“Sư đệ, ta dùng cái Càn Khôn Giới này đổi cho ngươi cái kia, hơn nữa còn các cho ngươi một quyển bí kíp ta đã tìm được trong một ngôi cổ mộ.”
Cô gái chặn đường vừa nói vừa đặt những đồ vật đó xuống trước mặt Bộ Tranh. Nàng ta nói với thái độ không cho phép Bộ Tranh cự tuyệt, ngay cả thương lượng cũng không được.
“Được!”
Bộ Tranh không hề cự tuyệt, bởi vì gã cảm thấy, người có thể dễ dàng lấy ra Càn Khôn Giới thực sự không phải là kẻ mà mình có thể trêu chọc. Hơn nữa, trong chuyện này gã không những không lỗ, mà trái lại còn kiếm được một món hời lớn.
Quyển bí kíp đó là cái gì, Bộ Tranh cũng không biết, bởi vì gã mù chữ. Nhưng gã đã kiểm tra một lượt cái Càn Khôn Giới. Dường như nó còn tốt hơn một chút so với cái Nhị sư huynh đưa cho lúc trước. Trận pháp trên bề mặt nhiều hơn, ngay cả không gian cũng lớn hơn.
Chỉ cần cái giới chỉ này cũng đã thừa đủ khiến cho gã hài lòng, huống chi còn các thêm một quyển bí kíp, cho dù gã không biết nó là cái gì, cũng không biết có cái gì hay ở bên trong.
“Đừng có nói đã từng gặp ta.” Sau khi ném lại một câu, nàng kia lập tức biến mất không còn bóng dáng. Đương nhiên, không phải là thật sự biến mất, mà là sử dụng một loại thân pháp nhanh như chớp bỏ đi. Tốc độ như thế, Bộ Tranh chỉ có thể than thở bằng bốn từ — nhanh thế là cùng!
Còn nàng đó thực sự là ai, tại sao phải đổi lấy cái Càn Khôn Giới kia, thì không phải vấn đề Bộ Tranh quan tâm. Việc đó và gã có quan hệ quái gì đến nhau.
Hiện giờ, Bộ Tranh chỉ ước lại tiếp tục có người đổi đồ tiếp với mình thì tốt biết mấy, sẽ bỏ thêm mấy thứ nữa ra đổi. Hắc hắc, nếu được như vậy thì quá tốt, nhưng có phần mơ mộng hão huyền rồi.
Trên thực tế, đúng thật là mơ mộng hão huyền. Sau nàng kia, đã không có còn có ai tiếp tục trao đổi đồ với Bộ Tranh nữa. Cho dù trên đường về Luyện Đan Phong Bộ Tranh lưu luyến không rời cứ đi một bước lại quay đầu một lần đi chăng nữa, cũng chẳng còn ai tiếp tục xuất hiện trước mặt, muốn trao đổi đồ với gã nữa.
Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng làm Bộ Tranh phải cảm thấy thất vọng. Gã nhanh chóng bắt tay vào chăm sóc vườn thuốc của mình, đồng thời tận dụng công dụng của Càn Khôn Giới.
“Há há, về sau không cần đi đi lại lại gánh nước rồi. . .”
“Há há, duy nhất một lần là nhổ hết cỏ dại. . .”
“Há há. . .”
Về phần cái Càn Khôn Giới, Bộ Tranh cắm đầu vào chơi vài ngày mới chấm dứt cái hành vi rất chi là dế nhũi của mình. Mà điều khiến cho người ta không thể thốt lên lời chính là, gã thản nhiên dùng Càn Khôn Giới chứa phân bón. Nếu như việc này đến tai nàng kia, sau khi biết được Bộ Tranh sỉ nhục đồ vật của mình như vậy, cô nàng nhất định sẽ đập gã chết tươi.
Kể cả những người khác cũng sẽ có cảm giác kích động muốn chém người. Bộ Tranh làm như vậy, có thể khẳng định là chẳng khác gì chẻ đàn làm củi, nấu hạc để ăn. Nhưng với Bộ Tranh, công cụ này đã dùng đúng mục đích. Đến lúc cần thiết, gã sẽ không ngại ngần chẻ đàn làm củi, nấu hạc để ăn, nói gì đến cái việc không để lại bất cứ dấu vết gì như thế này.
Những thứ được cất giữ trong vật phẩm Càn Khôn chắc chắn sẽ không làm ô nhiễm không gian bên trong. Đồng thời, chúng cũng sẽ không làm ô nhiễm lây đến những vật phẩm khác cũng được chứa trong đó. Tuy không gian của vật phẩm Càn Khôn lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi đồ vật được cất giữ bên trong sẽ nằm riêng trong một không gian nhỏ độc lập. Đây chính là đặc tính kỳ lạ của vật phẩm Càn Khôn.
Mặc dù chỉ vài ngày sau, Bộ Tranh đã không còn cảm giác mới lạ, nhưng lại thực sự được trải nghiệm công dụng của Càn Khôn Giới. Nó có thể nâng cao hiệu suất tối đa trên nhiều phương diện khác nhau. Xem ra, quyết định đổi Túi Càn Khôn của mình là chính xác.
Ừm, nhất là lại thêm những chuyện phát sinh sau đó, đã đúng lại càng thêm đúng.
Kết quả, bỏ ra hai nghìn điểm cống hiến để thu về một cái Càn Khôn Giới, thế là đã lời to rồi. Không những thế, còn được tặng miễn phí một quyển bí kíp. . . . . . ,, bí kíp, thứ này hình như còn chưa có xem qua.
Nhưng mà, xem hay chưa xem cũng như nhau cả, dù sao tên dế nhũi này cũng không biết chữ, cũng chẳng biết cái bí kíp này rút cuộc là thể loại gì.
Để đó thì lãng phí, không bằng đưa cho Tú Anh a, nhờ xem hộ xem là cái gì!
Tuy rằng ca không biết chữ, nhưng nhìn tranh vẽ thì vẫn sẽ hiểu, nếu như nó thuộc thể loại kiếm pháp thì chắc chắn sẽ có tranh vẽ minh họa. . .
“Ồ, cái này bí kíp là thế nào đây? Bên trong không ngờ một chữ cũng không có, tất cả đều là tranh vẽ. . .”
Lúc xem qua quyển bí kíp, Bộ Tranh phát hiện ra một điều rất thú vị, cả quyển bí kíp không có lấy một chữ, toàn bộ đều tranh vẽ chi chít chằng chịt. Thậm chí ngay cả tên sách cũng không có, mà chỉ vẽ hình một con con rùa đen, không, là một con rùa thần.
Con rùa thần này rất nổi danh, ngay cả Bộ Tranh cũng đã nghe tên, tuy nhiên chưa từng được nhìn thấy. . .
“Tất cả tranh vẽ này đều giống như là trận pháp, thì ra là một quyển bí kíp trận pháp. Nếu như không có chữ, vậy cứ giữ lại xem một chút.” Bộ Tranh nhanh chóng tìm hiểu ra quyển bí kíp này là thuộc về thể loại gì. Trên cơ bản, những hình vẽ bên trong đều là trận pháp. Mặc dù đa phần trong đó gã chưa từng nhìn thấy, nhưng vẫn biết rõ đường nét của chúng vẽ cái gì.
Đúng vậy, đây là một quyển bí kíp trận pháp, hơn nữa còn là một quyển bí kíp không có lấy một chữ. Rùa thần chính là điểm khởi nguồn của trận pháp. Theo truyền thuyết, trận pháp được khai sinh ra từ chính hình vẽ trên mai con rùa thần này.
Đây cũng chính là hình vẽ trong truyền thuyết, Thái Cực Đồ!
Sau đó thì Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng. . .
Chỉ có điều, hiện giờ người ta không thể nào tìm thấy những Thái Cực Đồ, Lưỡng Nghi trận thở khai sinh. Chính là bởi như vậy, có một số người vẫn luôn cảm thấy Thái Cực Đồ trên mai rùa thần chỉ là truyền thuyết, mà hoàn toàn không phải là sự thật.
Đây là điều mà không một ai dám khẳng định, bởi vì niên đại thật sự đã quá lâu đời, sách vở ghi lại thế nào thì biết thế ấy. Nhưng nếu có người chất vấn, có lẽ cũng sẽ không có ai dám nói những gì ghi lại là chính xác, ai mà dám khẳng định điều này, trừ phi có thể đích thân quay trở lại khoảng thời gian đó.
Bất kể nói như thế nào, đồ hình Thái Cực Đồ trên mai rùa thần vẫn luôn là biểu tượng của trận pháp. Trên bí kíp trận pháp xuất hiện đồ hình này cũng là chuyện hết sức bình thường. Đồng thời, cũng theo truyền thuyết liên quan đến Thái Cực Đồ, đã từng có một thời có rất nhiều cao nhân trận pháp chỉ dùng phương thức đồ hình để ghi lại những trận pháp của chính mình, mà không dùng đến bất cứ loại văn tự nào.
Bởi vì, lúc trận pháp được khai sinh thì làm gì đã có văn tự. Nếu Thái Cực Đồ đã có thể giúp cho con người ta suy diễn ra trận pháp thiên biến vạn hóa, vậy thì trận pháp đâu có cần phải dùng văn tự để diễn tả.
Còn một điều nữa, trận pháp xác thực là rất khó dùng văn tự để diễn giải nguyên lý, trận đồ phức tạp hơn rất nhiều so với văn tự. Có một câu châm ngôn đã nói thế này, đó là thứ mà chỉ có thể ngộ chứ không thể dạy lại bằng miệng.
Bởi vậy, rất nhiều cao nhân trận pháp, kể cả những vị đại sư cấp cao nhất, có đôi khi cũng chỉ dùng một trận đồ vốn dĩ không có văn tự để ghi lại tất cả những điều tâm đắc của mình. Còn về phần hậu nhân có thể lĩnh ngộ được hay không, vậy phải trông cậy vào duyên phận của họ.
Tuy vậy, người có thể lĩnh ngộ qua phương thức này không nhiều lắm. Ít nhất phải cho người ta thấy tên của trận pháp thì mới có thể biết được nó thuộc thể loại gì. Nếu chỉ thuần túy có mỗi trận đồ không thì thật sự rất khó hiểu, hầu như không có ai có thể hiểu được.
Chính vì lý do đó, bí kíp trận pháp hoàn toàn không có văn tự cũng chỉ phổ biến trong khoảng gian ngắn đó, về sau lâu lắm mới ngẫu nhiên xuất hiện bóng dáng một lần. Cho dù không có lời giải thích nào khác, thì tối thiểu cũng phải ghi rõ tên và công dụng của trận pháp chứ.
Đồng thời, thời gian chưa có văn tự là quãng thời gian người ta đã sản sinh ra những bí kíp trận đồ toàn diện nhất, là thời kỳ huy hoàng nhất của lịch sử trận pháp, thậm chí còn xuất hiện một vài đại sư trận pháp có thể nói là khó có người sánh bằng. Nếu như bọn họ không phải đồng thời xuất hiện, mà phân chia ra những giai đoạn khác nhau, vậy thì mỗi một người sẽ vươn tới trình độ có một không hai.
Quyển bí kíp của Bộ Tranh có lẽ thuộc về giai đoạn đó, nhưng không biết là tác phẩm của người nào. Dẫu sao, loại bí kíp trận pháp như thế này cũng không phải là chỉ có một, số lượng của chúng rất lớn. Đồng thời, đại đa số mọi người xem không hiểu, bởi vậy chúng cũng không được coi trọng cho lắm. Cho tới nay, đã được lưu truyền qua nhiều năm như vậy, cho dù là bí kíp do chính tay đại sư trận pháp viết ra cũng không có bao nhiêu giá trị. Còn bí kíp không biết là của ai như thế này, bị người ta biếu không cho kẻ khác cũng chẳng phải là chuyện kỳ lạ hiếm có gì cả.