Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 1003: Thế Tôn hỏi



Đại Thế Tôn vừa rơi xuống đất thì một bóng râm vô cùng khổng lồ bao phủ cả ông ta với chư thiên Phật tổ. Hơi thở chứng đạo chi bảo tràn ngập, trầm trọng vô cùng. Ông ta cả kinh, ngẩng đầu nhìn thì thấy một Thần đàn to lớn trăm dặm từ trên không rơi xuống, ép cho thiên địa đại đạo đều phải đứng im.

“Ngọc Hư Đế Quân, thì ra là ngươi!”

Đại Thế Tôn cười ha ha, Truy Y cà sa hơi phất lên, Thế Phật Kim Chung vang lên, đi ngược lên nghênh đón Thần đàn. Ông ta cười nói: “Đế Quân, thừa dịp lão tăng khí huyết không ổn định liền ra tay đánh lén, loại thủ đoạn này không hợp với thân phận hiện giờ của ngươi đâu!”

Hai món chứng đạo chi bảo va vào nhau, uy lực bắn ra bốn phía. Một tiếng rầm nữa vang lên, Đãng Ma bia ầm ầm áp xuống, hung hăng đặt lên Vô Lượng Thần Đàn. Ngay sau đó một gốc Cú Mang thần thụ với duệ khí ngàn dòng quấy đảo hư không, cũng đặt lên trên Vô Lượng Thần Đàn.

“Như ta nghe thấy!”

Tiếng Phật hiệu to rõ vang lên, lại có một tôn đại Phật kim quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, rầm rầm áp lên Vô Lượng Thần Đàn. Bốn món chứng đạo chi bảo hợp lực lại để trấn áp Thế Phật Kim Chung!

Đại Thế Tôn và Chư Thiên Phật tổ cùng thét lớn. Bọn họ vừa bị đuổi ra khỏi mộ của Thanh Đế, còn chưa kịp khôi phục nguyên khí đã bị Diệp Húc đánh lén. Bốn món chứng đạo chi bảo cùng áp chế đã ép cho Chư Thiên Phật tổ thất khiếu phun khói, dù là Đại Thế Tôn cũng chẳng thể thong dong ứng đối.

“Đường đường Đại Thế Tôn của Phật giới mà cũng muốn bắt chước gà gáy cẩu trộm, tính trộm mộ Thanh Đế sao? Đại Thế Tôn à, ta đánh ông không phải vì ta với ông có thù oán, mà vì ông bất kính với Tiên đế của Cửu Thiên ta!” Tiếng Diệp Húc truyền đến.

Hai tiếng rầm rầm vang lên, ngọc lâu năm mwoi tầng và Luân Hồi Thiên Môn cùng rơi xuống, lập tức hoàn toàn áp chế uy năng của Thế Phật Kim Chung, ép cho chiếc chuông này coong coong vang lên, không ngừng rơi xuống, trùm tới đám Đại Thế Tôn và Chư Thiên Phật Tổ.

Từng vị Phật tổ bị chấn cho hộc máu, ngã trái ngã phải, khó có thể đứng vững.

“Thiện tai, thiện tai.”

Đại Thế Tôn ngồi ngay ngắn, lập tức thân hình trở nên to lớn vô lượng, Phật quang tỏa ra chói lóa. Chư Thiên Phật tổ được Phật quang chiếu sáng, thương thế lập tức khỏi hẳn, thần thái sáng láng. Ai cũng hô to tên Thế Tôn rồi bay lên, hạ xuống quanh thân ông ta. Từng đóa hoa sen nở rộ, các Phật tổ ngồi lên hoa sen, dâng lên đài sen, hợp lực thúc giục Thế Phật Kim Chung!

Đại Thế Tôn giơ tay, một chưởng biến đổi thành Tam Thập Tam Thiên Khư. Vô số đại phật kim quang chói mắt tọa trấn hư không, cùng thêm sức vào chưởng này, nghênh đón đám bảo vật Vô Lượng Thần Đàn. Ông ta cười ha ha: “Đế Quân đừng đùa lão tăng thế chứ! Ta thấy Thanh Đế cư sĩ xây ngôi mộ cho mình ở đây, sinh lòng kính ngưỡng, nên mới đi vào tế bái vị tiền bối này chứ không hề có ý định đào mộ gì cả.” Bạn đang đọc chuyện tại

TruyenFull.vn

“Đào mộ chính là đào mộ, còn không chịu thừa nhận, Đại Thế Tôn thật đúng là đạo đức giả.”

Diệp Húc cũng khoanh chân ngồi xuống, các vị Thần Vương Đế Quân phía sau ào ào tế bảo vật lên đối chiến với Đại Thế Tôn và Chư Thiên Phật tổ. Hắn chớp mắt, cười nói: “Hay là Đại Thế Tôn kích phát bố trí của Thanh Đế, nên mới bị đuổi ra thế này?”

Bên cạnh Đại Thế Tôn, đám Phật tổ đều ào ào gầm lên. Từ Vân Phật tổ quát: “Ngọc Hư Đế Quân, ngươi dù là Đế Quân nhưng nói chuyện không phân biệt tôn ti với Đại Thế Tôn như thế, thực đáng đánh!”

Diệp Húc liếc Từ Vân Phật tổ một cái, thản nhiên nói: “Ta đang nói chuyện với Đại Thế Tôn, có phần cho ngươi chõ mõm vào sao? Không có trên dưới. Thế Tôn, dạy dỗ tốt đám cuồng đồ của ông đi, nếu không để ta ra tay dạy dỗ thì không hay đâu.”

Từ Vân Phật tổ giận dữ, đang định mở miệng trách mắng thì Đại Thế Tôn giơ tay ngăn y lại, ông ta cười nói: “Từ Vân, không được càn rỡ. Ngọc Hư Đế Quân, ngươi cũng là người có uy tín danh dự, sao phải chấp nhặt với đệ tử ta? Vô duyên vô cớ làm mất thân phận của ngươi đi.”

Ông ta đã coi Diệp Húc trở thành người ngang vai ngang vế với mình, mà Từ Vân thì thấp hơn Diệp Húc một bối phận, là vãn bối của Diệp Húc.

Nay Diệp Húc đã là Đế Quân, hơn nữa lại có nhiều Đế Quân Thần Vương đầu nhập, hiệu lực cho hắn, hơn vị Thiên Quân như ông ta rất nhiều, làm cho ông ta đã coi Diệp Húc thành kình địch.

Từ Vân Phật tổ không dám nhiều lời, trong lòng lại uất úc vạn phần. Không lâu trước đây, y đến Thiên giới chấn nhiếp Đế Quân ở Cửu Thiên, oai phong bá đạo cỡ nào. Khi đó y với Diệp Húc còn ngang tài ngang sức, không phân được cao thấp. Nay Diệp Húc đã thành cường giả dòng Thiên Quân, đủ để sánh với Đại Thế Tôn, trở thành trưởng bối của y.

Trong khoảnh khắc, hai vị cường giả đã giao thủ trăm ngàn lần, nhưng chẳng ai có thể làm được gì ai.

Đại Thế Tôn thầm nghĩ: “Ta ăn mệt trong mộ Thanh Đế, tu vi thực lực giảm mạnh, hiện tại vẫn chưa làm gì được kẻ này! Thôi, để đám cường giả Cửu Thiên Thần giới bọn chúng tự giết lẫn nhau thôi.”

Diệp Húc thầm bội phục Đại Thế Tôn. Vị lão Phật này hiển nhiên là ăn mệt trong mộ Thanh Đế, nếu không thì cũng không bị ép phải chạy ra ngoài. Hắn nhân cơ hội đánh lén mà lại chẳng thể làm thương ông ta, có thể thấy thực lực và tu vi Đại Thế Tôn quả thực còn hơn cả Diệp Húc.

“Khi ta chứng đạo Đế Quân thì đủ để áp chế lão lừa trọc này, chỉ là nay vẫn còn kém lão!”

Hai người kiêng dè lẫn nhau rồi đột nhiên cùng cười lên một tiếng, cùng bỏ qua.

Diệp Húc cười tủm tỉm nói: “Nếu đã là hiểu nhầm thì chúng ta nên bắt tay giảng hòa thôi.”

Đại Thế Tôn cũng cười ha ha, nói: “Đế Quân nói rất đúng.”

Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cười ha ha, rất có phong độ của cao nhân dùng một nụ cười xóa đi thù hận, lại không chịu thu vu bảo đi, vẫn vô cùng phòng bị.

“Xin hỏi Thế Tôn, Thiên Hậu nương nương và Ma Thần Hoàng đang ở đâu?” Diệp Húc hỏi, không hề nhắc đến chuyện đánh lén vừa rồi.

“Thiên Hậu nương nương và Ma Thần Hoàng bất kính cổ nhân, không đi cúng bái Thanh Đế mà đã đi vào sâu trong Thiên cung rồi.”

Đại Thế Tôn cười ha ha: “Đế Quân, chi bằng chúng ta làm đồng bạn cùng đi vào đó, tế bái Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi thấy sao?”

Vị lão phật này lại thầm nghĩ: “Chờ đến đó rồi, tu vi tất sẽ khôi phục. Không cần Thiên Hậu ra tay, ta sẽ lập tức trấn áp ngươi, trừ bỏ kình địch!”

Diệp Húc tỏ vẻ chần chừ, trong lòng thì sớm rõ ý đồ của Đại Thế Tôn, cười nói: “Thế Tôn đã bước vào cổ mộ bái kiến Thanh Đế, tiểu đệ há có thể lạc hậu? Không bằng Thế Tôn cùng ta vào Thanh Đế cổ mộ tế bái lại lần nữa, Thế Tôn thấy sao?”

Hắn cũng có tính toán của riêng mình. Chỉ cần đi vào mộ Thanh Đế, dùng Hồng Mông đại đạo, Diệp Húc tất có dắt vị cường giả gần với Nguyên Thủy Thiên Vương và Tổ Thần này lập tức trấn áp luyện hóa Đại Thế Tôn, xử lý đối thủ.

Đại Thế Tôn chần chừ một lát rồi lắc đầu cười nói: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu! Lão tăng đã tế bái một lần rồi, trong lòng có kính trọng đã là đủ. Đế Quân, chúng ta từ biệt ở đây vậy.”

Thế Phật Kim Chung trên đỉnh đầu ông ta bay ra phía trước, hiển nhiên là không dám đem sau lưng mình giao cho Diệp Húc, phòng hắn đánh lén. Ông ta lại cười nói: “Ngọc Hư Đế Quân, xin hỏi Tây Thiên đi như thế nào?”

Diệp Húc ngẩn ra, không hiểu vì sao ông ta lại hỏi như vậy. Trong lời của Đại Thế Tôn đầy ẩn ý nhưng Diệp Húc cũng không hề nghĩ nhiều, cười nói: “Đại Thế Tôn muốn quay về Đại Tây Thiên? Chỉ cần Đại Thế Tôn bỏ đi chấp niệm trong lòng, quay về Tây Thiên sẽ rất dễ dàng. Tiểu đệ có thể tiễn Thế Tôn một đoạn đường, chỉ cần ông không đáp trả mà để ta đánh mười iêu thôi, Đại Thế Tôn có thể hồn về Tây Thiên, hưởng thụ cực lạc.”

Đại Thế Tôn cười ha ha rồi dắt chư Phật đi vào sâu trong Thiên cung, cười nói: “Ngọc Hư Đế Quân, xem ra lời Thiên Hậu nói không sai, ngươi có bộ dáng giống y nhưng lại chẳng phải là y!”

Diệp Húc khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao ông ta đột nhiên nói thế.

“Thế Tôn, vừa rồi người nói lời đó là có ý gì vậy?” Đám người Đại Thế Tôn đi xa, Từ Vân Phật tổ không nhịn được hỏi.

Đại Thế Tôn cười ha ha, nói: “Năm đó khi chưa thành đạo, ta nghe nói Quân Thiên Ngọc Hư Cung có cao nhân chứng đạo, bèn đến Quân Thiên bái phỏng, hỏi vị cao nhân kia, cũng là để cân nhắc ý tứ của người này. Lúc đấy ta cầu kiến cao nhân, hỏi một câu thế này: Tây Thiên thì đi như thế nào. Nếu Ngọc Hư Thần Vương là vị cao nhân kia chuyển thế thì tất sẽ biết lúc đó hắn trả lời như thế nào. Đáng tiếc, hắn đáp sai.”

Từ Vân Phật tổ vô cùng tò mò, hỏi: “Xin hỏi Thế Tôn, lúc ấy người nọ trả lời như thế nào?”

Đại Thế Tôn mỉm cười, duỗi ngón tay ra chỉ vào ngực Từ Vân Phật Tổ. Từ Vân Phật tổ đang buồn bực thì nghe Đại Thế Tôn cười nói: “Ý của y chính là Tây Thiên ở trong lòng ngươi, cần gì phải khổ sợ cầu xin? Cầu người không bằng cầu mình, vấn đạo không bằng vấn tâm.”

Đám Chư Thiên Phật tổ chấn động, cẩn thận suy xét, đều có lĩnh ngộ.

Đại Thế Tôn thở dài, tiếng ông ầm ầm, nói: “Nay tu vi ta không kém gì y, nhưng so tâm cảnh thì vẫn kém một chút. Vị cao nhân kia không giống nhân vật Vu Hoang mà như tiên nhân di thế, không nên tồn tại trên thế gian. Y quá mức thanh cao, làm cho người ta cảm thấy cao không thể với tới, cuối cùng thanh cao lại hại y, thế nên mới bị thua mà chết…”

Chư Thiên Phật tổ đều ca tụng Đại Thế Tôn: “Thế Tôn lòng dạ từ bi, lại có thủ đoạn lôi đình, hơn xa người nọ!”

“Thế Tôn, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho Ngọc Hư Đế Quân như thế?” Từ Vân Phật tổ dò hỏi.

Đại Thế Tôn cười nói: “Ngay cả ta cũng bị tổn thất trong mộ Thanh Đế, Ngọc Hư Đế Quân vào đó tất chẳng thể được gì tốt. Không cần ta ra tay, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Tìm được kho báu, lấy được truyền thừa của Nguyên Thủy Thiên Vương, thu Di La Thiên Địa Tháp, mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, người rải phỏng chế phẩm của Di La Thiên Địa Tháp kia vẫn chưa từng xuất hiện, ta cứ nên phòng bị thêm.”

“Thế Tôn có đại trí tuệ, chúng thần bái phục.” Chư Thiên Phật tổ cùng ca ngợi.

Diệp Húc hạ xuống trước cửa mộ Thanh Đế, thần vận quanh thân hắn lập tức thu lại, thay vào đó là Hồng Mông đại đạo. Hồng Mông tử khí phun ra như thiên địa vạn pháp đều quy về một điểm, chỉ còn là vu pháp ban sơ, cộng minh với Hồng Mông đại đạo trong mộ kia. Hắn cung kính đi vào mộ Thanh Đế.

“Đại Thế Tôn không thể thăm dò mộ Thanh Đế, nhưng với ta mà nói thì không hề khó.”

Đối với vị Thanh Đế này, Diệp Húc luôn kinh ngưỡng. Nếu không có tâm pháp của Thanh Đế, Bàn Vương Khai Thiên Kinh của hắn khó có thể đạt được thành tựu như bây giờ. Hơn nữa giữa hắn và Thanh Đế có một mối liên hệ khó hiểu. Thanh Đế đi qua Phương Trượng tiên sơn, lấy được mầm móng mà Nguyên Thủy Thiên Vương để lại, trồng ra Cây Thế Giới.

Mà nguyên thần của Diệp Húc chính là Cây Thế Giới, mà ngọc thụ trong ngọc lâu cũng là Cây Thế Giới, mối liên hệ trong đó cũng khá sâu xa.

Không gian trong cung điện này cực kỳ rộng lớn, bóp méo vô số hư không tạo thành những lỗ thủng vị diện, không cẩn thận sẽ rơi vào trong tầng tầng thời không, mất đi phương hướng. Nhưng Diệp Húc mạnh như vậy, sẽ rất khó để hư không vây khốn.

Thứ đáng lo duy nhất là Hồng Mông đại đạo tràn ngập nơi đây. Nếu kích động đại đạo nơi này tất sẽ bị công kích, sẽ bị đánh bay ra ngoài như Đại Thế Tôn, mất hết mặt mũi.

“Hử?”

Diệp Húc đột nhiên cảm thấy một luồng dao động bất thường, cực kỳ cổ quái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.