Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 1008: Ba mươi món chứng đạo chi bảo



Nơi này cũng hạn chế quy tắc của vu giống như Phương Trượng tiên sơn. Nhưng lực áp chế của quy tắc thì lớn hơn Phương Trượng tiên sơn không biết bao nhiêu lần, ngay cả Đế Quân cũng bị áp chế dễ dàng, chứng đạo chi bảo cũng không có dao động mênh mông như trước.

Thái Hư Đế Quân không nhịn được xúc động, ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong mắt toát lên kích động. Ông ta lẩm bẩm: “Nguyên Thủy Thiên Vương tạo ra thế giới Tiên đình, chẳng lẽ nơi này thật sự có tiên nhân vĩnh sinh bất tử tồn tại sao?”

“Nếu nơi này thực sự có tiên nhân thì chẳng phải lớp người chúng ta cũng có thể trường sinh bất tử?”

Vị đại ma thần Kiền Cung Thần Quân kia cũng ngơ ngác, lẩm bẩm: “Cho dù trường sinh bất tử trong Di La Thiên Địa Tháp thì cũng là một loại trường sinh bất tử…”

Những người khác đều gật đầu đồng ý. Bản lĩnh của Nguyên Thủy Thiên Vương thật quá kinh người, lại trùng luyện ra Tam Thập Tam Thiên giới. Nơi này thậm chí còn hùng vĩ bao la hơn Cửu Thiên Thần giới rất nhiều. Nếu quả thật có thể vĩnh sinh, bọn họ ở lại nơi đây thì có hề hấn gì?

“Nguyên Thủy Thiên Vương cũng chết rồi, ai có thể vĩnh sinh chứ?”

Diệp Húc phì cười một tiếng, không chút lưu tình đánh gãy ảo tưởng của mọi người. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Vương đều không cách nào tránh khỏi kết cục tử vong, huống chi là thế giới trong vu bảo mà ông ta luyện chế ra kia?

Đám người Thái Hư Đế Quân im lặng hẳn. Lời của Diệp Húc tuy vô tình nhưng lại là lời nói thật. Nếu ở trong Di La Thiên Địa Tháp thật sự có thể vĩnh sinh bất diệt, Nguyên Thủy Thiên Vương sẽ không chết, mà đang ở nơi này tạo ra Tam Thập Tam Thiên đình, bồi dưỡng không biết bao nhiêu tiên nhân rồi.

Diệp Húc đột nhiên giơ tay ra sức bắt lấy bầu trời, cứ thế xé ra một dòng thiên địa đại đạo, cẩn thận xem xét thì hiểu ra, lộ vẻ tiếc hận.

“Di La Thiên Địa Tháp ngoại vu nội tiên, khó trách Tổ Thần không thừa nhận Nguyên Thủy Thiên Vương là chính thống!”

Hắn quan sát mọi nơi thì thấy Thiên cung thâm trầm, mênh mông không nhìn thấy tận cùng, chỉ là nơi đây không hề có chút sức sống nào. Hắn cười nói: “Trong ghi chép của Tổ của địa tiên có nói, Nguyên Thủy Thiên Vương thừa nhận mình đi lầm đường. Nay xem ra, Nguyên Thủy Thiên Vương đúng là đi nhầm rồi.”

Di La Thiên Địa Tháp của Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn như vu đạo, nhưng bên trong lại là tiên đạo. Tam Thập Tam Thiên trong tháp được bao ở trong vu đạo. Mà đại đạo xây dựng nên Tam Thập Tam Thiên nhìn như tiên đạo mà lại có đạo lý của vu đạo ở trong, vu tiên mỗi thứ một nửa.

Cho dù trong tháp hiện ra thế giới Tiên đình, nhưng vì ngoại vu nội tiên, đạo lý bên trong nửa vu nửa tiên cho nên không hề có chút sức sống nào, căn bản chẳng thể đào tạo ra tiên nhân. Ngay cả vu cũng không thể tu luyện sinh tồn trong thế giới dạng này.

Vu tiên không thể ở chung. Thủ đoạn ngoại vu nội tiên của Nguyên Thủy Thiên Vương là muốn tạo ra lại một thế giới Tiên đình khác, đương nhiên là thất bại trong gang tấc, chỉ có thể chế tạo ra một thế giới yên tĩnh ba mươi tầng.

Đồng dạng, tâm pháp mà Nguyên Thủy Thiên Vương tu luyện là vu. Ông mở ra Tam Thập Tam Thiên trong Di La Thiên Địa Tháp, trong đó cũng không tránh được xen vào quy tắc của vu. Quy tắc của vu và quy tắc của tiên triệt tiêu lẫn nhau, làm cho bất luận là tiên pháp hay vu pháp đều không thể vận dụng ở trong Di La Thiên Địa Tháp này.

Cho nên Diệp Húc cũng nhận ra vì sao Nguyên Thủy Thiên Vương lại nói mình đi nhầm đường.

Kiến Cung Thần Quân có kiến thức rộng nhất, nghe thấy vậy cũng gật đầu: “Nếu là thế giới mà Nguyên Thủy Thiên Vương sáng tạo ra, trong ngoài đều là tiên thì giờ phút này nghênh đón chúng ta đã là tiên nhân ùn ùn kéo đến rồi.”

“Nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương quả thực cực kỳ hùng mạnh, lại có thể mở ra được chốn bồng lai trong quy tắc của vu như thế, làm cho lực lượng của vu và tiên cân bằng với nhau.”

Diệp Húc chăm chú nhìn đại đạo trong tay, không nhịn được tán thưởng, lại càng thêm bội phục năng lực bản lĩnh của Nguyên Thủy Thiên Vương. Hắn nói: “Tiên quy tắc nơi đây tuy mạnh nhưng không làm khó được Thiên Quân. Với thực lực của mình, Thiên Quân tất có thể vận chuyển tu vi và thần thông ở trong Tam Thập Tam Thiên, tiểu thế giới khác.”

“Luân Hồi Thiên Môn, mở mang hư không!”

Luân Hồi Thiên Môn vốn cũng rơi xuống đất, đột nhiên rung lên một cái thật mạnh, Lục Đạo Luân Hồi chuyển động. Tòa Thiên Môn này bổ ra trùng trùng thời không, ngăn cách sự áp chế của tiên đạo, cuốn hết đám người Thái Hư Đế Quân vào trong!

Mọi người chợt thấy mình có thể vận chuyển pháp lực, vừa mừng vừa sợ.

Phượng Yên Nhu đi xuống từ Thiên Môn, từng đạo thanh khí trên đỉnh đầu nàng lao ra, hóa thành Tam Thập Tam Thiên giới, kết nối với vu đạo trong Di La Thiên Địa Tháp nên vẫn chưa bị áp chế.

Diệp Húc khẽ gõ đầu mình. Lần này mang theo Phượng Yên Nhu đúng là hành động đúng đắn. Ở nơi đây, tuyệt đại đa số cao thủ đều bị trấn áp, chỉ có người tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy bảo quyển mới như cá gặp nước.

Ở trong Di La Thiên Địa Tháp, Phượng Yên Nhu hoàn toàn có thể phát huy ra sức mạnh cực kỳ hùng mạnh, trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho Diệp Húc. Có thể thu được tòa bảo tháp này hay không đều do nàng cả.

Diệp Húc tay nâng Luân Hồi Thiên Môn, cùng Phượng Yên Nhu đi đến trung tâm của Thiên giới này, cười nói: “Phu nhân, nơi này là Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên! Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế ra Tam Thập Tam Thiên, tất nhiên sẽ có một món vu bảo làm trung tâm của Thiên giới. Chỉ cần luyện hóa được vu bảo này là có thể nắm Thiên giới trong tay, tế luyện một phần! Nếu ta đoán không sai, trung tâm Thiên giới này hẳn là một chiếc Khai Thiên đại phủ…”

Ầm!

Ở vị trí trung tâm của Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên, đột nhiên có một luồng hơi thở nặng nề vô cùng phóng lên. Một chiếc cự phủ liên tục bay lên, to lớn vô cùng, quy tắc vu đạo nồng đậm tới cực điểm tràn ngập ra.

Hơi thở của chiếc đại phủ này đều mạnh mẽ hơn tất cả chứng đạo chi bảo, gần với Di La Thiên Địa Tháp.

“Chứng đạo chi bảo do Đạo Quân luyện ra!”

Diệp Húc dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn. Chiếc rìu này chắc chắn là bảo vật do cường giả cấp Đạo Quân luyện ra, hơn xa chứng đạo chi bảo mà Thiên Quân luyện chế.

Khai Thiên đại phủ rõ ràng bị người thu đi, dần dần nhỏ lại, bỗng nhiên rơi vào tay của một đại phật. Vị đại phật kia thân hình rộng lớn, đầu đính chuông vàng, cả người đầy Phật quang chiếu sáng hư không, hình thành vô số Phật quốc niết bàn lớn nhỏ.

“Đại Thế Tôn!”

Đồng tử Diệp Húc nhanh chóng co rút lại. Đại Thế Tôn có thể thu lấy vu bảo trung tâm của Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên, tất đã hao phí đi một đại đạo hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, nếu không thì chẳng thể hàng phục nổi Khai Thiên đại phủ!

“Ngọc Hư Đế Quân, ta có được bảo vật này, mời Đế Quân tới thử một lần!”

Đại Thế Tôn nhìn thấy Diệp Húc, cười ha ha, vung một búa bổ xuống. Lập tức quy tắc vu đạo trong Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên rung chuyển, đại đạo ùa đến thêm vào Khai Thiên phủ!

Một kích này so với uy năng mà Đại Thế Tôn thúc giục Thế Phật Kim Chung còn hùng mạnh hơn rất nhiều lần, lực áp chư thiên, có thể đánh chết được Thiên Quân đã chứng đạo.

“Lão hòa thượng, người xuất ra luôn từ bi, làm gì cứ xách búa giết người thế?”

Diệp Húc cười dài một tiếng rồi mang theo Phượng Yên Nhu phóng lên tầng thứ hai của Di La Thiên Địa Tháp. Khai Thiên đại phủ khẽ chuyển, tiếp tục bổ tới hắn.

Đại Thế Tôn cười ha ha: “Ngã phật tuy có lòng từ bi, nhưng cũng biết phẫn nộ mà hàng yêu trừ ma! Đế Quân ngài gian ngoan mất linh, nghiệp chướng nặng nề, ngay cả ngã phật cũng chẳng thể chấp nhận được. Chi bằng một búa đánh chết ngài thì thế gian mới có thể trong lành yên bình được!”

“Tặc tử ngu ngốc, nếu lão tử có được cái búa kia, nhất định sẽ một búa đánh chết lão tặc tâm đen sì nhà ngươi!” Kiền Cung Thần Quân cả giận mắng.

“Giỏi lắm tên ma đầu kia, ngay cả Phật cũng muốn giết, không thể tha thứ được!”

Đại Thế Tôn mặt đầy từ bi tiếp tục vung đại phủ ngang nhiên đánh tới. Diệp Húc không hề nghĩ ngợi mà vội vàng thúc giục Luân Hồi Thiên Môn. Một tiếng oành vang lên, Khai Thiên phủ bổ lên Luân Hồi Thiên Môn, lập tức bổ bay Luân Hồi Thiên Môn và cả đám người Diệp Húc vào tầng thứ hai Di La Thiên Địa Tháp.

Diệp Húc sắc mặt xanh mét, lau đi vệt máu tươi ở khóe miệng, nhìn Luân Hồi Thiên Môn của mình. Trên Luân Hồi Thiên Môn xuất hiện một vết búa trông thật kinh tâm, gần như bổ ra bảo vật hắn cực nhọc luyện chế thành hai nửa.

Tòa Luân Hồi Thiên Môn này đã hao phí không biết bao nhiêu Hồng Mông tử kim. Luyện thành rồi đã từng chống lại rất nhiều chứng đạo chi bảo, tranh chấp với Thiên Đế Đại Quyền mà không hề tổn hại chút nào. Không ngờ nó lại chẳng chịu được một búa của Khai Thiên phủ kia.

“Chỉ có tăng Luân Hồi Thiên Môn lên cấp Đế Binh, nêu không sẽ không chịu nổi hai búa mà bị bổ vỡ ra!”

Tầng thứ hai của Di La Thiên Địa Tháp là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Diệp Húc nhớ tới lúc ở trên Nguyên Thủy cổ lộ, Ma Thần Hoàng đã thu Thiên Đế hóa thân trong tòa Thiên cung thứ hai. Lúc này hắn không dừng lại nữa, lập tức tiến thẳng đến tầng thứ ba Thanh Minh Hà Đồng Thiên.

Hắn vừa phóng lên cao thì gặp quy tắc đại đạo của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chấn động. Một món dị bảo kiểu như ấn phóng lên cao, chiếu rọi hư không lóng lánh như ngọc thạch.

“Ngọc Hoàn Thiên ấn! Quả nhiên là Ma Thần Hoàng!”

Sắc mặt Diệp Húc trầm hẳn xuống. Một tôn Thiên Đế hóa thân luyện ra một tầng Thiên giới. Ma Thần Hoàng có được Ngọc Hoàn Thiên Đế hóa thân, đương nhiên có thể cướp lấy chứng đạo chi bảo Ngọc Hoàn Thiên ấn trong Ngọc Hoàn Thiên này.

“Bảo vật trong Thanh Minh Hà Đồng Thiên chắc là bị Thanh Đế lấy rồi!”

Diệp Húc không hề ngừng lại, lập tức không ngừng chạy qua từng tầng Thiên giới, thầm nghĩ: “Thu Thiên Đế hóa thân của Thiên cung thứ tư chính là Thương Thiên Đế Tôn. Thương Thiên Đế Tôn đã chết, bảo vật này quá nửa bị lão mang đi đến Thiên giới cao hơn. Dọc đường ta vẫn chưa gặp lại Đế Tử Thương, có lẽ Đế Tử Thương đã tìm được thi thể Thương Thiên Đế Tôn, chiếm được món bảo vật này rồi! Đế Tử Thương cũng lấy được một tôn Thiên Đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, có lẽ hắn rất có khả năng lấy được hai món bảo vật!”

Di La Thiên Địa Tháp có Tam Thập Tam Thiên giới, tất nhiên có ba mươi tòa chứng đạo chi bảo do Đạo Quân luyện chế. Mỗi một món đều là vũ khí hiếm có. Nhưng mấy tầng trước đã bị người ta lấy đi, Diệp Húc chỉ đành nghĩ cách ở các tầng sau.

Diệp Húc đột nhiên nghĩ ra đám người Ly Hận Thiên Chủ cũng thu được một tôn Thiên Đế hóa thân. Ba người bọn họ đầu nhập vào Thiên Hậu, chắc là Thiên Hậu sẽ có thu hoạch.

“Thiên Hậu nương nương cũng có được mấy tôn Thiên Đế hóa thân, lại bị ta đánh nát hết, nhưng khó đảm bảo bà ta không giấu riêng. Nếu bà ta mà giấu, chắc chắn có khả năng lấy được nhiều Tam Thập Tam Thiên chứng đạo chi bảo …”

Tam Thập Tam Thiên chứng đạo chi bảo chính do Nguyên Thủy Thiên Vương tự tay luyện ra, có uy lực quá mạnh quá lớn, cùng xây dựng nên Tam Thập Tam Thiên giới trong Di La Thiên Địa Tháp. Mỗi một món bảo vật này đều hơn xa bất cứ chứng đạo chi bảo đương thời. Chỉ cần có một món là có thể vô địch thiên hạ, huống chi nơi đây lại có tới ba mươi ba món!

Text được lấy tại Truyện FULL

Hơn nữa, ba mươi món bảo vật này cũng là nhân tố chủ chốt để đoạt được Di La Thiên Địa Tháp. Tập hợp đủ ba mươi món là có thể thoải mái thu lấy tòa chứng đạo chi bảo mạnh nhất trong lịch sử này.

“Cũng may ta luyện hóa không ít Thiên Đế hóa thân, nếu không e là những bảo vật này chẳng có món nào rơi vào tay ta, đều bị đám người kia phân chia sạch sẽ!”

Diệp Húc xông vào Thiên giới thứ tám. Thiên Đế hóa thân của Thiên giới này đã bị hắn luyện hóa, kẻ khác chắc chắn không thể thu lấy bảo vật nơi đây. Hắn trầm giọng nói: “Yên Nhu, nàng hãy cảm ứng bảo vật nơi đây! Nếu ta đoán không nhầm, bảo vật nơi này nhất định là Thái Cực đồ, định Càn Khôn Âm Dương, phân Tứ Tượng Bát Quái. Nó chính là món chứng đạo chi bảo có lực phòng ngự mạnh nhất hiện nay!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.