Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 29: Anh đúng là một tên súc sinh



Tập Bác Niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tức giận bừng bừng của cô, đôi mắt bắt đầu phủ một lớp băng.

Người phụ nữ này, lại trở về bộ dạng toàn thân phủ đầy gai, trong trí nhớ, có một khoảng thời gian rất ngắn, anh thật sự đã nhìn thấy nụ cười ngọt ngào vui vẻ của cô, dịu dàng và bình thản, sự thay đổi này, là từ ngày đính hôn đến bây giờ.

“Mặc Tiểu Tịch, hôm nay em nhất định phải chết.” Anh lạnh lùng kề sát vào mặt cô, đoạt lấy môi cô, vói đầu lưỡi vào trong miệng cô, quấn chặt lưỡi cô.

“Oẹ…” Mặc Tiểu Tịch nôn khan từng trận, khuôn mặt cũng nổi lên gai ốc,, nghĩ tới trong miệng của anh không chừng vẫn còn lưu lại nước bọt của Ninh Ngữ Yên, thì cô không cách nào khống chế được dạ dày bắt đầu cuồn cuộn lên.

Tập Bác Niên hất cô ra, trong mắt chợt lóe lên một chút bi thương, cô chán ghét anh như vậy sao: “Được! Em có dũng khí lắm, dám nôn, Mặc Tiểu Tịch, hôm nay tôi không chơi chết em, thì tôi không phải họ Tập.”

Anh giống như một con dã thú, trở nên hung ác và tàn bạo, gần như không có một chút thương xót, cứng rắn chen vào trong cơ thể cô, cô càng vùng vẫy, động tác của anh càng trở nên mãnh liệt.

Chuyện này đối với cô mà nói, hoàn toàn là một cuộc vận động đau đớn, toàn thân lạnh run, hơi thở dồn dập giống như bị phong bế trong một cái rương màu đen.

Cô không nên yêu anh, bởi vì cuối cùng cũng có một ngày trở thành cội nguồn làm cô đau khổ nhất, so với thù hận và tai nạn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, tình yêu chính là vậy, tốt đẹp nhưng vô cùng tàn nhẫn.

Anh không được yêu cô, bởi vì anh không thể dao động trước mối thù của em gái, nếu anh dao động,, anh sẽ không có tư cách làm anh trai của con bé, chỉ có tiếp tục như vậy, mới có thể làm cho tâm kiên định!

Cho nên bọn họ không cần tình yêu, dù nội tâm bắt đầu rõ ràng, thà rằng nhắm mắt lại, không nhìn tới, không suy nghĩ, bởi vì so với tình yêu, thù hận càng dễ dàng đối mặt và áp dụng hơn.

Sau khi xong việc, trong phòng đầy mùi phóng đãng, giữa hai chân của Mặc Tiểu Tịch có chất lỏng sềnh sệch màu trắng.

Tập Bác Niên xuống giường mặt quần áo, Mặc Tiểu Tịch kéo chăn qua người, quay lưng đi, không nhìn anh.

Anh ngồi trên ghế sofa, sau đó đốt một điếu thuốc: “Em có muốn biết, tại sao thời gian tôi giao dịch với Nguỵ Thu Hàn là một năm không?”

Mặc Tiểu Tịch không hỏi lại.

“Bởi vì, như thế mới đủ thời gian làm cho em mang thai con của tôi, tôi muốn trên đỉnh đầu của Nguỵ Thu Hàn mang một chiếc mũ màu xanh đẹp nhất thế giới, bị tôi chơi nhiều như vậy,, nói không chừng ở trong bụng của em đã có con của tôi rồi, haha…” Tập Bác Niên sảng khoái cười khẽ, chờ đợi đáy lòng phủ đầy cảm giác vui sướng.

Nhưng, vẫn yên lặng, anh không có bất kỳ cảm giác vui sướng nào.

Mặc Tiểu Tịch bị lời nói của anh làm cho kinh hãi: “Anh nói cái gì? Anh để tôi mang thai con của anh, sau đó vứt bỏ? Tập Bác Niên, đứa bé là một sinh mạng, không phải là đồ bỏ đi, không phải là công cụ để anh lợi dụng, tôi có chết cũng sẽ không mang thai, ngay cả có, tôi sẽ lập tức bóp chết, sẽ không để nó đến cái thế giới vô tình lạnh lẽo này.” , Cô điên cuồng gào thét về phía anh, hốc mắt hơi ướt, tầng tầng che phủ thế giới trước mắt cô, bóp méo, mờ nhạt.

Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì, sao anh phải tàn nhẫn như vậy.

Tro thuốc trong tay rơi xuống trên quần tây, cổ họng của Tập Bác Niên căng lên, anh cười khẽ: “Chuyện này không phải do em quyết định, kế hoạch trước đó, tôi sẽ không thay đổi.”

Mặc Tiểu Tịch tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống, xa cách và lạnh lùng bật cười: “Anh đúng là một tên súc sinh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.