốt nghìn mẫu?” Hai mắt Bộ Tranh tỏa sáng.

“Ngươi chỉ biết đến tiền, mất mặt đến thế là cùng! !” Tú Anh tức giận nói.

Bộ Tranh không đồng ý với quan điểm này, mất mặt hay không mất mặt thì ta không biết, nhưng ta biết rõ, không có tiền là không lấy được vợ!

“Ban thưởng thì nhất định phải có, tiền tài cũng không thiếu phần. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là thể hiện được ra tài năng của mình. Nếu như lọt được vào mắt xanh của cao nhân, có lẽ sẽ một bước lên mây.” Từ Phúc tiếp tục nói.

“Cao nhân? Cao nhân nào?” Bộ Tranh hỏi.

“Vấn đề này ngươi không cần biết đến, bởi dù thế nào cũng không liên quan gì đến ngươi.” Từ Phúc đáp lại. Dù có giải thích điều này cho Bộ Tranh hiểu cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Cao nhân chính là cách gọi những thế lực bên ngoài Thất Tinh Quốc, đương nhiên họ đều là những thế lực mạnh hơn Thất Tinh Quốc. Nếu như ai có thể bước vào thế lực cấp Hoàng, nhất định sẽ mạnh hơn so với lúc ở nơi đây.

“Nếu như không có việc gì liên quan đến ta, vậy ngài cứ nói thẳng ra đi, nhưng đừng có nói là ta phải đi tham gia sự kiện Thất tinh luận võ này đấy. Mặc dù võ công không tệ, nhưng có lẽ ta còn chưa đủ tư cách.” Bộ Tranh nói.

Võ công không tệ? Điều đó chẳng liên can gì đến ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ.

“Tư cách tham gia Thất tinh luận võ thì ngươi thật sự là không có, nhưng lần Thất tinh luận võ này, ngươi phải đi.” Từ Phúc nói luôn.

“Ta phải đi? Chẳng lẽ đệ tử Thanh Vân Kiếm Phái chết hết cả rồi hay sao? Lúc ta không có mặt ở đây, Thanh Vân Kiếm Phái bị kẻ thù đuổi tận giết tuyệt?” Bộ Tranh nhìn sang Tú Anh, ánh mắt đầy khó hiểu.

“Cút! Mọi chuyện đều vô cùng bình thường, sở dĩ bảo ngươi đi, không phải để ngươi tham gia luận võ, mà là đi phục dịch người khác.” Từ Phúc nói.

“Thế là thế nào?” Bộ Tranh tiếp tục hỏi.

“Chúng ta cử tới vài đệ tử đỉnh phong, cũng nên có người phục dịch chứ, nếu không thì sẽ ảnh hưởng xấu tới địa vị của Thanh Vân Kiếm Phái chúng ta. Cho nên, chúng ta đã rút thăm cử chọn đệ tử tạp dịch đi hộ tống, ngươi chính là một trong số đó.” Từ Phúc chỉ tay vào Bộ Tranh nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.