Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 24: Đồ ngốc



Đột nhiên, tất cả đều trở nên yên tĩnh!

Cô mở to mắt, nước mắt giống như vỡ đê tràn xuống, có lẽ cô biết anh sẽ đau lòng cho cô, nên cô mới trở nên yếu đuối như vậy.

“Được rồi, đừng khóc, không giống em chút nào.” Thiên Dã thở dài, rút hai tờ khăn giấy từ trên bàn ra, khom người lau nước mắt cho cô.

“Giống như em đã nói, em thật sự muốn đánh cho Nguỵ Thu Hàn và Tập Bác Niên bại liệt nửa người luôn.” Mặc Tiểu Tịch giơ quả đấm, hung hăng nói.

Thiên Dã cười: “Nhưng hình như em đã bại dưới tay bọn họ, còn vô cùng thảm nữa.”

Nét mặt của Mặc Tiểu Tịch trong nháy mắt đã xụ xuống, tay từ từ rủ xuống đầu gối: “Đúng vậy, em đã bại, bại bởi ân tình, bại bởi cường thế.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải em muốn kết hôn với Nguỵ Thu Hàn sao? Tại sao lại có dính líu quan hệ với Tập Bác Niên? Bất luận câu trả lời của em là gì, anh đều sẽ tin em.”

“Tiểu Dã…” Mặc Tiểu Tịch cảm kích nắm chặt tay anh, giống như lúc nhỏ, những đứa trẻ cùng tuổi, đều không có ba mẹ, chỉ có một niềm tin sâu sắc với nhau.

Thiên Dã ngồi xuống bên cạnh cô: “Nói đi, anh nghe.”

Nếu ngay cả Thiên Dã mà cô cũng không tin tưởng, thì trên thế giới này, cô thật sự không thể tin tưởng ai, bọn họ là những người bạn thân nhất trên thế gian, dù gần hay xa, mãi mãi không bao giờ bán đứng nhau!

Cho nên Mặc Tiểu Tịch mang đầu đuôi câu chuyện nói cho anh nghe!

“Em nói, Nguỵ Thu Hàn bán em sao? Mặc Tiểu Tịch, em là đồ ngốc sao? Tại sao em phải phục tùng, em…” Thiên Dã tức giận muốn bóp chết cô. Mời các bạn sang web DocTruyen.Org đọc nhé

“Bởi vì, người khác có ân với em, em nhất định sẽ trả lại cho họ gấp bội, em không muốn Nguỵ Thu Hàn thân bại danh liệt, mà Tập Bác Niên, em thật sự không đấu lại anh ta, đáng sợ nhất chính là, anh ta đối với em giống như có thù sâu oán nặng, có lẽ bởi vì Nguỵ Thu Hàn.” Tay của Mặc Tiểu Tịch xoắn vào nhau, mệt mỏi dựa vào người anh: “Em nên làm gì bây giờ, Tiểu Dã!”

“Rời khỏi anh ta.” Thiên Dã cương quyết nói.

“Nhưng, em trốn không thoát, anh ra rất lợi hại.” Trải qua chuyện hôm nay, Mặc Tiểu Tịch thật sự muốn lập tức bỏ đi, cảm giác khó hiểu đối với Tập Bác Niên trước đó cũng đã biến mất.

“Không sao, có anh ở đây, anh sẽ giúp em.” Thiên Dã ôm cô, vùi đầu vào cổ cô, ngửi hương thơm của cô, anh rất nhớ cô!

Mặc Tiểu Tịch đẩy anh ra: “Không được! Em không thể liên luỵ đến anh, kỳ thực anh còn quan tâm đến em, em đã rất vui, chuyện của em…em sẽ tự giải quyết, danh tiếng của em bây giờ rất xấu, anh tốt nhất không nên có dính líu quan hệ với em, nếu như ngay cả anh cũng gặp chuyện không may, em sẽ hận bản thân mình.” Nghe anh nói muốn giúp cô, cô sợ đến toát mồ hôi lạnh, anh không đấu lại Tập Bác Niên, cô biết.

“Mặc Tiểu Tịch, em lợi hại đến đâu mà có thể tự mình giải quyết, nếu em có chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho em, cả đời này anh cũng sẽ không quan tâm đến em nữa.” Thiên Dã giận dữ nhìn cô, trong lòng anh, chỉ có thể chứa đựng một người, từ nhỏ đến lớn, đến già rồi đến chết cũng sẽ không thay đổi.

Mặc Tiểu Tịch cắn môi: “Được! Anh không cần quan tâm đến em, sau này nhìn thấy em, tốt nhất anh không nên nói chuyện với em, em đi đây.” Cô không thể hại anh, tuyệt đối không thể.

Cô đứng dậy đi nhanh về phía cửa, mở cửa ra ngoài.

Thiên Dã ngồi trên giường, nhìn về phía cửa, đáy mắt yên tĩnh hiện ra một chút đau xót: “Đồ ngốc.”

Mặc Tiểu Tịch chịu đựng cảm giác đau đớn trong lòng, vội vàng quay về phòng, vào cửa cũng không bật đèn, đứng trong bóng tối, nước mắt chảy xuống, làm hại Thiên Dã, giống như làm hại người thân nhất, cô rất đau lòng. đọc thêm nhiều truyện hay tại DocTruyen.Org

Có một luồng khí nóng kề sát vào cô: “Em nói xem, tôi có nên tính sổ với “tên mặt trắng” kia không?” Một đôi tay vuốt ve cổ của cô, quỷ dị thì thầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.