Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 14: Doanh tích



Doanh Tích chạy về phòng ngã ngồi trên giường. Giờ phút này đôi mắt đẹp đã nhanh chóng không còn nước mắt, thay vào đó là ánh mắt đen tối nham hiểm. Vốn là trước hết muốn kết thành bạn tốt cùng nữ nhân đó sau đó từ từ xử lý, bây giờ xem ra như vậy là quá chậm rồi. Đáng ra nàng phải sớm nghĩ đến rằng nếu Dịch ca ca đã khẳng định vị trí của ả, cho dù chưa có nghi lễ thành thân, ả cũng đã chính thức trở thành phu nhân, làm sao ta có thể hy vọng viễn vông ả sẽ chủ động rời khỏi đây. Nghĩ đến đây, Doanh Tích hạ quyết tâm, đã như vậy, đừng trách nàng không khách khí.

Gọi nha hòan, Doanh Tích đi ra cửa hướng về phía phòng Liễm Diễm. “Nhanh như vậy đã nghĩ thông rồi.” Liễm Diễm nhìn Doanh Tích lúc này đang đứng trong phòng nàng ,cười cười nói. “Đừng nhiều lời nhảm nhí, người muốn hợp tác như thế nào?” Doanh Tích liếc xéo rồi nói.

“Đừng thẹn quá hóa giận mà, tốt xấu gì chúng ta bây giờ cũng là ngồi trên một chiếc thuyền. Ngươi có ý gì hay không?” Liễm Diễm vẻ mặt cười nhạo nói.

“Tạm thời chưa có.” Doanh Tích mặc dù tức giận, nhưng trước hết nghe ý kiến của nàng đã, bản thân hiện thời cũng chưa nghĩ ra phương án gì.

“Trước tiên điều tra lai lịch của cô ta đã.” Liễm Diễm cũng không trả lời, lai lịch vốn là quan trọng hơn hết.

Doanh Tích nghe vậy, xoay người đi ra cửa phòng, nếu không phải có người bảo nàng đừng động vào Liễm Diễm, nàng sớm đã giết cô ta, chỉ bằng với bản lĩnh như thế mà còn dám cười nhạo nàng, muốn chết sao.

Nửa đêm, Miểu Miểu túm Tiểu Vũ đi tới hậu viện, “Tại sao lại muốn trốn đi?” Tiểu Vũ bất mãn nói.

“Đi nhanh lên, không phải hôm nay ta đã nói với nhóc rồi sao, sau này tên Dịch Thiên cứ mỗi ngày muốn ngủ cùng ta, rồi làm sao ta còn gả ra ngòai được nữa.” Miểu Miểu nói, không lôi kéo Tiểu Vũ nữa mà đi đến sau cánh cửa, cả ngày hôm nay nàng chạy vòng quanh làm quen với cảnh vật xung quanh đây, chính là để dùng lúc chạy trốn này đây.

“Tỷ vốn là người của hắn rồi, còn muốn gả cho ai nữa.” Tiểu Vũ liếc xéo nàng một cái.

“Không nói cái này, cứ rời đi là được rồi.” Miểu Miểu cũng không muốn giải thích với tên nhóc xấu xa này nữa.

“Chờ một chút, có người.” Tiểu Vũ kéo Miểu Miểu nấp vào chỗ tối, nhỏ giọng nói.

Miểu Miểu được thêm một trận xấu hổ, tuy nói nàng giỏi võ công nhưng đối với nguy hiểm xung quanh thì lại không bằng một tên nhóc, chỉ cần có người bên cạnh là quên cảnh giác kẻ khác, điểm này phải cố gắng sửa đổi mới được. Ở nơi tốt như thế này, vô tình quên mất.

Một bóng đen phi nhanh qua hậu viện, hướng ra phía ngòai đi xa. “Bám theo xem một chút đi, dù sao chúng ta cũng định đi ra ngòai mà.” Miểu Miểu quay qua Tiểu Vũ nói.

Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, phi thân đi, Miểu Miểu theo ngay phía sau. Nhìn không ra nha, tên nhóc xấu xa này khinh công tốt đến như vậy, nói không chừng võ công cũng không tệ, giờ lại có chút hòai nghi đứa nhỏ này đi theo nàng với mục đích gì.

Cách Vụ Thiên Các ba dặm, bên trong rừng cây, “Doanh Tích, tìm ta làm gì?” Một nữ tử hỏi, “Quan hệ của chúng ta tốt nhất đừng để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra.”

“Hồng Lăng, ta muốn ngươi tra giúp Miểu Miểu là ai? Ả bây giờ là phu nhân của Dịch ca ca.” Doanh Tích nói.

“Biết rồi, chủ thượng bảo ta chuyển lời, việc lần trước ngươi làm rất tốt.” Hồng Lăng nhàn nhạt nói.

“Lần trước rốt cuộc các ngươi đưa cho ta độc dược gì, Dịch ca ca đi ra ngòai một thời gian dài mới trở về, lại còn mang theo nữ nhân đó, ta chỉ đáp ứng giúp các ngươi trộm quyển sách đó, Dịch ca ca là người của ta, ta sẽ không tiếp tục hại hắn nữa.” Doanh tích có chút tức giận.

“Việc này không đến phiên ngươi ra điều kiện, ngươi cứ chú ý đến việc tìm ra quyển sách là được, chuyện khác ta sẽ thông báo cho ngươi sau, tự lo cho bản thân trước đi, nếu không thì giải dược sẽ không đến phần của ngươi.” Hồng Lăng ngữ khí sắc bén, vừa dứt lời liền xoay người rời đi. Doanh Tích đứng tại chỗ một lúc, rồi cũng hướng Vụ Thiên Các bay đi. Chờ hai người đi xa rồi, Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ trong chỗ tối đi ra.

“Bây giờ có đi tiếp không?” Tiểu Vũ hỏi.

“Tạm thời không đi, việc náo nhiệt như vậy chúng ta không thò một chân vào sao được, dù sao cũng không có việc gì gấp phải làm, tiện thể tìm hiểu việc trong Vụ Thiên Các, tốt xấu gì ta cũng là một nửa chủ nhân mà.” Miểu Miểu nói xong, cũng không thèm ngó lại Tiểu Vũ, tự mình phi thân đi trước. Tiểu Vũ dường như cũng đóan được Miểu Miểu sẽ ở lại nên theo sát.

Trong phòng tối thui, cũng không đốt nến, vừa cảm giác trong phòng có người, từ lúc nào mình có tính cảnh giác cao độ vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì chắc chắn là Dịch Thiên, quả nhiên không ngòai dự đóan. “Trễ như vậy còn đi đâu?” Dịch Thiên ngồi ở mép giường hỏi. Lúc bản thân phát hiện chăn mền vẫn còn gấp gọn gàng, còn tưởng nữ nhân này đã bỏ đi, bây giờ thấy nàng trở về, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

“Cùng Tiểu Vũ đi ngắm trăng.” Miểu Miểu nói.

“Mang bao quần áo trên lưng để ngắm trăng hả?” Dịch Thiên cảm thấy rất hòai nghi, quả nhiên là muốn chạy, tại sao lại trở về.

“Ha ha, mang theo đồ ăn vặt để ăn a, xin lỗi, xin lỗi, đã làm ảnh hưởng, ngủ thôi.” Miểu Miểu cảm thấy mà còn nói thêm gì nữa sẽ không tìm ra được cớ gì, tốt nhất là đi ngủ. Dứt lời, cởi giày, trèo lên giường, lôi chăn mền, động tác cực nhanh.

Trở tới trở lui không ngủ được, Miểu Miểu ngóc đầu, nhìn Dịch Thiên đang nhắm mắt hỏi: “Ngươi lần trước trúng độc như thế nào?” Không thèm để ý người khác có ngủ hay chưa.

“Không biết.” Dịch Thiên cũng chưa ngủ, vốn là Miểu Miểu lăn qua lăn lại gây động làm hắn ngủ không được, “Ngươi biết hả?”

“Ừ …” Miểu Miểu liền đem việc nhìn thấy lúc tối kể hết cho Dịch Thiên.

“Tại sao nói cho ta biết?” Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu hỏi, ánh mắt lơ đãng với những cảm xúc không giải thích được.

“Ngươi là do ta dùng danh dự của mình cứu về, nếu ngươi chết, không phải ta tổn thất lớn rồi sao, hơn nữa, ngươi còn là phiếu ăn lâu dài của ta nữa.” Miểu Miểu nhìn Dịch Thiên như thằng ngốc, đạo lý đơn giản vậy mà cũng không hiểu.

Phiếu ăn lâu dài, từ ngữ mới mẻ vô cùng. “Ta còn chưa nói hết,” Miểu Miểu lại nói “Dù sao ta cũng không có việc gì để làm, lại đang chán, tham gia trò này não có chỗ họat động, sẽ giúp cho cơ thể và tinh thần phát triển khỏe mạnh.”

“Được.” Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu, mắt lấp lánh ý cười, nàng nói ra những từ rất kỳ quái, nhưng cũng có lý, hơn nữa từ miệng nàng nói ra, chỉ cảm thấy thú vị.

Dịch Thiên sau đó nói sơ qua cho Miểu Miểu tình huống trước mắt, “Ý của ngươi là Liễm Diễm cũng quen biết cái gì mà Hồng Lăng kia hả?” Miểu Miểu có chút kinh ngạc, có một nữ nhân là gian tế là đủ rồi, còn thêm một gian tế nữa, có điều hai tên gian tế này mới đầu mặc dù là cùng theo một người nhưng lại không biết nhau.

“Đúng vậy, ta vẫn tưởng rằng chỉ có Liễm Diễm mới là tay trong, nhất cử nhất động của nàng ta đều giám sát, không nghĩ đến Doanh Tích cũng như vậy.” Dịch Thiên nhàn nhạt nói, giống như không lo lắng chút gì về việc Doanh Tích là tay trong.

“Mối quan hệ giữa các nàng với ngươi là như thế nào?” Miểu Miểu hỏi, không có lý do không thể tùy tiện mang người về.

“Ta bây giờ không tiện nói cho ngươi, sau này tự nhiên ngươi sẽ biết.” Nghe câu trả lời này xong, Miểu Miểu lầm bầm trong miệng, chẳng lẽ giữa mình với hắn còn chưa đủ mật thiết, vậy mà còn không tin tưởng mình, thôi quên đi, đi ngủ. Không thèm nói nữa, Miểu Miểu lăn ra giường quay về phía trong đi tìm Chu Công.

Dịch Thiên nhìn chằm chằm vào Miểu Miểu, vươn tay ra lôi kéo chăn mền đắp cho nàng, Vụ Liệt điều tra lâu như vậy, một chút tin tức về nàng cũng tra không ra, nàng giống như từ trên trời rơi xuống. Chỉ có thể bắt đầu tra từ Tiêu công tử vậy, thuận tiện giúp nàng tìm người phụ nữ đó đó, chuyện tình hai mươi năm trước hắn cũng muốn biết rõ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.