Độc Bộ

Chương 51: Lại thấy ánh sáng mặt trời



Con Thiết Đầu Xà lại xuất hiện. Cặp mắt của nó bắt đầu đỏ bừng, hận không thể lập tức nuốt chửng ba con bò sát trước mặt, không ngờ chúng lại bắt mình phải chật vật đến thế. Hình như ngoại trừ chật vật ra, con Thiết Đầu Xà này không bị làm sao thì phải.

“Ném ngay Thiên Lôi đan ra!” Sở Hùng quát.

Với uy lực phi thường như thế, nếu có thể ném trúng thân thể Thiết Đầu Xà, có lẽ Thiên Lôi đan sẽ gây ra tổn thương nhất định. Hơn nữa, nếu như may mắn gây tổn thương đúng chỗ yếu hại, có thể sẽ làm cho Thiết Đầu Xà bị thương, tuy rằng không thể tạo ra cơ hội đánh lại nó, nhưng ít nhất có thể làm suy giảm năng lực hành động của nó.

“Ném vào vị trí bảy tấc!” Tần Sương bổ sung. Cho dù có là yêu thú đi chăng nữa, vị trí trái tim của nó cũng sẽ không thay đổi.

Nhưng bảy tấc này đương nhiên không phải là dài đúng bảy tấc. Con rắn lại dài tới hơn hai mươi mét, so với toàn thân, bảy tấc có thể coi như không đáng kể. Tuy nhiên, nếu cứ chiếu theo tỉ lệ phóng đại lên, võ giả có thể dễ dàng tìm ra. Hơn nữa, thân thể càng lớn thì mục tiêu càng lớn.

Tề Điền nhắm đúng vào vị trí bảy tấc của Thiết Đầu Xà ném Thiên Lôi đan ra. Ngay lúc đó, Thiết Đầu Xà dường như đã phát hiện ra cái vật bé xíu này nguy hiểm. Kết quả, nó hất văng cái vật bé xíu đó bắn xéo lên trên “Trần nhà”.

Không ngờ khi tiếp xúc với thân thể Thiết Đầu Xà, viên Thiên Lôi đan đó lại không chịu nổ. Nhưng ngay khi va chạm với “Trần nhà”, nó lại lập tức nổ tung. Điều đó khiến cho Tề Điền văng tục một câu —

“Mẹ kiếp, vật phẩm của tiểu sư đệ vậy mà lại là hàng thứ phẩm!”

Mặc dầu vậy, uy lực của nó vẫn không thay đổi, lập tức phá sụp “Trần nhà”. Mẹ kiếp, tránh mau!

Lúc này, Thiên Lôi đan đã nổ sập phần nóc, bắt đầu có vài hòn đá rơi xuống. Ba người Sở Hùng giờ có một việc cần phải làm gấp, đó chính là tìm mọi cách né tránh đất đá đang rơi từ bên trên xuống.

“Không tốt, những cửa ra còn lại đều đã sập hết rồi!”

Đúng lúc này, Tề Điền thét lên một tiếng sợ hãi. Đúng là họa vô đơn chí. Vốn dĩ cái địa cung này đã chẳng vững chãi gì cho lắm, dư chấn của viên Thiên Lôi đan lúc trước đã khiến cho những cây cột ở xung quanh đây trở lên nghiêng ngả, vừa rồi lại bị chấn động thêm một lần nữa, cộng thêm đất đá từ trên rơi xuống. Kết quả, địa cung bắt đầu rầm rầm sụp đổ.

Nếu như toàn bộ cửa ra bị bịt kín, vậy thì bọn họ cũng chỉ còn cách chờ chết. Bởi vì thực lực hai bên chênh lệch nhau quá lớn. Lúc trước, ít ra bọn họ vẫn còn có thể chạy trốn. Đến giờ, ngay cả khả năng chạy trốn bọn họ cũng đã không còn.

Chỉ cần có thời gian là bọn họ có thể tìm được cửa ra. Nhưng vấn đề là, lúc này con Thiết Đầu Xà kia sẽ không cho bọn họ một chút thời gian nào nữa, chẳng bao lâu sau sẽ nuốt sống bọn họ.

Bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu thất thanh của Tề Điền, Tần Sương lỡ nhịp bước chân. Trong đầu vừa thoáng đánh giá tình huống hiện tại, nàng đột nhiên cảm giác được cái chết đã kề cận mình lắm rồi. Nhưng nàng đâu phải là người đã từng trải qua những khoảnh khắc mong manh giữa sống và chết. Có thể nói, đây là lần rèn luyện đầu tiên của nàng. Nếu như nàng được rèn luyện thêm một thời gian nữa, có lẽ sẽ không sinh ra tâm lý chấn động như bây giờ.

Bế quan luyện võ dù sao cũng không giống với thực chiến. Trong thực chiến, tâm lý và kinh nghiệm đều đóng vai trò quan trọng.

Nhưng lại rất không may, đúng vào thời điểm này, Thiết Đầu Xà lại cảm thấy Tần Sương là kẻ địch mạnh nhất, là kẻ duy nhất có thể uy hiếp đến tính mạng của nó. Cho nên, nó tấn công Tần Sương đầu tiên.

Bởi vì vừa mới thoáng ngẩn người ra, Tần Sương đã bị nó đuổi kịp. Lúc này nàng đã bị dồn vào góc chết, bóng dáng tử thần đã bắt đầu lởn vởn. Cái lưỡi đỏ lòm tanh hôi của Thiết Đầu Xà càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. . .

Phải chăng là sắp chết?

Không, cho dù chết, ta cũng không thể cứ bó tay chờ chết như vậy, làm như thế là quá yếu nhược ! !

Hai mắt Tần Sương mở trừng trừng. Giữa lằn ranh sống chết, cái tâm võ giả của nàng đột nhiên bừng tỉnh. Nếu như nàng có thể sống sót qua cơn hoạn nạn này, tâm cảnh của nàng sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời thực lực cũng sẽ nhảy vọt, bởi vì nàng đã hiểu ra được một vài điều gì đó, một vài điều mà nếu không trải qua giờ khắc sống chết chắc chắn sẽ không thể vỡ ra được.

Đó chính là lý do khiến võ giả muốn được rèn luyện, muốn được chiến đấu. Bởi vì nếu không rèn luyện, nếu không chiến đấu, tất cả cũng chỉ là lý luận suông, không có thực tế, đương nhiên sẽ không thể nào ngộ ra được chân lý võ đạo.

“Bất Động Minh Vương quyết, Thiên Địa Vô Toàn! !”

. . .

“Sương nhi, chiêu Thiên Địa Vô Toàn này, riêng cái tên đã nói lên tất cả. Chỉ khi nào đến thời điểm muốn đồng quy vu tận với kẻ địch, con mới được sử dụng chiêu thức này. Cho dù có thể làm đối phương trọng thương, nhưng con cũng không thể tránh khỏi bị thương. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không nên sử dụng!”

Bên tai Tần Sương dường như đang văng vẳng giọng nói đầy yêu thương đó, có lẽ chỉ gần trong gang tấc, nhưng cũng có lẽ ở mãi tận chân trời xa xăm. Không biết mình còn có thể được nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa hay không!

Có lẽ, lần này ta đã sai rồi. Ta không nên tới Thanh Vân Kiếm Phái, cứ tiếp tục ở lại trong nhà có phải là tốt hơn không. Cho dù chỉ được làm một thành viên bình thường cũng được, như thế không phải đã là rất tốt rồi hay sao?

Tại sao ta lại phải tới nơi đây tìm kiếm một thứ mà chẳng biết nó có tồn tại trên đời này hay không nữa?

Tần Sương không hề hối hận vì đã quyết định giúp đỡ Sở Hùng. Nàng chỉ suy nghĩ xem, quyết định rời khỏi nhà lúc trước của chính mình thực ra là có đúng đắn hay không.

Tuy nhiên, giờ có muốn làm gì thì cũng đã muộn. . .

Sau khi Tần Sương thi triển Thiên Địa Vô Toàn, chiêu thức tiêu hao Sinh Mệnh lực đó đã rút sạch toàn bộ nội khí trong cơ thể nàng, sau đó hung bạo chém thẳng vào cái mào trên đầu Thiết Đầu Xà.

“Oanh!”

Tần Sương bị bắn văng đi, hoàn toàn không còn sức kháng cự. Thân thể nàng vẽ ra một đường vòng cung trên không khí trước khi đập xuống đất.

“Rí…iiiiii. . .t”

Thiết Đầu Xà phát ra một tiếng kêu đau đớn. Toàn thân nó bắt đầu quằn quại, lăn lộn trên mặt đất. Ngoại trừ vị trí bảy tấc, cái mào trên đầu nó là vị trí quan trọng nhất, là điểm tập trung huyết khí của nó. Vừa rồi, chỗ đó đã bị chiêu kiếm của Tần Sương chém đứt, lập tức máu tươi phun thành vòi.

“Thừa dịp nó bệnh, lấy mạng nó! !”

Sở Hùng và Tề Điền đồng thời thét lên, rồi dốc hết tốc lực phi thân qua, đâm thẳng kiếm vào vị trí bảy tấc của Thiết Đầu Xà. Đến lúc này, Thiết Đầu Xà vẫn chưa hết mụ mị vì đau đớn, cứ như vậy trúng phải đòn công kích của những con bò sát nhỏ bé mà lúc trước nó hoàn toàn coi thường, hơn nữa còn đồng thời bị đâm trúng vào hai vị trí yếu hại cùng một lúc.

Tuy nhiên, kể cả là như vậy cũng không thể khiến con Thiết Đầu Xà này mất mạng. Nó đau đớn vặn người một cái, đánh bay hai người Sở Hùng và Tề Điền. Hai người nện thẳng xuống mặt đất, hấp hối, không tốt hơn so với Tần Sương là bao.

Vừa rồi, hai người đều mang tính mạng ra đánh cược, liều mạng thử xem có thể giết chết con Thiết Đầu Xà này không. Giết chết nó rồi mới có thể đợi người khác tới cứu, nếu không thì bọn họ không thể nào trốn thoát nanh vuốt của nó.

Lúc trước, khi mà đòn tấn công của Tần Sương đã khiến cho Thiết Đầu Xà mất năng lực hành động, bọn họ đã có cơ hội thuận lợi để bỏ chạy, nhưng có lẽ vẫn sẽ không thể trốn thoát. Nếu như bỏ chạy, coi như bọn họ đã đánh mất cơ hội tấn công duy nhất.

Lúc đó, bọn họ có hai sự lựa chọn. Cuối cùng, bọn họ đã quyết định tấn công. Sự lựa chọn đó có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi nhân tố Tần Sương, nhưng thực tế đã minh chứng, lựa chọn của hai người là chính xác.

Nếu như bọn họ lựa chọn bỏ chạy, Thiết Đầu Xà cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp, hai người căn bản sẽ không có cơ hội trốn thoát. Đồng thời, bọn họ cũng mất đi cơ hội đi tấn công vào vị trí bảy tấc của Thiết Đầu Xà, không có khả năng khiến cho Thiết Đầu Xà trọng thương giống như bây giờ.

Cả mào và vị trí bảy tấc đều trọng thương, nhưng vẫn không thể khiến cho Thiết Đầu Xà mất mạng, mà nó chỉ tạm thời mất năng lực nuốt chửng ba người Tần Sương. Nó chỉ có thể đau đớn chờ khôi phục, sau khi khôi phục được một chút thương thế là sẽ có thể ăn sống nuốt tươi mấy con bò sát tí xíu đáng giận trước mặt này.

Xét về mặt khôi phục năng lực, có thể nói tốc độ khôi phục của Thiết Đầu Xà nhanh hơn hẳn ba người. Mặc dù hiện giờ ba người chưa chết, nhưng đã lâm vào tình trạng nguy hiểm chưa từng có, cũng có thể nói, bây giờ bọn họ đang chờ chết.

Bọn hắn hy vọng nhìn thấy ánh sáng mặt trời . . .

Ồ, thật sự có ánh sáng mặt trời?

Vào thời khắc tưởng như mình đã tuyệt vọng, bọn họ bỗng chợt phát hiện mình lại được nhìn thấy bầu trời. Đất đá trên cái “Trần nhà” đã bị nổ tung đang tiếp tục rơi rụng, cuối cùng đã tạo thành một lỗ hổng, giúp cho bọn họ được nhìn thấy bầu trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.