Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 143: Có chuyện muốn nói! 【Đại Kết Cục】



“Đô…”

“Ai thế?” Tập Bác Niên biết rõ còn cố hỏi, không có ý định rời khỏi cơ thể cô.

Mặc Tiểu Tịch trừng mắt nhìn anh, lui về sau, nhấc điện thoại: “Alo, là
Thiên Dã sao? Anh đã kết thúc công việc rồi à, em còn ở bên ngoài, còn
phải chờ chút nữa mới về được.” Giọng điệu của cô rất nhanh, lộ ra vẻ
chột dạ.

Thiên Dã ở đầu bên kia điện thoại sững sờ một lúc, mới hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu? Làm gì vậy?”

“À…, cũng không có gì, sau khi ăn tối xong đi dạo một chút, anh không
cần lo lắng cho em, mua xong đồ em sẽ trở về ngay.” Mặc Tiểu Tịch cuống
quýt, thuận miệng nói bừa, cô cũng không muốn gạt người, nhưng không còn cách nào khác, dù sao cô cũng không thể nói ra tình hình hiện tại.

“Được, anh biết rồi, vậy cứ đi đi.” Thiên Dã cúp điện thoại, ngẩn người đứng trước cửa sổ, gần như sắp thành tượng sáp.

Cô thật sự không giỏi nói dối, đầy rẫy sơ hở, nói đi dạo phố mua này nọ, bên đó lại yên tĩnh không có chút tạp âm, hiển nhiên, cũng không phải
cô đang mua này nọ, vậy ở đâu khiến cô phải nói dối, cô ở cùng với Tập
Bác Niên sao.

Thừa lúc anh không có ở đây, cô lại lén lút gặp mặt hắn sao, trong lòng cô vẫn không bỏ được hắn, vẫn yêu hắn sao.

Anh quấn chặt lấy cô, nhìn cô ngày ngày buồn bã, rốt cuộc tại sao anh
còn muốn đày đoạ cô, có lẽ, anh nên buông cô ra, cho cô một con đường
sống.

Mặc Tiểu Tịch nhìn di động, cắn môi, vừa rồi hình như cô cô nghe thấy tiếng thở dài của anh.

“Tôi cảm thấy Thiên Dã là người thông minh, mà lý do thoái thác của em,
thật sự quá vụn về, cậu ta sẽ không tin em.” Tập Bác Niên lật người ngồi qua một bên, sửa sang lại quần áo, nói.

“Đừng nói nữa.” Mặc Tiểu Tịch ngăn cản không cho anh nói tiếp.

“Em nghĩ tôi không nói, có thể thay đổi và che giấu được sự thật sao,
Mặc Tiểu Tịch em thật ngây thơ cũng thật hài hước, hiện tại em đã làm
tổn thương cậu ta, hôm nay em nói dối chuyện này, ngày mai lại nói dối
chuyện khác, cho dù không có tôi, em cũng vẫn sẽ tiếp tục nói dối, bởi
vì em căn bản không có cách nào sống với cậu ta như người yêu.” Tập Bác
Niên bất mãn việc cô luôn miệng phủ nhận và trốn tránh.

“Tôi kêu anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, có nghe không?” Mặc Tiểu Tịch bịt tai, không muốn nghe.

Tập Bác Niên phớt lờ sự trốn tránh của cô, cài tốt áo sơ mi, lạnh nhạt
nói: “Em không hợp đứng trong thế giới đầy quy tắc trò chơi kia, cũng
không thể tiếp tục sống với Thiên Dã, tìm lúc nào đó, sắp xếp lại tất cả những chuyện này, sau đó trở về đi.”

Mặc Tiểu Tịch rủ hai tay xuống dù trong lòng không muốn thừa nhân, nhưng anh nói đúng, cô đang trốn tránh, trốn tránh hết lần này đến lần khác,
nhắm mắt kiên trì, một ngày nào đó sẽ thích ứng được với cuộc sống miễn
cưỡng.

Nhưng cô sai rồi, cô không thể thuận theo cuộc sống như vậy, cô không thể.

Tập Bác Niên chở cô đến dưới lầu của căn hộ: “Tìm lúc thích hợp, kết
thúc tất cả đi, tình cảm không thể miễn cưỡng, đạo lý này, chắc em và
cậu ta đều hiểu.”

“Đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ lúc này của anh.” Mặc Tiểu Tịch bước xuống xe, kéo lại quần áo, đi về phía trước.

Mặc Tiểu Tịch trở lại căn hộ, Thiên Dã đang ngồi trước TV, nhẹ nhàng dò đài.

“Còn đang xem TV sao, em mệt quá, về phòng nghỉ ngơi trước.” Cô cảm thấy mình không thể đối diện với anh, chạy trốn vào phòng, cô sợ càng nói,
sẽ càng bại lộ.

Thiên Dã buông điều khiển, quay đầu nhìn cô trốn tránh anh giống như
chuột chạy trốn mèo, tim có chút lạnh xuống, ngày trước bọn họ còn có
thể cười nói thoải mái, nhưng bây giờ…

Sáng sớm, người giúp việc nhắc nhở Tập Bác Niên, hôm nay là ngày giỗ của Tập Vân Noãn.

Mỗi khi đến ngày này, tâm trạng của anh sẽ vô cùng kém, rồi một mình anh mang hoa đến thăm cô, nói chuyện với cô.

Đến công ty, anh kêu thư ký dời tất cả lịch trình sang buổi chiều, thư
ký cũng biết ngày này rất quan trọng với tổng giám đốc, vì thế đã sớm
sắp xếp xong mọi thứ ở ngày hôm trước.

Tới trưa, thư ký gõ cửa phòng tổng giám đốc, đứng trước mặt Tập Bác
Niên: “Tổng giám đốc, đây là chuyển phát nhanh gửi cho ngài, ngài muốn
mở ra xem thử hay không”

“Để đó đi.” Tập Bác Niên ngẩng đầu, thản nhiên nói.

“Vâng, tôi ra ngoài đây.” Thư ký đặt cái hộp lên bàn, đi ra cửa.

Tập Bác Niên cầm lấy cái hộp trên bàn, mở ra, bên trong là một chiếc USB nhỏ, anh cầm rồi cắm vào máy tính, nhiều tấm hình nhỏ nhảy ra, tất cả
đều có liên quan đến Tập Vân Noãn, lúc sinh nhật 18 tuổi, còn có lúc tốt nghiệp trung học, khi đó, cô cười rất vui vẻ, rất rạng rỡ, nhưng bây
giờ đã an nghỉ dưới lòng đất.

Cuối cùng, trên hình nhảy ra một hàng chữ: Anh, anh có báo thù dùm em không? Có mang người hại chết em bằm thành vạn mảnh không?

Đoạn USB này khiến cho Tập Bác Niên cau mày, rốt cuộc USB này là do ai
gửi tới, cô ta muốn nhắc nhở anh điều gì, muốn nói cho anh biết điều gì, ý là anh tha cho Mặc Tiểu Tịch dễ dàng quá sao?

Hai năm trước, anh đã khiến Mặc Tiểu Tịch chết đi một lần, đẩy cô vào
vực sâu tăm tối nhất của cuộc đời, bây giờ đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, rõ ràng cho thấy muốn vào ngày hôm nay, quấy nhiễu đến tâm trạng của
anh.

Mà anh, nhìn thấy khuôn mặt của em gái, trong lòng quả thật có chút áy
náy, bởi vì vào thời điểm sau cùng, anh vẫn cứu Mặc Tiểu Tịch, vẫn để
cho cô sống, trong lòng vẫn không bỏ cô được, bởi vì anh yêu cô, nên lừa mình dối người nói đã báo thù, đã xóa bỏ.

Nhưng thật sự là thế sao, nếu mục đích của người nọ là muốn nhắc nhở
anh, vậy cô ta đã làm được, nhưng anh chỉ trách bản thân mình.

Rút USB ra, tâm trạng anh hoàn toàn rơi vào vực thẳm không đáy.

Mặc Tiểu Tịch không đến công ty, bởi vì cô không muốn nghe những lời
trách móc của Tô Lộ Di, nếu con đường sau này của cô phải trả giá lớn
giống vậy, cô chỉ có thể buông tay, cô không làm được như thế, cũng từ
từ hiểu ra tại sao Thiên Dã tức giận khi cô bước vào vòng lỏng quẩn này, vì đôi khi trở về, đầy sự bất đắc dĩ và khó chịu.

Anh cũng chịu đựng những chuyện như vậy, cho nên anh hiểu, cô còn ngu ngốc trách lầm anh, cô đúng là ngu ngốc!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó nắm cửa chuyển động, Thiên Dã từ bên ngoài đi vào; “Tiểu Tịch, mặc quần áo vào đi, chúng ta ra ngoài một chút.”

“Được, chúng ta đi đâu?” Mặc Tiểu Tịch cảm thấy dáng vẻ của anh hôm nay, có chút không bình thường, có cảm giác vô cùng tĩnh mịch.

“Đi sẽ biết, anh ở ngoài chờ em.” Thiên Dã cười khẽ, cười hết sức yếu ớt, anh nhẹ nhàng đóng cửa, giống như chưa từng vào.

Mặc Tiểu Tịch đi tới trước tủ quần áo lấy một bộ đồ, mặc lên người,
trong lòng cô mơ hồ cảm nhận được, chuyện anh muốn nói với cô, có lẽ sẽ
có chút bi thương.

Cô đi ra cửa, Thiên Dã đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mây ngoài cửa,
hôm nay anh mặc đồ màu trắng, bên ngoài sạch sẽ gọn gàng.

“Xong rồi à?” Anh đột nhiên quay đầu, đi tới, đưa tay về phía cô: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Mặc Tiểu TỊch bước lên, bỏ tay vào trong tay anh, anh nắm rất chặt,
giống như mãi mãi không muốn buông ra, sau đó kéo cô đi, rời khỏi căn
hộ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.