Mặc Tiểu Tịch bị ép ngẩng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nơi đó vì tức giận mà biến thành màu đỏ, mặt của anh gần ngay trước mắt, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực, khiến cho lòng của cô từ trong vô cảm trở nên đau đớn kịch liệt.
Cô nín thở, cố gắng làm cho hơi thở bình ổn lại, để tránh lộ ra cảm xúc của mình.
“Bây giờ nhìn rồi, có thể buông ra chưa?”
“Hừ…” Tập Bác Niên đột nhiên nở nụ cười chế giễu, cúi đầu dùng sức hôn lên môi cô, ngang ngược cạy hàm răng của cô ra, nhanh chóng tiến vào, đoạt lấy sự ngọt ngào trong miệng cô.
Mặc Tiểu Tịch bị hành động điên cuồng của anh dọa đến mở to hai mắt, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là đẩy anh ra, nhưng lúc tay chạm đến áo khoác Tây trang của anh, cô lại buông lỏng tay, rủ hai tay xuống, không ôm lấy cũng không vùng vẫy, không thuận theo cũng không chống cự.
Tập Bác Niên từ từ cảm thấy giống như mình đang hôn một tượng gỗ, không có một chút thú vị, anh buông môi cô ra: “Mặc Tiểu Tịch, em cố ý phải không?”
“Không có, chỉ cảm thấy nụ hôn của anh không đủ mạnh mẽ mà thôi.” Mặc Tiểu Tịch buột miệng nói ra, thấy nét mặt của anh từ từ trở nên xanh mét, trong lòng vô cùng vui sướng.
Lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh giá như vậy: “Không đủ mạnh mẽ phải không? Vậy thì hôn đến có cảm giác mới thôi.” Anh cười nham hiểm, cuối đầu đoạt lấy môi cô, lần này, anh hôn sâu hơn, dùng sức nhiều hơn, giống như muốn mang mọi thứ của cô nuốt vào trong bụng.
Mặc Tiểu Tịch vô cùng hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình, trong miệng đầy mùi thuốc lá cay xè, môi của anh vô cùng mềm mại, lúc lưỡi quấn lấy lưỡi của cô, mối quan hệ rối ren nảy sinh ra chút quyến luyến, giống như biết đối phương là ác ma, nhưng trong lòng vẫn muốn lệ thuộc vào tình cảm.
Tập Bác Niên cảm giác được nhiệt độ trong miệng cô tăng lên, có chất lỏng mặn chát tràn vào, trong lòng vô cùng căng thẳng, anh dừng lại động tác, rời đi, nhìn thấy nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, ngực đau âm ỷ.
“Khổ sở vậy sao?” Anh không tự chủ được giơ tay lên, lau nước mắt cho cô.
“Đúng vậy, rất khổ sở, nhìn thấy anh là tôi khổ sở, nghe thấy giọng của anh tôi cũng rất khổ sở, khổ sở đến mức muốn lập tức chết đi, tôi hận anh.” Mặc Tiểu Tịch níu lấy cổ áo của anh, đôi tay nắm chặt thành quyền, kèm theo cơ thể cũng không ngừng run rẩy, nước mắt ào ào chảy xuống, tại sao không để tim của cô lạnh đi, tại sao sau khi trêu chọc vào tim của cô, lại muốn tàn nhẫn vứt bỏ.
Trong mắt của Tập Bác Niên phủ một lớp băng mỏng, đưa tay nắm lấy đôi tay đang níu chặt áo anh, dùng sức kéo xuống: “Mặc Tiểu Tịch, tôi cũng rất hận em.” Giọng nói lạnh lẽo làm cho tình yêu hoàn toàn đóng băng.
Bên ngoài có người gõ cửa: “Tiên sinh, có khách đến, Ninh tiểu thư bảo tôi lên gọi ngài xuống.”
“Biết rồi.” Tập Bác Niên lạnh lùng trả lời, đứng thẳng người lên, chỉnh lại quần áo bị kéo nhăn nhúm, ngồi xuống đối diện với Mặc Tiểu Tịch và nói: “Em cũng xuống luôn đi.”
Nước mắt trên mặt đã khô, Mặc Tiểu Tịch cũng bình tĩnh lại: “Nếu anh nhất định muốn tôi xuống, rồi làm cho tôi mất mặt, tôi có quyền nói không sao?”
“Có phải tôi nên nói, cuối cùng em cũng thức thời rồi không?” Tập Bác Niên cười nhạt, giống như chưa xảy ra chuyện gì.
Mặc Tiểu Tịch đi theo Tập Bác Niên xuống lầu, nghĩ thầm người đến là ai, hy vọng đừng gây khó dễ cho cô, hôm nay cô đã không còn sức để ứng phó.
Bởi vì đã đến giờ ăn tối, cho nên Ninh Ngữ Yên dẫn khách đến phòng ăn, bọn họ cũng trực tiếp đi vào phòng ăn, lúc Mặc Tiểu Tịch nhìn thấy người ngồi chỗ đó, vô cùng kinh ngạc, sao anh lại đến đây?