Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 141: Ý muốn thật sự trong lòng là gì!



Sau đó Tô Lộ Di vội vàng chạy vào, cũng không để ý tới người đàn ông đứng ở trước cửa toilet bên cạnh.

Mặc Tiểu Tịch đứng trước gương, thở hổn hển, cô thật không ngờ gặp đạo diễn bàn chuyện hợp đồng, phải trả giá lớn như vậy, chuyện này thật kinh tởm.

“Tiểu Tịch…” Tô Lộ Di đi vào, nhìn thấy cô đứng trước gương, bước tới trước mặt cô: “Hay thật, sao lại chạy đi như thế, cô có biết, đạo diễn Tưởng rất tức giận không, nhanh về xin lỗi ông ta, bằng không vai diễn đó sẽ không có phần của cô.”

Mặc Tiểu Tịch im lặng thật lâu, trầm mặt một lúc, mới mở miệng: “Lộ Di, chẳng lẽ cô muốn kêu tôi đi khách sạn với ông ta sao, không phải cô không biết, đạo diễn Tưởng có ý gì?”

Tô Lộ Di cười mỉa: “Đây là quy tắc ngầm của làng giải trí, có ai không biết, có ai không hiểu, đây là quy tắc trò chơi, cô không tuân theo, sẽ bị đá ra khỏi bàn cờ, với phụ nữ, cơ thể chính là tiền vốn, tôi cho rằng Mặc Tiểu Tịch cô đã biết rồi chứ.”

“Tôi không biết! Nếu muốn bán mình để trao đổi, tôi thà không cần gì cả, cũng không cần biết gì cả.” Mặc Tiểu Tịch kiên quyết lắc đầu, những chuyện này, cô không làm.

Tô Lộ Di đau đầu cau mày: “Không phải trước đó đã nói tốt hết rồi sao, cô kiên nhẫn một chút, hi sinh bản thân, có thể đổi lấy rất nhiều danh lợi, đây là đáng giá, những ông già giống như vậy, ông ta có thể chơi đùa bao lâu chứ, mang một cái mũ, rất nhanh sẽ xong việc, không có gì đáng ngại.”

Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch lúc đỏ lúc trắng: “Tôi nói lại lần nữa, những việc này, tôi không làm, xin lỗi, tôi phải về.” Sớm biết sẽ giống như gái điếm, cô sẽ không đến.

Cô bước nhanh ra ngoài, khuôn mặt vô cùng khó coi.

“Tiểu Tịch, cô đứng lại, cô không thể đi, hãy nghe tôi nói…” Tô Lộ Di đuổi theo, hiện tại đã đến giây phút cuối cùng, không thành công rất đáng tiếc.

Mặc Tiểu Tịch ra tới ngoài, mặt va vào một cái bóng đen, nhưng lần này là anh ta đi tới đụng vào cô.

“Anh không…” Tâm trạng của Mặc Tiểu Tịch vốn đang rất xấu, ngẩng đầu lên muốn nói chuyện, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt, tiếng của cô lập tức tắt hẳn, không biết anh có nghe gì không?

“Tới đây tiếp khách sao?” Tập Bác Niên đút hai tay trong túi quần, nhìn cô mỉa mai.

Vừa rồi bọn họ ở bên trong tranh cãi, anh đều nghe hết, tới đây ăn cơm với một đạo diễn, sau đó còn phải đi khách sạn, thì ra cô muốn làm những loại công việc này.

“Anh nói lung tung gì thế, chuyện căn bản không phải như vậy, anh tới đây xem cái gì, anh theo dõi tôi?” Mặc Tiểu Tịch nhớ tới những hành vi đê tiện ngày xưa của anh, vừa rồi đi vào hình như cũng đụng trúng một người, không phải là anh chứ.

Tập Bác Niên chế giễu: “Em nghĩ cả ngày tôi không có việc gì làm, đi theo dõi em sao, Mặc Tiểu Tịch em cũng xem trọng mình quá rồi.”

Mặc Tiểu Tịch liếc anh một cái, chuẩn bị bỏ đi, Tô Lộ Di nhìn thấy Tập Bác Niên, cũng rất ngại ngùng, chắc chắn người đàn ông này đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

“Còn muốn đi sao?” Tập Bác Niên nắm lấy tay cô, nói.

“Tôi muốn về nhà, xin anh buông tôi ra.” Mặc Tiểu Tịch tức giận hất anh tay, hôm nay anh xem truyện cười chưa đủ sao, bây giờ cô muốn đi.

“Tập tổng, anh nên buông cô ấy ra, ở nơi đông người, để người khác nhìn thấy sẽ không hay.” Tô Lộ Di khuyên nhủ, người đàn ông này thật phiền phức.

Đạo diễn Tưởng không có kiên nhẫn ngồi chờ ở phòng bao, từ bên trong đi ra, cũng đi về phía toilet, nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch bị một người đàn ông quấn lấy, chạy nhanh tới.

“Cậu là ai, cô ấy là bạn của tôi, còn không mau buông cô ấy ra.” Đạo diễn Tưởng quát về phía Tập Bác Niên, muốn biểu hiện tốt trước mặt của Mặc Tiểu Tịch.

Tập Bác Niên quan sát đạo diễn Tưởng từ trên xuống dưới: “Mặc Tiểu Tịch, em muốn đi cùng với một lão già như vậy sao? Em không ngại bẩn sao, lát nữa sao em có thể cởi quần áo trước mặt ông ta, xem ra, sự cám dỗ của danh lợi thật sự rất lớn.”

Mặt của đạo diễn Tưởng biến sắc giống như gan heo, đi cũng không được, không đi cũng không được.

Tim của Mặc Tiểu Tịch dại ra, đau đớn lan rộng trong lòng: “Anh thấy tôi như vậy, thì cho là vậy sao?”

“Nếu không, em muốn tôi nghĩ thế nào, nếu em không có ý này, thì hôm nay không nên tới.” Tập Bác Niên giận cô không biết tự trọng, giận cô ngu ngốc để mắc mưu, cho người ta chiếm lợi.

“Đúng, là tôi đần độn, là tôi ngu ngốc, nhưng không đến lượt anh dạy bảo tôi.” Mặc Tiểu Tịch dùng sức đẩy Tập Bác Niên ra, lao ra khỏi nhà hàng tây.

Trong đêm tối, cô chạy không kể phương hướng, nước mắt trào ra hốc mắt, tim cô rất đau, bị anh nói như vậy, bị nghĩ như vậy, trái tim đau giống như bị đào khoéc.

Trong màn đêm chập chờn, cô cũng không biết mình chạy đi đâu, đi vào hẻm nhỏ, trốn vào một chỗ tối, ngồi ở đó, im lặng thút thít.

Trong nhà hàng, Tô Lộ Di nhận lỗi với đạo diễn Tường, cùng ông ta đi ra khỏi nhà hàng.

Tập Bác Niên cảm thấy lời nói của mình vừa rồi, hình như có chút quá đáng, anh thừa nhận có hơi cố ý, bây giờ cô chạy đi mất, không biết có phải lập tức trở về nhà hay không.

Lái xe về nhà, trong lòng vô cùng lo lắng, gọi điện thoại cho cô, lại cảm thấy quá mất mặt, ngồi trong xe một lúc, cuối cùng cũng quyết định gọi cho cô, điện thoại thông, vang lên một hồi, cũng không có ai nhấc!

Chắc là không muốn nghe điện thoại của anh. Sau đó lại gọi đến căn hộ, cũng không có ai nhấc.

Có phải có chuyện gì rồi không?

Quên đi, đi tìm cô vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì không xong, khởi động xe, anh lại lái xe ra ngoài, ở bên ngoài căn hộ nhấn chuông cũng không có ai mở cửa, chẳng lẽ còn ở chỗ vừa rồi sao?

Có hay không tìm rồi nói sau, anh quay lại những chỗ lân cận nhà hàng tây.

Gọi điện thoại. Nghe được tiếng chuông truyền ra từ trong một hẻm nhỏ, càng đi tới, âm thanh càng lớn.

Mãi đến tận cùng bên trong góc xó thì nhìn thấy có một người ngồi, anh biết là cô, thở ra một hơi, anh đi vào, nhẹ giọng nói: “Ở đây rất lạnh, nên trở về thôi.” Anh đi qua kéo lấy cô.

“Anh tránh ra, tôi không cần anh quan tâm.” Mặc Tiểu Tịch hất anh ra, cầm túi xách lên, ngồi lâu quá chân đã tê rần, sau khi mang giày cao gót đứng lên, đứng không vững, thiếu chút ngã xuống.

“Cẩn thận…” Tập Bác Niên bước qua đỡ cô, ôm vào trong ngực.

Mặc Tiểu Tịch đẩy anh: “Anh buông tôi ra, đừng đụng vào tôi, tên khốn nạn này, anh dựa vào đâu nói tôi như vậy, dựa vào đâu không cho tôi nói chuyện điện thoại với con trai.” Cô đánh anh, trong lòng càng tủi thân hơn.

“Là tự em chuốc lấy khổ sở, nếu em không rời khỏi tôi và con, ngoan ngoãn ở nhà họ Tập giúp chồng dạy con, chắc chắn cuộc sống sẽ rất dễ chịu, tôi cũng sẽ không làm ầm ĩ với em.” Tập Bác Niên không buông cô ra, nhân cơ hội này, muốn thuyết phục cô: “Rốt cuộc em không vừa lòng chuyện gì, chẳng lẽ muốn đối đầu với tôi sao, rốt cuộc trong lòng em nghĩ thế nào, tôi thật sự không hiểu, em nói cho tôi biết đi.”

“Chỉ là tôi không muốn về, tôi không muốn phá hỏng nguyên tắc trong lòng mình, cũng không muốn Thiên Dã đau khổ, tôi với anh là gì chứ, vợ chồng? Tình nhân cũ? Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi.” Mặc Tiểu Tịch đẩy anh ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.