“Nói đi cũng phải nói lại, cái tên tiểu tử Lai Phúc này thật là, chả hiểu thế nào mà lại giao cả nơi đây cho một mình A Phúc nữa. Cũng còn may là A Phúc giỏi giang, không ngờ lại quản lý nơi đây càng ngày càng ngăn nắp.” Từ Phúc quan sát xung quanh. Sau khi trở về, lão đã điều tra toàn thể một lượt, phát hiện ra nơi đây tốt hơn nhiều so với trước kia, đã phần nào có cảm giác giống một cái Luyện Đan Phong.
Hơn nữa, trên phương diện cống hiến môn phái của Luyện Đan Phong trong thời gian gần đây, tháng nào cũng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Điều này đã chứng tỏ, Bộ Tranh không những hoàn thành nhiệm vụ, mà còn khai khẩn thêm vài vườn thuốc, các loại phòng ốc cũng được gã sửa chữa lại một lượt.
Ai, sao ta không tìm được được một đệ tử như A Phúc sớm hơn một chút, chả hiểu sao lại vớ phải tên tiểu tử Lai Phúc kia. Tên tiểu tử này lười chảy thây, so với ta. . . Khục khục. . .
“Tiền bối, lần này ngài sẽ ở lại bao lâu?” Tú Anh hỏi. Nếu như Từ Phúc có ý định ở lại, nàng ta sẽ không tiện ở đây chờ Bộ Tranh nữa. Cho dù Bộ Tranh có trở về, nàng ta cũng thể mặt dày ở chỗ này quá lâu.
“Ta hả, đi ngay bây giờ thôi. Tới đây chỉ để ngó qua một lượt, sau đó phải đi bàn một ít công chuyện.” Từ Phúc đáp lại, “Ngươi cứ yên tâm ở lại chỗ này, lão nhân gia ta là người rất biết điều đấy.”
“. . .”
Nguyên nhân Từ Phúc trở về chỉ bởi vì một cuộc họp quan trọng thường lệ của môn phái, bất cứ Phong chủ nào cũng bắt buộc phải tham gia. Mặc dù lão chỉ là phong chủ của một Luyện Đan Phong có mỗi ba thành viên, nhưng Phong chủ dù sao cũng là Phong chủ, lão nhất định phải tới tham gia. Đây là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của lão.
Nhưng Tú Anh đâu hay biết, sự việc mà Từ Phúc tham gia lần ngày, hóa ra lại có can hệ đến Bộ Tranh. . .
“Cái gì? Phong chủ đại nhân đã trở về? Lại vô trách nhiệm đi mất rồi hả?” Sau khi về đến nơi, Bộ Tranh đã được Tú Anh thông báo ngay Từ Phúc đã trở về, nhưng đó đã là chuyện của ba ngày sau.
Lần này Bộ Tranh dường như đã thu hoạch được kha khá. Vừa về đến nơi, gã đã bừng bừng hưng phấn mở lò luyện chế đan dược. Tú Anh bám riết bên cạnh gã cũng không thèm để ý tới. Mãi đến khi cho hết nguyên liệu vào trong lò luyện đan xong, gã mới có thời gian để nói chuyện.
“Vẫn chưa đi, lão bảo môn phái có vài việc cần bàn bạc. Có lẽ sau khi xong việc, lão sẽ lại quay về đây.” Tú Anh đáp lại.
“Vậy thì còn được, Phong chủ gì mà lúc nào cũng vắng mặt. Có một số việc bắt buộc phải do Phong chủ xử lý.” Bộ Tranh khẽ nghiến răng nói. Phong chủ không đến cũng không sao, nhưng có nhiều thứ phải đích thân Phong chủ đề xuất thì mới được cấp.
Bởi vậy, Bộ Tranh thiết nghĩ, nếu đã làm Phong chủ, ngài cũng phải có trách nhiệm cách một quãng thời gian tới một lần, không được như vậy thì ít nhất nửa năm cũng được, ai đời đi một chuyến là biệt tăm gần một năm.
Luôn mồm bảo Lai Phúc ca vô trách nhiệm, nhưng ít nhất hắn đã hoàn thành việc của mình, đã dạy hết những gì cần biết cho Bộ Tranh. Còn vị Phong chủ đại nhân này lại hoàn toàn không có một chút cống hiến nào cả.
“Bộ Tranh, lần này ngươi luyện cái gì thế? Có phải là đan dược Luyện Khí không?” Đối với Tú Anh, có lẽ chỉ có đan dược Luyện Khí mới là loại tốt, cũng là loại duy nhất nàng ta trông chờ, những loại khác hoàn toàn không đáng một xu.
“Không phải, món này rất thú vị, đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Bộ Tranh lắc đầu nói.
“A, hóa ra là như vậy! Đúng rồi, ta nói cho ngươi biết một tin tức tốt, bổn cô nương ta đã trở thành đệ tử phổ thông rồi.” Tú Anh quả nhiên không có hứng thú, bắt đầu nói ngay sang chuyện khác.
“Đúng vậy, ta đã bảo là ngươi có thể trở thành. . . . . ., ngươi nói ngay cho ta biết, thứ hạng thi đấu của mình là bao nhiêu, để xem ta có trúng cược hay không. Nếu như trúng cược, ta sẽ phát tài.” Bộ Tranh chợt nhớ tới món tiền cá cược. Có thể nói, đây là điều hết sức quan trọng đối với gã, bất kể thắng hay thua đều rất quan trọng.
“Sau khi đã hết sức nỗ lực, lại còn luyện cả chiêu kiếm pháp đó của ngươi, nhưng cuối cùng ta cũng chỉ đạt được hạng năm mươi mà thôi.” Tú Anh có phần ngượng ngùng. Nếu như Bộ Tranh đặt cược lớn vào chính mình, chắc hẳn gã đã đặt kỳ vọng tương đối cao, trong khi đó mình chị giành được vị trí thứ năm mươi.
“Hí hí hí. . .” Bộ Tranh nhảy dựng lên, ngu ngơ phá ra cười. Ta biết ngay là Tú Anh thể nào cũng xếp ở vị trí trung bình, quả nhiên là không sai mà.
“Bộ Tranh, ngươi không sao đấy chứ, có phải thua rất nhiều hay không?” Tú Anh tương đối luống cuống.
“Không có việc gì đâu, thua cái gì mà thua, ta thắng đấy. Ta đã đặt cược ngươi đoạt được vị trí thứ năm mươi, lần này phát tài rồi! !” Bộ Tranh cười chảy nước mắt, bắt đầu múa may quay cuồng, khiến cho người khác có cảm giác chỉ muốn đá cho gã một cú.
“Thì ra là thắng, làm ta giật nảy người. Nhưng, ngươi thật sự cảm thấy ta chỉ có thể giành được vị trí thứ năm mươi thôi sao?” Tú Anh tương đối oán hận.
“Không phải đâu, hạng thứ năm mươi mốt thì ta cũng có nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy hạng năm mươi có cơ hội lớn một chút.” Bộ Tranh cực kỳ nghiêm túc trả lời.
“. . .” Tú Anh lập tức cứng họng, hạng thứ năm mươi mốt. . .
Nhưng nếu nghĩ lại cho kỹ, với tình hình lúc bấy giờ, có thể bước vào hàng ngũ một trăm thứ hạng đầu cũng đã là tốt lắm rồi, huống chi còn xếp hạng chính giữa. Việc này đã vượt quá niềm mong ước của Tú Anh rồi. Nhưng bản tính con người là như vậy, lúc nào cũng hy vọng người khác đánh giá mình cao hơn một chút, nhất là những người thân của mình.
“Bất kể thế nào, ta thắng, ta thắng, ta thắng. . .” Bộ Tranh bắt đầu ngâm nga. Đối với gã, thắng được tiền cược vui sướng hơn nhiều so với hái được dược liệu, mặc dù số tiền này không thể bì được với giá trị của dược liệu.
Đó là tâm trạng khi thắng bạc. Bộ Tranh phát hiện mình khá là yêu thích cảm giác này. Mặc dù vậy, nếu phải lựa chọn có tiếp tục cờ bạc nữa không, gã nhất định sẽ lựa chọn không chơi, bởi vì gã không muốn chịu đựng nỗi thống khổ bị thua tiền.
“Thắng rồi có nên chảy máu một chút hay không, mời ta ăn vài món ngon nào.” Tú Anh vừa cười vừa nói.
“Ngày nào ta chẳng mời ngươi ăn cơm, quên đi!” Bộ Tranh thẳng thừng cự tuyệt lời đề nghị của Tú Anh.
“Biết thừa là ngươi vắt cổ chày ra nước rán sành ra mỡ mà! !” Tú Anh vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, phong thái vô cùng đáng yêu. Một gương mặt bình thường cũng có nét đáng yêu riêng của nó.
Tục ngữ nói, phụ nữ nhân không phải bởi vì xinh đẹp mà đáng yêu, mà bởi vì đáng yêu mà xinh đẹp. . .
“Thật sự không nhịn được chỉ muốn đi lấy ngay. Nếu biết sớm, ta đã đi lấy tiền trước, giờ có muốn cũng không đi được!” Bộ Tranh nhìn vào cái lò với tâm trạng khá là hối hận. Giờ gã bứt rứt chỉ muốn đi lấy tiền.
“Tú Anh. . .” Cuối cùng, gã nghĩ tới Tú Anh. Tuy rằng, chỉ muốn tự mình đi lấy, nhưng gã còn muốn cầm tiền vào tay sớm chút nào hay chút đó. Nếu nhờ Tú Anh đi lấy hộ, nhất định sẽ cầm chắc trong tay sớm hơn.
“Cái gì?”
“Giúp ta đi lấy tiền, đây là phiếu đặt cược, bên trên có tên và địa chỉ sới bạc.” Bộ Tranh vừa chỉ dẫn vừa nhờ Tú Anh đi lấy tiền thắng bạc.
“Ta không rảnh!” Tú Anh từ chối thẳng thừng. Không chịu mời ta ăn món gì, tại sao ta phải giúp ngươi.
“Xin ngươi. . .” Bộ Tranh nài nỉ nhìn Tú Anh.
“Được rồi, đưa cho ta!” Tú Anh đột nhiên thay đổi ý định, nhưng không phải là vì Bộ Tranh nhờ vả, mà bởi vì nàng ta có ý nghĩ, nếu như Bộ Tranh không mời, vậy mình tự mời bản thân là được.
Trong khi đó, Bộ Tranh không một chút nghi ngờ, giao tờ phiếu cho Tú Anh.
“Để ta xem, rốt cục là đánh cược lớn. . . lớn. . .” Khi Tú Anh nhìn thấy số tiền đặt cược, câu nói của nàng ta lập tức tắc nghẹn, thế này mà gọi là đánh cược lớn?
“Đồ chết bầm, ngươi đã bảo với ta là đánh cược lớn vào ta kia mà!”
“Đúng vậy, đánh cược lớn đấy thôi, ngươi không nhìn ra hay sao?” Bộ Tranh hết sức thản nhiên đáp lại, đồng thời chỉ tay vào tờ giấy, giống như trên đó thật sự có ghi một món cược tất tay vậy.