“Không đâu, những đan dược kia đều do ta luyện thành.” Bộ Tranh lắc đầu, phủ định kết luận của Tú Anh nhưng đương nhiên không thể khiến cho Tú Anh tin phục.
“Vậy ngươi có dùng thứ gì của Luyện Đan Phong không?” Tú Anh hỏi.
“Đương nhiên là có…” Bộ Tranh trả lời rất hồn nhiên.
Hắn nói là “có” kỳ thực là chỉ những vật dụng và địa phương* trong Luyện Đan phong, âu cũng không phải cái gì quá to tát. {* lò luyện, quạt, nơi hái thuốc…}
Có điều Tú Anh lại không nghĩ như vậy, nàng nghi ngờ Bộ Tranh có chiếm tiện nghi gì đó của Luyện Đan phong, tuy loại tiện nghi này hẳn chiếm thoải mái không ai cấm nhưng cũng đủ làm nàng hiểu lầm rằng đây không phải công lao của Bộ Tranh.
“Ahh…” Tú Anh thở dài một tiếng rồi ngồi xuống ăn cơm.
Dù sao cũng chỉ tốn chút thời gian vả lại thức ăn của Bộ Tranh là thứ tốt, không chỉ ăn ngon lại còn ẩn chứa linh khí, những thứ này có trợ giúp rất lớn đối với nàng.
Tú Anh phát hiện nơi đây đúng là một địa phương tốt, vô luận là Tụ Linh Trận, thức ăn hay đan dược đều tạo cho người ta cảm giác được đãi ngộ vượt cấp, mà loại đãi ngộ này thực không tệ nha, nàng tu luyện ở đây mấy ngày cũng hơn xa nửa tháng tu luyện trước kia.
Quả nhiên, chỉ cần có điều kiện tu luyện tốt thì dù tư chất phổ thông đến mấy cũng có thể tăng trưởng thực lực cấp tốc.
Thiên phú ư, thứ này cũng chỉ dưới tình huống đồng đẳng {cùng level} mới có thể phát huy, mà cho dù không phải đồng đẳng cũng không thể chênh lệch quá nhiều, nếu như chênh lệch quá nhiều, vậy không phải thứ như “thiên phú” có thể bù đắp, trừ khi là yêu nghiệt có thiên phú nghịch thiên.
“ Bộ Tranh, ngươi chả khác gì cái thùng cơm, ta nhớ trước kia ngươi đâu có ăn nhiều như vậy.” Tú Anh nhìn Bộ Tranh nói.
“Gần đây luôn có cảm giác ăn không đủ no, khả năng là thân thể đang phát dục a.” Bộ Tranh trả lời.
Đây cũng không phải hắn qua loa cho xong vì đúng là hắn nghĩ như thế thật.
“Thân thể phát dục cũng không thể ăn nhiều như vậy, nguyên nhân rất có thể là do tu luyện, gần đây sức ăn của ta cũng lớn hơn trước.” Tú Anh suy nghĩ một lúc rồi cho ra kết luận.
Nàng chưa nghiên cứu qua vấn đề này bao giờ mà cho dù muốn bắt tay nghiên cứu cũng tìm không ra đối tượng thứ hai để tiến hành.
“Có điều khẩu vị của ngươi quả thật rất tốt. . .” Nhìn Bộ Tranh chén sạch suất ăn của mười mấy người, Tú Anh bổ sung một câu. Đây là nàng dùng võ giả làm đơn vị tính chứ phải người bình thường nha.
Bộ Tranh ăn xong liền bị Tú Anh kéo đi, ép hắn biểu diễn Thanh Vân kiếm pháp cho bằng được.
Bộ Tranh suy nghĩ một lúc rồi đáp ứng, chỉ là muốn hắn biễn diễn Thanh vân kiếm pháp “xịn” thì hơi khó. Thanh Vân kiếm pháp mà hắn lĩnh hội đã hoàn toàn thay đổi, hắn đã dung nhập phong cách của mình vào trong nó.
“Phong cách” theo lời Bộ Tranh nói ở đây chính là “thuận tay”, hắn cảm thấy thi triển thế nào cho nó thuận tay thì thi triển thế đó, tuy uy lực không bằng lúc trước nhưng không sao cả, thuận tay là được, hắn cũng không phải võ giả truy cầu võ đạo.
Hắn không biết rằng loại thuận tay dung nhập chiêu thức vào võ đạo bản thân này là lĩnh ngộ mà vô số người tha thiết mơ ước, thế nên hắn thiết nghĩ tu luyện như thế là sai lầm, mà đã là sai lầm tất nhiên hắn sẽ không dạy cho Tú Anh.
Trên thực tế, hắn vẫn có thể biểu diễn Thanh Vân kiếm pháp nguyên bản vì dù sao đi nữa hắn cũng thuộc dạng qua mục bất vong {nhìn một lần là nhớ :D}
Trong lúc biểu diễn, Bộ Tranh vô tình sửa đổi một vài chỗ thiếu sót của Thanh Vân kiếm pháp {theo tiềm thức bản năng} mà không hề hay biết. Mặc dù sửa đổi không nhiều song Tú Anh cũng chưa chắc có thể tiếp thu, âu cũng là điều dễ hiểu bởi chiêu thức của sư phụ hoàn mỹ không có nghĩa là đệ tử sẽ học được chiêu thức hoàn mỹ, thông thường đồ đệ chỉ có thể tiếp thu vài thành rồi sau đó chậm rãi luyện tập để từ từ tiến bộ.
Vài ngày sau, Tú Anh thành công lĩnh hội năm thành, cái này đã rất không tệ rồi. Trên cơ bản, nàng đã nắm giữ chiêu thức, khuyết điểm chỉ là độ thuần thục chưa cao nhưng chỉ cần tiếp tục luyện tập là có thể nắm giữ Thanh Vân kiếm pháp.
Trong này có công lao không nhỏ của Bộ Tranh, hắn đã luyện qua bộ kiếm pháp này, lĩnh hội được những tinh diệu trong nó nên khi tập trung dạy riêng Tú Anh mới khiến nàng tiến bộ nhanh như thế. Chỉ mất vài ngày mà Tú Anh đã nắm giữ được bộ Thanh Vân kiếm pháp.
Kỳ thực, luyện nguyên bộ kiếm pháp hiệu quả hơn xa luyện từng chiêu thức một, bởi các chiêu thức sau đòi hỏi phải có sự liên kết chặt chẽ với các chiêu thức trước, it nhất Thanh Vân kiếm pháp là như vậy.
Sở dĩ trong võ đường không dạy kiểu đó là vì Thanh Vân kiếm pháp tương đối khoai, không có danh sư {như Dep ka} chỉ điểm thì rất khó học thành trong thời gian ngắn, đệ tử ngoại môn chỉ có thể tu luyện dần dần mà lên.
Còn với những đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, bọn họ được học là kiếm pháp nguyên bộ nên lĩnh hội rất nhanh. Chỉ cần bọn họ có thể học nhanh bao nhiêu, môn phái [tựu] sẽ dạy bọn họ nhanh bấy nhiêu.
Bất quá, học được không có nghĩa là có thể dùng được, dùng được cũng không có nghĩa là có thể phát huy, để thành công còn phải đi một con đường rất xa.. xa thật là xa a.
Một tháng lại trôi qua, trên cơ bản Tú Anh đều sinh hoạt trong Luyện Đan phong. Chỉ cần tu luyện có tiến bộ, nàng ở trên này một năm cũng chả vấn đề gì.
Nàng cũng đã tìm hiểu rõ danh tự những chiêu kiếm pháp mà mình học, không giống như trước đó – mù tịt cám heo.
Vốn nàng tính dạy cho Bộ Tranh nhưng lại bị hắn từ chối. Hắn nói [mình] có biết tên những chiêu thức kia cũng chả để làm gì, chiêu thức chỉ cần dùng được là được, tên không quan trọng, hắn còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Đúng vậy a, Bộ Tranh còn có nhiều việc phải làm, như hái thuốc, luyện đan, quản lí dược viên, ăn cơm, tắm rửa… ngoài ra hắn còn muốn đi nghiên cứu trận pháp và dành chút thời gian để tu luyện.
Điều này làm cho Tú Anh không thể không bội phục Bộ Tranh, một người không ngờ lại có thể làm nhiều việc như vậy. Có điều ngẫm lại cũng đúng, Bộ Tranh vốn dĩ là như thế, từ nhỏ hắn đã có thể tự chiếu cố bản thân và nuôi sống chính mình.
Trong khoảng thời gian Tú Anh ở đây, Triệu Chí Ngân và Tề Điền – hai con hàng tham ăn chẳng ngờ không hề xuất hiện, đoán chừng đang bận tu luyện, cũng bởi vậy Tú Anh mới không có cơ hội làm quen với họ.
Cơ mà đối với Tú Anh thực ra lại là một chuyện tốt. Không bị bất kỳ ai quấy rầy, trong một tháng này, mọi phương diện tu luyện của nàng đều tăng mạnh, vô luận là nội công hay tạo nghệ Thanh Vân kiếm pháp.
Mà cũng trong một tháng này, Bộ Tranh thường xuyên ra ngoài hái thuốc, bỏ lại Tú Anh một thân một mình trên Luyện Đan phong, cơ mà nàng rất là bình thản ~ hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện độc nhất vô nhị trong môn phái này.
Tú Anh rất không đồng ý việc Bộ Tranh ra ngoài hái thuốc, vì trước kia hắn cũng hay vào trong núi hái thuốc nhưng nhiều khi đến dăm muời ngày mới trở về.
Một ngày này khi Tú Anh còn đang luyện Thanh Vân kiếm pháp thì bỗng có một người xuất hiện, không phải Bộ Tranh, không phải bọn Tề Điền, mà là một tuyệt sắc thiếu nữ, dung nhan của nàng khiến Tú Anh vừa liếc qua một cái đã đố kỵ ngập trời.